Chương 5: Thi Thể Dưới Thuyền Hoa
Mặt sông Triệu Giang về đêm phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ bằng hắc thạch, phản chiếu những ánh đèn lồng đỏ rực, lập lờ phát ra từ lầu xanh Bích Nguyệt hắt xuống. Dưới sự nhào nặn của sương mù và sóng nước dập dềnh, sắc đỏ ấy loang lổ trên mặt sông, khiến dòng nước trông như bị nhuộm bởi một dòng máu loãng đầy tử khí.
Tại bến sông lúc này, chiếc thuyền hoa hai tầng lộng lẫy, vốn là nơi đón gió thưởng trăng của giới thượng lưu, giờ đang cô độc thả neo. Dưới làn nước lạnh buốt, thi thể của một nam nhân trung niên mập mạp đã được các gia đinh gấp rút kéo lên bãi cát sát bờ. Quan phủ Kỳ Tán cùng đám nha dịch nhận được tin báo án cấp bách cũng vừa kịp thời có mặt, lập tức rút đao phong tỏa toàn bộ hiện trường, không cho người hiếu kỳ lại gần.
Kỳ Tán đưa tay che mũi trước mùi nước sông tanh nồng trộn lẫn mùi xác chết đầu độc không khí, cúi người nhìn xuống gương mặt xám ngắt, hai mắt mở trừng trừng của nạn nhân. Lão giật mình thốt lên:
“Đây là Trần Dục... gã lái buôn lớn chuyên đánh những chuyến hàng quý hiếm từ vùng Tây Vực xa xôi về Đại Đô!”
Thanh bước từng bước vững chãi đến bên xác chết. Hắn cúi người xuống, chiếc áo choàng khẽ quẹt qua bãi cát ẩm. Dùng những ngón tay thon dài nhưng cứng cáp của mình, Thanh nâng cằm Trần Dục lên để lộ toàn bộ phần cổ. Trên da thịt trắng bợt vì ngấm nước của nạn nhân, một vết hằn sâu, thâm tím và rớm máu xuất hiện rõ mồn một, bao quanh toàn bộ vòng cổ như một vòng siết chí mạng.
“Nạn nhân không phải bị đâm, cũng không có bất kỳ dấu vết chống cự nào của đao kiếm.” – Thanh đứng thẳng dậy, đưa ra nhận định ban đầu bằng giọng điệu bình thản đến đáng sợ.
Trong khi đó, Lanh chậm rãi đi vòng quanh chiếc thuyền hoa để tìm kiếm thứ bị bỏ sót. Ánh mắt nhạy bén của cô dừng lại ở một cây náp — chiếc đàn tì bà cổ — đang nằm chỏng chơ, lạc lõng trên mạn thuyền. Một sợi dây đàn trên đó đã bị đứt phăng, đầu dây còn vương lại một vệt máu đã khô cứng, chuyển sang màu nâu sẫm.
Lanh cẩn thận dùng chiếc khăn lụa bọc lấy sợi dây đàn bị đứt, đưa lên sát mắt quan sát dưới ánh đuốc, rồi khẽ ngửi thử. Đôi lông mày cô nhíu lại:
“Sợi dây tơ này không phải loại thông thường dùng để gảy đàn. Nó đã được bện khéo léo lẫn với một loại bột kim loại cực mịn. Điều này khiến sợi dây trở nên sắc bén và dẻo dai không khác gì một lưỡi cưa nhỏ.”
Thanh khẽ gật đầu, xem như tán đồng với phát hiện của cô. Hắn cúi xuống lần nữa, nắm lấy bàn tay phải của Trần Dục và lật ngửa lòng bàn tay thô ráp ấy lên. Giữa lớp da thịt dày cộm của gã thương nhân quanh năm đếm tiền, xuất hiện một vết bỏng rất nhỏ, hình tròn hoàn hảo, phần da thịt xung quanh vẫn còn đỏ ửng lên vị tụ máu.
“Hắn đã cầm nắm rất chặt một thứ gì đó có nhiệt độ cực cao ngay trước khi bị kẻ thủ ác siết cổ chết.” - Thanh trầm ngâm.
Anh Mo đứng bên cạnh nãy giờ, một tay che miệng nấc cụt liên hồi, gương mặt tái mét vì sợ hãi trước cái chết trước mắt. Nhưng để chứng tỏ giá trị của mình, anh vẫn cố gắng hiến kế bằng giọng run rẩy:
“Vết bỏng nhỏ... Lại là một thương nhân giàu nứt đố đổ vách... Có khi nào ngay trước khi chết, hắn ta đang trực tiếp kiểm tra vàng nung chảy không?”
Cô Mầu lúc này không tiến lại gần tử thi. Nàng đứng tựa lưng vào một thân cây liễu rủ bên bờ sông, tà váy lụa đỏ bay nhẹ trong gió đêm. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng dưới ánh trăng mờ tỏ trở nên lạnh lùng và xa cách một cách kỳ lạ. Nàng im lặng quan sát vài giây, rồi khẽ hạ thấp giọng, nói ra một bí mật động trời:
“Trần Dục này... bề ngoài là gã lái buôn phong lưu chuyên chuyển hàng Tây Vực, nhưng thực chất hắn chính là kẻ trung thành, chuyên phụ trách vận chuyển toàn bộ các chuyến hàng lậu bằng đường thủy cho Trịnh Phủ.”
“Hàng lậu gì?” – Kỳ Tán trợn mắt, dồn dập hỏi gặng.
“Trong số những chuyến hàng mật đó... có một lượng lớn vàng giả và bạc kém chất lượng được tuồn thẳng vào kinh thành để làm lũng đoạn toàn bộ thị trường tiền tệ.”
Không khí quanh bến sông lập tức nặng xuống như có một tảng đá ngàn cân đè nặng lên ngực mỗi người. Lời giải thích đầy sắc sảo của cô Mầu đã kết nối hoàn hảo manh mối từ cuốn sổ thuế bị cháy ở Trịnh Phủ với cái chết đột ngột của gã thương nhân này.
Kỳ Tán nheo mắt nhìn nàng hoa khôi với ánh mắt đầy nghi ngờ:
“Cô Mầu, cô chỉ là một nữ tử chốn lầu xanh ngày ngày ca múa, sao lại có thể biết nhiều bí mật cốt lõi, liên quan đến Trịnh gia và tổ chức Hắc Phụng hơn cả phủ nha của ta?”
Cô Mầu khẽ bật cười nhạt, thanh âm mang theo chút mỉa mai, chua chát cho số phận của chính mình và những kẻ đến chốn phong hoa:
“Đại nhân quá khen dân nữ rồi. Ở chốn Bích Nguyệt lầu này... khi các vương tôn công tử và thương nhân giàu có say sưa bên bầu rượu, có chuyện kinh thiên động địa gì mà họ chẳng dám huênh hoang nói ra để khoe khoang bản lĩnh cơ chứ?”
Tút... Tút...
Đúng lúc cuộc đối thoại đang rơi vào bế tắc, một tiếng sáo rợn người bất ngờ vang lên từ phía đầu nguồn con sông sương mù. Âm thanh ai oán, thê lương, réo rắt như tiếng khóc than của những oan hồn rên rỉ dưới đáy sông sâu, khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường đều đồng loạt rùng mình, da gà nổi khắp người.
Thanh là người có phản ứng nhanh nhất. Hắn quay phắt người lại, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng xuyên qua màn sương mù dày đặc đang cuộn sóng dữ dội trên mặt sông Triệu Giang. Từ trong màn sương xám xịt, một chiếc thuyền tam bản nhỏ không mui từ từ lướt tới, xé đôi làn nước. Trên thuyền hoàn toàn không thắp một ngọn đèn nào, chỉ có độc một bóng người mặc áo choàng đen đứng im lìm như một pho tượng đá ở phía đuôi thuyền, đôi tay gầy guộc đang cầm chiếc sáo trúc thổi ra khúc nhạc gọi hồn.
Thế nhưng, điều kinh hoàng nhất — thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng khiến anh Mo hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã nhào ra đất, mặt cắt không còn một giọt máu — chính là hình ảnh trên cột buồm nhỏ của chiếc thuyền tam bản.
Ở nơi cao nhất của cột buồm, dưới ánh trăng mờ căm, đang treo lủng lẳng một chiếc đầu người máu me đầm đìa, tóc tai rũ rượi xõa xượi, đôi mắt trợn ngược trắng dã nhìn thẳng về phía bến sông, như đang oán hận trừng trừng vào họ.
Vụ án thứ hai của Trịnh Phủ không còn là một vụ giết người diệt khẩu thông thường, nó đã thực sự biến thành một cơn ác mộng kinh hoàng, gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng lên toàn bộ Đại Đô.
Được yêu thích bởi: Công Bằng
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.