Chương 3: Kẻ Trong Bóng Tối
Kho rượu phía Tây của Trịnh Phủ nằm khuất sau những rặng trúc đào rậm rạp, lá xanh mướt mát nhưng chứa đầy độc tính, tựa như một hàng rào tự nhiên ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài. Nơi đây địa thế thấp trũng, quanh năm thiếu ánh mặt trời, lại vừa trải qua một trận mưa lớn dữ dội nên không khí càng thêm phần ẩm mốc, quánh đặc mùi men nồng nặc phát ra từ hàng trăm hũ rượu lớn nhỏ hạ thổ lâu năm dưới lòng đất. Những chiếc vò gốm đen xếp san sát nhau như những ngôi mộ cổ, tỏa ra thứ hương vị cay nồng xen lẫn mùi gỗ mục, khiến người vừa bước vào không khỏi có cảm giác chếch choáng, ngột ngạt.
Thanh bước vào trước, thân hình cao lớn của hắn đổ cái bóng dài ngoằn ngoèo lên những vách tường bám rêu. Một tay hắn nâng cao chiếc đèn dầu, ánh lửa nhỏ nhoi kiên cường chống chọi với bóng tối, tay kia khẽ gạt những sợi tơ nhện giăng đầy trên lối đi chật hẹp. Ánh lửa vàng vọt, chập chờn soi tỏ những phiến gạch men lát nền xám xịt, loang lổ vết nước. Đột ngột, Thanh dừng bước. Hắn hạ thấp ngọn đèn sát mặt đất, đôi mắt chim ưng nheo lại:
"Nhìn xem." – Thanh trầm giọng, phá tan sự im lặng tịch mịch.
Lanh và quan phủ Kỳ Tán vội vã tiến lại gần, bước chân dẫm trên nền gạch ẩm ướt vang lên những tiếng bạch... bạch ghê rợn. Dưới ánh lửa bập bùng, một vệt máu rất nhỏ hiện ra. Tuy vệt máu đã bị nước mưa nhỏ từ kẽ áo hay mái tóc của kẻ nào đó làm nhạt đi và loang rộng, nhưng nó vẫn kéo dài thành một đường mảnh đứt quãng, dẫn thẳng tới góc tường khuất sau chiếc giá gỗ gụ lớn – nơi chất đầy những vò rượu lâu năm bám bụi dày cộp.
Thanh tiến đến bức tường đá thô ráp ở cuối đường vệt máu, đưa những ngón tay thon dài, rắn rỏi gõ nhẹ lên bề mặt đá theo nhịp dứt khoát.
Cốc. Cốc. Cốc.
Âm thanh phát ra không trầm đục, đặc quánh như đá tảng nguyên khối mà lại vang vọng, có phần rỗng tuếch và khô khốc. Đôi mắt sắc lạnh của vị thám tử khẽ nheo lại, một nụ cười lạnh lùng thoáng hiện nơi khóe môi:
"Sau bức tường này có một khoảng trống. Có mật đạo."
Hiểu ý đồng đội, Lanh lập tức đặt hộp gỗ dụng cụ xuống một vị trí an toàn, rồi cùng anh Mo hợp sức bám vào thành chiếc giá gỗ gụ nặng nề. Anh Mo dùng hết sức bình sinh của một kẻ quen cầm bút mực, hai má phúng phính đỏ gay lên vì nấc rượu và mệt nhọc, gã vừa đẩy vừa thở hồng hộc như bễ lò rèn.
Xoạcccc!
Một tiếng động chói tai, ken két vang lên khi gỗ chà xát xuống nền gạch. Chiếc giá nặng hàng trăm cân dịch sang một bên, làm lộ ra một cánh cửa bí mật bằng gỗ mun đen bám đầy bụi bặm và mạng nhện. Cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ, dường như kẻ đi trước vì quá vội vàng nên đã quên không chốt chặn.
Bên trong là một căn phòng mật nhỏ hẹp, ngột nạt, chỉ vừa đủ kê một bộ bàn ghế gỗ đơn sơ và vài chiếc kệ sắt. Thế nhưng, đập vào mắt họ khi bước qua ngưỡng cửa không phải là vàng bạc châu báu của Trịnh gia, mà là một đống tro tàn lớn ngay giữa phòng, khói xám vẫn còn cuộn lên âm ỉ. Phần lớn số sổ sách, thư từ ở đây đã bị ai đó châm lửa đốt một cách vội vàng, tàn tro bay lơ lửng trong không trung, mùi giấy cháy khét lẹt hòa quyện với mùi cồn rượu tạo nên một hỗn hợp vô cùng nhức đầu. Khói đen vương vất bám thành những vệt dài trên trần nhà thấp lè tè.
Lanh nhanh nhẹn như một con sóc, cô tiến đến đống tro tàn, dùng chiếc kẹp tre nhỏ tỉ mỉ lật tìm từng góc cháy. May mắn thay, do thời gian gấp gáp và thiếu dưỡng khí, ngọn lửa chưa kịp thiêu rụi tất cả. Cô nhặt lên một cuốn sổ bị cháy sém mất một nửa phần bìa da, nhưng phần ruột giấy tuyên thành bên trong vẫn còn đọc được khá rõ. Cô mở ra, đôi mắt sáng lên, khẽ reo lên:
"Là sổ sách ghi chép thuế vụ bí mật!"
Anh Mo tò mò, bản tính của một nghiên sĩ biên án trỗi dậy, gã ghé mắt nhìn vào những con số khổng lồ, những khoản thu chi được ghi bằng mực đỏ tươi như máu. Gương mặt gã thư sinh lập tức tái mét, cắt không còn một giọt máu, mồ hôi hột túa ra như tắm dù không khí trong phòng mật lạnh ngắt. Gã nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng run bắn lên, hai chân như muốn quỵ xuống:
"Trời đất quỷ thần ơi... Đây... đây không phải sổ sách thông thường của thương gia. Đây là mạng người đấy! Nhìn xem, những con số gian lận thuế và hối lộ cực lớn này... tiền được chuyển thẳng vào tay các thế lực ở kinh đô. Nếu đống tài liệu này bị lộ ra ngoài ánh sáng... triều đình nổi giận, sẽ có rất nhiều người ở Đại Đô này phải mất đầu, kể cả những đại thần quyền cao chức trọng trong cung cấm!"
Vút! Phập!
Lời của Mo chưa dứt, một tiếng xé gió sắc lẹm, lạnh lùng vang lên từ ô cửa thông gió nhỏ hẹp phía trên cao vách tường. Một mũi tên bằng sắt đen, mảnh và nhọn hoắt lao thẳng tới với một tốc độ kinh hoàng, chuẩn xác bắn xuyên qua tim đèn của chiếc đèn dầu đang cầm trên tay Thanh. Ánh lửa duy nhất lập tức tắt phụt, mùi dầu hỏa bốc lên kèm theo bóng tối dày đặc, đen kịt nuốt chửng lấy bốn người trong căn phòng mật.
Ngay sau đó, từ phía trên mái nhà kho, tiếng ngói vỡ xào xạc và tiếng bước chân gấp gáp, nhẹ nhàng của thuật khinh công bỏ chạy vang lên rõ mồn một.
"Đứng lại!" – Thanh quát lớn, thanh âm như sấm nổ ngang tai.
Trong bóng tối hoàn toàn, hắn lập tức vận công, đôi chân đạp mạnh vào vách tường đá, mượn lực phản chấn và nương theo trực giác thính giác nhạy bén đến cực hạn mà lao thẳng ra ngoài cửa kho rượu, bỏ lại tiếng la hét thất thanh vì hoảng sợ của anh Mo phía sau.
Kẻ áo đen bí ẩn di chuyển nhanh như một con mèo đêm, thân thủ cực kỳ quỷ mị. Hắn lao vun vút qua những dãy hành lang ngoằn ngoèo, uốn lượn như mê cung của Trịnh Phủ, rồi phóng người trèo lên mái ngói trơn trượt dưới trời mưa. Thanh không hề chậm trễ, đôi mắt hắn đã quen với bóng tối. Hắn đạp mạnh lên một cột gỗ hành lang, mượn lực phóng thẳng lên mái nhà.
Hai bóng người, một đen một xanh sẫm, điên cuồng truy đuổi nhau giữa màn mưa đầu hạ đang trút xuống mỗi lúc một xối xả. Gió rít gào bên tai, nước mưa tạt thẳng vào mặt buốt nhói.
Bất ngờ, kẻ áo đen quay ngoắt lại khi đang chạy trên đỉnh mái nhà. Hắn vung mạnh tay áo, ba lưỡi dao găm sắc lẹm xé toang màn mưa, cuốn theo những tia nước bắn tung tóe, phóng thẳng về phía các tử huyệt trên ngực Thanh.
Bằng một phản xạ thần sầu của một bậc thầy võ học, Thanh không hề giảm tốc độ. Hắn nghiêng người một góc không tưởng, thực hiện một cú lộn vòng áp sát mặt mái ngói dốc tuột để tránh né.
Hưu! Hưu! Phập!
Two lưỡi dao bay sượt qua vai hắn, xé rách một mảng y phục xanh sẫm, trong khi lưỡi dao còn lại cắm phập vào chiếc cột gỗ lớn chống mái hiên ngay bên cạnh, lực cắm mạnh đến mức chuôi dao còn rung lên bần bật, phát ra tiếng kêu ong ong.
Khi Thanh gượng dậy, giữ vững thăng bằng trên mái ngói và ngẩng đầu lên, màn mưa xám xịt trộn lẫn với màn sương mù dày đặc của buổi sớm đã hoàn toàn nuốt chửng bóng đen kia. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi qua các kẽ ngói. Hắn trầm mặt, vuốt sạch nước mưa đang chảy ròng ròng trên mặt, rồi nhẹ nhàng nhảy từ trên mái hiên cao xuống sân viện, nơi Lanh và quan phủ Kỳ Tán đang hớt hải, mặt mày hốc hác chạy tới.
Lanh cầm chiếc đèn bão vừa thắp vội, che tay cho ánh lửa không bị gió dập, soi sát vào lưỡi dao găm đang cắm chặt, lún sâu hơn một tấc vào cột gỗ. Chuôi dao được làm bằng chất liệu đồng đen đúc nguyên khối, lạnh ngắt. Và ở phần sát cán dao, dưới ánh sáng vàng của đèn bão, một biểu tượng ẩn hiện được chạm khắc vô cùng tinh xảo: một con chim phụng đang sải cánh bay lên, nhưng đôi cánh và thân hình của nó lại ngập trong những hoa văn u tối, sắc đen huyền bí đầy sát khí.
Lanh khẽ rùng mình, giọng cô run lên vì nhận ra thứ ký hiệu đáng sợ:
"Hắc Phụng…"
Quan phủ Kỳ Tán vừa nhìn thấy biểu tượng con chim phụng đen đó thì hai tay lập tức siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc, da mặt ông giật giật liên hồi. Sắc mặt ông lộ rõ vẻ kinh hoàng lẫn phẫn nộ tột độ, như thể vừa nhìn thấy một con ác quỷ bước ra từ quá khứ:
"Quả nhiên... lời đồn không sai, bọn chúng vẫn còn tồn tại dưới tầng ngầm của kinh thành. Lần này Trịnh gia đã dính vào một thứ không nên dính, một thứ có thể khiến cả gia tộc này và cả cái phủ Đại Đô của ta bị tru di cửu tộc!"
Thanh bước lại gần, hai ngón tay kẹp lấy chuôi dao, dùng lực kéo mạnh. Lưỡi dao găm bật ra khỏi cột gỗ kèm theo một vài mảnh vụn. Hắn lật qua lật lại lưỡi dao sắc bén, ánh mắt lạnh lùng quay sang hỏi vị quan phủ:
"Hắc Phụng là tổ chức thế nào? Tại sao đại nhân lại sợ hãi đến vậy?"
Kỳ Tán im lặng vài giây, lồng ngực phập phồng dữ dội. Những ký ức đen tối, đẫm máu từ mười năm trước như những thước phim kinh dị ùa về trong tâm trí, khiến giọng ông nghẹn lại, khàn đặc:
"Đó là một hội kín tà ác, một tổ chức sát thủ và tội phạm khét tiếng từng bị triều đình huy động cả vạn quân đội tinh nhuệ truy quét mười năm trước ở vùng biên thùy phía Nam. Chúng không từ bất kỳ thủ đoạn nào để tích lũy tài lực và quyền lực: từ buôn vàng giả làm lũng đoạn thị trường, vận chuyển thuốc súng lậu cho phản quân, đến việc nuôi dưỡng hàng ngàn sát thủ máu lạnh không có danh tính... Và điều đáng sợ nhất là, chúng sẵn sàng giết sạch bất cứ ai, diệt môn bất cứ dòng họ nào, dù là đại quan triều đình hay thường dân bá tánh, nếu kẻ đó vô tình chạm vào bí mật hoặc làm ảnh hưởng đến đường đi nước bước của chúng. Ba mạng người trong Trịnh Phủ... chỉ là màn dạo đầu mà thôi."
Mưa vẫn rơi lộp độp, dai dẳng trên những tán lá trúc đào, gột rửa đi những vệt máu bên ngoài nhưng không thể xóa đi bầu không khí chết chóc đang bao trùm.
Họ không hề biết rằng, ở một góc tối khuất sâu sau dãy hành lang hun hút, u tối của Trịnh Phủ, nơi ánh sáng đèn bão không thể chạm tới, một đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn và không một chút gợn sóng vẫn đang lặng lẽ, âm thầm dõi theo từng cử động, từng lời nói của họ từ trong bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.