Chương 1: Đêm Mưa Ở Đại Đô
Mưa đầu hạ trút xuống phủ Đại Đô dữ dội như muốn nhấn chìm cả kinh thành Triệu Kinh vào trong một màn nước xám xịt, lạnh lẽo và vô tận. Những hạt mưa lớn như những viên đá cuội quất liên hồi xuống mái ngói âm dương, tạo nên những âm thanh gầm rú, rên rỉ kéo dài không dứt. Từng đợt gió rít qua khe cửa gỗ rách nát, mang theo hơi nước ẩm ướt và cái lạnh thấu xương tràn vào gian thư phòng của phủ nha.
Bên trong phòng, không khí đặc quánh sự căng thẳng đến nghẹt thở. Quan phủ Kỳ Tán đứng lặng như một pho tượng đá bên bậu cửa sổ. Ánh mắt ông đăm đắm nhìn ra khoảng sân vắng lặng ngập nước, nơi những bong bóng mưa phập phồng rồi vỡ tan, giống như chính vận mệnh đang lung lay của ông lúc này. Trên chiếc bàn gỗ gụ đặt giữa phòng, ngọn đèn dầu đơn độc lay động dữ dội trước gió, hắt những bóng đen loang loáng, vặn vẹo lên vách tường. Ánh sáng vàng vọt, mờ ảo ấy rọi thẳng vào ba tập hồ sơ án mạng viền đỏ đang mở sẵn.
Ba cái chết. Ba mạng người. Và tất cả đều chưa tìm ra hung thủ.
Điều đáng sợ hơn cả không phải là sự tàn khốc của những nhát dao hay vết siết cổ, mà là mọi manh mối ẩn hiện trong các vụ án này đều chỉ về một hướng duy nhất: Trịnh Phủ – gia tộc giàu có, quyền thế và bí ẩn bậc nhất vùng phía Nam Đại Đô. Một thế lực mà ngay cả hoàng thân quốc thích cũng phải kiêng dè vài phần.
Giữa tiếng mưa gầm rú như dã thú bên ngoài, một tiếng gõ cửa dồn dập và dứt khoát vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc trong phòng.
Cộc! Cộc! Cộc!
Một nha dịch thân hình sũng nước, quần áo rách rưới vì giông bão bước vội vào. Gã quỳ một gối xuống sàn, nước từ vạt áo nhỏ xuống thành vũng lớn, cúi đầu cung kính:
"Bẩm đại nhân, người mà ngài mong chờ bấy lâu... cuối cùng đã tới rồi."
Kỳ Tán khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, lồng ngực thắt chặt suốt mấy ngày qua như được nới lỏng đôi chút. Ông gật đầu, phất tay ra hiệu cho tên nha dịch lui ra.
Cạch.
Cánh cửa gỗ nặng nề một lần nữa mở ra. Tiếng mưa rơi rền rĩ lập tức ùa vào phòng cùng một luồng gió lạnh buốt làm ngọn đèn dầu suýt chút nữa thì tắt ngấm. Một nam nhân bước qua ngưỡng cửa. Hắn mặc một bộ y phục màu xanh sẫm giản dị nhưng phong trần, vạt áo hơi thấm nước mưa, mang theo mùi của đất ẩm và sấm chớp. Dù vừa trải qua một chặng đường dài vượt bão đêm, gương mặt hắn vẫn không một chút mệt mỏi hay dao động. Đôi mắt hắn bình tĩnh đến đáng sợ, sắc lạnh và bén ngót như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ, có thể nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. Đó chính là Thám tử Thanh.
Phía sau hắn, một thiếu nữ nhẹ nhàng bước vào, nhanh nhẹn đóng chặt cửa lại để ngăn trận cuồng phong bên ngoài. Cô mặc chiếc áo màu lam nhạt thanh nhã, đối lập hoàn toàn với vẻ phong trần của Thanh. Mái tóc đen mượt được búi gọn gàng sau đầu bằng một chiếc trâm gỗ đơn sơ, làm lộ rõ nét mặt thông minh, lanh lợi và đôi mắt sáng ngời ý chí. Trên tay cô ôm khư khư một hộp gỗ nhỏ chạm khắc tinh xảo – nơi chứa đựng giấy mực, bút lông, cùng những loại dược liệu và dụng cụ nghiệm thi đặc biệt độc môn. Cô chính là cô đồ Lanh, trợ thủ đắc lực và cũng là người duy nhất trên đời này hiểu được tính khí lập dị, quái gở của vị thám tử tài hoa này.
Kỳ Tán bước nhanh tới, bước chân có phần loạng choạng, giọng nói lộ rõ vẻ nhẹ nhõm nhưng không giấu nổi sự bất lực và mệt mỏi tột cùng:
"Cuối cùng hai người cũng tới. Nếu còn chậm trễ thêm một ngày, ta e rằng chiếc ghế quan phủ này của ta không giữ nổi, mà ngay cả cái đầu trên cổ này cũng khó toàn mạng."
Thanh không đáp lời khách sáo, cũng chẳng màng đến nghi lễ chào hỏi thông thường. Hắn tiến thẳng đến bàn làm việc, đưa đôi mắt sắc sảo lướt qua ba tập hồ sơ bám đầy vết mực đỏ tanh sẫm, rồi lạnh lùng cất giọng, phá tan bầu không khí ảm đạm:
"Đã chết thêm ai rồi?"
Kỳ Tán trầm giọng xuống, sắc mặt trở nên xám xịt như tro tàn, ông run rẩy kéo một chiếc ghế ngồi xuống:
"Một người hầu già trong Trịnh Phủ. Xác của lão vừa được phát hiện cách đây một canh giờ, nằm ngay bên cạnh giếng cổ ở hậu viện."
Lanh đứng bên cạnh nghe vậy liền cau mày. Cô đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, vẻ mặt lộ rõ nét hoài nghi và không cam lòng:
"Chỉ là mạng của một người hầu thôi sao? Đại Đô mỗi ngày có biết bao kẻ sinh người tử, dân nghèo chết đường chết chợ đếm không xuể. Cớ sao cái chết của một kẻ hạ nhân lại khiến đại nhân đứng ngồi không yên, chấp nhận dùng đến quyền hạn tối cao để triệu tập chúng tôi trong đêm bão thế này?"
Kỳ Tán nhìn ra màn mưa đen kịt ngoài trời, đôi vai ông khẽ run lên một chút vì nỗi sợ hãi vô hình đang gặm nhấm tâm trí:
"Vì trước khi chết... lão từng hoảng loạn chạy khắp nơi, điên điên khùng khùng lảm nhảm với người ngoài rằng mình đã nhìn thấy một thứ không nên thấy. Thứ đó... có liên quan trực tiếp đến hai vụ án mạng trước của Trịnh gia. Lão nói, kẻ giết người không phải là người, mà là..."
Kỳ Tán bỏ lửng câu nói, cổ họng nghẹn ứ lại như có ai đó đang bóp chặt.
Thanh vẫn giữ vẻ im lặng đáng sợ. Hắn không hỏi thêm bất kỳ lời thừa thãi nào về lời đồn đại ma quỷ ấy. Đôi tay thon dài, đầy những vết chai sần của hắn đưa ra, nhấc bổng chiếc đèn dầu trên bàn lên. Ánh lửa bập bùng soi rõ góc nghiêng kiên định, lạnh lùng như tạc tượng của hắn.
Hắn xoay người, vạt áo xanh sẫm vẽ nên một đường cung dứt khoát trong không khí, hướng thẳng ra phía cửa:
"Đi thôi. Nước mưa sẽ xóa sạch mọi dấu vết thực tế nếu chúng ta còn đứng đây để nghe những lời giải thích vô căn cứ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.