Thám Tử Thanh - Kỳ Án Trịnh Phủ

Chương 2: Xác Chết Bên Giếng Cổ

Đăng: 20/06/2026 14:54 1,351 từ 2 lượt đọc

Trịnh Phủ nằm biệt lập hẳn ở vùng ngoại vi phía Nam Đại Đô, như một ốc đảo uy quyền tách biệt khỏi sự ồn ã của kinh thành. Đó là một tổ hợp kiến trúc khổng lồ, thâm nghiêm với những bức tường thành cao ngất vách đá, bên dưới là hào sâu nước chảy xiết quanh năm. Cổng lớn dẫn vào phủ được làm bằng thứ gỗ lim đen bóng, kiên cố đến mức tháp canh hay xe húc gỗ cũng khó lòng lay chuyển. Thấp thoáng sau những rặng liễu rủ, lính canh tư gia mặc giáp nhẹ, tay lăm lăm trường thương đi lại tuần tra đông đúc, nghiêm mật không khác gì một quân doanh thu nhỏ của triều đình. Sự giàu sang, bề thế của Trịnh gia giống như một con quái vật khổng lồ, lặng lẽ nuốt chửng cả một vùng đất rộng lớn, khiến người dân quanh vùng mỗi khi đi ngang qua đều phải cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng.

Khi Thanh, Lanh và quan phủ Kỳ Tán vượt qua các lớp lính canh trùng điệp để tiếp cận khu vực hậu viện, bầu trời phía Đông đã lờ mờ chuyển sang màu khí sâm cầm – thứ sắc xanh xám lạnh lẽo báo hiệu trời gần sáng. Cơn mưa đầu hạ cuồng bạo sau một đêm hoành hành giờ đã ngớt dần, chỉ còn những hạt mưa bụi li ti giăng mắc như một tấm lưới mờ sương, bao phủ lấy cảnh vật.

Tại khu vực giếng đá cổ phủ đầy rêu xanh khuất sau những rặng trúc đào, một cảnh tượng rợn người hiện ra dưới ánh sáng ngày mới nửa tối nửa sáng. Thi thể của người hầu già nằm co quắp, vặn vẹo trên nền đá lạnh ngắt. Mùi tanh nồng của máu tươi chưa kịp đông hòa lẫn với mùi bùn đất ẩm ướt sau mưa tạo nên một thứ mùi vị uế khí vô cùng buồn nôn.

Ngay cạnh xác chết, một nam nhân béo lùn, mặc chiếc áo thư sinh rộng thùng thình đang đứng run rẩy như cầy sấy giữa làn gió sớm. Đó là anh Mo – nghiên sĩ chuyên phụ trách ghi chép sổ sách và biên án cho phủ nha của Kỳ Tán. Dù gió lạnh thổi phần phật vào da thịt, nhưng từ trên người Mo vẫn thoảng ra mùi rượu nếp nồng nặc chưa tan hết sau cuộc nhậu đêm qua. Vừa thấy bóng dáng quan phủ xuất hiện, Mo như bắt được cọc chèo, gã lắp bắp, hai chân nhũn ra suýt nữa thì ngã quỵ xuống vũng nước:

"Đại... đại nhân! Trời đất chứng giám, ta... ta chỉ tới đây theo lệnh thúc ép để ghi biên án thôi... Bản chức hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện oán thù này cả!"

Thanh hoàn toàn ngó lơ sự hoảng loạn và những lời phân trần vô nghĩa của Mo. Ánh mắt hắn chỉ khóa chặt vào cái xác. Hắn vén vạt áo xanh sẫm, quỳ một gối xuống nền đất sũng nước, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra thi thể bằng những động tác chuyên nghiệp, lạnh lùng. Hắn đưa những ngón tay thon dài lật nhẹ đầu nạn nhân sang một bên, quan sát kỹ phần cổ và gáy, rồi nhíu mày:

"Không có nhiều máu chảy ra ngoài mặt đất. Sàn đá quanh khu vực này sạch sẽ một cách bất thường so với một hiện trường mạng án."

Lanh nhanh nhẹn tiến lên, hiểu ý đồng đội ngay lập tức mà không cần một lời ra hiệu. Cô đặt chiếc hộp gỗ nhỏ xuống một tảng đá khô ráo dưới mái hiên gần đó. Nhanh như cắt, cô mở nắp hộp, rút ra một cây kim bạc dài và mảnh từ bao da. Đôi tay cô không chút run rẩy, chuẩn xác đâm sâu vào cuống họng của nạn nhân, lưu lại vài giây rồi rút ra, đưa lên sát mắt quan sát dưới ánh đèn dầu mờ ảo. Kim bạc vẫn giữ nguyên màu sáng lấp lánh vốn có. Cô khẽ lắc đầu, quay sang nói với Thanh:

"Không trúng độc. Ngũ quan của nạn nhân không bị xuất huyết, các cơ mặt không co rút dị thường, hoàn toàn không có dấu hiệu của độc dược."

Thanh vẫn giữ sự im lặng đáng sợ. Ánh mắt chim ưng của hắn không dừng lại ở vết thương trên cổ nữa, mà di chuyển dần xuống đôi chân của người hầu già. Hắn đưa tay quệt một chút chất bẩn màu sẫm bám sâu trong đế giày của nạn nhân, đưa lên mũi ngửi rồi xoa nhẹ giữa hai ngón tay để cảm nhận độ kết dính.

"Bùn đỏ." – Thanh trầm ngâm, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tịch mịch.

Hắn đứng bật dậy, cầm chiếc đèn dầu soi thẳng xuống khoảng sân xung quanh giếng cổ:

"Nhưng đất cát quanh khu vực giếng đá này hoàn toàn là đất đen và rêu mục."

Mọi người xung quanh, từ quan phủ Kỳ Tán đến các nha dịch đứng vòng ngoài, đều giật mình sửng sốt trước lời khẳng định của vị thám tử. Thanh quay người, hướng ánh mắt sắc lẹm như dao cạo về phía dãy nhà kho cũ kỹ bỏ hoang nằm ở phía Tây, cách đó một khoảng sân rộng đầy cỏ dại:

"Người này không hề chết ở đây. Xác chết đã bị kéo từ nơi khác tới."

Anh Mo trợn tròn mắt, hai má phúng phính run lên bần bật, lắp bắp hỏi với vẻ đầy mê tín:

"Sao... sao ngài lại biết? Đêm qua mưa gió mịt mù, lính canh trùng điệp, chẳng lẽ hung thủ có cánh bay đến đây mà không để lại một dấu chân nào sao?"

Thanh không thèm nhìn Mo, chỉ hướng chiếc đèn dầu xuống nền đất nằm giữa giếng cổ và dãy nhà kho, nơi có những vệt cỏ bị dập nát một cách dị thường theo một đường thẳng:

"Dấu kéo rất mờ... Hung thủ đã cố tình chọn lúc trận mưa đầu hạ đổ xuống dữ dội nhất để phi tang xác, nhằm lợi dụng dòng nước lớn xóa sạch mọi dấu vết kéo lôi trên mặt đất. Nhưng hắn có khôn ngoan đến đâu cũng không ngờ được rằng, loại bùn đỏ đặc trưng từ nơi gây án chính thức vẫn còn kẹt lại trong kẽ giày của nạn nhân."

"Khoan đã!" - Lanh bỗng nhiên kêu lên một tiếng nhẹ, cắt ngang lời Thanh.

Cô cúi thấp người, dùng một chiếc kẹp tre nhỏ trong hộp dụng cụ, tỉ mỉ gắp từ trong phần gót chiếc giày bị rách nát của nạn nhân ra một vật thể lạ. Đó là một mảnh giấy tuyên thành loại dày, loại giấy đắt tiền vốn chỉ dùng cho giới quyền quý, nhưng lúc này đã bị đốt cháy dở, chỉ còn lại một góc nhỏ bằng ngón tay. Trên mặt mảnh giấy xém đen, loang lổ vết tàn tro ấy, bằng một nét mực đen sắc sảo và uốn lượn như rồng bay phượng múa, còn sót lại duy nhất một chữ: “T…”

Sắc mặt quan phủ Kỳ Tán lập tức biến đổi hoàn toàn sau khi nhìn thấy chữ đó. Toàn bộ sớ thịt trên mặt ông co rút lại, trở nên trầm trọng và tái nhợt không còn một giọt máu:

"Lại... lại là chữ T..."

Thanh lập tức quay phắt sang, nhướng mày, ánh mắt xoáy sâu vào vị quan phủ:

"Đại nhân từng thấy chữ này ở đâu rồi?"

Kỳ Tán gật đầu, giọng nói chứa đựng một nỗi hãi hùng tột độ từ tận sâu trong xương tủy:

"Hai vụ án mạng bí ẩn trước đó của Trịnh đại thiếu gia và Nhị phu nhân... Trên thi thể của các nạn nhân, lúc ta khám nghiệm, đều tìm thấy một mảnh giấy cháy dở có viết đúng một chữ 'T' này. Cách nét bút, loại giấy... giống hệt nhau không sai một ly!"

0
Ủng hộ tác giả Công Bằng Nếu bạn thích tác phẩm của mình thì hãy ủng hộ mình nhé