Thần Chảo - Hứa Thừa Phong

Chương 5: Món Cơm Nguội Chiên 'Tẩy Tủy'

Đăng: 20/09/2026 11:35 2,075 từ 3 lượt đọc

Tiếng rên rỉ đau đớn từ phía tiền viện của Đan Tông vẫn liên tục dội về gian bếp như hồi chuông báo tử, làm chấn động từng mảng bụi trên mái trần gỗ mục nát. Căn bếp Tạp Dịch Đường rơi vào một bầu không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Mồ hôi mỡ trên trán Vương quản sự chảy ròng ròng, lăn qua hai hốc mắt ti hí rồi nhỏ giọt xuống sàn đá. Gã đang ở trên bờ vực của sự tuyệt vọng, ranh giới giữa việc tiếp tục làm một gã quản sự đè đầu cưỡi cổ người khác hay bị tống vào Huyết Lục Cục làm mồi cho ma thú chỉ cách nhau đúng một bước chân.

Đúng lúc này, câu nói bình thản của Hứa Thừa Phong như một tia sét rạch ngang qua đám mây u tối trong đầu gã. Vương quản sự như người chết đuối vớ được cọc, gã quay ngoắt lại, túm chặt lấy bả vai gầy guộc của Hứa Thừa Phong. Đôi bàn tay thô ráp, bôi trát đầy mỡ heo run lên bần bật, đôi mắt ti hí trợn trừng vì kinh hỷ pha lẫn sự bàng hoàng:

"Ngươi nói thật sao? Cách gì? Mau nói! Mau nói cho ta nghe! Nếu dẹp được chuyện này, nếu qua được kiếp nạn này... ta... ta thề sẽ không đòi viên linh thạch hạ phẩm kia của ngươi nữa! Không, ta sẽ thưởng thêm cho ngươi!"

Hứa Thừa Phong khinh bỉ liếc nhìn bàn tay đầy mỡ đang ghì chặt lấy vai mình. Hắn chẳng buồn giấu vẻ chán ghét, khéo léo xoay vai, lách nhẹ người né ra khỏi sự đụng chạm bẩn thỉu ấy. Hắn thong thả phủi phủi góc áo thô nát, giọng nói giữ nguyên nhịp điệu thong dong, không chút vội vã:

"Đám đệ tử ngoại môn kia dạo này dốc sức luyện công, lại nuốt phải loại đan dược bị lỗi trong đợt luyện chế vừa rồi. Đó không phải độc thông thường mà là hỏa độc tích tụ trong tạng phủ. Kinh mạch của họ đang nóng rát như bị lửa đốt, tỳ vị đảo lộn, dịch vị bốc ngược nên mới nôn mửa không ngừng. Giờ đây, nếu có sắc canh giải độc bằng các loại linh thảo thông thường thì vị đắng chát xộc ngược lên não cũng khiến họ nôn sạch ra ngoài trước khi thuốc kịp ngấm. Cho nên, muốn chữa dứt điểm, phải dùng phương pháp 'dẫn thuốc bằng ẩm thực'."

Hắn thong thả bước tới bên cạnh bếp lò, chỉ tay vào nồi canh heo trắng sữa vẫn còn đang sôi ùng ục, tỏa ra hơi nước nghi ngút:

"Nồi canh này tuy ngon, ngấm trọn tinh túy xương tủy, nhưng tính ấm quá mạnh. Nếu đưa cho người đang bị hỏa độc uống, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, không hợp để giải độc. Bản bếp cần mượn một ít cơm nguội bắp của ngày hôm qua, kết hợp với cốt nước canh này để sáng tạo ra một món ăn hoàn toàn mới."

"Cơm nguội? Cơm nguội bắp mà đòi giải hỏa độc?" Vương quản sự ngơ ngác, hai hàng lông mày nhíu chặt lại thành một đường. Trong kiến thức tu tiên hạn hẹp của gã, linh thảo, đan dược mới là thứ cứu người, chưa từng nghe ai dùng loại cơm rác rưởi của đám tạp dịch để chữa bệnh. Nhưng nhìn ra phía cổng bếp, bóng dáng đám执法 đệ tử đang đằn sát khí tiến lại gần, tình thế đã ngàn cân treo sợi tóc. Gã nghiến răng trần, vung tay quát lớn như một con thú bị dồn vào chân tường:

"Mấy thằng ranh con kia! Còn đứng đần ra đó làm gì? Không nghe Hứa Thừa Phong nói sao? Mau! Đi bưng hết tất cả cơm nguội bắp từ hôm qua ra đây cho hắn!"

Cả gian bếp Tạp Dịch Đường lại một lần nữa xoay như chong chóng. Đám sai dịch cuống cuồng chạy đi chạy lại, tiếng guốc gỗ đập sàn chát chúa. Trong lúc đám tạp dịch đi bê cơm, Hứa Thừa Phong chắp tay sau lưng, quay sang nhìn gã mập gánh nước đang đứng thở hồng hộc bên cạnh chân cột gỗ.

"Tiền Mập đúng không? Lại đây giúp ta một tay." Hứa Thừa Phong ngoắc ngoắc ngón tay.

Tiền Hữu Tài ngơ ngác tiến lại gần, gương mặt tròn quay như bánh bao tràn đầy sự nghi hoặc. Gã mập này tuy tính tình nhát gan, lại tham tiền bẩm sinh, nhưng bù lại trời phú cho một khứu giác cực kỳ nhạy bén. Từ lúc bước chân vào gian bếp này, cái mũi to và thô của gã đã không ngừng hít hà, phập phồng theo từng làn hương của nồi canh heo do Hứa Thừa Phong nấu.

"Hứa... Hứa sư đệ, huynh cần đệ giúp gì?" Tiền Mập gãi gãi cái đầu gàu, giọng rụt rè, nhưng ánh mắt vẫn không cưỡng lại được mà dán chặt vào nồi nước dùng đậm đà: "Đệ gánh nước thì được, sức dài vai rộng chứ còn chuyện bếp núc nấu nướng thì đệ mù tịt..."

"Nhìn cái bụng của ngươi là biết năng lực ăn uống thuộc hàng thượng thừa rồi." Hứa Thừa Phong vỗ vỗ vào cái bụng phệ như cái trống trường của Tiền Mập, bật cười khẩy: "Lát nữa làm chân thử độc cho ta. Yên tâm, không để ngươi chịu thiệt đâu, có thịt ăn hẳn hoi."

Vừa nghe thấy đúng một chữ "thịt", hai con mắt híp rịt của Tiền Mập lập tức sáng lên như hai cái đèn pha trong đêm tối. Nước bọt trong khoang miệng gã tiết ra ầm ầm như suối trào, gã gật đầu cái rụp, lẹ làng như sợ Hứa Thừa Phong đổi ý: "Được được! Thử độc chứ thử gì đệ cũng chơi! Miễn là có thịt!"

Cùng lúc đó, ba chậu gỗ lớn đựng đầy cơm nguội bắp đã được ba gã tạp dịch thở không ra hơi bưng lên đặt hèn hạ trên bệ đá. Những hạt cơm bắp để qua đêm đã khô khốc, cứng ngắc, vón lại thành từng cục lớn như nắm đấm, bốc ra cái mùi ngai ngái, chua chua của ngô phơi chưa đủ nắng kết hợp với không khí ẩm mốc của gian bếp. Vương quản sự nhìn chậu cơm rác rưởi mà thường ngày gã chỉ dùng để cho heo ăn này, lòng đầy nghi ngờ và cay đắng, nhưng ở vào thế cưỡi hổ khó xuống, gã không dám ho he dù chỉ một lời.

Hứa Thừa Phong tiến lại gần bệ bếp, xắn hai ống tay áo thô ráp lên qua khuỷu tay. Trong khoảnh khắc ấy, thần thái của gã thiếu niên gầy gộc hoàn toàn thay đổi. Sự hờ hững, cợt nhả biến mất, thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm và sự tập trung cao độ của một bếp trưởng thiên tài từng đứng trên đỉnh cao ẩm thực.

Hắn vung tay, xúc một muỗng mỡ heo linh khí trắng muốt cho vào cái chảo gang lớn đập bằng sắt thô. Hắn đẩy củi, ngọn lửa bên dưới bùng lên dữ dội, ôm trọn lấy đáy chảo. Khi lớp mỡ heo vừa tan chảy, nóng già, những dải khói lam nhạt bắt đầu bốc lên nghi ngút tỏa mùi thơm ngậy, hắn không chút chần chừ, vung tay trút toàn bộ ba chậu cơm nguội vón cục vào lòng chảo.

"Xèo kéo...!!!"

Một âm thanh giòn giã, dũng mãnh bùng nổ trong gian bếp. Hứa Thừa Phong bước chân rộng bằng vai, hạ thấp trọng tâm, một tay giữ chặt lấy quai chảo gang nặng đến vài mươi cân, tay kia cầm chiếc vá xúc lớn bằng đống đồng, bắt đầu phô diễn kỹ nghệ "táp chảo" đỉnh cao đã thất truyền từ lâu.

Chiếc chảo gang vốn nặng trịch, thô kệch, trong tay gã thiếu niên lại trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt như một chiếc lá chao đảo trong gió. Hắn dồn lực từ hông truyền qua cánh tay, hất nhẹ chảo. "Xoạt! Xoạt! Xoạt!", toàn bộ đống cơm nguội bay vút lên không trung, đảo lộn liên tục trong những dải khói nóng. Từng hạt cơm nguội vốn vón cục cứng ngắc, dưới tác động của chấn lực tay kinh người và sức nóng bùng nổ, lập tức tơi rã ra hoàn toàn. Từng hạt cơm ngô riêng biệt chao đi chao lại, bám đều một lớp mỡ heo mỏng óng ánh như được dát vàng.

"Tiền Mập! Múc nước canh heo cho ta! Đổ từ từ theo thành chảo, không được đổ trực tiếp vào cơm!" Hứa Thừa Phong hô lớn, giọng nói uy nghiêm như vị tướng chỉ huy trên chiến trường.

"Có đệ đây!" Tiền Mập phản ứng lanh lẹ đến bất ngờ. Gã vội vã múc một vá canh heo sữa đặc quánh, nghiêng tay rưới đều một vòng quanh rìa thành chảo gang đang đỏ lửa.

"Xèo bốc khói!!!"

Khoảnh khắc giọt nước canh heo chạm vào ma sát với mặt chảo gang cực nhiệt, một luồng hơi nước trắng xóa kèm theo tiếng gầm nhẹ bốc cao tận trần nhà. Mùi thơm ngậy ngọt ngào của tủy xương heo quyện chặt lấy mùi thơm cháy cạnh đặc trưng của hạt bắp rang, bùng nổ sức lan tỏa mạnh mẽ gấp mười lần lúc trước, tràn ra khỏi gian bếp, phủ kín cả một vùng không gian Tạp Dịch Đường.

Những hạt cơm nguội vốn khô khốc, kiệt nước lúc này chẳng khác nào hàng vạn miếng bọt biển đang đói khát. Chúng điên cuồng hút sạch luồng nước canh sữa đặc quánh vào sâu bên trong lõi hạt. Hạt cơm nguội từ màu vàng đục ban đầu lập tức nở bung ra, trở nên căng mọng, bóng bẩy và trong suốt như những hạt trân châu vàng được điêu khắc tỉ mỉ.

Nhanh như chớp, Hứa Thừa Phong bốc một nắm lớn "Chua chua quả" cùng "Thanh Diệp Thảo" đã được giã nát từ trước ném thẳng vào chảo. Hắn dùng vá đảo nhanh đúng ba vòng với tốc độ chóng mặt rồi dứt khoát nhấc toàn bộ chiếc chảo gang nặng trịch ra khỏi bếp lửa.

Vị chua thanh tự nhiên của quả dại hòa quyện vào tính hàn mát nhẹ nhàng của Thanh Diệp Thảo, được giấu kín một cách tinh tế bên dưới lớp cơm chiên nóng hổi, bẩy ra một thế trận âm dương cân bằng hoàn mỹ. Hỏa độc bị tính hàn áp chế, vị chua kích thích tỳ vị, hương vị béo ngậy nuôi dưỡng kinh mạch.

Ngay khi món cơm chiên vừa hoàn thành, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Trong làn khói thơm nghi ngút, một luồng ánh sáng huỳnh quang nhạt nhòa, dịu nhẹ phảng phất tựa như lớp lớp sương mờ bắt đầu bao bọc lấy toàn bộ mặt chảo cơm. Đó là dấu hiệu của linh khí tự nhiên được dung hợp hoàn hảo thông qua kỹ thuật nấu ăn đỉnh cao!

"Múc ra một bát! Tiền Mập, lên sàn!" Hứa Thừa Phong nhanh tay xới một bát cơm chiên đầy ắp, khói bốc ngùn ngụt, đưa thẳng tới trước mặt gã mập gánh nước.

Toàn bộ gian bếp chìm vào tĩnh lặng. Vương quản sự và đám tạp dịch nín thở, đôi mắt không chớp dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất. Tiền Mập nuốt ừng ực một ngụm nước bọt lớn, cổ họng ậm ừ. Gã run run cầm lấy cái thìa gỗ, dứt khoát xúc một miếng cơm chiên lớn, đầy ắp những hạt bắp bóng mượt, thịt heo vụn và lá rau dại, tống thẳng vào khoang miệng.

Hạt cơm nóng hổi vừa chạm vào đầu lưỡi, một sự bùng nổ hương vị chưa từng có lập tức càn quét mọi giác quan của gã. Đôi mắt híp rịt thường ngày của Tiền Mập đột nhiên trợn ngược lên, lòng đen biến mất chỉ còn lại lòng trắng! Toàn thân gã co giật, run bắn lên liên hồi như vừa bị một luồng điện cao thế giáng thẳng vào người. "Cạch" một tiếng khô khốc, cái thìa gỗ trên tay gã tuột khỏi ngón tay, rơi thẳng xuống nền đá lạnh lẽo!

0