Chương 4: Muốn Cướp Tiền Của Bếp Trưởng? Còn Khuya!
Thần Chảo - Hứa Thừa Phong
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Nhìn bàn tay múp míp, dính đầy mỡ màng của Vương quản sự đang chìa ra ngay trước mặt, nụ cười trên môi Hứa Thừa Phong nhạt đi đôi phần, thay vào đó là một ánh mắt vô cùng vi diệu.
Kiếp trước ở giới ẩm thực hiện đại, gã là ai chứ? Gã là vị bếp trưởng thiên tài lập dị, đến cả các ông chủ tập đoàn khách sạn năm sao muốn thưởng thức món gã nấu cũng phải khép nép đặt lịch trước nửa năm, chưa từng có một ai dám đứng trước mặt gã giở trò ăn chặn dù chỉ một xu tiền tip.
Gã mập tu tiên này vừa có chút quyền bẻ đôi ở cái xó ngoại môn Thính Vũ Đường mà đã muốn trấn lột tiền công sức của bổn bếp trưởng?
"Vương quản sự đại nhân nói rất chí lý." Hứa Thừa Phong không hề đưa viên linh thạch ra, ngược lại còn thản nhiên khoanh hai tay trước ngực, lười biếng dựa lưng vào thành nồi gang, "Nguyên liệu đúng là lấy từ kho nhà bếp, củi lửa nhóm lên cũng là của nhà bếp. Nhưng tiểu nhân nhớ không lầm, theo quy chế của tông môn, tạp dịch bọn ta mỗi ngày chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nấu đủ ba bữa cơm nát cho năm trăm đệ tử ngoại môn. Việc này tiểu nhân hôm nay đã hoàn thành chưa?"
Vương quản sự ngẩn người, hai mắt ti hí híp lại thành một đường chỉ: "Hoàn thành thì đã sao?"
"Hoàn thành tức là tiểu nhân đã tròn phận sự trong ngày." Hứa Thừa Phong nhướng mày, ngón tay chỉ vào nồi nước canh trắng sữa còn lại trong góc, "Nồi canh này là do tiểu nhân dùng xương vụn và rau dại bỏ đi trong góc bếp, tự bỏ công sức nhóm lửa ngoài giờ để nấu ăn cho đỡ đói. Lục tiên tử đi ngang qua ngửi thấy mùi thơm, tự nguyện ban thưởng. Tông môn luật lệ nào quy định, tiền thưởng từ đồ phế thải do tạp dịch tự chế biến phải nộp cho quản sự?"
"Ngươi...!"
Vương quản sự nghẹn họng, mặt mày tím tái. Gã không ngờ tên tạp dịch vốn nhút nhát, lầm lì hôm nay đột nhiên lại có cái mồm mép sắc sảo, nói năng gãy gọn như thế. Nhìn mấy chục tên tạp dịch xung quanh đang trộm nhìn mình, gã béo cảm thấy mặt mũi nóng rát, thẹn quá hóa giận.
Gã bước tới một bước, áp sát thân hình hộ pháp đầy mỡ về phía Hứa Thừa Phong, hạ thấp giọng đầy đe dọa: "Hứa Thừa Phong, ngươi nên nhớ ngươi chỉ là một cái ngũ linh căn phế vật! Khôn hồn thì nôn viên linh thạch ra đây, nếu không, tháng này ta cắt toàn bộ khẩu phần ăn của ngươi, dập lửa bếp, bắt ngươi đi dọn nhà vệ sinh của ngoại môn suốt đời!"
*Dọa cắt cơm? Dọa bắt dọn nhà vệ sinh?*
Hứa Thừa Phong suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng. Đối với một gã đầu bếp đỉnh cao thì việc bị dọa đói chính là trò đùa hài hước nhất thiên hạ. Có cái chảo trong tay, sợ gì không có cơm ăn?
Tuy nhiên, hắn cũng biết rõ quy tắc khốc liệt của thế giới này: Thân cô thế cô, cứng đối cứng với quản sự lúc này không phải là thượng sách.
Chính vào khoảnh khắc mâu thuẫn đang căng thẳng như dây đàn, từ phía cửa lớn của Thính Vũ Đường bỗng nhiên thò vào một cái đầu béo tròn, gương mặt lem luốc đầy mồ hôi, thở hồng hộc gọi lớn:
"Vương quản sự! Có... có chuyện lớn rồi! Đám đệ tử ngoại môn ở quảng trường tu vi đang đòi kéo đến phá sập nhà bếp!"
Vương quản sự giật mình, vội vàng quay đầu lại quát: "Tiền Mập! Ngươi gánh nước kiểu gì mà giờ mới vác mặt về? Có chuyện gì nói mau, đứa nào gan to bằng trời đòi phá bếp?"
Tên vừa chạy vào là **Tiền Hữu Tài** – gã mập gánh nước của Thính Vũ Đường. Gã thở không ra hơi, lắp bắp: "Là... là mấy vị sư huynh ngoại môn! Hôm nay kiểm tra tu vi định kỳ, Đan Phòng gửi xuống một vạn viên 'Tích Cốc Đan' cấp thấp để đệ tử dùng tạm trong ba ngày thi đấu. Nhưng không biết tay đan sư nào non tay, luyện sai hỏa hầu, làm cho mẻ đan dược đó đắng chát như thuốc độc, lại tích tụ hỏa độc cực mạnh! Các sư huynh uống vào xong đều bị nôn mửa, đau bụng dữ dội, tu vi không sao vận chuyển được!"
"Cái gì?!" Vương quản sự nghe xong, mồ hôi hột trên trán chảy ròng ròng như mưa đổ.
Đan Phòng luyện sai thuốc, đệ tử ngoại môn bị ngộ độc đan dược! Chuyện này mà làm rùm xè lên, Đan Phòng chắc chắn sẽ đổ vạ xuống đầu Thính Vũ Đường là do nấu nước không sạch, hoặc đồ ăn tạp dịch có độc để chạy tội!
"Bây giờ... bây giờ các sư huynh đang rầm rộ kéo đến đây đòi Thính Vũ Đường phải nấu cái gì đó thanh nhiệt, giải độc ngay lập tức, nếu không sẽ đập nát cái nhà bếp này!" Tiền Mập khóc tang mặt nói.
Vương quản sự nghe xong, hai chân nhũn ra như bún. Gã biết rõ trình độ nấu nướng của mình và đám tạp dịch trong bếp: Nấu cơm còn chỗ sống chỗ chín, giờ bảo nấu cái gì vừa thanh nhiệt, vừa giải sạch hỏa độc đan dược trong vòng một nốt nhạc? Có mà nằm mơ giữa ban ngày!
Trong khi gã béo đang xoắn xuýt như kiến bò trên chảo nóng, Hứa Thừa Phong đứng bên cạnh lại khẽ vuốt cằm, đôi mắt sáng lên một tia sáng quỷ quyệt.
*Đan độc? Hỏa độc do luyện sai hỏa hầu sao?*
Hắn nhìn nồi canh heo sữa đặc còn thừa hơn nửa nồi của mình, rồi lại nhìn gã Vương quản sự đang mặt mày xám ngoét không còn một hạt máu. Cơ hội lật kèo và kiếm chác lớn tới rồi!
Hứa Thừa Phong thong thả bước lên, vỗ vỗ vào cái vai mỡ màng của Vương quản sự, cười híp mắt nói:
"Vương quản sự đại nhân, đừng hoảng. Chẳng phải ngài vừa bảo nồi canh này dùng nguyên liệu và củi lửa của nhà bếp sao? Tiểu nhân có một cách, vừa có thể giải quyết đám đệ tử đang nổi giận ngoài kia, vừa giúp ngài lập đại công với tông môn. Ngài có muốn nghe thử không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.