Chương 11: Chiến Trường Cổ Và Cánh Đồng Đỏ
Con đường mòn dẫn về phía Đông thay đổi nhanh chóng chỉ sau hai giờ di chuyển. Những tán cây cổ thụ xanh tốt của núi rừng Tử Tiêu dần thưa thớt, nhường chỗ cho những thân cây trơ trụi, vỏ xám xịt như bị thiêu rụi từ lâu. Mặt đất dưới chân họ chuyển từ màu nâu đỏ của đất rừng sang màu đen xỉn, đôi chỗ nứt nẻ thành những đường rãnh dài, thi thoảng lại phun lên những tia khói mỏng tanh mùi lưu huỳnh.
Không khí ở đây nặng nề hơn hẳn. Không phải vì nhiệt độ, mà vì một thứ áp lực vô hình đè nén lên lồng ngực, khiến từng nhịp thở đều phải tốn sức hơn bình thường. Tiếng chim, tiếng côn trùng gần như biến mất hoàn toàn. Thứ âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng gió rít qua những hốc đá, tạo thành những âm thanh kỳ quái như tiếng ai đó đang thì thầm từ rất xa.
Lâm Phong dừng lại, rút mảnh Hư Không Kính ra khỏi túi áo. Mặt gương vẫn phản chiếu những đường xoáy mờ ảo, nhưng ở rìa ngoài cùng, một vệt màu hồng nhạt đã bắt đầu xuất hiện, lan dần vào trung tâm như vết mực loang trong nước.
"Có chuyện gì vậy?" Cơ Nguyệt Đồng hỏi khi thấy hắn cau mày nhìn vào mảnh gương.
"Chúng ta đang đi đúng hướng." Hắn giơ mảnh gương lên cho nàng xem. "Màu càng đậm thì càng gần Vết Nứt. Hiện tại mới chỉ là hồng nhạt thôi, nghĩa là vẫn còn cách một đoạn. Nhưng tôi không nghĩ màu này là bình thường."
"Sao lại không bình thường?"
"Ông lão nói rằng gương sẽ chuyển sang màu đỏ khi ở gần Vết Nứt. Nhưng đây mới chỉ là màu hồng. Có nghĩa là Vết Nứt ở đây không hoàn toàn bị phong ấn. Nó đang rò rỉ năng lượng từ từ, như một vết thương chưa lành hẳn, thỉnh thoảng lại rỉ máu."
Cơ Nguyệt Đồng im lặng quan sát mảnh gương. Rồi nàng ngước lên nhìn về phía trước, nơi con đường mòn dẫn vào một thung lũng rộng lớn bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc màu xám tro. Những tảng đá khổng lồ nằm ngổn ngang khắp thung lũng, một số vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, một số khác vẫn còn nguyên vẹn nhưng bề mặt chi chít những vết cắt sâu hoắm, dấu tích của một trận chiến kinh hoàng đã diễn ra từ rất lâu.
"Chiến trường cổ." Nàng nói, giọng trầm xuống. "Đây là nơi Tử Tiêu Thánh Địa từng giao tranh với Hư Không Giáo ba mươi năm trước. Chính tại thung lũng này, sư huynh của chưởng môn đã phản bội và đầu độc nguồn nước linh tuyền."
Lâm Phong nhìn quanh. Hắn có thể cảm nhận được một thứ năng lượng còn sót lại trong không khí, không phải linh khí thuần khiết, mà là một thứ gì đó hỗn tạp và khó chịu hơn nhiều. Những vết cắt trên đá không phải do vũ khí thông thường tạo ra. Chúng là dấu tích của các kỹ năng, của những trận đấu giữa những Tu Sĩ Giác Tỉnh thực thụ.
"Cẩn thận." Hắn nói, rút gậy phép ra khỏi bao. Dù đây là thế giới thực, không phải trong game, nhưng thói quen cầm vũ khí khi bước vào khu vực nguy hiểm đã ăn sâu vào máu hắn từ kiếp trước. "Nếu Hư Không Giáo thực sự muốn làm gì đó ở đây, chúng sẽ không để khu vực này không được canh gác."
Họ bước chậm vào thung lũng. Lớp sương mù xám tro dày đặc đến mức chỉ nhìn được khoảng mười mét trước mặt. Những tảng đá khổng lồ ẩn hiện trong sương như những bóng ma khổng lồ, khiến người ta có cảm giác như đang bị theo dõi từ mọi phía. Tiểu Bạch trên vai Lâm Phong thu mình lại, đôi mắt pixel liên tục đảo qua đảo lại, cái đuôi nhỏ dựng đứng lên đầy cảnh giác.
Đi được khoảng hai trăm mét, Cơ Nguyệt Đồng bất ngờ dừng lại. Nàng giơ tay ra hiệu im lặng, rồi chỉ về phía trước.
Ở đó, ẩn hiện trong màn sương, là một cấu trúc kỳ lạ. Nó trông giống như một cánh cổng đá, cao khoảng ba mét, được dựng lên từ những tảng đá đen bóng loáng xếp chồng lên nhau. Những đường vân kỳ quái chạy dọc theo bề mặt đá, phát ra thứ ánh sáng đỏ rực yếu ớt, nhấp nháy theo nhịp như một trái tim đang đập.
Và trên đỉnh cánh cổng, biểu tượng con mắt với vết nứt đỏ đã quá quen thuộc.
Lâm Phong rút Hư Không Kính ra. Mặt gương giờ đã chuyển sang màu cam đậm, gần như đỏ. Hắn cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ phả ra từ cánh cổng, không nóng, không lạnh, nhưng khiến da thịt hắn râm ran như bị hàng ngàn mũi kim nhỏ châm vào.
"Đây là một Vết Nứt Hư Không thu nhỏ." Hắn nói, giọng khẽ đi. "Bọn chúng đang mở rộng nó."
"Nhưng làm sao có thể? Chưởng môn nói phong ấn vẫn còn."
"Phong ấn thì vẫn còn. Nhưng có ai đó đang phá nó từ bên ngoài."
Hắn chỉ tay về phía chân cánh cổng. Ở đó, ba bóng người mặc áo choàng đen đang đứng, tay giơ cao, miệng tụng niệm những câu chú ngữ nghe như tiếng gió rít qua khe đá. Từ lòng bàn tay bọn chúng, những sợi năng lượng đen ngòm chảy ra, quấn quanh cánh cổng như những con rắn, siết chặt và bào mòn lớp ánh sáng vàng kim đang cố gắng giữ cho cánh cổng đóng lại. Đó chính là tàn dư của phong ấn mà Tử Tiêu Chân Nhân đã đặt ra từ ba mươi năm trước.
"Ba tên." Cơ Nguyệt Đồng thì thầm, tay đã đặt lên chuôi kiếm. "Ta xử lý tên bên trái. Ngươi lo tên bên phải. Tên ở giữa chúng ta cùng tấn công."
"Khoan đã." Lâm Phong giữ tay nàng lại. "Nhìn kỹ đi. Có một tên thứ tư."
Hắn chỉ về phía một tảng đá lớn cách cánh cổng khoảng hai mươi mét. Ở đó, một bóng người thứ tư đang đứng, không mặc áo choàng, không tụng chú. Gã mặc một bộ giáp đen bó sát, tay cầm một thanh đại đao dài đến mức lưỡi đao gần chạm đất. Gã đứng im như một pho tượng, nhưng đôi mắt sau lớp mặt nạ sắt vẫn liên tục quét qua quét lại, canh gác cho ba tên đang thực hiện nghi lễ.
"Tên đó là Hư Không Hộ Vệ." Cơ Nguyệt Đồng nói, giọng có chút căng thẳng. "Lính tinh nhuệ của Hư Không Giáo. Bọn chúng không phải là người chơi, cũng không phải là Tu Sĩ Giác Tỉnh bình thường. Chúng là những kẻ đã bị năng lượng từ Vết Nứt biến đổi cơ thể."
"Mạnh không?"
"Một tên tương đương với cấp mười lăm trong game. Và hắn có kỹ năng thực sự, không phải kỹ năng ảo."
Lâm Phong tính toán nhanh trong đầu. Cấp mười lăm thực sự, cộng thêm ba tên áo choàng đen đang thực hiện nghi lễ, và địa hình sương mù dày đặc. Nếu lao vào tấn công trực diện, khả năng thắng không cao. Nhưng nếu để bọn chúng hoàn thành nghi lễ, cánh cổng sẽ mở rộng, và những thứ từ bên trong sẽ tràn ra.
"Chúng ta cần phải ngăn bọn chúng lại." Hắn nói. "Nhưng không phải bằng cách lao vào như những kẻ liều mạng. Tôi có một kế hoạch."
"Kế hoạch gì?"
"Nàng có thể tạo ra băng không? Không phải trong game, mà là thực sự?"
Cơ Nguyệt Đồng nhíu mày. "Ta là Tu Sĩ Giác Tỉnh hệ Băng. Nhưng ở thế giới thực, việc tạo ra băng tiêu tốn rất nhiều linh khí. Ta chỉ có thể tạo ra một lượng nhỏ thôi."
"Đủ rồi. Tôi cần nàng tạo ra một mảng băng mỏng trên mặt đất, ngay dưới chân tên Hộ Vệ. Đủ để hắn trượt ngã khi di chuyển."
"Còn ba tên kia?"
"Để tôi lo."
Hắn quay sang Tiểu Bạch, con pet vẫn đang nằm im trên vai hắn, đôi mắt pixel mở to chờ lệnh. "Tiểu Bạch, mày có thể xuyên qua người bọn chúng không? Giống như lần trước trong game, khi mày cắt đứt dòng linh khí của tên Pháp Sư ấy?"
"Bíp!" Tiểu Bạch gật đầu, rồi lại nghiêng đầu như đang hỏi "nhưng làm vậy để làm gì".
"Tao cần mày cắt đứt dòng năng lượng mà bọn chúng đang truyền vào cánh cổng. Chỉ cần ba giây thôi. Làm được không?"
"Bíp bíp!" Tiểu Bạch xoay một vòng, rồi phóng khỏi vai hắn, bay vọt vào màn sương như một viên đạn xanh.
"Được rồi. Khi nào tôi ra tín hiệu, nàng tạo băng ngay dưới chân tên Hộ Vệ. Sau đó, tấn công tên bên trái. Tôi sẽ lo tên bên phải và tên ở giữa."
"Còn tên Hộ Vệ?"
"Để hắn trượt ngã đã. Sau đó chúng ta cùng xử lý."
Cơ Nguyệt Đồng gật đầu. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm bắt đầu phủ một lớp sương trắng mỏng. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong thấy nàng sử dụng kỹ năng thực sự ngoài đời thực. Linh khí từ cơ thể nàng tỏa ra, lạnh buốt, khiến không khí xung quanh nàng như đông cứng lại.
Hắn hít một hơi thật sâu, dồn linh khí vào lòng bàn tay. Một tia lửa nhỏ xuất hiện, rồi lớn dần. Hắn không định dùng Hỏa Diễm Phong Bạo ngay từ đầu. Sử dụng kỹ năng cấp A ở thế giới thực tiêu hao quá nhiều, và hắn cần tiết kiệm cho tình huống xấu nhất. Thay vào đó, hắn sẽ dùng Hỏa Cầu Thuật, kỹ năng cấp C cơ bản nhất. Ở thế giới thực, ngay cả một kỹ năng cấp thấp cũng có sức mạnh vượt xa những gì người chơi bình thường có thể tưởng tượng.
"Tiểu Bạch. Bây giờ!"
Một tiếng "bíp" chói tai vang lên từ phía cánh cổng. Tiểu Bạch lao ra từ màn sương như một tia chớp xanh, há miệng, và bắt đầu cắn vào những sợi năng lượng đen ngòm mà ba tên áo choàng đang truyền vào cánh cổng. Những sợi năng lượng đứt phừng phựt như dây đàn bị cắt. Cả ba tên đồng loạt giật mình, nghi lễ bị gián đoạn, lớp ánh sáng đỏ trên cánh cổng nhấp nháy dữ dội.
"Cái quái gì thế?" Một tên hét lên.
"Có kẻ đột nhập!"
Tên Hư Không Hộ Vệ lập tức quay đầu, đôi mắt sau lớp mặt nạ sắt quét về phía Lâm Phong và Cơ Nguyệt Đồng. Gã rút đại đao ra, lưỡi đao đen bóng loáng dưới ánh sáng đỏ từ cánh cổng. Gã lao về phía họ với tốc độ kinh hoàng, bàn chân bọc giáp đạp lên mặt đất đá đen tạo ra những tiếng rầm rầm như sấm.
"Ngay bây giờ!" Lâm Phong hét lên.
Cơ Nguyệt Đồng vung tay. Một luồng khí lạnh bùng ra từ lòng bàn tay nàng, quét qua mặt đất trước mặt tên Hộ Vệ. Một mảng băng mỏng, trong suốt như thủy tinh, hình thành ngay dưới chân gã. Tên Hộ Vệ đang lao nhanh không kịp dừng lại. Chân gã trượt trên mặt băng, cả người mất thăng bằng, ngã sóng soài xuống đất với một tiếng động chói tai. Thanh đại đao văng khỏi tay gã, cắm xuống đất cách đó vài mét.
Không bỏ lỡ cơ hội, Lâm Phong lao lên. Hắn vung tay, quả cầu lửa bắn thẳng vào tên áo choàng bên phải, kẻ đang cố gắng nối lại những sợi năng lượng đã bị Tiểu Bạch cắt đứt. Quả cầu lửa đập trúng ngực gã, nổ tung thành một quầng lửa đỏ rực. Tên đó hét lên, ngã ngửa ra sau, áo choàng bốc cháy.
-180 HP.
Con số sát thương không hiện ra trong thế giới thực, nhưng Lâm Phong có thể cảm nhận được nó qua lượng linh khí mà cú đánh đã tiêu hao. Hắn quay sang tên thứ hai, định tung thêm một quả cầu lửa nữa, thì Cơ Nguyệt Đồng đã vượt lên trước.
Nàng lướt qua hắn như một cơn gió lạnh, thanh kiếm phủ băng vẽ ra một đường cắt sắc bén. Tên áo choàng bên trái không kịp phản ứng. Lưỡi kiếm xuyên qua lớp áo choàng dày, cắm sâu vào vai gã. Máu bắn ra, nhưng ngay lập tức bị đông cứng lại bởi lớp băng từ lưỡi kiếm. Gã gục xuống, ôm lấy vai, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
Chỉ còn tên ở giữa.
Nhưng tên này không giống hai tên kia. Khi lớp áo choàng của gã rơi xuống trong lúc giãy giụa, Lâm Phong nhìn thấy một gương mặt mà hắn không thể ngờ tới.
Phong Vân Kiếm.
"Ngươi?" Cơ Nguyệt Đồng thốt lên, thanh kiếm trong tay nàng khựng lại một giây.
"Đúng là ta." Phong Vân Kiếm cười, nụ cười méo mó trên gương mặt đầy mồ hôi. "Ta đã chờ các ngươi ở đây từ lâu rồi."
Gã giơ tay lên. Trong lòng bàn tay gã là viên đá đen bóng loáng mà gã đã dùng để liên lạc trước đó. Nhưng lần này, viên đá không phát ra giọng nói. Nó phát ra một luồng sáng đỏ chói mắt, và mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển dữ dội.
"Các ngươi nghĩ mình đã chiến thắng sao?" Phong Vân Kiếm nói, giọng gã run lên vì phấn khích hoặc vì đau đớn. "Nghi lễ đã hoàn tất từ trước khi các ngươi đến. Những gì các ngươi thấy chỉ là màn kịch thôi. Cánh cổng đã mở!"
Cánh cổng đá phía sau gã bắt đầu nứt ra. Những đường vân đỏ trên bề mặt đá sáng rực lên, và từ trung tâm cánh cổng, một vết nứt không gian bắt đầu hình thành. Nó không giống như những vết nứt bình thường trên đá hay trên mặt đất. Nó giống như một vết rách trên chính kết cấu của thực tại, để lộ ra bên trong một khoảng không tối đen vô tận, nơi những tia sáng đỏ quằn quại tựa những con rắn lửa.
Và từ trong vết nứt đó, một thứ gì đó bắt đầu chui ra.
Một bàn tay. Nhưng không phải bàn tay người. Nó to gấp ba lần bàn tay bình thường, da đen bóng như nhựa đường, những ngón tay dài ngoằng kết thúc bằng những móng vuốt sắc như dao cạo. Bàn tay bám vào mép vết nứt, kéo theo một cánh tay, rồi một bờ vai, rồi một cái đầu.
Con quái vật chui ra khỏi vết nứt, đáp xuống mặt đất với một tiếng rầm nặng nề. Nó cao ít nhất ba mét, toàn thân đen bóng, không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng rộng ngoác chi chít những chiếc răng nhọn hoắt xếp thành nhiều vòng tròn đồng tâm. Từ cơ thể nó, những sợi năng lượng đen ngòm tỏa ra như khói, lan rộng khắp thung lũng.
"Hư Không Thú." Cơ Nguyệt Đồng thì thầm, giọng nàng lần đầu tiên mang theo vẻ sợ hãi thực sự. "Đây là thứ mà chưởng môn đã cảnh báo."
Lâm Phong siết chặt gậy phép. Hắn đã từng thấy những con quái vật như thế này ở kiếp trước. Chính những con quái vật như thế này đã giết chết hắn. Chính những con quái vật như thế này đã tàn phá cả thế giới.
Nhưng lần này thì khác.
Lần này, hắn không đứng im chờ chết.
"Tiểu Bạch! Quay lại đây!" Hắn hét lên.
"Bíp!" Tiểu Bạch bay vọt về phía hắn, toàn thân lấp lánh ánh sáng xanh.
"Nàng có thể giữ chân nó trong bao lâu?" Hắn hỏi Cơ Nguyệt Đồng, mắt vẫn không rời con quái vật.
"Với thứ đó? Có lẽ là ba mươi giây."
"Đủ rồi."
Hắn dồn toàn bộ linh khí còn lại vào lòng bàn tay. Lần này, không phải là Hỏa Cầu Thuật. Lần này, hắn sẽ dùng tất cả những gì mình có.
Không khí xung quanh hắn bắt đầu xoáy tròn. Những tia lửa bắn ra từ lòng bàn tay hắn, quấn quanh cánh tay hắn như một con rồng lửa đang thức giấc. Mặt đất dưới chân hắn nứt ra, phun lên những tia nhiệt nóng bỏng. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, tim đập thình thịch như muốn phá nát lồng ngực.
Hỏa Diễm Phong Bạo. Kỹ năng cấp A. Lần đầu tiên được sử dụng với toàn bộ sức mạnh ở thế giới thực.
"Nàng lùi lại đi!" Hắn gầm lên.
Cơ Nguyệt Đồng không do dự. Nàng nhảy lùi về phía sau, tay vẫn giữ chặt thanh kiếm phủ băng.
Con Hư Không Thú gầm lên, cái miệng rộng ngoác há ra, và một luồng năng lượng đen ngòm bắn thẳng về phía Lâm Phong.
Nhưng hắn đã kịp.
"Hỏa Diễm Phong Bạo!"
Cơn lốc lửa bùng nổ.
Nó không giống như trong game. Trong game, Hỏa Diễm Phong Bạo chỉ là một kỹ năng đẹp mắt, một cơn lốc lửa quét qua kẻ thù với những con số sát thương hiện lên trên đầu. Nhưng ở thế giới thực, nó là một cơn bão lửa thực sự. Nhiệt độ xung quanh hắn tăng vọt lên đến mức không khí trở nên méo mó. Mặt đất dưới chân hắn nóng chảy thành nham thạch. Cơn lốc lửa quét qua con Hư Không Thú, nhấn chìm nó trong một biển lửa đỏ rực.
Con quái vật gầm lên đau đớn. Lớp da đen bóng của nó bốc cháy, những sợi năng lượng đen ngòm xung quanh cơ thể nó tan biến như sương mai gặp nắng. Nó vung vẩy cánh tay, cố gắng dập tắt ngọn lửa, nhưng Hỏa Diễm Phong Bạo không dễ dàng bị dập tắt như vậy. Nó là kỹ năng cấp A, được tạo ra từ linh khí thực sự, và nó sẽ thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó cho đến khi không còn gì để cháy nữa.
Nhưng con quái vật không chết.
Khi cơn lốc lửa tan đi, nó vẫn đứng đó. Toàn thân nó cháy đen, lớp da bong tróc ra từng mảng, để lộ bên trong một thứ thịt màu đỏ thẫm đang không ngừng tái tạo. Nó hất cái đầu không có mắt lên, và từ sâu trong cổ họng nó, một âm thanh kỳ quái phát ra, như tiếng cười.
Rồi nó lao về phía hắn.
Lâm Phong không còn đủ linh khí để tung thêm một đòn nữa. Hắn lùi lại, nhưng chân hắn vấp phải một tảng đá, và hắn ngã xuống.
Móng vuốt của con quái vật giơ lên, nhắm thẳng vào ngực hắn.
Và rồi một bóng trắng lao đến.
Cơ Nguyệt Đồng đứng chắn trước mặt hắn, thanh kiếm phủ băng giơ ngang. Gương mặt nàng tái nhợt, nhưng đôi mắt tím không hề có chút sợ hãi nào.
"Ta đã nói rồi." Nàng nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Ta không bỏ chạy."
Móng vuốt giáng xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng sét tím ngắt từ trên trời giáng thẳng xuống con quái vật, xuyên qua cơ thể nó, đóng nó xuống mặt đất như một cây đinh khổng lồ. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Con quái vật gầm lên lần cuối cùng, rồi toàn thân nó tan thành những hạt cát đen, bay tứ tán trong gió.
Lâm Phong ngước lên. Trên bầu trời, một bóng người từ từ hạ xuống, xung quanh tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.
Tử Tiêu Chân Nhân.
"Chưởng môn!" Cơ Nguyệt Đồng thốt lên.
Nhưng gương mặt ông không hề vui mừng. Ông đáp xuống bên cạnh họ, tay vẫn còn vương những tia sét tím, ánh mắt nhìn về phía cánh cổng đá đã ngừng phát sáng.
"Ta đến muộn rồi." Ông nói, giọng nặng trĩu. "Bọn chúng đã làm được điều mà ta lo sợ nhất. Chúng đã mở được một cánh cổng. Dù chỉ là một cánh cổng nhỏ, và con quái vật đã bị tiêu diệt, nhưng điều đó có nghĩa là..."
"Là sao ạ?" Lâm Phong hỏi, dù trong lòng hắn đã mơ hồ đoán ra câu trả lời.
"Là Vết Nứt Hư Không chính không còn là lối vào duy nhất nữa." Ông đáp. "Bọn chúng đã học được cách mở những cánh cổng nhỏ ở bất cứ đâu. Và điều đó có nghĩa là cuộc chiến mà cậu đã cảnh báo... nó không còn ở phía trước nữa. Nó đã bắt đầu rồi."
Gió từ thung lũng thổi qua, mang theo mùi khét lẹt của trận chiến vừa kết thúc. Lâm Phong nhìn cánh cổng đá đã tắt lịm, rồi nhìn đống cát đen còn sót lại của con quái vật, rồi nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang màu xám xịt.
Kiếp trước, phải mất mười năm nữa Vết Nứt Hư Không mới mở rộng.
Nhưng kiếp này, mọi thứ đang đi nhanh hơn rất nhiều.
Và hắn biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.