Chương 10: Nội Gián
Đôi mắt tím của Cơ Nguyệt Đồng phản chiếu ánh sáng từ dòng suối Linh Tuyền, những tia sáng lấp lánh nhảy múa trong con ngươi như thể chính dòng nước kia cũng đang bất an. Nàng đứng im một lúc lâu sau câu nói cuối cùng, bàn tay đặt trên chuôi kiếm vô thức siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch ra.
"Trước đây thì có. Nhưng giờ thì ta không chắc nữa."
Lâm Phong nhìn nàng. Hắn chưa từng thấy vị thánh nữ này dao động bao giờ. Ngay cả khi bị slime cấp một tát vào mặt, nàng cũng chỉ bối rối trong chốc lát rồi lại lạnh lùng như cũ. Nhưng bây giờ, trong đôi mắt tím ấy là một thứ gì đó rất khác, một vết nứt nhỏ trên bức tường băng mà nàng đã dày công xây dựng.
"Ai có thể vào phòng nàng mà không cần chìa khóa?" Hắn hỏi, giọng trầm xuống.
"Chỉ có ba người. Chưởng môn, đại trưởng lão, và..." Nàng ngập ngừng một giây rất ngắn, gần như không thể nhận ra. "Và Phong Vân Kiếm."
Cái tên đó rơi xuống như một giọt nước lạnh giữa không gian tĩnh mịch của Động Thiên Phúc Địa. Lâm Phong nhớ ngay đến gã thanh niên với gương mặt kiêu căng đã chặn đường hắn ngay cửa thánh địa hôm trước. Kẻ đã từng cùng Hỏa Long cướp mất cơ duyên của hắn ở kiếp trước. Kẻ mà Tử Tiêu Chân Nhân đã phải đích thân ra lệnh lui xuống.
"Phong Vân Kiếm." Hắn lặp lại, không phải như một câu hỏi, mà như một kết luận đã được xác nhận. "Hắn có lý do để thù ghét tôi. Nhưng liệu hắn có đủ can đảm để phản bội cả thánh địa không?"
"Ta không biết." Cơ Nguyệt Đồng lắc đầu. "Nhưng có một điều ta biết chắc. Hắn không phải là người duy nhất."
Nàng rút từ trong tay áo ra một vật nhỏ, đặt vào lòng bàn tay Lâm Phong. Đó là một mảnh vải nhỏ, màu đen tuyền, mép vải bị cháy xém như vừa tiếp xúc với nhiệt độ cực cao. Trên mảnh vải thêu một biểu tượng mà giờ đây hắn đã quá quen thuộc: con mắt với đồng tử là vết nứt đỏ.
"Ta tìm thấy nó sáng nay, mắc vào cửa sổ phòng mình." Nàng nói. "Nhưng phòng ta ở tầng ba, cửa sổ hướng ra vách đá dựng đứng. Không ai có thể trèo lên đó mà không bị phát hiện, trừ phi..."
"Trừ phi kẻ đó vốn đã ở bên trong." Lâm Phong nói nốt câu.
Cả hai im lặng. Tiếng suối Linh Tuyền vẫn róc rách chảy, vô tư và bình thản như thể thế giới ngoài kia không hề có những bóng đen đang siết chặt vòng vây.
"Chúng ta phải gặp chưởng môn." Lâm Phong nói, gấp mảnh vải lại và trả cho nàng. "Ngay bây giờ."
Cơ Nguyệt Đồng gật đầu. Nàng quay người bước đi, mái tóc bạc dài tung bay trong gió nhẹ của Động Thiên Phúc Địa. Lâm Phong theo sau, Tiểu Bạch vẫn nằm im trên vai hắn, đôi mắt pixel liên tục đảo qua đảo lại như đang quét tìm bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào.
Họ bước qua những hành lang dài của Tử Tiêu Thánh Địa, nơi những cột đá cẩm thạch chạm trổ tinh xảo đứng im lìm như những người lính gác. Những đệ tử họ đi ngang qua đều cúi đầu chào Cơ Nguyệt Đồng, nhưng ánh mắt họ khi lướt qua Lâm Phong lại mang theo đủ loại cảm xúc: tò mò, ganh tị, và ở một vài người, một tia thù địch khó che giấu.
Hắn không trách họ. Một kẻ lạ mặt xuất hiện từ hư không, được thánh nữ đích thân dẫn vào thánh địa, được chưởng môn tiếp kiến riêng, và giờ đây còn đang bước đi trong những hành lang linh thiêng nhất như thể mình là khách quý. Bất kỳ đệ tử nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Nhưng điều khiến hắn lo lắng không phải là những ánh mắt ghen tị. Điều khiến hắn lo lắng là trong số những đệ tử đang cúi đầu kia, có ít nhất một người đang âm thầm dõi theo từng bước chân của hắn, chờ đợi thời cơ thích hợp.
Họ đến trước một cánh cửa gỗ trầm hương lớn, chạm khắc hình rồng uốn lượn giữa mây ngũ sắc. Đây là thư phòng riêng của Tử Tiêu Chân Nhân, nơi ngay cả những đệ tử thân cận nhất cũng không được phép vào nếu không được triệu kiến.
Cơ Nguyệt Đồng đưa tay định gõ cửa, nhưng cánh cửa đã tự động mở ra trước khi nàng kịp chạm vào.
"Vào đi."
Giọng Tử Tiêu Chân Nhân vang lên từ bên trong, trầm ấm nhưng có phần mệt mỏi. Họ bước vào, và cánh cửa tự động đóng lại phía sau lưng.
Thư phòng rộng hơn Lâm Phong tưởng tượng. Những kệ sách cao chạm trần xếp dọc theo bốn bức tường, chứa đầy những cuốn sách cổ bìa da đã bạc màu theo năm tháng. Một chiếc bàn gỗ lớn đặt giữa phòng, trên đó la liệt những cuộn giấy, bản đồ, và vài món pháp khí nhỏ đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Tử Tiêu Chân Nhân ngồi sau bàn, gương mặt ông hốc hác hơn lần trước gặp, như thể ông đã không ngủ suốt mấy ngày qua.
"Ta biết hai đứa sẽ đến." Ông nói, đưa tay ra hiệu cho họ ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện. "Và ta cũng biết vì sao."
"Thưa chưởng môn, có nội gián trong thánh địa." Cơ Nguyệt Đồng lên tiếng ngay khi vừa ngồi xuống. Nàng đặt mảnh vải đen lên bàn. "Vật này được tìm thấy ở cửa sổ phòng con sáng nay. Và lá thư này nữa."
Nàng đặt phong thư có biểu tượng con mắt lên bàn, bên cạnh mảnh vải.
Tử Tiêu Chân Nhân không nhìn vào những thứ trên bàn. Ông nhìn thẳng vào Lâm Phong.
"Còn cậu? Đêm qua có chuyện gì xảy ra?"
Lâm Phong không ngạc nhiên khi ông hỏi vậy. Với khả năng của vị chưởng môn này, việc biết được những chuyện xảy ra bên ngoài thánh địa không phải là điều quá khó khăn.
"Ba tên thuộc Hư Không Giáo đột nhập vào phòng trọ của vãn bối." Hắn đáp. "Chúng có vũ khí và biết chính xác địa chỉ. Vãn bối đã khống chế được bọn chúng và rời đi trước khi có thêm người tới."
"Cậu giết chúng rồi?"
"Không. Vãn bối gọi cảnh sát. Giết người sẽ gây chú ý không cần thiết."
Tử Tiêu Chân Nhân gật đầu, vẻ tán thành. "Khôn ngoan đấy. Nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề. Nếu bọn chúng đã tìm ra cậu ở khu ổ chuột, chúng sẽ sớm tìm ra cậu ở bất cứ đâu trong thành phố này."
"Vãn bối biết. Vì vậy vãn bối đã đến gặp một người quen cũ của chưởng môn."
Ông nhướn mày. "Ai?"
"Lão Vương. Chủ tiệm đồ cổ ở chợ đêm khu ổ chuột số bảy. Ông ấy nói từng là đệ tử chân truyền của người."
Im lặng một lúc. Rồi Tử Tiêu Chân Nhân thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu như thể ông vừa trút bỏ được một phần gánh nặng đã mang suốt ba mươi năm.
"Lão Vương... Vậy là cậu đã gặp được nó. Nó vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe. Ông ấy đã cho vãn bối trú tạm trong hầm trú ẩn dưới tiệm, và tặng vãn bối thứ này."
Lâm Phong rút mảnh Hư Không Kính ra khỏi túi áo, đặt lên bàn bên cạnh những vật chứng khác. Mặt gương vẫn phản chiếu những đường xoáy mờ ảo, không có dấu hiệu gì của màu đỏ.
Ánh mắt Tử Tiêu Chân Nhân trở nên xa xăm khi nhìn thấy mảnh gương. Ông cầm nó lên, những ngón tay run nhẹ.
"Ta đã nghĩ nó đã mất tích cùng với tất cả những người khác." Ông nói, giọng khàn đi. "Thì ra nó vẫn sống, và vẫn giữ được thứ này."
"Ông ấy kể cho vãn bối nghe về kẻ đã phản bội thánh địa ba mươi năm trước. Người sư huynh đã đầu độc nguồn nước linh tuyền."
"Phải. Sư huynh của ta, và cũng là sư huynh của nó. Một kẻ mà cả hai chúng ta đều từng tin tưởng như anh em ruột thịt." Tử Tiêu Chân Nhân đặt mảnh gương xuống, ngước lên nhìn Lâm Phong. "Cậu có biết tại sao ta lại tin cậu ngay từ lần đầu gặp mặt không? Không chỉ vì cậu biết về vết sẹo của ta. Mà còn vì ta đã từng gặp một người giống như cậu. Một kẻ cũng mang trong mình linh hồn của hai kiếp."
Lâm Phong ngồi thẳng dậy. "Là ai ạ?"
"Chính là sư huynh đã phản bội ta."
Câu nói rơi xuống như một quả bom giữa thư phòng yên tĩnh. Ngay cả Cơ Nguyệt Đồng cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trên gương mặt.
"Hắn ta cũng là người trùng sinh?" Lâm Phong hỏi, giọng không giấu được sự căng thẳng.
"Không hẳn là trùng sinh. Hắn không chết đi rồi sống lại như cậu. Nhưng hắn có khả năng nhìn thấy tương lai. Từng mảnh, từng đoạn, như một tấm gương vỡ phản chiếu những hình ảnh rời rạc. Hắn nói với ta rằng hắn đã thấy tận thế. Hắn nói rằng chỉ có cách phục tùng những sinh vật từ Vết Nứt Hư Không thì nhân loại mới được sống sót. Và hắn đã chọn đứng về phía bọn chúng."
Tử Tiêu Chân Nhân nhắm mắt lại. Khi ông mở mắt ra, trong đó là một nỗi đau cũ kỹ đã bị chôn giấu quá lâu.
"Ta đã không thể cứu hắn. Hy vọng lần này, ta có thể cứu được cậu."
Lâm Phong im lặng. Hắn hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó. Tử Tiêu Chân Nhân không chỉ đang cảnh báo hắn về nguy hiểm từ bên ngoài. Ông đang cảnh báo hắn về chính bản thân mình. Về việc biết trước tương lai có thể trở thành một lời nguyền, đẩy con người ta vào những lựa chọn sai lầm mà chính họ cũng không ngờ tới.
"Vãn bối sẽ không đi vào vết xe đổ đó." Hắn nói, giọng chắc nịch.
"Tốt. Vậy giờ chúng ta phải giải quyết vấn đề trước mắt." Tử Tiêu Chân Nhân đứng dậy, bước về phía tấm bản đồ lớn treo trên tường. Đó là bản đồ của toàn bộ Tử Tiêu Thánh Địa, với từng tòa nhà, từng hành lang, từng lối đi bí mật được đánh dấu tỉ mỉ.
"Nội gián mà các con nói đến, ta đã nghi ngờ từ lâu rồi. Nhưng ta chưa có bằng chứng. Hư Không Giáo không phải là lũ tay mơ. Bọn chúng cài người rất sâu, rất kín, và chỉ hành động khi chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Vụ đột nhập vào phòng Nguyệt Đồng là một thông điệp. Bọn chúng muốn chúng ta biết rằng chúng có thể chạm vào bất cứ ai, bất cứ lúc nào."
"Nhưng tại sao lại là con?" Cơ Nguyệt Đồng hỏi. "Nếu chúng muốn gây áp lực, tại sao không nhắm vào chưởng môn?"
"Vì chưởng môn quá mạnh." Lâm Phong trả lời thay. "Chúng không dám đối đầu trực tiếp. Nhưng nếu khống chế được nàng, chúng có thể gián tiếp gây áp lực lên chưởng môn. Hơn nữa, nàng là người đã dẫn tôi vào thánh địa. Chúng muốn trừng phạt nàng vì điều đó."
"Chính xác." Tử Tiêu Chân Nhân gật đầu. "Và đó cũng là lý do ta muốn hai đứa tạm thời rời khỏi Tử Tiêu Thánh Địa."
Cả Lâm Phong và Cơ Nguyệt Đồng đều sững lại.
"Rời khỏi? Nhưng thưa chưởng môn..."
"Nghe ta nói hết đã." Ông giơ tay ngắt lời nàng. "Không phải là trốn chạy. Mà là đi điều tra. Ở phía Đông thành phố, có một khu vực từng là chiến trường cũ của Tử Tiêu Thánh Địa và Hư Không Giáo. Nơi đó có một Vết Nứt Hư Không nhỏ, đã bị phong ấn từ lâu. Nhưng gần đây, ta nhận được báo cáo rằng phong ấn đang yếu dần. Nếu Hư Không Giáo định làm gì đó lớn, chúng sẽ bắt đầu từ đó."
Ông quay sang nhìn Lâm Phong.
"Cậu có Hư Không Kính. Nó sẽ giúp cậu phát hiện ra những dao động từ Vết Nứt. Và cậu cũng có kỹ năng thực sự bây giờ rồi, đúng không?"
Lâm Phong gật đầu. "Hỏa Diễm Phong Bạo đã được tải về hiện thực. Nhưng vãn bối vẫn chưa thành thạo lắm."
"Vậy thì đây là cơ hội để cậu luyện tập. Đi cùng Nguyệt Đồng, điều tra khu vực đó, và nếu phát hiện bất kỳ hoạt động nào của Hư Không Giáo, hãy báo cho ta ngay lập tức. Nhưng nhớ kỹ: đừng manh động. Nếu gặp nguy hiểm, hãy rút lui. Ta không muốn mất thêm ai nữa."
Giọng ông ở câu cuối cùng mang theo một nỗi buồn sâu thẳm, như thể ông đang nhìn thấy bóng ma của những người đã khuất hiện về trong thư phòng này.
Cơ Nguyệt Đồng cúi đầu. "Con hiểu rồi."
"Được. Giờ thì đi chuẩn bị đi. Ta sẽ giữ bí mật về chuyến đi này. Ngay cả đại trưởng lão cũng sẽ không biết." Ông ngừng một chút, rồi nói thêm. "Và hãy cẩn thận với Phong Vân Kiếm. Ta không có bằng chứng, nhưng linh cảm của ta mách bảo rằng hắn có liên quan đến những chuyện gần đây."
Khi họ bước ra khỏi thư phòng, hành lang đã vắng tanh. Những đệ tử hộ vệ ca trực sáng đã đổi gác, và ca mới vẫn chưa đến. Trong khoảnh khắc hiếm hoi của sự tĩnh lặng, Cơ Nguyệt Đồng bất ngờ lên tiếng.
"Cảm ơn ngươi."
Lâm Phong quay sang nhìn nàng. "Cảm ơn vì chuyện gì?"
"Vì đã không nói với chưởng môn về chuyện ta... gà." Nàng nói, giọng hơi ngượng ngùng. "Nếu ngài ấy biết thánh nữ của Tử Tiêu Thánh Địa không thể đánh bại nổi một con slime, có lẽ ngài ấy sẽ thất vọng lắm."
Lâm Phong bật cười. "Yên tâm đi. Bí mật của nàng an toàn với tôi. Nhưng đổi lại, nàng phải hứa với tôi một điều."
"Điều gì?"
"Lần sau, khi tôi bảo nàng bỏ chạy, thì nàng phải bỏ chạy. Đừng có đứng ra đỡ đòn như lần trong đấu trường nữa."
Nàng im lặng một lúc. Rồi nàng đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
"Ta không hứa được."
"Tại sao?"
"Vì nếu ta bỏ chạy, ai sẽ cứu ngươi?"
Lâm Phong khựng lại. Hắn nhìn nàng, và trong khoảnh khắc đó, hắn thấy một điều gì đó rất lạ trong đôi mắt tím lạnh lùng kia. Một tia ấm áp nhỏ nhoi, như ánh lửa bập bùng trong đêm đông, yếu ớt nhưng không dễ tắt.
"Đồ ngốc." Hắn nói, rồi quay mặt đi, bước nhanh về phía trước.
"Ngươi vừa nói gì?" Nàng hỏi với theo.
"Không có gì. Đi nhanh lên. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho chuyến đi."
"Bíp bíp!" Tiểu Bạch kêu lên, và Lâm Phong có thể thề rằng con pet bé nhỏ của hắn vừa phát ra một tiếng cười khúc khích.
Hắn không quay lại. Nhưng khóe môi hắn đã giãn ra, và trong lòng hắn, một cảm giác ấm áp len lỏi qua những lớp phòng thủ dày cộp mà hắn đã dựng lên từ ngày đầu trùng sinh.
Hai giờ sau, họ gặp nhau ở cổng sau của Tử Tiêu Thánh Địa. Cơ Nguyệt Đồng đã thay bộ bạch y thường ngày bằng một bộ đồ gọn gàng hơn, tối màu, dễ di chuyển. Mái tóc bạc dài được nàng búi cao, để lộ gương mặt thanh tú và đôi mắt tím sắc sảo. Thanh kiếm vẫn đeo bên hông, nhưng được bọc trong một lớp vải đen để không phản chiếu ánh sáng.
Lâm Phong cũng đã thay đồ. Hắn mặc một bộ áo khoác tối màu mà ông lão để lại trong hầm trú ẩn, bên trong là chiếc Vòng Đeo Linh Hồn đã được giấu kín dưới lớp vải dài tay. Ba lô của hắn gọn nhẹ hơn, chỉ mang theo những thứ cần thiết: lương khô, nước uống, mảnh Hư Không Kính, và vài mảnh vỡ linh khí dự phòng.
"Đây là bản đồ khu vực phía Đông." Cơ Nguyệt Đồng đưa cho hắn một cuộn giấy nhỏ. "Khu vực này từng là chiến trường, nên vẫn còn nhiều cạm bẫy và tàn tích phép thuật chưa được gỡ bỏ. Đi theo ta, đừng có tách ra."
"Nghe như nàng là đội trưởng vậy."
"Vì ta là đội trưởng." Nàng đáp, giọng hoàn toàn nghiêm túc. "Chưởng môn giao nhiệm vụ này cho ta. Ngươi chỉ là người đi cùng thôi."
"Rồi rồi, đội trưởng." Hắn cười, giơ hai tay lên đầu hàng.
Họ bước qua cổng sau, men theo con đường mòn nhỏ dẫn xuống chân núi. Sương sớm vẫn còn vương trên những tán cây, tạo ra một khung cảnh mờ ảo và yên bình đến lạ. Nhưng Lâm Phong biết rằng sự yên bình này chỉ là bề ngoài. Đâu đó trong bóng tối, những con mắt đang dõi theo họ.
Khi họ khuất dần sau những tán cây cổ thụ, một bóng người từ từ bước ra từ sau cột đá gần cổng. Gương mặt gã ẩn hiện trong bóng râm, nhưng mái tóc dựng ngược và thanh kiếm lấp lánh bên hông đã tố cáo danh tính của gã.
Phong Vân Kiếm.
Gã nhìn theo bóng hai người đang xa dần, rồi rút từ trong tay áo ra một vật nhỏ. Đó là một viên đá đen bóng loáng, bên trong có một tia sáng đỏ đang nhấp nháy như nhịp tim.
"Chúng đi về hướng Đông." Gã nói vào viên đá, giọng thì thầm nhưng đầy ác ý. "Đúng như ngài dự đoán."
Từ viên đá, một giọng nói méo mó vọng ra. "Tốt. Để chúng đi. Chúng ta sẽ đón chúng ở phía trước."
Phong Vân Kiếm cất viên đá vào tay áo, rồi quay lưng bước vào trong thánh địa. Nụ cười trên môi gã mỏng như lưỡi dao, và ánh mắt gã lóe lên một tia đỏ quái dị trong bóng tối.
Ở phía xa, trên con đường mòn dẫn về phía Đông, Lâm Phong bất ngờ dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, nheo mắt.
"Sao vậy?" Cơ Nguyệt Đồng hỏi.
"Không có gì. Chỉ là... có cảm giác như vừa có ai đó nhìn mình."
Tiểu Bạch trên vai hắn cũng kêu lên một tiếng "bíp" khe khẽ, đôi mắt pixel quét về phía cổng thánh địa đã khuất sau những tán cây.
"Bọn chúng đã biết chúng ta rời đi rồi." Hắn nói, giọng trầm xuống. "Đi nhanh lên. Chúng ta cần đến khu vực phía Đông trước khi trời tối."
Cả hai tăng tốc, bóng họ khuất dần trong màn sương sớm của núi rừng Tử Tiêu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.