Thần Thoại Số Hóa: Ta Đem Kỹ Năng Game Về Hiện Thực

Chương 12: Tro Tàn Và Con Đường Phía Trước

Đăng: 01/06/2026 16:22 3,967 từ 2 lượt đọc

Đống cát đen còn sót lại của Hư Không Thú tan dần trong gió, để lại trên mặt đất một vệt dài như vết sẹo trên nền đá xám. Mùi khét lẹt của trận chiến vẫn còn vương trong không khí, hòa lẫn với mùi lưu huỳnh và thứ mùi tanh nồng đặc trưng của những sinh vật đến từ bên kia Vết Nứt.

Lâm Phong đứng dậy, phủi bụi trên ống tay áo. Toàn thân hắn rã rời như vừa bị ai đó đánh đập suốt mấy giờ liền. Mỗi thớ cơ đều kêu gào đau đớn, đầu óc choáng váng như say rượu. Hắn liếc nhìn thanh linh khí trong cơ thể qua giao diện hệ thống: chỉ còn chưa đầy một trăm điểm, trên tổng số hơn mười ngàn điểm mà hắn đã dày công tích lũy. Một lần sử dụng Hỏa Diễm Phong Bạo với toàn bộ sức mạnh ở thế giới thực đã ngốn gần hai ngàn điểm linh khí của hắn.

"Đắt thật đấy." Hắn lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn Cơ Nguyệt Đồng. Nàng đã tra kiếm vào vỏ, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc. Lớp băng trên lưỡi kiếm đã tan hết, chỉ còn lại vài giọt nước lăn dài trên sống kiếm rồi nhỏ xuống nền đá đen.

"Nàng không sao chứ?" Hắn hỏi.

"Không sao." Nàng đáp, giọng vẫn lạnh tanh như thường lệ. Nhưng rồi nàng ngập ngừng một giây, trước khi nói thêm: "Còn ngươi?"

"Tôi ấy à? Tôi vừa thiêu cháy một con quái vật từ không gian khác, cứu mạng nàng, và suýt bị móng vuốt xé xác. Bình thường thôi mà."

Khóe môi nàng thoáng giãn ra một chút. Rất nhẹ, nhưng đủ để Lâm Phong nhận ra. "Ngươi nói ngược rồi. Ta mới là người cứu ngươi."

"Cả hai cùng cứu nhau. Hòa nhé."

"Bíp bíp!" Tiểu Bạch từ đâu bay đến, đáp xuống vai Lâm Phong, toàn thân lấm lem bụi đen nhưng đôi mắt pixel vẫn long lanh đầy phấn khích. Nó há miệng, nhả ra một mảnh vỡ linh khí nhỏ xíu, rồi kêu lên đầy tự hào.

"Mày lại đi nhặt đồ trong lúc đánh nhau à?" Hắn cười, xoa đầu nó.

"Bíp!"

Tử Tiêu Chân Nhân bước đến bên cánh cổng đá đã tắt lịm. Ông đặt tay lên bề mặt đá đen, những ngón tay lần theo các đường vân đã nứt vỡ. Gương mặt ông không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt sâu thẳm phản chiếu một nỗi lo lắng mà ngay cả vị chưởng môn dày dạn trận mạc này cũng không thể che giấu.

"Phong ấn đã bị phá hủy hoàn toàn." Ông nói, giọng trầm xuống. "Cánh cổng này giờ chỉ là một đống đá vô dụng. Nhưng những gì nó đã làm được thì không vô dụng chút nào."

Ông quay sang nhìn Phong Vân Kiếm, kẻ vẫn đang nằm gục bên cạnh cánh cổng, vai bị thương, hơi thở yếu ớt. Gã không còn vẻ kiêu căng thường thấy nữa. Đôi mắt gã đục ngầu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không phát ra được âm thanh.

"Đưa nó về thánh địa." Tử Tiêu Chân Nhân ra lệnh cho hai đệ tử vừa xuất hiện từ phía sau, có lẽ là đội tiếp viện mà ông đã gọi theo. "Nhốt vào lao thất dưới chân núi. Ta sẽ đích thân thẩm vấn."

Hai đệ tử cúi đầu tuân lệnh, rồi mỗi người nắm một bên vai Phong Vân Kiếm, kéo gã đứng dậy. Khi họ dìu gã đi ngang qua Lâm Phong, gã bất ngờ ngước lên, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào hắn.

"Ngươi... không biết gì cả..." Gã thì thầm, giọng khản đặc. "Những gì sắp xảy ra... còn kinh khủng hơn nhiều... Hư Không không phải là kẻ thù... mà là sự cứu rỗi..."

"Đủ rồi." Một đệ tử quát lên, đẩy gã đi nhanh hơn.

Nhưng những lời của gã vẫn lơ lửng trong không khí như một lời nguyền. Lâm Phong nhìn theo bóng gã khuất dần sau những tảng đá, rồi quay sang Tử Tiêu Chân Nhân.

"Hư Không là sự cứu rỗi? Ông ta đã từng nghe câu đó chưa?"

Tử Tiêu Chân Nhân gật đầu. "Đó là giáo lý cốt lõi của Hư Không Giáo. Bọn chúng tin rằng những sinh vật từ Vết Nứt không phải là quái vật, mà là những thực thể cao cấp hơn con người. Bọn chúng tin rằng chỉ có cách hợp nhất với những thực thể đó, nhân loại mới có thể đạt đến cảnh giới tiếp theo của sự tồn tại."

"Điên rồ."

"Đúng vậy. Nhưng những kẻ điên lại thường là những kẻ nguy hiểm nhất." Ông ngừng một chút, rồi nói tiếp. "Chúng ta cần quay về thánh địa ngay. Có quá nhiều việc phải làm."

Khi họ bước qua cổng chính Tử Tiêu Thánh Địa, mặt trời đã đứng bóng. Ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên những mái ngói lưu ly, khiến toàn bộ thánh địa như được dát một lớp vàng lấp lánh. Nhưng không ai trong số họ có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp đó.

Những đệ tử đứng gác dọc hành lang đều cúi đầu khi thấy chưởng môn đi qua, nhưng ánh mắt họ không giấu được vẻ tò mò và lo lắng khi thấy gương mặt nghiêm trọng của ông. Tin tức về trận chiến ở chiến trường cổ hẳn đã lan truyền khắp thánh địa với tốc độ của lửa gặp rơm khô.

"Ta cần triệu tập hội đồng trưởng lão ngay lập tức." Tử Tiêu Chân Nhân nói với một đệ tử hộ vệ khi bước vào đại điện. "Tất cả mọi người, không được vắng mặt."

"Thưa chưởng môn, đại trưởng lão đang ở..." Người đệ tử ngập ngừng.

"Ta không quan tâm ông ta đang ở đâu. Nói với ông ta rằng đây là lệnh của chưởng môn."

Giọng ông sắc lạnh đến mức người đệ tử kia giật mình, vội vàng cúi đầu rồi chạy đi. Lâm Phong nhìn theo, rồi quay sang Cơ Nguyệt Đồng.

"Đại trưởng lão là ai vậy? Tôi chưa gặp ông ta bao giờ."

"Là người đứng thứ hai trong thánh địa, chỉ sau chưởng môn." Nàng đáp, giọng có chút gì đó khó tả. "Ông ta... không thích người lạ."

"Nghĩa là không thích tôi."

"Nghĩa là ông ta sẽ không thích ngươi."

Tử Tiêu Chân Nhân quay sang họ. "Hai đứa đi nghỉ ngơi đi. Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao không ít linh khí. Ta sẽ cho gọi khi cần."

"Nhưng thưa chưởng môn, con có thể..." Cơ Nguyệt Đồng định nói gì đó, nhưng ông đã giơ tay ngăn lại.

"Đây không phải là lúc để tranh luận. Cả hai đứa đều cần hồi phục. Đặc biệt là cậu." Ông nhìn Lâm Phong. "Cậu vừa sử dụng một lượng linh khí khổng lồ cho lần đầu tiên chiến đấu thực sự. Nếu không nghỉ ngơi đúng cách, kinh mạch của cậu sẽ bị tổn thương vĩnh viễn."

Lâm Phong định phản đối, nhưng rồi hắn nhận ra ông nói đúng. Toàn thân hắn đau nhức, các đường kinh mạch như bị lửa đốt, và đầu óc hắn quay cuồng đến mức suýt ngã khi vừa bước chân vào đại điện. Hắn gật đầu, rồi cùng Cơ Nguyệt Đồng lui ra ngoài.

Họ bước qua những hành lang dài, cho đến khi đến một khu vực yên tĩnh hơn, nơi những cây cổ thụ tỏa bóng mát xuống con đường lát đá trắng. Đây là khu dành cho khách quý của thánh địa, và Cơ Nguyệt Đồng đã sắp xếp cho hắn một căn phòng ở đây từ sau lần đầu gặp mặt.

"Nghỉ ngơi đi." Nàng nói khi dừng lại trước cửa phòng hắn. "Ta sẽ cho người mang đồ ăn và nước uống đến."

"Còn nàng?"

"Ta cũng cần nghỉ ngơi. Nhưng trước đó, ta phải đi gặp một người."

"Ai vậy?"

Nàng im lặng một lúc, rồi đáp. "Đại trưởng lão. Ông ta sẽ không vui khi biết chưởng môn triệu tập hội đồng mà không báo trước. Ta cần phải... giải thích."

Lâm Phong nhìn nàng. Có điều gì đó trong giọng nói của nàng khiến hắn không yên tâm. "Cẩn thận đấy. Nếu Phong Vân Kiếm có thể là nội gián, thì bất kỳ ai khác cũng có thể."

"Ta biết. Nhưng đại trưởng lão đã ở thánh địa này từ trước khi ta được sinh ra. Nếu ông ấy muốn phản bội, ông ấy đã làm từ lâu rồi."

"Đôi khi, những kẻ kiên nhẫn nhất lại là những kẻ nguy hiểm nhất."

Nàng không trả lời, chỉ quay lưng bước đi. Bóng nàng khuất dần sau những tán cây, mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh nắng như một dòng suối nhỏ chảy ngược lên trời.

Lâm Phong bước vào phòng. Đây là một căn phòng rộng rãi hơn hẳn căn phòng trọ ọp ẹp của hắn ở khu ổ chuột. Giường gỗ trầm hương, bàn đá cẩm thạch, cửa sổ nhìn ra một khu vườn nhỏ với những khóm hoa đang nở rộ. Nhưng hắn không có tâm trạng để tận hưởng.

Hắn ngồi xếp bằng xuống giường, nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh hơi thở. Dòng linh khí trong cơ thể hắn chảy chậm chạp như một con suối gần cạn nước. Hắn tập trung vào việc dẫn linh khí chạy qua các kinh mạch, hàn gắn những tổn thương nhỏ mà trận chiến vừa rồi đã gây ra.

[Đinh! Đang phân tích tình trạng cơ thể...]

[Kinh mạch: Tổn thương nhẹ, cần thời gian hồi phục.]

[Linh khí còn lại: 97/10032. Cảnh báo: Dưới mức an toàn.]

[Đề xuất: Hấp thụ thêm linh khí từ môi trường hoặc từ các mảnh vỡ linh khí dự phòng.]

Lâm Phong mở mắt ra, rút từ trong túi áo ra vài mảnh vỡ linh khí mà Tiểu Bạch đã thu thập được. Hắn đặt chúng lên lòng bàn tay, rồi nhắm mắt lại. Những mảnh vỡ tan ra thành những sợi năng lượng xanh lam, chảy vào cơ thể hắn qua các huyệt đạo trên lòng bàn tay. Con số linh khí nhảy lên từng chút một.

Khi mảnh vỡ cuối cùng tan hết, hắn đã có khoảng năm trăm điểm linh khí. Không nhiều, nhưng đủ để cơ thể hắn bắt đầu quá trình tự hồi phục. Hắn thở ra một hơi dài, cảm thấy cơn đau nhức trong các kinh mạch đã dịu đi đáng kể.

"Bíp?" Tiểu Bạch từ trên bàn bay xuống, đáp lên đầu gối hắn, đôi mắt pixel chớp chớp lo lắng.

"Tao không sao." Hắn xoa đầu nó. "Chỉ là hơi mệt thôi."

[Đinh! Nhắc nhở ký chủ: Cậu vừa trải qua trận chiến sinh tử đầu tiên ở thế giới thực. Cảm giác thế nào?]

"Mày hỏi thật à?"

[Đây là câu hỏi nghiêm túc. Hệ thống cần đánh giá trạng thái tâm lý của ký chủ để điều chỉnh phương án hỗ trợ.]

Lâm Phong im lặng một lúc. Rồi hắn nói, giọng trầm xuống. "Sợ. Tao đã sợ. Không phải sợ chết. Mà là sợ không đủ mạnh để bảo vệ những người xung quanh. Khi con quái vật đó lao vào, tao đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng điều khiến tao sợ hơn là nghĩ đến việc Cơ Nguyệt Đồng sẽ chết vì đã đứng ra đỡ đòn cho tao."

[Ghi nhận. Đề xuất: Tải kỹ năng Lôi Đình Chi Nộ (cấp S) càng sớm càng tốt. Với năm ngàn điểm linh khí còn lại, ký chủ có thể tải nó ngay bây giờ.]

"Chưa được." Hắn lắc đầu. "Tao cần phải giữ lại một ít linh khí để đề phòng tình huống khẩn cấp. Hơn nữa, kỹ năng cấp S tiêu hao bao nhiêu linh khí cho mỗi lần sử dụng?"

[Ước tính: Khoảng năm ngàn điểm cho mỗi lần sử dụng ở thế giới thực. Có thể thay đổi tùy theo cường độ.]

"Thấy chưa? Nếu tao tải nó ngay bây giờ, tao sẽ cạn kiệt linh khí hoàn toàn. Và nếu có thêm một con Hư Không Thú nào xuất hiện, tao sẽ không còn gì để chiến đấu."

[Khôn ngoan đấy. Ký chủ đang học cách suy nghĩ xa hơn.]

"Cảm ơn. Chắc là nhờ có hệ thống tốt."

[Hệ thống không nhận lời khen sáo rỗng. Nhưng cũng cảm ơn.]

Lâm Phong cười. Hắn đứng dậy, bước ra cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ. Những khóm hoa đang nở rộ dưới ánh nắng, ong bướm bay lượn khắp nơi. Một khung cảnh yên bình đến mức khó tin rằng chỉ cách đây vài giờ, hắn đã suýt chết dưới móng vuốt của một con quái vật từ không gian khác.

Nhưng hắn biết sự yên bình này sẽ không kéo dài lâu.

Cánh cửa phòng bật mở. Cơ Nguyệt Đồng bước vào, gương mặt nàng khó đọc hơn bình thường. Nàng đã thay bộ đồ chiến đấu tối màu bằng bộ bạch y quen thuộc, mái tóc bạc dài lại xõa ngang vai.

"Hội đồng trưởng lão sắp bắt đầu rồi." Nàng nói. "Chưởng môn muốn ngươi có mặt."

"Tôi á? Tôi chỉ là khách thôi mà."

"Không còn nữa." Nàng đáp, giọng nghiêm túc. "Sau những gì đã xảy ra ở chiến trường cổ, chưởng môn muốn ngươi tham gia hội đồng với tư cách là... cố vấn đặc biệt."

Lâm Phong chớp mắt. "Cố vấn đặc biệt? Nghe oách đấy. Nhưng đại trưởng lão sẽ không thích đâu."

"Ông ta đã không thích rồi. Vừa nãy ta đến gặp ông ấy, và ông ấy đã có một bài phát biểu dài về việc 'người ngoài không nên can dự vào việc nội bộ của thánh địa'."

"Nghe giống như ông ấy đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu thì phải."

"Có thể. Nhưng đó là chuyện của hội đồng. Giờ thì đi thôi."

Họ bước qua những hành lang dài, tiến về phía đại điện, nơi hội đồng trưởng lão đang chờ. Càng đến gần, không khí càng trở nên căng thẳng. Những đệ tử đứng gác dọc hành lang đều im lặng, gương mặt nghiêm nghị. Có thể nghe thấy tiếng bàn tán xì xào từ phía sau những cánh cửa đóng kín.

Khi họ bước vào đại điện, Lâm Phong cảm thấy hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình. Đại điện rộng lớn với những cột đá cẩm thạch chạm trổ tinh xảo, những bức bích họa khổng lồ vẽ lại lịch sử của Tử Tiêu Thánh Địa, và một chiếc bàn dài bằng ngọc bích ở trung tâm, xung quanh là mười hai vị trưởng lão đang ngồi. Ở vị trí cao nhất, Tử Tiêu Chân Nhân ngồi trên chiếc ghế chạm rồng, gương mặt ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

"Mời ngồi." Ông nói, chỉ tay về phía hai chiếc ghế trống ở cuối bàn.

Lâm Phong và Cơ Nguyệt Đồng ngồi xuống. Tiểu Bạch thu mình lại trên vai hắn, đôi mắt pixel quan sát từng vị trưởng lão một cách cảnh giác.

"Đây là Lâm Phong Số Hóa." Tử Tiêu Chân Nhân cất tiếng, giọng ông vang vọng khắp đại điện. "Người đã cùng Nguyệt Đồng phát hiện và ngăn chặn âm mưu mở rộng Vết Nứt Hư Không ở chiến trường cổ."

Một tràng xì xào nổi lên. Vài vị trưởng lão nhìn Lâm Phong với ánh mắt tò mò, vài vị khác với ánh mắt nghi ngờ, và một vị – ngồi ngay bên phải Tử Tiêu Chân Nhân – với ánh mắt thù địch không hề che giấu.

Đó hẳn là đại trưởng lão.

Ông ta là một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu, gương mặt góc cạnh và đôi mắt sắc như dao cạo. Bộ trường bào màu xám tro của ông ta giản dị hơn so với các vị trưởng lão khác, nhưng cách ông ta ngồi, cách ông ta nhìn, tất cả đều toát lên một quyền uy lâu năm.

"Thưa chưởng môn." Đại trưởng lão lên tiếng, giọng ông ta trầm và chậm rãi. "Chúng ta đều biết ơn vị khách này vì những gì cậu ấy đã làm. Nhưng liệu việc cho người ngoài tham dự hội đồng trưởng lão có thực sự cần thiết? Có những bí mật của Tử Tiêu Thánh Địa mà không phải ai cũng nên biết."

"Vị khách này không còn là người ngoài nữa." Tử Tiêu Chân Nhân đáp, giọng ôn hòa nhưng không kém phần kiên quyết. "Cậu ấy đã chiến đấu bên cạnh chúng ta, đã chứng kiến những gì Hư Không Giáo đang làm, và quan trọng hơn, cậu ấy biết những điều mà ngay cả chúng ta cũng chưa từng biết."

"Những điều gì?" Một vị trưởng lão khác hỏi.

Tử Tiêu Chân Nhân quay sang Lâm Phong. "Cậu có muốn tự mình nói không?"

Lâm Phong hít một hơi thật sâu. Hắn biết khoảnh khắc này sẽ đến. Hắn không thể giấu mãi được nữa. Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào mười hai vị trưởng lão.

"Thưa các vị. Những gì tôi sắp nói đây có thể khó tin. Nhưng tôi mong các vị hãy lắng nghe cho đến hết." Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp. "Tôi đến từ tương lai. Mười năm sau, kể từ bây giờ, Vết Nứt Hư Không sẽ mở rộng hoàn toàn. Những con quái vật mà chúng ta vừa chiến đấu ở chiến trường cổ chỉ là một phần nhỏ của những gì sắp ập đến. Và nếu chúng ta không chuẩn bị ngay từ bây giờ, Tử Tiêu Thánh Địa, cũng như toàn bộ nhân loại, sẽ không thể sống sót."

Im lặng tuyệt đối.

Rồi đại trưởng lão bật cười. Một tiếng cười khô khốc, đầy mỉa mai.

"Tương lai? Cậu ta nói mình đến từ tương lai? Thưa chưởng môn, người thực sự tin vào điều này sao?"

"Ta tin." Tử Tiêu Chân Nhân đáp, giọng hoàn toàn nghiêm túc. "Bởi vì cậu ấy đã nói cho ta biết một điều mà chỉ người đã sống qua tương lai mới biết. Một vết sẹo trên lưng ta, từ trận chiến Hắc Vân Cốc ba mươi năm trước. Không ai biết về nó, kể cả các vị."

Đại trưởng lão nheo mắt. "Điều đó không chứng minh được gì cả. Có thể cậu ta đã nghe lén, hoặc điều tra từ trước."

"Vậy còn cách cậu ấy biết trước về con boss ẩn trong Tân Thủ Tranh Bá? Về vị trí của Vết Nứt ở chiến trường cổ? Về việc Hư Không Giáo sẽ tấn công phòng của Nguyệt Đồng?" Tử Tiêu Chân Nhân đứng dậy, giọng ông cao hơn. "Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để nghi ngờ lẫn nhau rồi. Trong khi chúng ta ngồi đây tranh luận, Hư Không Giáo đang mở thêm những cánh cổng mới. Con Hư Không Thú mà ta vừa tiêu diệt chỉ là con đầu tiên. Sẽ có nhiều hơn nữa."

"Vậy người muốn chúng ta làm gì?" Một vị trưởng lão khác hỏi.

"Chuẩn bị cho chiến tranh." Tử Tiêu Chân Nhân đáp. "Tất cả đệ tử phải được huấn luyện chiến đấu thực tế, không chỉ trong Linh Mạng. Tất cả phong ấn trên khắp lãnh thổ phải được kiểm tra và gia cố. Và quan trọng nhất, chúng ta phải tìm ra những kẻ đã cài nội gián vào thánh địa này."

Ánh mắt ông quét qua tất cả mọi người trong phòng.

"Phong Vân Kiếm không phải là kẻ duy nhất. Có ai đó trong chính hội đồng này đã giúp hắn."

Một lần nữa, im lặng bao trùm đại điện. Nhưng lần này, sự im lặng ấy nặng nề như bầu trời trước cơn bão. Các vị trưởng lão nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi kỵ. Đại trưởng lão siết chặt tay vịn ghế, các khớp ngón tay trắng bệch.

Lâm Phong quan sát tất cả. Hắn không biết ai trong số họ là nội gián. Nhưng hắn biết một điều: con át chủ bài của hắn không phải là những lời cảnh báo về tương lai. Mà là những gì hắn sẽ làm tiếp theo.

Hắn cần phải mạnh hơn. Nhanh hơn. Và hắn cần đồng minh.

Ánh mắt hắn lướt qua Cơ Nguyệt Đồng, người vẫn ngồi im lặng bên cạnh. Nàng không nói gì trong suốt buổi họp, nhưng hắn biết nàng đang lắng nghe từng lời, từng chữ.

Và khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn thấy trong đôi mắt tím ấy một tia quyết tâm. Cùng một tia quyết tâm mà hắn đã thấy khi nàng đứng chắn trước mặt hắn ở chiến trường cổ.

Buổi họp kéo dài thêm hai giờ nữa. Khi họ bước ra khỏi đại điện, trời đã ngả về chiều. Những tia nắng cuối cùng nhuộm vàng cả thánh địa, tạo ra một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa u buồn.

"Cảm ơn ngươi." Cơ Nguyệt Đồng nói khi họ bước qua hành lang vắng. "Vì đã nói ra sự thật."

"Tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu cứ giấu mãi, sẽ có lúc nó trở thành gánh nặng."

"Ngươi có nghĩ trong hội đồng thực sự có nội gián không?"

"Tôi không dám chắc. Nhưng có một điều tôi chắc chắn." Hắn dừng lại, quay sang nhìn nàng. "Đại trưởng lão không thích tôi. Và điều đó có thể là dấu hiệu của một kẻ thù, hoặc chỉ đơn giản là một ông già khó tính. Nhưng trong tình huống này, tôi không dám đặt cược vào lựa chọn thứ hai."

Nàng im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Ta sẽ để mắt đến ông ta."

"Không. Đừng." Hắn lắc đầu. "Nếu ông ta thực sự là nội gián, việc nàng theo dõi ông ta sẽ rất nguy hiểm. Hãy để tôi lo."

"Ngươi? Một mình?"

"Không. Tôi có trợ thủ." Hắn chỉ tay lên vai mình, nơi Tiểu Bạch đang cuộn tròn ngủ. "Nó có thể xuyên qua tường, qua cửa, qua mọi thứ. Nếu có ai đó đang âm mưu điều gì trong thánh địa này, Tiểu Bạch sẽ tìm ra."

"Bíp..." Tiểu Bạch kêu lên trong giấc ngủ, như thể đang mơ thấy điều gì đó thú vị.

Cơ Nguyệt Đồng nhìn con pet bé nhỏ, rồi nhìn Lâm Phong. Khóe môi nàng lại thoáng giãn ra. "Ngươi luôn có kế hoạch, phải không?"

"Luôn luôn. Đó là cách tôi sống sót."

Họ chia tay ở ngã rẽ hành lang. Cơ Nguyệt Đồng đi về phía khu nhà của các đệ tử nội môn, còn Lâm Phong quay về phòng mình.

Khi hắn vừa đóng cửa lại, một dòng thông báo đỏ thẫm hiện ra trước mắt hắn.

Cảnh báo khẩn cấp từ hệ thống Linh Mạng: Phát hiện dao động năng lượng bất thường tại khu vực phía Bắc thành phố. Một Vết Nứt Hư Không mới vừa được mở ra. Ước tính có ít nhất ba Hư Không Thú đã xâm nhập vào thế giới thực.

Tất cả người chơi trong khu vực được yêu cầu sơ tán ngay lập tức.

Tim Lâm Phong đập thình thịch. Hắn lao ra cửa sổ, nhìn về phía Bắc. Ở đường chân trời xa xa, một cột khói đen đang bốc lên, và bầu trời đêm bắt đầu nhuốm màu đỏ quái dị.

Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu.

0