Chương 13: Ngọn Lửa Phía Bắc
Cột khói đen bốc lên từ đường chân trời phía Bắc như một vết mực loang trên nền trời đêm đang chuyển dần sang sắc đỏ quái dị. Lâm Phong đứng chết lặng bên cửa sổ, bàn tay siết chặt mép gỗ đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Dòng cảnh báo đỏ thẫm từ hệ thống Linh Mạng vẫn lơ lửng trước mắt hắn, nhấp nháy như một trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Ba Hư Không Thú. Không phải trong game, không phải trong đấu trường. Mà là ở ngoài kia, ngay trong thành phố, nơi có hàng triệu con người đang sinh sống mà không hề hay biết về mối nguy hiểm đang ập đến.
"Tiểu Bạch, dậy ngay."
"Bíp!" Con pet bật dậy khỏi vai hắn, đôi mắt pixel lập tức sáng rực, không còn chút dấu vết nào của cơn buồn ngủ vừa rồi. Nó bay lơ lửng trước mặt hắn, toàn thân lấp lánh ánh sáng xanh như sẵn sàng cho một cuộc chiến mới.
Lâm Phong vớ lấy gậy phép dựng ở góc phòng, khoác vội chiếc áo ngoài, rồi lao ra khỏi cửa. Hành lang khu khách quý vắng tanh, nhưng từ phía xa, tiếng chuông báo động của Tử Tiêu Thánh Địa đã bắt đầu vang lên từng hồi, mỗi tiếng ngân như một nhát búa đập vào lồng ngực.
Hắn gần như va phải Cơ Nguyệt Đồng ở ngã rẽ hành lang. Nàng đã thay lại bộ đồ chiến đấu tối màu, mái tóc bạc búi cao, thanh kiếm phủ băng đã nằm gọn trong tay. Gương mặt nàng không còn vẻ lạnh lùng thường trực, thay vào đó là sự căng thẳng của một chiến binh sắp bước vào trận đánh.
"Ngươi cũng thấy rồi chứ?" Nàng hỏi, giọng gấp gáp.
"Thấy rồi. Ba con, phía Bắc thành phố."
"Chưởng môn đã triệu tập toàn bộ đệ tử tinh nhuệ. Nhưng phải mất ít nhất nửa giờ nữa họ mới sẵn sàng lên đường."
"Vậy thì chúng ta đi trước."
Nàng không phản đối. Cả hai lao nhanh qua những hành lang dài, xuống những bậc thang đá xoắn ốc, ra đến cổng sau của thánh địa. Con đường mòn dẫn xuống chân núi hiện ra trong ánh trăng mờ đục, nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt từ bầu trời phía Bắc.
"Bao xa?" Lâm Phong hỏi khi cả hai bắt đầu chạy dọc theo con đường mòn.
"Khoảng ba mươi cây số. Nếu dùng khinh công toàn lực, chúng ta có thể đến đó trong hai mươi phút."
"Vậy thì chạy thôi."
Họ lao đi trong đêm. Cơ Nguyệt Đồng di chuyển như một bóng ma, đôi chân nàng gần như không chạm đất, thanh kiếm phủ băng để lại sau lưng một vệt sương mỏng tan dần trong gió. Lâm Phong chạy theo sau, cố gắng bắt kịp tốc độ của nàng. Cơ thể hắn vẫn còn đau nhức sau trận chiến ở chiến trường cổ, nhưng cơn đau đó giờ đây bị đè nén bởi một thứ mạnh mẽ hơn: sự cấp bách.
Khi họ vượt qua những ngọn đồi cuối cùng, toàn bộ khung cảnh phía Bắc thành phố hiện ra trước mắt.
Khu vực ngoại ô phía Bắc vốn là một khu dân cư đông đúc với những dãy nhà cao tầng san sát nhau. Nhưng giờ đây, nơi đó trông như một bức tranh địa ngục. Lửa cháy ngút trời từ ít nhất ba tòa nhà lớn, khói đen cuồn cuộn bốc lên che khuất cả ánh trăng. Tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang lên hỗn loạn. Những con người nhỏ bé chạy tán loạn trên đường phố như đàn kiến vỡ tổ.
Và giữa khung cảnh hỗn loạn đó, ba bóng hình khổng lồ đang di chuyển.
Con thứ nhất to gấp đôi con Hư Không Thú mà họ đã đối mặt ở chiến trường cổ. Nó có hình dạng giống một con nhện khổng lồ với sáu cái chân dài ngoằng, mỗi chân kết thúc bằng một móng vuốt sắc như lưỡi hái. Toàn thân nó đen bóng, trên lưng chi chít những con mắt đỏ rực đang không ngừng đảo qua đảo lại.
Con thứ hai trông giống một con rắn khổng lồ, nhưng thay vì một cái đầu, nó có đến ba cái đầu mọc ra từ cùng một thân hình cuồn cuộn. Những cái đầu liên tục phun ra thứ chất lỏng màu đen sền sệt, mỗi lần chất lỏng đó chạm vào một tòa nhà, bê tông và thép đều tan chảy như sáp nến.
Con thứ ba là con nhỏ nhất trong ba con, nhưng lại là con đáng sợ nhất. Nó có hình dạng gần giống con người, cao khoảng bốn mét, với hai cánh tay dài chấm đất và một cái đầu không có mặt. Thay vì đi bộ, nó lơ lửng cách mặt đất khoảng nửa mét, di chuyển một cách im lặng đến rợn người. Mỗi khi nó lướt qua đâu, những người dân đang bỏ chạy bất ngờ đổ gục xuống như bị rút cạn sinh lực.
"Không thể nào..." Cơ Nguyệt Đồng thì thầm, giọng nàng lần đầu tiên run lên vì kinh hoàng. "Đây không phải là Hư Không Thú bình thường. Đây là Hư Không Tướng. Bọn chúng là chỉ huy của lũ quái vật."
"Chỉ huy?"
"Đúng vậy. Mỗi con Hư Không Tướng có thể điều khiển hàng chục Hư Không Thú nhỏ hơn. Nhưng điều đáng sợ nhất là chúng có trí khôn. Chúng không chỉ tấn công theo bản năng. Chúng biết lập kế hoạch, biết phối hợp, và biết nhắm vào những mục tiêu quan trọng."
Lâm Phong nhìn ba con quái vật đang tàn phá thành phố. Hắn nhìn những tòa nhà đổ sập, những con người bị chôn vùi dưới đống đổ nát, những ngọn lửa đang lan rộng không ngừng. Và trong đầu hắn, ký ức của kiếp trước lại ùa về.
Kiếp trước, hắn cũng đã chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng khi đó, hắn chỉ là một kẻ vô danh, không có sức mạnh, không có kỹ năng, chỉ biết đứng nhìn từ xa trong tuyệt vọng. Kiếp trước, chính những con Hư Không Tướng như thế này đã dẫn đầu cuộc xâm lược, và nhân loại đã gục ngã chỉ trong vài tháng.
Nhưng lần này thì khác.
"Chúng ta không thể chờ tiếp viện được nữa." Hắn nói, giọng trầm xuống. "Mỗi phút chậm trễ là hàng trăm người chết."
"Ngươi định làm gì? Với lượng linh khí hiện tại, ngươi chỉ có thể sử dụng thêm một lần Hỏa Diễm Phong Bạo nữa thôi. Mà một lần thì không đủ để hạ dù chỉ một con."
"Tôi biết. Nhưng chúng ta không cần phải giết cả ba con cùng lúc. Chúng ta chỉ cần câu đủ thời gian cho đến khi tiếp viện đến."
Hắn chỉ tay về phía con nhện khổng lồ đang tiến về phía một trung tâm thương mại lớn, nơi có lẽ vẫn còn hàng trăm người đang mắc kẹt bên trong.
"Con nhện đó là mối đe dọa lớn nhất. Nếu nó vào được tòa nhà đó, sẽ không ai sống sót. Chúng ta phải thu hút sự chú ý của nó, dẫn nó ra xa khu dân cư."
"Ra xa rồi thì sao?"
"Rồi chúng ta tìm cách hạ nó. Từng con một."
Cơ Nguyệt Đồng nhìn hắn, đôi mắt tím sâu thẳm như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt hắn. Rồi nàng gật đầu.
"Được. Ta sẽ làm mồi nhử. Ngươi yểm trợ từ xa."
"Không. Lần này để tôi làm mồi nhử."
"Ngươi điên rồi sao? Ngươi vừa nói mình chỉ còn đủ linh khí cho một lần Hỏa Diễm Phong Bạo. Nếu ngươi làm mồi nhử..."
"Chính vì tôi chỉ còn một lần Hỏa Diễm Phong Bạo nên tôi mới phải là người thu hút nó. Nàng cần phải giữ sức để tung đòn kết liễu khi thời cơ đến."
Nàng im lặng một lúc, rồi thở dài. "Ngươi luôn có cách để thuyết phục người khác làm theo ý mình, phải không?"
"Đó là tài năng bẩm sinh." Hắn cười, một nụ cười nhanh chóng biến mất khi ánh mắt hắn quay trở lại con nhện khổng lồ. "Được rồi. Kế hoạch thế này: Tôi sẽ dùng Hỏa Cầu Thuật tấn công vào mắt nó từ khoảng cách xa. Khi nó đuổi theo tôi, nàng sẽ dùng Băng Phách Kiếm tấn công vào các khớp chân của nó. Nếu chúng ta có thể làm nó mất thăng bằng, tôi sẽ dùng Hỏa Diễm Phong Bạo kết liễu."
"Nghe đơn giản quá."
"Vì nó đơn giản thật. Nhưng đơn giản không có nghĩa là dễ."
Hắn quay sang Tiểu Bạch. "Mày có nhiệm vụ riêng. Hai con còn lại, con rắn và con hình người, đang di chuyển về hướng khác. Tao cần mày bay đến đó và làm nhiễu loạn chúng. Không cần tấn công, chỉ cần khiến chúng phân tâm. Bay qua bay lại, kêu thật to, làm bất cứ thứ gì để chúng không tập trung vào việc tàn phá. Hiểu không?"
"Bíp bíp!" Tiểu Bạch gật đầu lia lịa, rồi phóng vọt đi như một tia chớp xanh, lao thẳng về phía con rắn ba đầu.
"Nó có an toàn không?" Cơ Nguyệt Đồng hỏi.
"Tiểu Bạch á? Nó là bug game. Mấy con quái vật đó không đụng được vào nó đâu. Mà nếu có đụng được, nó cũng sẽ xuyên qua tường mà chạy thôi."
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu di chuyển về phía con nhện khổng lồ. Hắn chạy dọc theo những con phố vắng tanh, tránh những đống đổ nát và những chiếc xe bị bỏ lại giữa đường. Càng đến gần, hắn càng cảm nhận rõ hơn thứ năng lượng đen ngòm tỏa ra từ con quái vật. Nó không giống như linh khí. Nó giống như một thứ gì đó đối lập hoàn toàn với sự sống, một thứ năng lượng của hư vô và hủy diệt.
Khi còn cách con nhện khoảng một trăm mét, hắn dừng lại. Hắn nấp sau một chiếc xe tải bị lật, quan sát. Con nhện đang dùng những cái chân dài ngoằng của nó đập vào mặt tiền của trung tâm thương mại, cố gắng khoét một lỗ đủ lớn để chui vào bên trong. Những mảnh kính và bê tông rơi xuống như mưa, và từ bên trong tòa nhà, tiếng la hét vang lên đầy tuyệt vọng.
"Được rồi. Mày muốn có con mồi à? Tao đây này."
Hắn đứng dậy, giơ gậy phép lên, và bắn một quả cầu lửa thẳng vào con mắt gần nhất trên lưng con nhện.
Quả cầu lửa lao đi trong không trung, để lại một vệt sáng cam rực rỡ. Nó đập trúng mục tiêu với một tiếng nổ khô khốc. Con mắt đỏ rực nhắm lại, và con nhện khựng lại giữa chừng. Rồi tất cả những con mắt còn lại trên lưng nó đồng loạt xoay về phía Lâm Phong.
Một tiếng rít chói tai xé toạc màn đêm. Con nhện quay người lại, sáu cái chân dài ngoằng di chuyển với tốc độ kinh hoàng, lao thẳng về phía hắn.
Lâm Phong bỏ chạy.
Hắn chạy nhanh hết sức có thể, len lỏi qua những con phố hẹp, nhảy qua những đống đổ nát, cố gắng dẫn con quái vật ra xa khu dân cư. Phía sau lưng hắn, tiếng chân của con nhện đập xuống mặt đường bê tông tạo ra những tiếng rầm rầm như sấm. Mỗi bước chân của nó phá hủy mọi thứ trên đường đi: cột đèn, ô tô, thậm chí cả những tòa nhà nhỏ.
Hắn liếc nhìn qua vai. Con nhện đang đến gần hơn. Rất gần. Hắn có thể nhìn thấy từng chiếc răng nanh trong cái miệng đầy gai nhọn của nó, có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ cơ thể nó.
"Bây giờ!" Hắn hét lên.
Từ trên nóc một tòa nhà bên cạnh, Cơ Nguyệt Đồng lao xuống. Nàng đáp thẳng lên lưng con nhện, thanh kiếm phủ băng cắm sâu vào một trong những khớp chân của nó. Lớp băng lan nhanh ra xung quanh, đóng băng khớp chân đó trong một khối băng dày.
Con nhện rít lên đau đớn. Nó cố gắng hất nàng ra, nhưng nàng đã rút kiếm và nhảy sang khớp chân tiếp theo. Một nhát chém nữa. Lại một khối băng nữa.
Nhưng con nhện không dễ dàng bị hạ gục như vậy. Từ những con mắt trên lưng nó, hàng chục tia năng lượng đen ngòm bắn ra, quét khắp mọi hướng. Cơ Nguyệt Đồng buộc phải nhảy xuống đất để tránh. Nàng lăn một vòng, đứng dậy ngay bên cạnh Lâm Phong.
"Hai chân đã bị đóng băng. Nhưng nó vẫn còn bốn chân khỏe mạnh."
"Vậy là đủ rồi. Lùi lại."
Lâm Phong giơ gậy phép lên. Hắn dồn toàn bộ linh khí còn lại vào lòng bàn tay. Không khí xung quanh hắn bắt đầu xoáy tròn, những tia lửa bắn ra từ đầu gậy, quấn quanh cánh tay hắn như một con rồng lửa đang thức giấc.
"Hỏa Diễm Phong Bạo!"
Cơn lốc lửa bùng nổ, quét thẳng về phía con nhện. Nhưng lần này, hắn không nhắm vào toàn bộ cơ thể nó. Hắn nhắm vào hai chân đã bị đóng băng. Sự tương phản nhiệt độ khủng khiếp giữa băng và lửa khiến hai khớp chân đó nổ tung theo đúng nghĩa đen. Con nhện mất thăng bằng, toàn bộ thân hình khổng lồ đổ ập xuống, đè nát cả một dãy nhà bỏ hoang.
Nhưng nó vẫn chưa chết.
Nó giãy giụa, cố gắng đứng dậy bằng bốn chân còn lại. Từ cái miệng đầy gai nhọn, nó phun ra một luồng tơ đen đặc quánh, quấn lấy chân Lâm Phong và quật hắn ngã xuống đất.
"Lâm Phong!" Cơ Nguyệt Đồng hét lên, lao về phía hắn.
Nhưng trước khi nàng kịp đến, một luồng sét tím ngắt từ trên trời giáng thẳng xuống con nhện. Rồi một luồng nữa. Rồi một luồng nữa.
Từ trên bầu trời đêm đỏ rực, một bóng người hạ xuống, xung quanh tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Tử Tiêu Chân Nhân đã đến.
Phía sau ông, hàng chục đệ tử Tử Tiêu Thánh Địa đang lao xuống từ trên cao, thanh kiếm trong tay lấp lánh dưới ánh trăng. Họ đáp xuống khắp khu vực, chia thành từng nhóm nhỏ, bắt đầu tấn công hai con Hư Không Tướng còn lại.
Con nhện bị sét đánh trúng liên tiếp, toàn thân co giật, rồi đổ gục hoàn toàn, tan thành những hạt cát đen bay trong gió.
Tử Tiêu Chân Nhân đáp xuống bên cạnh Lâm Phong. Ông đưa tay cắt đứt sợi tơ đang quấn lấy chân hắn, rồi kéo hắn đứng dậy.
"Hai đứa có bị thương không?"
"Không sao ạ." Lâm Phong thở hổn hển. "Nhưng còn hai con kia..."
Ông quay sang nhìn về phía con rắn ba đầu và con hình người. Các đệ tử Tử Tiêu Thánh Địa đã bao vây chúng, nhưng rõ ràng là họ đang gặp khó khăn. Con rắn liên tục phun chất lỏng ăn mòn, khiến không ai có thể đến gần. Còn con hình người thì đang lơ lửng giữa không trung, từ cơ thể nó tỏa ra một luồng sóng vô hình khiến bất kỳ ai tiến vào phạm vi nhất định đều đổ gục.
"Đây không phải là lũ Hư Không Thú thông thường." Tử Tiêu Chân Nhân nói, giọng trầm xuống. "Bọn chúng là Hư Không Tướng. Ai đó đã cố tình triệu hồi chúng đến đây."
"Là Hư Không Giáo." Lâm Phong đáp. "Chúng đang thử nghiệm. Chúng muốn xem phản ứng của chúng ta."
"Vậy thì chúng ta sẽ cho chúng thấy."
Tử Tiêu Chân Nhân giơ tay lên. Từ lòng bàn tay ông, một luồng sét tím khổng lồ bắn thẳng về phía con rắn ba đầu. Sét đánh trúng cái đầu ở giữa, xuyên thủng nó như một mũi giáo. Con rắn gầm lên đau đớn, hai cái đầu còn lại quay sang phun chất lỏng về phía ông. Nhưng Tử Tiêu Chân Nhân đã biến mất trước khi chất lỏng kịp chạm vào ông. Ông xuất hiện ngay phía trên con rắn, tay vung xuống một nhát chém bằng linh lực thuần túy, cắt đứt nốt hai cái đầu còn lại.
Con rắn đổ gục, thân hình khổng lồ tan thành cát đen.
Chỉ còn lại con hình người.
Nó vẫn lơ lửng giữa không trung, không hề tỏ ra sợ hãi trước cái chết của hai đồng loại. Từ cái đầu không có mặt của nó, một giọng nói vang lên, không phải bằng âm thanh, mà trực tiếp vào trong tâm trí của tất cả mọi người có mặt.
"Các ngươi nghĩ mình đã chiến thắng sao? Đây mới chỉ là bắt đầu. Chủ nhân của chúng ta sẽ sớm đến. Và khi ngài ấy đến, thế giới này sẽ được thanh tẩy."
Rồi nó tan biến. Không phải tan thành cát đen như hai con kia. Nó chỉ đơn giản là biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Im lặng bao trùm chiến trường.
Tử Tiêu Chân Nhân từ từ hạ xuống đất, gương mặt ông nặng trĩu. "Nó đã dịch chuyển. Không phải chết, mà là rút lui. Điều này có nghĩa là có một Vết Nứt Hư Không khác ở gần đây, đủ lớn để nó quay trở về."
"Hoặc là có kẻ đã triệu hồi nó về." Lâm Phong nói. "Một kẻ đủ mạnh để điều khiển cả Hư Không Tướng."
Ánh mắt họ chạm nhau. Cả hai đều hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Hư Không Giáo không chỉ đang mở những cánh cổng nhỏ. Bọn chúng đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược toàn diện. Và kẻ đứng sau tất cả những chuyện này, kẻ mà con Hư Không Tướng gọi là "chủ nhân", vẫn chưa lộ diện.
Nhưng hắn đang đến.
Lâm Phong nhìn xuống bàn tay mình. Linh khí trong cơ thể hắn giờ chỉ còn chưa đầy năm mươi điểm. Hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để hạ gục một con Hư Không Tướng, và đó vẫn là chưa đủ. Nếu không có Tử Tiêu Chân Nhân, có lẽ hắn đã chết.
Hắn cần phải mạnh hơn. Nhanh hơn. Và hắn biết mình phải làm gì.
"Thưa chưởng môn." Hắn cất tiếng, giọng kiên định. "Vãn bối cần trở về Tử Tiêu Thánh Địa ngay lập tức. Có một việc quan trọng cần làm."
Tử Tiêu Chân Nhân nhìn hắn, rồi gật đầu. "Đi đi. Ta sẽ ở lại đây lo hậu quả."
Lâm Phong quay sang Cơ Nguyệt Đồng. Nàng vẫn đứng đó, thanh kiếm phủ băng đã tan hết, gương mặt lấm lem bụi than nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.
"Đi với tôi không?"
"Ngươi định làm gì?"
"Tải kỹ năng cấp S."
Nàng nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu. "Đi thôi."
Họ cùng nhau quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau khung cảnh hoang tàn của chiến trường. Phía trên họ, bầu trời đêm vẫn nhuốm màu đỏ quái dị, như một lời nhắc nhở rằng đây mới chỉ là khởi đầu.
Ở một nơi rất xa, trong căn phòng tối om với hàng chục màn hình, người đàn ông áo đen mỉm cười. Trên màn hình trước mặt ông ta, hình ảnh Lâm Phong đang bước đi trên con phố đổ nát hiện ra rõ mồn một.
"Giỏi lắm, chàng trai trẻ. Ngươi đã sống sót qua trận này. Nhưng trận tiếp theo thì sao?"
Ông ta với tay lấy thiết bị liên lạc, bấm một dãy số.
"Chuẩn bị giai đoạn hai. Lần này, chúng ta sẽ nhắm vào chính Tử Tiêu Thánh Địa."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.