Chương 14: Lôi Đình Chi Nộ
Đêm đã về khuya khi Lâm Phong và Cơ Nguyệt Đồng đặt chân trở lại Tử Tiêu Thánh Địa. Những ngọn đèn lồng linh khí dọc hành lang đã được thắp sáng, tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ hắt lên những bức tường đá cổ kính. Thánh địa không chìm trong giấc ngủ như mọi đêm. Tiếng bước chân gấp gáp của các đệ tử vang lên khắp nơi, những mệnh lệnh được truyền đi, những đội tuần tra được tăng cường. Bầu không khí khẩn trương bao trùm lên từng mái ngói, từng con đường lát đá.
Họ không dừng lại nghỉ ngơi. Lâm Phong đi thẳng về phía Động Thiên Phúc Địa, nơi có mật độ linh khí đậm đặc nhất thánh địa. Cơ Nguyệt Đồng bước bên cạnh hắn, không nói gì, nhưng sự hiện diện của nàng là một lời cam kết không lời: nàng sẽ hộ pháp cho hắn trong suốt quá trình.
Cánh cổng đá dẫn vào Động Thiên Phúc Địa mở ra với một tiếng rì rầm trầm đục. Không gian bên trong vẫn yên bình như lần đầu hắn đặt chân vào. Dòng suối Linh Tuyền vẫn chảy róc rách qua những khe đá, những cây cổ thụ vẫn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, những đám mây ngũ sắc vẫn lơ lửng trên bầu trời giả lập. Nhưng giờ đây, Lâm Phong không còn tâm trí để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó nữa.
Hắn ngồi xếp bằng xuống tảng đá phẳng bên bờ suối, nơi linh khí tụ lại dày đặc nhất. Tiểu Bạch bay khỏi vai hắn, đáp xuống một tảng đá nhỏ gần đó, đôi mắt pixel mở to cảnh giác. Nó hiểu rằng những phút tiếp theo là thời khắc quan trọng, và bất kỳ sự quấy rầy nào cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
“Ta sẽ đứng canh ở cửa.” Cơ Nguyệt Đồng nói. “Sẽ không ai vào được cho đến khi ngươi hoàn thành.”
“Cảm ơn nàng.”
Nàng gật đầu, rồi quay lưng bước ra phía cổng, thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng từ những đám mây ngũ sắc.
Lâm Phong hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Hắn mở giao diện hệ thống, nơi dòng thông báo về kỹ năng Lôi Đình Chi Nộ vẫn đang chờ đợi.
Kỹ năng: Lôi Đình Chi Nộ (Cấp S)
Mô tả: Triệu hồi sấm sét từ trên trời, giáng xuống mục tiêu với uy lực hủy diệt. Kỹ năng này bỏ qua 50% kháng phép của mục tiêu và có 20% cơ hội gây choáng trong 3 giây.
Điều kiện tải về hiện thực: 5.000 điểm linh khí.
Linh khí hiện tại: 8.976/10.032.
Xác nhận tải?
Lâm Phong không do dự. Hắn đã trì hoãn quá lâu rồi. Những gì xảy ra tối nay ở ngoại ô phía Bắc đã cho hắn thấy rõ một điều: kẻ thù mà hắn đối mặt không phải là những con quái vật đơn thuần. Chúng có tổ chức, có chỉ huy, và có một kế hoạch. Nếu hắn không đủ mạnh, hắn sẽ không thể bảo vệ bất kỳ ai, kể cả chính mình.
“Xác nhận.”
Khoảnh khắc hắn ra lệnh, một luồng năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn bùng lên. Năm ngàn điểm linh khí bị rút ra khỏi đan điền cùng một lúc, tạo thành một cơn lốc năng lượng xoáy tròn quanh người hắn. Những tia sét tím li ti bắt đầu xuất hiện, bắn ra từ đầu ngón tay, từ mái tóc, từ mỗi lỗ chân lông trên cơ thể hắn. Không khí xung quanh hắn trở nên nặng nề, mang theo mùi ozone đặc trưng của những cơn giông sắp đổ.
Và rồi cơn đau ập đến.
Nếu như lần tải Hỏa Diễm Phong Bạo là một cơn sốt dữ dội, thì lần này là một cơn bão thực sự. Từng thớ thịt, từng đường kinh mạch trong cơ thể hắn như bị xé toạc ra rồi hàn gắn lại chỉ trong chớp mắt. Dòng thông tin khổng lồ về kỹ năng cấp S đổ vào đầu hắn như thác lũ: cách vận hành linh khí, cách kết nối với các tầng mây, cách định vị mục tiêu, cách kích hoạt sét đánh. Mỗi mảnh thông tin là một mũi kim đâm vào não bộ, khiến hắn suýt bật ngửa ra sau.
Nhưng hắn nghiến răng chịu đựng. Hắn không cho phép mình gục ngã. Không phải lúc này.
Bên ngoài cánh cổng đá, Cơ Nguyệt Đồng đứng im như một pho tượng. Nàng không quay đầu lại, nhưng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đã trắng bệch ra. Nàng có thể cảm nhận được luồng năng lượng khủng khiếp đang cuộn trào bên trong Động Thiên Phúc Địa, có thể nghe thấy tiếng sấm rền vang lên từ bên trong mặc dù bầu trời trên thánh địa vẫn trong vắt không một gợn mây.
“Ngươi đang làm gì trong đó vậy, Lâm Phong?” Nàng thì thầm, giọng chỉ đủ mình nàng nghe thấy.
Thời gian trôi qua. Mười phút. Hai mươi phút. Nửa giờ.
Rồi cánh cổng đá bật mở.
Lâm Phong bước ra. Hắn trông không khác gì lúc bước vào, nhưng có một điều gì đó đã thay đổi trong ánh mắt hắn. Đôi mắt đen của hắn giờ đây thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sét tím li ti, như thể cơn bão vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Và khi hắn giơ bàn tay phải lên, những tia điện nhỏ li ti nhảy múa giữa các ngón tay hắn như những con đom đóm tím.
“Xong rồi.” Hắn nói, giọng khàn đi vì mệt mỏi, nhưng trong đó vẫn phảng phất một tia tự tin mà nàng chưa từng thấy trước đây.
“Thành công rồi sao?”
“Thành công rồi. Nhưng giờ tôi cần ngủ. Nếu không ngủ, có lẽ tôi sẽ ngất ngay tại đây mất.”
Hắn bước được thêm ba bước thì khựng lại. Mắt hắn nhắm nghiền, cả người đổ về phía trước.
Cơ Nguyệt Đồng lao đến, đỡ lấy hắn trước khi hắn kịp đập mặt xuống đất. Nàng vòng tay qua vai hắn, đỡ hắn đứng dậy. Hắn nhẹ hơn nàng tưởng, hoặc có lẽ là do nàng đã quá quen với việc mang vác nặng.
“Đồ ngốc.” Nàng lẩm bẩm, rồi dìu hắn đi dọc hành lang về phía khu khách quý.
Tiểu Bạch bay lững lờ phía sau, đôi mắt pixel long lanh đầy lo lắng. Nó kêu lên một tiếng “bíp” khe khẽ, rồi đáp xuống vai chủ nhân đang ngủ say, cuộn tròn lại như một cục bông bảo vệ.
Sáng hôm sau, Lâm Phong thức dậy với cảm giác như vừa bị một đoàn tàu hỏa cán qua người. Từng khớp xương, từng thớ cơ đều kêu gào đau đớn. Nhưng khi hắn mở mắt ra, điều đầu tiên hắn thấy là Tiểu Bạch đang nằm ngủ trên ngực mình, cái đuôi nhỏ ve vẩy trong giấc mơ. Và điều thứ hai hắn thấy là Cơ Nguyệt Đồng đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, mắt nhắm nghiền.
Nàng đã canh gác suốt đêm.
“Nàng không về phòng ngủ sao?” Hắn hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Nàng mở mắt ra, đôi mắt tím thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo. “Ta không ngủ được. Vả lại, ai đó cần phải đảm bảo rằng không có kẻ nào đột nhập vào phòng ngươi trong lúc ngươi bất tỉnh.”
“Cảm ơn nàng.”
“Ngươi đã cảm ơn ta ba lần trong vòng mười hai giờ qua rồi đấy. Có thôi đi không?”
“Vậy thì tôi xin lỗi.”
Nàng lắc đầu, nhưng khóe môi nàng đã giãn ra một chút. Nàng đứng dậy, tra kiếm vào vỏ. “Chưởng môn muốn gặp ngươi ngay khi ngươi tỉnh dậy. Có vẻ như có chuyện quan trọng.”
Lâm Phong ngồi dậy, cố gắng phớt lờ cơn đau nhức toàn thân. Hắn mặc vội chiếc áo ngoài, rửa mặt qua loa bằng nước lạnh trong chậu đá bên cửa sổ, rồi cùng Cơ Nguyệt Đồng bước ra khỏi phòng.
Hành lang sáng sớm vắng lặng hơn đêm qua. Hầu hết các đệ tử có lẽ vẫn đang bận rộn với công tác cứu hộ ở ngoại ô phía Bắc. Những tia nắng đầu tiên len qua những ô cửa sổ, chiếu xuống nền đá những vệt sáng vàng ấm áp. Một sự tương phản kỳ lạ với những gì đã xảy ra đêm qua.
Tử Tiêu Chân Nhân đang đứng trong thư phòng của mình, bên cạnh tấm bản đồ lớn treo trên tường. Ông không ngồi, không uống trà, chỉ đứng đó, đôi mắt dán chặt vào những ký hiệu và đường nét trên bản đồ. Khi Lâm Phong và Cơ Nguyệt Đồng bước vào, ông quay lại, và Lâm Phong nhận ra ngay rằng ông đã không ngủ suốt đêm qua.
“Cậu đã tải được nó rồi, phải không?” Ông hỏi, giọng trầm ấm nhưng không giấu được vẻ khẩn trương.
“Vâng, thưa chưởng môn. Lôi Đình Chi Nộ, kỹ năng cấp S.”
“Tốt. Rất tốt.” Ông gật đầu, rồi chỉ tay về phía tấm bản đồ. “Nhưng chúng ta có một vấn đề mới.”
Lâm Phong bước đến gần tấm bản đồ. Đó là bản đồ của toàn bộ thành phố và các vùng phụ cận, với những chấm đỏ đánh dấu các vị trí đã xảy ra sự kiện liên quan đến Hư Không Giáo. Chấm đỏ ở chiến trường cổ. Chấm đỏ ở ngoại ô phía Bắc. Và một chấm đỏ mới, to hơn, đậm hơn, nằm ngay ở trung tâm thành phố.
“Đêm qua, trong lúc chúng ta đối phó với lũ Hư Không Tướng ở ngoại ô, một nhóm khác của Hư Không Giáo đã đột nhập vào trung tâm dữ liệu chính của Linh Mạng.” Tử Tiêu Chân Nhân nói. “Chúng không lấy đi thứ gì cả. Nhưng chúng đã cài một thứ vào hệ thống.”
“Thứ gì ạ?”
“Một con virus. Nó đang lây lan qua tất cả các máy chủ của Linh Mạng. Chúng tôi chưa xác định được chính xác nó làm gì, nhưng có một điều rõ ràng là nó đang làm chậm toàn bộ hệ thống. Tốc độ phản hồi của game giảm đi đáng kể, một số khu vực bắt đầu xuất hiện lỗi, và quan trọng nhất...”
Ông ngừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong.
“Quan trọng nhất là nó đang chặn chức năng tải kỹ năng từ game ra hiện thực. Không chỉ của cậu, mà của tất cả những ai có khả năng tương tự.”
Lâm Phong cảm thấy máu trong người lạnh đi vài độ. “Nhưng vãn bối vừa tải Lôi Đình Chi Nộ thành công.”
“Vì cậu đã tải nó trước khi virus kịp lây lan đến máy chủ của Tử Tiêu Thánh Địa. Nhưng từ giờ trở đi, mọi giao dịch linh khí giữa game và thế giới thực đều bị chặn. Chúng đã khóa chặt cánh cửa giữa hai thế giới.”
“Điều đó có nghĩa là...”
“Điều đó có nghĩa là những kỹ năng cậu đang có, Hỏa Diễm Phong Bạo và Lôi Đình Chi Nộ, có thể là những kỹ năng cuối cùng được tải về hiện thực. Cho đến khi chúng ta tìm ra cách loại bỏ con virus đó.”
Im lặng bao trùm thư phòng. Cơ Nguyệt Đồng đứng bên cạnh Lâm Phong, gương mặt nàng tái nhợt đi trông thấy. Ngay cả Tiểu Bạch cũng không kêu lên tiếng “bíp” nào, như thể nó cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình.
“Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất.” Tử Tiêu Chân Nhân tiếp tục. “Điều tồi tệ nhất là con virus này không chỉ chặn tải kỹ năng. Nó còn đang mở ra những cánh cổng mới.”
Ông chỉ tay vào một điểm trên bản đồ, ngay trung tâm thành phố.
“Đây là vị trí của trung tâm dữ liệu Linh Mạng. Và đây...” Ông chỉ vào một điểm khác, cách đó không xa. “Là nơi vừa xuất hiện một dao động năng lượng rất lớn. Nếu dự đoán của ta không sai, bọn chúng đang dùng chính hệ thống của Linh Mạng để mở ra Vết Nứt Hư Không lớn nhất từ trước đến nay. Ngay giữa lòng thành phố.”
“Khi nào ạ?”
“Ta không biết. Có thể là vài giờ nữa. Có thể là vài ngày nữa. Nhưng khi nó mở ra, những gì xảy ra đêm qua ở ngoại ô sẽ chỉ là một buổi diễn tập.”
Lâm Phong nhìn tấm bản đồ, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Những tia sét tím vẫn lấp lóe giữa các ngón tay hắn, như nhắc nhở rằng hắn vừa có được một sức mạnh mới. Nhưng liệu sức mạnh đó có đủ để đối phó với những gì sắp xảy ra?
Hắn ngước lên nhìn Tử Tiêu Chân Nhân. “Thưa chưởng môn, vãn bối có một ý tưởng. Nhưng nó rất mạo hiểm.”
“Nói đi.”
“Con virus đó được cài vào hệ thống Linh Mạng. Nhưng Linh Mạng không chỉ là một trò chơi bình thường. Nó là di sản của nền văn minh tu chân đã diệt vong. Có nghĩa là bên trong hệ thống đó, ở đâu đó, có thể có một cơ chế bảo vệ hoặc một công cụ có thể chống lại virus.”
“Cậu định vào trong game để tìm kiếm nó?”
“Không chỉ tìm kiếm. Vãn bối biết chính xác nó ở đâu.”
Hắn nhớ lại những gì mình đã khám phá ở kiếp trước. Khi Vết Nứt Hư Không mở rộng và Linh Mạng sụp đổ, một số người chơi đã phát hiện ra một khu vực ẩn trong game, nơi chứa mã nguồn gốc của toàn bộ hệ thống. Họ gọi nó là “Lõi Nguyên Thủy”. Nhưng khi đó, không ai biết cách sử dụng nó. Mọi thứ đã quá muộn.
Nhưng lần này thì khác.
“Nếu vãn bối có thể vào được Lõi Nguyên Thủy, vãn bối có thể viết lại một phần mã nguồn, vô hiệu hóa con virus, và mở lại cánh cửa giữa hai thế giới.”
Tử Tiêu Chân Nhân nhìn hắn một lúc lâu. Rồi ông gật đầu.
“Được. Làm đi. Nhưng lần này, cậu sẽ không đi một mình.”
Ông quay sang Cơ Nguyệt Đồng. “Nguyệt Đồng, con sẽ đi cùng cậu ấy. Và ta sẽ cử thêm mười đệ tử tinh nhuệ nhất bảo vệ bên ngoài. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, hãy rút lui ngay lập tức.”
“Con hiểu rồi.” Cơ Nguyệt Đồng cúi đầu.
Lâm Phong và Cơ Nguyệt Đồng bước ra khỏi thư phòng. Hành lang giờ đã đông hơn, những đệ tử đang vội vã chuẩn bị cho một ngày mới đầy bất trắc. Nhưng họ không đi về phía khu khách quý. Họ đi thẳng về phía cổng dịch chuyển, nơi sẽ đưa họ vào Linh Mạng.
“Ngươi có chắc là mình biết Lõi Nguyên Thủy ở đâu không?” Nàng hỏi khi cả hai bước lên bệ dịch chuyển.
“Chắc chắn. Nhưng có một vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Để vào được Lõi Nguyên Thủy, chúng ta phải đi qua một khu vực gọi là Hư Vô Hải. Đó là nơi nguy hiểm nhất trong toàn bộ Linh Mạng. Không có quái vật, không có boss, nhưng có những cạm bẫy ảo có thể xóa sổ nhân vật của người chơi vĩnh viễn. Một bước sai lầm thôi, và chúng ta sẽ mất tất cả.”
“Và ngươi vẫn muốn đi?”
“Tôi không muốn. Tôi phải đi.”
Nàng nhìn hắn, rồi gật đầu. “Vậy thì đi thôi.”
Cả hai biến mất trong luồng sáng dịch chuyển, để lại phía sau thế giới thực đang dần chìm vào hỗn loạn. Phía trước họ là Hư Vô Hải, là Lõi Nguyên Thủy, và là hy vọng cuối cùng để cứu lấy cả hai thế giới.
Và ở đâu đó trong bóng tối, người đàn ông áo đen vẫn đang dõi theo từng bước đi của họ, nụ cười mỏng như lưỡi dao lam vẫn nở trên môi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.