Thần Thoại Số Hóa: Ta Đem Kỹ Năng Game Về Hiện Thực

Chương 15: Hư Vô Hải

Đăng: 02/06/2026 16:17 2,948 từ 1 lượt đọc

Ánh sáng trắng của dịch chuyển tan dần, để lại trước mắt Lâm Phong một khung cảnh mà hắn chưa từng thấy trong suốt mười năm kiếp trước lẫn kiếp này.

Hư Vô Hải không phải là biển. Nó là một vùng không gian vô định, nơi mặt đất và bầu trời hòa lẫn vào nhau thành một màn sương xám bạc trải dài đến vô tận. Không có đường chân trời, không có mây, không có ánh mặt trời. Chỉ có một thứ ánh sáng mờ ảo, không rõ nguồn phát, bao phủ lên mọi vật một lớp ánh bàng bạc như ánh trăng non. Dưới chân họ là một mặt phẳng trong suốt như thủy tinh, phản chiếu lờ mờ hình bóng của chính mình, nhưng mỗi khi bước chân chạm xuống, mặt phẳng đó lại gợn lên những vòng sóng lăn tăn như mặt hồ mùa thu.

Cơ Nguyệt Đồng đứng bên cạnh hắn, thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ từ lúc nào. Đôi mắt tím của nàng quét qua khung cảnh xung quanh với vẻ cảnh giác cao độ. Bộ bạch y của nàng trong không gian này dường như cũng bị nhuốm một màu xám nhạt, khiến nàng trông như một bóng ma thanh thoát giữa màn sương.

“Đây là Hư Vô Hải sao?” Nàng hỏi, giọng thì thầm như sợ đánh thức thứ gì đó đang ngủ yên trong màn sương.

“Đúng vậy. Khu vực duy nhất trong Linh Mạng không có quái vật, không có boss, không có NPC. Nhưng cũng là nơi có tỷ lệ người chơi biến mất vĩnh viễn cao nhất.” Lâm Phong đáp, tay phải đã nắm chặt gậy phép. “Mỗi bước chân ở đây đều có thể là bước cuối cùng. Những cạm bẫy ảo trong Hư Vô Hải không giết nhân vật theo cách thông thường. Chúng xóa sổ dữ liệu. Một khi bị xóa, nhân vật của nàng sẽ không bao giờ khôi phục được nữa.”

“Ngươi nói như thể ngươi đã từng đến đây rồi.”

“Tôi chưa từng đến. Nhưng tôi đã từng thấy người khác đến, và không trở ra.”

Hắn không nói dối. Ở kiếp trước, khi Linh Mạng bắt đầu sụp đổ và ranh giới giữa game và thực tại trở nên mong manh, một nhóm game thủ liều lĩnh đã cố gắng tìm đường vào Lõi Nguyên Thủy để cứu lấy hệ thống. Hắn đã theo dõi họ qua các bản tin, qua những dòng chat cuối cùng trước khi tất cả im lặng. Không ai trong số họ quay trở lại. Nhưng họ đã để lại đủ manh mối để hắn biết được những gì mình sắp đối mặt.

“Bíp bíp!” Tiểu Bạch từ trên vai hắn bay lên, đôi mắt pixel quét qua màn sương phía trước. Nó bắt đầu phát ra những tiếng kêu liên hồi, mỗi lần lại chỉ về một hướng khác nhau.

“Nó nói gì vậy?” Cơ Nguyệt Đồng hỏi.

“Nó nói có ít nhất ba cạm bẫy trong vòng hai mươi mét trước mặt chúng ta. Và một thứ gì đó đang di chuyển trong sương.”

Cả hai lập tức dừng lại. Lâm Phong nheo mắt nhìn về phía trước. Trong màn sương xám bạc, hắn có thể thấy những đường nét mờ ảo của một thứ gì đó đang chuyển động. Nó không có hình dạng cố định, lúc thì giống như một bóng người, lúc lại tan ra thành những sợi khói dài ngoằn ngoèo, rồi lại tụ lại thành một khối cầu lơ lửng.

“Hư Vô Ảnh.” Hắn nói. “Đó không phải là quái vật. Đó là một đoạn code bị lỗi, lang thang khắp Hư Vô Hải. Nó không tấn công chủ động, nhưng nếu chạm vào nó, toàn bộ dữ liệu nhân vật của nàng sẽ bị hỏng ngẫu nhiên. Có thể là mất một kỹ năng, mất một cấp độ, hoặc tệ hơn, mất toàn bộ nhân vật.”

“Vậy chúng ta phải tránh nó.”

“Chính xác. Nhưng vấn đề là chúng không chỉ có một. Và chúng bị thu hút bởi linh khí.”

Ngay khi hắn vừa dứt lời, ba bóng đen khác từ từ hiện ra trong màn sương. Chúng di chuyển chậm rãi, nhưng hướng đi rất rõ ràng: về phía Lâm Phong, người đang tỏa ra lượng linh khí lớn nhất trong nhóm.

“Chết tiệt.” Hắn lẩm bẩm. “Nàng có kỹ năng nào không tỏa ra linh khí không?”

“Băng Phách Kiếm là kỹ năng cấp B. Nó tỏa ra linh khí rất nhiều.”

“Vậy thì đừng dùng nó. Chúng ta sẽ phải vượt qua khu vực này mà không sử dụng kỹ năng.”

“Ngươi đùa sao? Không có kỹ năng, làm sao chúng ta tự vệ nếu bị tấn công?”

“Ở Hư Vô Hải, thứ tấn công chúng ta không phải là quái vật. Mà là chính không gian này.” Hắn chỉ tay về phía mặt phẳng thủy tinh dưới chân. “Nhìn kìa.”

Cơ Nguyệt Đồng cúi xuống. Mặt phẳng trong suốt phản chiếu hình ảnh của nàng, nhưng có một điều gì đó không đúng. Hình ảnh phản chiếu đó đang di chuyển chậm hơn nàng một nhịp. Khi nàng nghiêng đầu, hình ảnh phản chiếu vẫn đang nhìn thẳng. Khi nàng giơ tay lên, hình ảnh phản chiếu vẫn buông thõng tay.

“Đây là...”

“Bẫy Gương. Nếu nàng nhìn vào nó quá lâu, hình ảnh phản chiếu sẽ thay thế nàng. Nàng sẽ bị nhốt bên trong mặt gương, còn bản sao sẽ bước ra ngoài. Và bản sao đó không phải là nàng.”

Nàng lập tức ngước lên, không dám nhìn xuống nữa. “Còn bao nhiêu thứ kinh khủng như thế này nữa?”

“Tôi không biết chính xác. Nhưng tôi biết cách vượt qua.” Hắn rút từ trong túi áo ra mảnh Hư Không Kính. Trong thế giới game, mảnh gương này hoạt động khác đi một chút. Nó không phát hiện Vết Nứt Hư Không, mà thay vào đó, nó phản chiếu bản đồ thực sự của Hư Vô Hải, chỉ ra những con đường an toàn giữa màn sương.

“Đi theo tôi. Bước chính xác vào vị trí tôi bước. Không được sai lệch dù chỉ một centimet.”

Hắn bắt đầu di chuyển. Mỗi bước chân của hắn đều được tính toán cẩn thận, dựa trên những gì hắn nhìn thấy trong mảnh Hư Không Kính. Cơ Nguyệt Đồng theo sát phía sau, bước chân nàng nhẹ như lông hồng, in chính xác lên những vị trí mà hắn vừa đặt chân qua.

Tiểu Bạch bay phía trên đầu họ, đôi mắt pixel liên tục quét qua màn sương, cảnh báo mỗi khi có Hư Vô Ảnh đến gần. Những bóng đen vẫn lởn vởn xung quanh, nhưng chúng không thể vượt qua ranh giới vô hình mà mảnh Hư Không Kính đã vạch ra.

Họ đi như vậy trong khoảng nửa giờ. Thời gian trong Hư Vô Hải dường như không tuân theo quy luật nào cả. Có lúc họ cảm thấy mình đã đi hàng giờ, có lúc chỉ như vài phút. Màn sương xám bạc vẫn không thay đổi, vẫn dày đặc và lạnh lẽo như lúc ban đầu.

Rồi bất ngờ, mặt phẳng thủy tinh dưới chân họ rung lên dữ dội.

“Có chuyện gì vậy?” Cơ Nguyệt Đồng hét lên, cố gắng giữ thăng bằng.

Lâm Phong cúi xuống nhìn mảnh Hư Không Kính. Trên mặt gương, hắn thấy một chấm đỏ đang di chuyển rất nhanh về phía họ. Không phải là Hư Vô Ảnh. Đó là một thứ gì đó có chủ đích, có ý thức.

“Có kẻ đang đến. Không phải là bẫy. Là người.”

Từ trong màn sương, một bóng người bước ra. Đó là một game thủ, nhưng không giống bất kỳ game thủ nào Lâm Phong từng thấy. Hắn ta mặc một bộ giáp đen tuyền, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực quen thuộc mà Lâm Phong đã thấy ở những tên thuộc Hư Không Giáo. Đôi mắt sau lớp mặt nạ sắt phát ra ánh sáng đỏ, và trên tay hắn ta là một thanh đại đao dài đến mức lưỡi đao gần chạm đất.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là vẻ ngoài của hắn ta. Mà là dòng chữ lơ lửng trên đầu hắn ta.

Người Chơi: Hắc Phong – Cấp 35

Class: Hư Không Chiến Sĩ (Class Ẩn)

Cấp 35. Trong khi Lâm Phong chỉ mới cấp 8, và Cơ Nguyệt Đồng cấp 6 sau những trận chiến gần đây. Khoảng cách sức mạnh này không phải là thứ có thể vượt qua bằng kỹ năng hay chiến thuật thông thường.

“Lâm Phong Số Hóa.” Hắc Phong cất tiếng, giọng vang vọng qua lớp mặt nạ sắt, méo mó và lạnh lẽo. “Chủ nhân đã dự đoán ngươi sẽ đến đây. Ngươi nghĩ mình có thể vào được Lõi Nguyên Thủy sao? Với cấp độ này?”

“Chủ nhân của ngươi là ai?” Lâm Phong hỏi, cố gắng câu giờ để tìm đường thoát.

“Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng con đường này đã bị đóng lại. Và nhân vật của ngươi sẽ bị xóa sổ ngay tại đây.”

Hắc Phong giơ thanh đại đao lên. Lưỡi đao đen bóng loáng dưới ánh sáng bàng bạc của Hư Vô Hải, và từ lưỡi đao, những sợi năng lượng đen ngòm bắt đầu tỏa ra, quấn quanh hắn ta như những con rắn.

Lâm Phong biết mình không thể thắng trong một trận đấu trực diện. Hắn quay sang Cơ Nguyệt Đồng, nói nhanh: “Nàng chạy đi. Tiếp tục đi theo hướng mà mảnh gương chỉ dẫn. Tôi sẽ cầm chân hắn.”

“Lại nữa sao? Ta đã nói là ta sẽ không bỏ chạy.”

“Lần này thì khác. Nếu cả hai chúng ta cùng chết ở đây, sẽ không ai vào được Lõi Nguyên Thủy. Nàng phải sống để hoàn thành nhiệm vụ.”

“Nhưng ngươi...”

“Tôi không định chết đâu.” Hắn cười, một nụ cười mà nàng đã quá quen thuộc, nụ cười của một kẻ luôn có kế hoạch. “Tôi chỉ định thử nghiệm kỹ năng mới thôi.”

Hắn giơ gậy phép lên cao. Toàn thân hắn bắt đầu tỏa ra những tia sét tím li ti. Không khí xung quanh hắn trở nên nặng nề, mang theo mùi ozone đặc trưng. Những đám mây đen bắt đầu tụ lại trên bầu trời xám bạc của Hư Vô Hải, nơi chưa từng có mây xuất hiện.

“Lôi Đình Chi Nộ!”

Một luồng sét tím khổng lồ từ trên trời giáng thẳng xuống Hắc Phong. Tia sét xuyên qua không gian vô định của Hư Vô Hải, để lại một vệt sáng chói lòa trên võng mạc của tất cả những ai chứng kiến. Tiếng sấm nổ vang dội khắp không gian, khiến mặt phẳng thủy tinh dưới chân họ rung lên dữ dội.

Nhưng khi ánh sáng tan đi, Hắc Phong vẫn đứng đó. Thanh máu của hắn ta chỉ tụt xuống một đoạn nhỏ. Hắn ta cười, một tiếng cười khô khốc vang lên từ sau lớp mặt nạ sắt.

“Kỹ năng cấp S? Ấn tượng đấy. Nhưng ngươi quên rồi sao? Ta là Hư Không Chiến Sĩ. Tất cả sát thương từ kỹ năng hệ Lôi đối với ta đều giảm 70%.”

Lâm Phong cảm thấy máu trong người lạnh đi. Hắn đã không biết điều này. Hắn chưa từng đối đầu với class Hư Không Chiến Sĩ ở kiếp trước, vì đơn giản là class này không tồn tại cho đến khi Hư Không Giáo bắt đầu thao túng Linh Mạng.

Hắc Phong lao lên. Thanh đại đao vung lên, nhắm thẳng vào đầu Lâm Phong.

Và rồi một bóng trắng lao đến.

Cơ Nguyệt Đồng đứng chắn trước mặt hắn, thanh kiếm phủ băng giơ ngang. Lưỡi kiếm của nàng va chạm với thanh đại đao, tạo ra một tiếng động chói tai. Lực va chạm mạnh đến mức nàng bị đẩy lùi về phía sau, giày trượt dài trên mặt phẳng thủy tinh.

“Ta đã nói là ta sẽ không bỏ chạy mà.” Nàng nói, giọng căng thẳng nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng.

“Đồ ngốc! Nàng không phải là đối thủ của hắn!”

“Vậy thì chúng ta cùng nhau chiến đấu.”

Hắc Phong cười lớn. “Cảm động đấy. Nhưng vô ích thôi.”

Hắn ta vung đao lần thứ hai. Lần này, lưỡi đao không nhắm vào Lâm Phong hay Cơ Nguyệt Đồng, mà nhắm thẳng xuống mặt phẳng thủy tinh dưới chân họ. Mặt phẳng vỡ tung, để lộ ra bên dưới một khoảng không tối đen vô tận.

Lâm Phong và Cơ Nguyệt Đồng rơi xuống.

Theo bản năng, hắn nắm lấy tay nàng. Họ rơi tự do trong bóng tối, xung quanh chỉ là những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh như sao. Tiếng cười của Hắc Phong vang vọng từ phía trên, mỗi lúc một xa.

“Tiểu Bạch!” Lâm Phong hét lên.

“Bíp!” Một luồng sáng xanh lao vút xuống, há miệng cắn vào cổ áo hắn. Nhưng trọng lượng của cả hai người quá nặng. Tiểu Bạch cố gắng kéo lên, nhưng họ vẫn tiếp tục rơi.

Và rồi, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, Lâm Phong nhìn thấy một thứ gì đó phía dưới. Một ánh sáng. Không phải là ánh sáng trắng của dịch chuyển, cũng không phải là ánh sáng đỏ của Hư Không. Đó là một ánh sáng vàng ấm áp, dịu nhẹ, phát ra từ một cánh cổng đá khổng lồ đang nằm lơ lửng giữa hư không.

Trên cánh cổng khắc ba chữ: “Nguyên Thủy Lõi”.

“Đó là nó! Lõi Nguyên Thủy!” Hắn hét lên.

Nhưng họ vẫn đang rơi với tốc độ kinh hoàng. Nếu không dừng lại được, họ sẽ đập thẳng vào cánh cổng và vỡ tan như những mảnh thủy tinh.

“Tiểu Bạch! Kéo mạnh lên!”

“Bíp bíp bíp!” Tiểu Bạch dồn toàn bộ sức mạnh, toàn thân nó bừng sáng rực rỡ như một ngôi sao xanh. Tốc độ rơi chậm dần, rồi dừng hẳn. Họ lơ lửng ngay trước cánh cổng đá.

Lâm Phong và Cơ Nguyệt Đồng đáp xuống bậc thềm đá trước cổng. Cả hai thở hổn hển, quần áo lấm lem, nhưng không ai bị thương nặng.

“Nàng có sao không?” Hắn hỏi.

“Không sao. Còn ngươi?”

“Tôi vẫn sống. Tạm thời là vậy.”

Họ ngước lên nhìn cánh cổng đá khổng lồ. Những đường vân kỳ quái chạy dọc theo bề mặt đá, phát ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Đây chính là trung tâm của toàn bộ Linh Mạng, nơi chứa mã nguồn gốc của cả hệ thống.

Nhưng có một điều gì đó không đúng. Những đường vân đáng lẽ phải phát sáng đều đặn thì giờ đây lại nhấp nháy thất thường. Và ở trung tâm cánh cổng, nơi lẽ ra phải là một khối cầu ánh sáng thuần khiết, thì lại là một vết đen đang lan rộng ra như một vết dầu loang.

Con virus. Nó đã đến được đây trước họ.

“Chúng ta đến muộn rồi sao?” Cơ Nguyệt Đồng hỏi, giọng thì thầm.

“Chưa hẳn. Vết đen đó vẫn còn nhỏ. Nếu chúng ta vào được bên trong và tìm thấy bảng điều khiển chính, tôi có thể viết lại mã nguồn để loại bỏ nó.”

Hắn đặt tay lên cánh cổng. Mặt đá lạnh ngắt dưới lòng bàn tay hắn, nhưng từ sâu bên trong, hắn có thể cảm nhận được một nhịp đập yếu ớt, như trái tim của một sinh vật khổng lồ đang hấp hối.

“Mở ra đi.” Hắn thì thầm. “Cho ta vào.”

Cánh cổng từ từ mở ra. Ánh sáng vàng tràn ra ngoài, nhấn chìm cả hai trong biển sáng ấm áp.

Nhưng trước khi họ kịp bước vào, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Đứng lại.”

Cả hai quay phắt lại. Hắc Phong đã đuổi kịp. Hắn ta đứng trên một mảnh vỡ thủy tinh lơ lửng, thanh đại đao vẫn trong tay, đôi mắt đỏ rực sau lớp mặt nạ sắt.

“Các ngươi nghĩ mình có thể vào đó sao? Chủ nhân đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ cho các ngươi rồi.”

Hắn ta giơ tay lên. Từ lòng bàn tay hắn, một luồng năng lượng đen ngòm bắn thẳng vào cánh cổng. Vết đen ở trung tâm lập tức lan rộng ra, nuốt chửng lấy ánh sáng vàng. Cánh cổng bắt đầu rung lên dữ dội, những đường vân trên bề mặt đá nứt vỡ.

“Không!” Lâm Phong hét lên.

Nhưng đã quá muộn. Vết đen lan đến toàn bộ cánh cổng, và rồi từ trong bóng tối đó, một bàn tay khổng lồ thò ra. Không phải là bàn tay của Hư Không Thú. Đó là một bàn tay người, nhưng to gấp trăm lần bình thường, da tái nhợt như xác chết, những ngón tay dài ngoằng kết thúc bằng những móng vuốt đen.

Một giọng nói vang lên từ trong cánh cổng, trầm đục và cổ xưa như tiếng của một vị thần đã ngủ quên hàng thiên niên kỷ.

“Ai dám quấy rầy giấc ngủ của ta?”

Lâm Phong cảm thấy máu trong người đông cứng lại. Hắn biết giọng nói này. Ở kiếp trước, hắn đã nghe thấy nó một lần, vào ngày cuối cùng trước khi thế giới sụp đổ.

Đó là giọng của kẻ mà Hư Không Giáo tôn thờ. Kẻ mà con Hư Không Tướng gọi là “chủ nhân”.

Và hắn đã ở đây, ngay bên trong Lõi Nguyên Thủy.

0