Chương 16: Trái Tim Của Hệ Thống
Bàn tay khổng lồ từ từ mở ra, những ngón tay dài ngoằng xòe rộng như một bông hoa bằng xương trắng đang nở rộ trong bóng tối. Mỗi móng vuốt đen dài ít nhất ba mét, bề mặt bóng loáng phản chiếu thứ ánh sáng vàng đang hấp hối từ cánh cổng đá. Từ lòng bàn tay khổng lồ ấy, một luồng áp lực vô hình tỏa ra, khiến không gian xung quanh méo mó như mặt nước bị ném đá.
Lâm Phong đứng chết trân tại chỗ. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không phải vì sợ hãi. Mà là vì nhận ra. Hắn đã nghe thấy giọng nói này trước đây. Vào ngày cuối cùng của kiếp trước, khi bầu trời bị xé toạc và lũ quái vật tràn ra từ Vết Nứt Hư Không, giọng nói này đã vang lên khắp thế giới như một lời tuyên án. Khi đó, hắn chỉ là một kẻ vô danh, không biết gì, không hiểu gì, chỉ biết run rẩy trong góc tối của khu ổ chuột trước khi bị móng vuốt kết liễu.
Nhưng lần này thì khác. Lần này hắn biết mình đang đối mặt với ai.
"Chủ nhân của Hư Không Giáo." Hắn nói, giọng trầm xuống nhưng không run rẩy. "Thì ra ngươi vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Ngươi vẫn còn bị nhốt trong Lõi Nguyên Thủy."
Bàn tay khổng lồ ngừng chuyển động trong một khoảnh khắc. Rồi giọng nói trầm đục ấy lại vang lên, lần này mang theo một tia tò mò lạnh lẽo.
"Ngươi biết ta? Một con kiến nhỏ bé như ngươi mà dám gọi tên ta sao?"
"Ta không biết tên ngươi. Nhưng ta biết ngươi là gì." Lâm Phong bước lên một bước, tay phải đã siết chặt gậy phép. "Ngươi là tàn dư của nền văn minh tu chân đã diệt vong. Ngươi đã tạo ra Linh Mạng như một công cụ để tập hợp linh hồn và linh khí, nuôi dưỡng ngươi trong suốt hàng ngàn năm. Và bây giờ, khi đã đủ mạnh, ngươi muốn mở rộng Vết Nứt Hư Không để đưa toàn bộ nhân loại vào cùng một số phận với chính nền văn minh của ngươi."
Im lặng. Rồi một tiếng cười vang lên, trầm đục và kéo dài như tiếng đá lở trong hang sâu.
"Ngươi biết nhiều hơn ta tưởng. Nhưng biết nhiều không có nghĩa là có thể thay đổi được gì." Bàn tay khổng lồ siết chặt lại, những móng vuốt cào vào không khí tạo ra những vệt sáng đỏ rực. "Lõi Nguyên Thủy đã bị ta kiểm soát. Virus mà bọn thuộc hạ của ta cài vào chỉ là bước cuối cùng trong kế hoạch kéo dài hàng trăm năm. Từng chút một, ta đã gặm nhấm hệ thống này từ bên trong. Và giờ đây, khi cánh cổng cuối cùng sắp mở ra, không ai có thể ngăn cản ta."
Cơ Nguyệt Đồng từ phía sau bước lên, đứng ngang hàng với Lâm Phong. Thanh kiếm phủ băng trong tay nàng đã bắt đầu tỏa ra những làn sương trắng, dù trong không gian vô định của Hư Vô Hải, nhiệt độ vốn đã lạnh lẽo. Gương mặt nàng tái nhợt, nhưng đôi mắt tím vẫn không hề có dấu hiệu lùi bước.
"Vậy còn tên thuộc hạ của ngươi ở đằng kia thì sao?" Nàng hỏi, chỉ tay về phía Hắc Phong đang đứng trên mảnh vỡ thủy tinh lơ lửng. "Hắn có vẻ không còn hữu dụng lắm đâu."
Hắc Phong gầm lên giận dữ, định lao về phía họ. Nhưng bàn tay khổng lồ từ trong cánh cổng bất ngờ vung ra, quét ngang qua không gian. Những móng vuốt đen cắt xuyên qua thực tại như dao rạch giấy, và Hắc Phong bị chém trúng giữa người. Hắn ta không kịp kêu lên một tiếng nào. Nhân vật của hắn tan thành những mảnh dữ liệu vỡ vụn, rồi biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại.
"Kẻ vô dụng thì không xứng đáng được sống." Giọng nói trầm đục vang lên, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. "Nhưng các ngươi thì khác. Các ngươi có tiềm năng. Đặc biệt là ngươi, kẻ mang trong mình linh hồn của hai kiếp. Nếu ngươi chịu quy phục, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh vượt xa những gì ngươi có thể tưởng tượng."
Lâm Phong im lặng một lúc. Hắn nhìn bàn tay khổng lồ, rồi nhìn cánh cổng đá đang dần bị vết đen nuốt chửng. Hắn biết mình không thể đánh bại thực thể này bằng sức mạnh. Ngay cả với Lôi Đình Chi Nộ, khoảng cách giữa hắn và kẻ đang nói chuyện với mình lúc này là cả một bầu trời.
Nhưng hắn không cần phải đánh bại nó. Hắn chỉ cần vào được bên trong Lõi Nguyên Thủy.
"Tiểu Bạch." Hắn thì thầm, khẽ đến mức chỉ con pet trên vai mình nghe thấy. "Mày có thể xuyên qua cánh cổng đó không?"
"Bíp." Tiểu Bạch gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nó chỉ vào vết đen đang lan rộng, rồi chỉ vào ánh sáng vàng vẫn còn le lói ở trung tâm cánh cổng.
"Mày nói là mày chỉ xuyên qua được phần chưa bị nhiễm virus?"
"Bíp bíp!"
"Bao nhiêu giây?"
Tiểu Bạch nghiêng đầu suy nghĩ, rồi giơ một chân lên, xòe ra hai ngón.
"Hai giây. Đủ rồi." Lâm Phong quay sang Cơ Nguyệt Đồng, hạ giọng xuống mức thấp nhất. "Khi tôi ra tín hiệu, nàng sẽ dùng Băng Phách Kiếm tấn công vào bàn tay đó. Không cần gây sát thương, chỉ cần làm nó phân tâm trong hai giây. Đủ để Tiểu Bạch đưa tôi xuyên qua cánh cổng."
"Còn ta?"
"Nàng ở lại đây. Nếu cả hai cùng vào, sẽ không có ai đánh lạc hướng nó. Vả lại, tôi cần nàng canh giữ cổng. Nếu có thêm kẻ nào đến, đừng để chúng vào."
Nàng nhìn hắn, đôi mắt tím thoáng chút dao động. Rồi nàng gật đầu. "Được. Nhưng nếu ngươi không quay ra..."
"Tôi sẽ quay ra. Tôi hứa."
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi giơ gậy phép lên cao. Toàn thân hắn bắt đầu tỏa ra những tia sét tím li ti, và bầu trời xám bạc của Hư Vô Hải lại bắt đầu nhuốm màu của cơn giông.
"Ngươi vẫn chưa trả lời ta." Giọng nói trầm đục lại vang lên, lần này mang theo một tia mất kiên nhẫn. "Quy phục, hay là chết?"
"Để ta suy nghĩ đã." Lâm Phong đáp, rồi đột ngột hạ gậy phép xuống. "Bây giờ!"
Cơ Nguyệt Đồng lao lên như một mũi tên băng. Thanh kiếm của nàng vẽ ra một đường cắt sáng loáng trong không gian, và một lưỡi băng sắc nhọn bắn thẳng vào lòng bàn tay khổng lồ. Băng tiếp xúc với da thịt tái nhợt, lập tức lan ra, tạo thành một lớp băng dày phủ kín các ngón tay. Bàn tay khổng lồ khựng lại, các ngón tay co quắp vì bị đóng băng tạm thời.
"Ngay bây giờ!"
Tiểu Bạch há miệng cắn vào cổ áo Lâm Phong, rồi cả hai cùng tan thành một luồng sáng xanh. Chúng lao thẳng về phía cánh cổng đá, nhắm vào đúng điểm ánh sáng vàng cuối cùng chưa bị vết đen nuốt chửng. Một giây trôi qua. Rồi hai giây. Luồng sáng xanh chạm vào ánh sáng vàng, và biến mất.
Cơ Nguyệt Đồng đáp xuống bậc thềm đá trước cổng, thở hổn hển. Lớp băng trên bàn tay khổng lồ đã bắt đầu nứt vỡ, và giọng nói trầm đục lại vang lên, lần này mang theo cơn thịnh nộ thực sự.
"Con kiến nhỏ dám lừa ta! Nhưng vô ích thôi. Bên trong Lõi Nguyên Thủy, ta là toàn năng. Hắn sẽ chết, và ngươi cũng vậy."
Bàn tay khổng lồ vung xuống, nhắm thẳng vào Cơ Nguyệt Đồng.
Bên trong Lõi Nguyên Thủy, Lâm Phong mở mắt ra. Hắn đang đứng trong một không gian hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng.
Đó là một căn phòng hình cầu khổng lồ, đường kính ít nhất vài trăm mét. Những bức tường trong suốt như pha lê, và đằng sau lớp pha lê ấy là vô số dòng code đang chạy liên tục, xếp chồng lên nhau thành những tầng dữ liệu cao vô tận. Những dòng code phát ra đủ loại màu sắc: xanh lam, vàng, đỏ, tím, tạo thành một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa mê hoặc như lòng của một cỗ máy vũ trụ.
Ở trung tâm căn phòng, lơ lửng giữa không trung, là một khối cầu ánh sáng khổng lồ. Đó chính là trái tim của Linh Mạng, nơi chứa mã nguồn gốc của toàn bộ hệ thống. Nhưng khối cầu ấy giờ đây đã bị bao phủ bởi những sợi đen quánh đặc, quấn quanh nó như những con đỉa khổng lồ. Vết đen từ những sợi dây ấy lan rộng ra, nhuộm đen từng mảng của khối cầu, và mỗi khi một mảng bị nhuộm đen, những dòng code trên tường pha lê lại nhấp nháy dữ dội rồi tắt lịm.
Con virus đang giết chết Linh Mạng từ bên trong.
"Tiểu Bạch, mày có thấy gì không?" Lâm Phong hỏi.
"Bíp." Tiểu Bạch chỉ tay về phía một điểm trên khối cầu, nơi ánh sáng vàng vẫn còn le lói. Đó là một bảng điều khiển nhỏ, được tạo thành từ những ký tự cổ xưa mà chỉ những ai từng nghiên cứu về nền văn minh tu chân đã diệt vong mới có thể đọc được.
"Bảng điều khiển chính. Đúng là nó rồi."
Hắn bắt đầu bước về phía khối cầu. Nhưng ngay khi hắn vừa đặt chân xuống, mặt sàn pha lê dưới chân hắn bất ngờ nứt vỡ. Từ những vết nứt, những sợi đen tương tự như những sợi đang quấn quanh khối cầu bắn ra, quấn lấy chân hắn, kéo hắn xuống.
"Chủ nhân đã cảnh báo ngươi rồi." Một giọng nói vang lên từ những bức tường pha lê. Không phải là giọng trầm đục của thực thể bên ngoài, mà là một giọng nói máy móc, vô hồn, như thể chính con virus đang nói chuyện với hắn. "Ngươi không thể chống lại sự tiến hóa. Nhân loại cần được thanh tẩy. Đây là cách duy nhất."
"Tiến hóa? Thanh tẩy?" Lâm Phong nghiến răng, cố gắng giằng chân ra khỏi những sợi đen. "Đây không phải là tiến hóa. Đây là diệt chủng. Và ta sẽ không để điều đó xảy ra."
Hắn giơ tay phải lên. Những tia sét tím bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay hắn, nhưng không bắn ra ngoài. Thay vào đó, hắn dồn toàn bộ linh khí vào gậy phép, và đập mạnh đầu gậy xuống mặt sàn pha lê.
Một luồng sóng xung kích lan ra từ điểm va chạm, quét qua những sợi đen đang quấn lấy chân hắn. Những sợi đen co rúm lại như bị điện giật, rồi tan thành những mảnh dữ liệu vỡ vụn. Hắn vùng dậy, tiếp tục lao về phía khối cầu.
Nhưng những sợi đen không ngừng tái tạo. Chúng mọc ra từ mọi bức tường, từ mọi vết nứt trên sàn pha lê, tạo thành một mạng lưới dày đặc chặn đường hắn. Mỗi bước hắn tiến lên đều phải trả giá bằng một lượng linh khí khổng lồ để đẩy lùi chúng.
"Bíp bíp!" Tiểu Bạch bay vọt lên phía trước, há miệng cắn vào những sợi đen. Những sợi đen bị nó cắn đứt lập tức tan biến, không thể tái tạo. Con pet bé nhỏ mở đường cho chủ nhân, từng sợi từng sợi một, không ngừng nghỉ.
"Giỏi lắm, Tiểu Bạch! Tiếp tục đi!"
Họ tiến lên từng mét một. Linh khí của Lâm Phong đang cạn dần, nhưng hắn không dừng lại. Hắn biết chỉ cần chạm được vào bảng điều khiển chính, hắn có thể viết lại mã nguồn, loại bỏ con virus, và đóng lại cánh cổng mà thực thể kia đang dùng để xâm nhập.
Mười mét. Năm mét. Ba mét.
Khi hắn chỉ còn cách khối cầu một sải tay, một bức tường đen khổng lồ bất ngờ dựng lên trước mặt hắn. Không phải là những sợi đen mỏng manh, mà là một khối năng lượng đặc quánh, đen ngòm như hắc ín. Từ trong khối năng lượng đó, một khuôn mặt từ từ hiện ra. Cũng là khuôn mặt của thực thể bên ngoài, nhưng nhỏ hơn, và đáng sợ hơn vì nó ở ngay trước mặt hắn, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ nó.
"Ngươi nghĩ mình có thể viết lại mã nguồn sao? Ngươi nghĩ mình có thể chống lại một kẻ đã tồn tại hàng ngàn năm?" Khuôn mặt cười, một nụ cười méo mó và đầy ác ý. "Ta sẽ cho ngươi thấy sự thật. Sự thật về những gì sẽ xảy ra nếu ngươi thất bại."
Và rồi tất cả tan biến.
Lâm Phong thấy mình đang đứng giữa một thành phố hoang tàn. Bầu trời đỏ rực như máu, những tòa nhà đổ nát ngổn ngang, và xa xa là những bóng hình khổng lồ đang di chuyển. Hắn nhận ra nơi này. Đây chính là thành phố của hắn, vào ngày tận thế ở kiếp trước.
Nhưng lần này, hắn không đứng nhìn từ xa. Hắn đứng giữa chiến trường, và trước mặt hắn là Tử Tiêu Chân Nhân đang dùng toàn bộ linh lực để tạo ra một kết giới khổng lồ, che chở cho hàng ngàn người đang chạy trốn. Ông quay sang nhìn hắn, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
"Chạy đi, Lâm Phong. Đây là số mệnh của ta."
Rồi kết giới vỡ tung. Ông tan biến trong ánh sáng.
Cảnh tượng thay đổi. Lần này là Cơ Nguyệt Đồng. Nàng đứng một mình giữa chiến trường, thanh kiếm phủ băng đã gãy làm đôi, bạch y nhuốm đầy máu. Xung quanh nàng là hàng chục Hư Không Thú đang tiến lại gần. Nàng quay sang nhìn hắn, đôi mắt tím vẫn lạnh lùng nhưng khóe môi đã thoáng một nụ cười buồn.
"Ngươi đã hứa sẽ quay ra. Nhưng có lẽ lần này ngươi không giữ được lời hứa rồi."
Rồi nàng lao vào lũ quái vật, biến mất trong biển đen.
Lâm Phong hét lên. Hắn biết đây chỉ là ảo ảnh, là thứ mà con virus tạo ra để làm hắn gục ngã. Nhưng trông nó thật quá. Đau quá.
"Đủ rồi." Hắn nghiến răng, nhắm mắt lại. "Ta đã thấy những điều này một lần rồi. Và ta đã thề sẽ không để chúng xảy ra lần nữa."
Hắn mở mắt ra. Những tia sét tím trong mắt hắn bùng lên dữ dội, và toàn bộ cơ thể hắn được bao phủ bởi một lớp điện quang rực rỡ. Hắn giơ gậy phép lên cao, và lần này, hắn không gọi sấm sét từ bên ngoài. Hắn trở thành chính sấm sét.
"Lôi Đình Chi Nộ. Toàn lực."
Một luồng sét tím khổng lồ bắn thẳng từ cơ thể hắn vào bức tường đen trước mặt. Lực va chạm mạnh đến nỗi toàn bộ căn phòng hình cầu rung lên dữ dội. Bức tường đen nứt vỡ, và khuôn mặt của thực thể gào lên đau đớn.
"Không thể nào! Ngươi... ngươi dám..."
Nhưng Lâm Phong đã không cho nó cơ hội nói thêm. Hắn lao qua bức tường đen đang vỡ vụn, tay chạm vào bảng điều khiển chính trên khối cầu. Những ký tự cổ xưa sáng rực lên dưới ngón tay hắn.
Hắn bắt đầu viết.
Những dòng code mới chảy ra từ đầu ngón tay hắn, len lỏi vào hệ thống như những dòng suối trong lành đổ vào dòng sông ô nhiễm. Những sợi đen quấn quanh khối cầu bắt đầu co rúm lại, tan biến dần khi những dòng code của hắn lan rộng. Ánh sáng vàng từ khối cầu dần hồi phục, đẩy lùi vết đen ra xa.
Nhưng quá trình này tiêu tốn quá nhiều linh khí. Lâm Phong cảm thấy từng thớ cơ trong cơ thể mình đang rã rời, từng giọt linh khí cuối cùng đang bị rút cạn. Hắn biết mình không thể hoàn thành việc viết lại toàn bộ mã nguồn. Hắn chỉ có thể làm một điều duy nhất.
Hắn viết một lệnh phong tỏa. Một bức tường lửa bằng code, ngăn cách hoàn toàn phần còn lại của hệ thống với khu vực bị nhiễm virus. Nó không tiêu diệt được virus, nhưng nó sẽ ngăn virus lây lan thêm, và quan trọng nhất, nó sẽ khóa chặt cánh cổng mà thực thể kia đang dùng để xâm nhập.
Những ngón tay hắn gõ xuống lần cuối cùng. Dòng lệnh cuối cùng được thực thi. Bức tường lửa bùng lên, bao phủ lấy khối cầu, đẩy lùi hoàn toàn vết đen ra bên ngoài. Cánh cổng đá trong Hư Vô Hải bắt đầu đóng lại, và bàn tay khổng lồ của thực thể bị kéo ngược trở vào trong.
"Ngươi... ngươi nghĩ ngươi đã chiến thắng sao?" Giọng nói trầm đục vang lên lần cuối cùng, đầy căm phẫn. "Đây mới chỉ là khởi đầu. Khi cánh cổng chính mở ra, ta sẽ quay lại. Và lần này, sẽ không có ai ngăn cản được ta."
Cánh cổng đá đóng sầm lại. Bàn tay khổng lồ biến mất. Và Lâm Phong gục xuống.
Khi hắn mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm trên bậc thềm đá trước cánh cổng đã đóng kín. Cơ Nguyệt Đồng quỳ bên cạnh, gương mặt nàng tái nhợt nhưng đôi mắt tím đã dịu đi phần nào. Tiểu Bạch nằm thở hổn hển trên ngực hắn, toàn thân xỉn màu nhưng vẫn cố gắng kêu lên một tiếng "bíp" yếu ớt.
"Ngươi đã làm được rồi." Nàng nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Cánh cổng đã đóng. Virus đã bị ngăn chặn."
"Tạm thời thôi." Hắn thì thầm, cố gắng ngồi dậy. "Ta chỉ phong tỏa được nó, chứ chưa tiêu diệt được. Và hắn sẽ quay lại. Khi cánh cổng chính mở ra."
"Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị."
Hắn nhìn nàng, rồi bật cười. Một tiếng cười yếu ớt nhưng đầy nhẹ nhõm. "Nàng nói đúng. Chúng ta sẽ chuẩn bị. Nhưng trước hết, cho tôi mượn vai nàng một lát. Tôi cần ngủ."
Hắn gục đầu vào vai nàng, và chìm vào giấc ngủ ngay tại đó, trên bậc thềm đá trước cánh cổng đã đóng kín, giữa không gian vô định của Hư Vô Hải.
Cơ Nguyệt Đồng không đẩy hắn ra. Nàng ngồi im, thanh kiếm đặt ngang trên đùi, đôi mắt tím nhìn về phía xa xăm. Ngoài kia, những đường code trên tường pha lê của Lõi Nguyên Thủy vẫn đang chạy, nhưng giờ đây chúng đã trở lại màu xanh lam vốn có. Hệ thống đang dần hồi phục.
Và ở thế giới thực, những người chơi Linh Mạng trên khắp thành phố bất ngờ nhận được một thông báo:
Hệ thống đã được khôi phục. Cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn.
Không ai biết điều gì vừa xảy ra. Nhưng tất cả đều cảm thấy một điều gì đó đã thay đổi.
Cuộc chiến thực sự vẫn còn ở phía trước. Nhưng ít ra, ngày hôm nay, họ đã thắng một trận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.