Thần Thoại Số Hóa: Ta Đem Kỹ Năng Game Về Hiện Thực

Chương 17: Khoảng Lặng Trước Cơn Bão

Đăng: 02/06/2026 16:17 2,537 từ 1 lượt đọc

Lâm Phong tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc ở khu khách quý của Tử Tiêu Thánh Địa. Ánh nắng sớm mai len qua ô cửa sổ, vẽ những vệt sáng vàng ấm áp lên nền đá cẩm thạch. Hắn nằm im một lúc, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Trận chiến trong Hư Vô Hải. Cánh cổng đá. Bàn tay khổng lồ. Lõi Nguyên Thủy. Và cơn đau như xé toạc cơ thể khi hắn dồn toàn bộ linh khí vào đòn Lôi Đình Chi Nộ cuối cùng.

Toàn thân hắn vẫn còn đau nhức, nhưng không còn cảm giác như bị nghiền nát nữa. Các kinh mạch dường như đã được ai đó chữa trị trong lúc hắn bất tỉnh. Hắn từ từ ngồi dậy, và nhận ra mình đã được thay một bộ quần áo sạch sẽ. Vết thương trên cánh tay do những sợi đen trong Lõi Nguyên Thủy gây ra đã được băng bó cẩn thận bằng vải lụa trắng có thêu chỉ bạc, mùi dược thảo thoang thoảng từ lớp băng.

“Bíp!”

Tiểu Bạch từ trên chiếc gối bên cạnh bay lên, đôi mắt pixel long lanh đầy vui mừng. Nó xoay một vòng trên không trung, rồi đáp xuống vai hắn, cái đuôi nhỏ ve vẩy liên hồi. Bộ lông của nó đã trở lại màu trắng muốt, những đường code xanh lam lại lấp lánh như trước.

“Mày khỏe lại rồi à?” Hắn cười, xoa đầu nó.

“Bíp bíp! Bíp bíp bíp!” Tiểu Bạch kêu lên một tràng dài, như đang kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong lúc hắn ngủ. Nó chỉ tay về phía cửa sổ, rồi chỉ vào miệng mình, rồi lại chỉ vào hắn, tạo thành một màn kịch câm mà chỉ có nó mới hiểu được.

“Được rồi, được rồi. Tao biết mày đói rồi. Để tao tìm đồ ăn cho mày sau.”

Cánh cửa phòng hé mở. Cơ Nguyệt Đồng bước vào, trên tay bưng một khay gỗ nhỏ đựng bát cháo còn nghi ngút khói và một ấm trà nóng. Nàng vẫn mặc bộ bạch y quen thuộc, mái tóc bạc dài xõa ngang vai, nhưng có điều gì đó trong dáng vẻ của nàng đã khác. Đôi mắt tím không còn vẻ lạnh lùng thường trực, thay vào đó là một tia ấm áp hiếm hoi mà người ngoài khó lòng nhận ra.

“Ngươi tỉnh rồi à?” Nàng đặt khay đồ ăn xuống bàn, giọng vẫn đều đều như thường lệ. “Ngươi đã ngủ suốt hai ngày.”

“Hai ngày?” Lâm Phong giật mình. “Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Thành phố có bị tấn công thêm không? Chưởng môn đâu?”

“Chậm lại đã. Ăn cháo trước rồi hỏi.” Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, đặt thanh kiếm lên đùi như một thói quen. “Chưởng môn đã trở về từ sáng sớm nay. Ông ấy muốn gặp ngươi ngay khi ngươi tỉnh dậy, nhưng ta đã nói với ông ấy rằng ngươi cần nghỉ ngơi thêm.”

“Còn thành phố?”

“Tạm ổn. Ba con Hư Không Tướng đã bị tiêu diệt hoặc rút lui. Đội cứu hộ của thánh địa và chính phủ đang dọn dẹp đống đổ nát. Số người chết...” Nàng ngừng một chút. “Hơn ba trăm người. Chủ yếu là dân thường ở khu ngoại ô phía Bắc.”

Lâm Phong im lặng. Ba trăm người. Con số đó ít hơn rất nhiều so với những gì hắn từng chứng kiến ở kiếp trước, khi một trận tấn công tương tự đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người chỉ trong một đêm. Nhưng ba trăm người vẫn là ba trăm sinh mạng. Ba trăm gia đình tan nát. Ba trăm cái chết mà lẽ ra hắn có thể ngăn chặn nếu hắn mạnh hơn, nhanh hơn, chuẩn bị tốt hơn.

“Đừng tự trách mình.” Cơ Nguyệt Đồng nói, như đọc được suy nghĩ của hắn. “Nếu không có ngươi, con số đó có lẽ đã lớn hơn gấp mười lần.”

“Ta biết. Nhưng vẫn chưa đủ.” Hắn cầm bát cháo lên, húp một ngụm. Vị cháo thanh đạm nhưng ấm nóng, lan tỏa khắp cơ thể đang kiệt sức của hắn. “Chừng nào còn có người chết vì lũ quái vật đó, thì những gì ta làm vẫn là chưa đủ.”

Họ ngồi im lặng một lúc. Tiếng chim hót từ khu vườn nhỏ bên ngoài cửa sổ vọng vào, hòa lẫn với tiếng gió thổi qua những tán cây cổ thụ. Một khung cảnh yên bình đến mức khó tin rằng chỉ cách đây hai ngày, cả thành phố đã chìm trong hỗn loạn và lửa cháy.

“Ngươi có nhớ gì không?” Nàng đột ngột hỏi. “Về những gì đã xảy ra trong Lõi Nguyên Thủy? Ngươi đã nói rất nhiều trong lúc mê sảng.”

Lâm Phong khựng lại. “Ta đã nói gì?”

“Ngươi gọi tên ta. Rất nhiều lần.”

Hắn cảm thấy máu dồn lên mặt. “Chắc là do ảo ảnh thôi. Con virus đó đã tạo ra những ảo ảnh rất thật. Ta thấy... ta thấy nàng chết. Và chưởng môn cũng vậy.”

“Vậy nên ngươi đã chiến đấu như một kẻ điên trong đó?”

“Có lẽ vậy.”

Nàng không nói gì thêm. Nhưng trong khoảnh khắc im lặng ấy, có một điều gì đó đã thay đổi giữa họ. Một sợi dây vô hình, mỏng manh nhưng bền chặt, đã được thắt lại từ những trận chiến chung, từ những lần cứu mạng nhau, và từ những lời nói chưa kịp thốt ra.

Tiểu Bạch nhảy từ vai Lâm Phong xuống bàn, chui vào lòng Cơ Nguyệt Đồng và cuộn tròn lại như một cục bông. Nàng hơi giật mình, nhưng rồi cũng đưa tay xoa đầu nó. Con pet kêu lên một tiếng “bíp” đầy thỏa mãn.

“Nó quấn nàng thật đấy.” Lâm Phong cười.

“Nó giống chủ nó.” Nàng đáp, khóe môi thoáng giãn ra.

Khi Lâm Phong ăn xong bát cháo và uống cạn ấm trà, hắn cảm thấy sức lực đã hồi phục được phần nào. Hắn đứng dậy, vươn vai một cái, các khớp xương kêu răng rắc. Linh khí trong cơ thể hắn giờ chỉ còn khoảng hai trăm điểm, nhưng ít ra các kinh mạch đã không còn đau đớn như trước.

“Đi gặp chưởng môn thôi. Có quá nhiều việc phải làm.”

Họ bước qua những hành lang dài của Tử Tiêu Thánh Địa. Không khí hôm nay khác hẳn hai ngày trước. Những đệ tử đi ngang qua không còn vẻ hoang mang lo sợ nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc và quyết tâm của những người đã sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Khi thấy Lâm Phong, nhiều người cúi đầu chào. Một vài người thậm chí còn gật đầu với vẻ kính trọng mà trước đây chỉ dành cho các vị trưởng lão.

“Có vẻ như ngươi đã trở nên nổi tiếng rồi.” Cơ Nguyệt Đồng nhận xét.

“Nổi tiếng không phải là mục đích của ta.”

“Nhưng nó có ích. Người ta sẽ lắng nghe ngươi hơn.”

Tử Tiêu Chân Nhân đang đứng trong thư phòng của mình, bên cạnh tấm bản đồ giờ đã được cập nhật với những chấm đỏ mới. Ông trông có vẻ đã nghỉ ngơi được chút ít, nhưng những nếp nhăn trên trán vẫn hằn sâu, và ánh mắt ông vẫn mang theo nỗi lo lắng thường trực của một người đứng đầu trong thời chiến.

“Cậu đã hồi phục rồi à?” Ông hỏi khi thấy Lâm Phong bước vào.

“Vâng, thưa chưởng môn. Vãn bối đã có thể hoạt động trở lại.”

“Tốt. Ngồi đi. Chúng ta có nhiều chuyện cần bàn.” Ông chỉ tay về phía hai chiếc ghế đối diện. “Trước hết, ta muốn nghe trực tiếp từ cậu. Chuyện gì đã xảy ra trong Lõi Nguyên Thủy?”

Lâm Phong ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, rồi kể lại toàn bộ sự việc. Về Hư Vô Hải, về Hắc Phong, về bàn tay khổng lồ và giọng nói trầm đục ấy. Về những ảo ảnh hắn đã thấy, về cách hắn dùng Lôi Đình Chi Nộ để phá vỡ bức tường đen, và về lệnh phong tỏa mà hắn đã viết vào mã nguồn của Linh Mạng.

Tử Tiêu Chân Nhân im lặng lắng nghe. Khi Lâm Phong kết thúc, ông thở ra một hơi dài.

“Vậy là nó đã thức tỉnh một phần. Thực thể mà Hư Không Giáo tôn thờ, kẻ mà chúng gọi là Chúa Tể Hư Không. Ta đã nghi ngờ điều này từ lâu, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng xác thực.” Ông đứng dậy, bước về phía tấm bản đồ. “Theo những gì cậu mô tả, nó vẫn chưa thể ra khỏi Lõi Nguyên Thủy. Lệnh phong tỏa của cậu đã nhốt nó lại bên trong, ít nhất là tạm thời.”

“Nhưng không phải mãi mãi.” Lâm Phong nói. “Vãn bối chỉ có thể viết một lệnh phong tỏa đơn giản. Với thời gian, nó sẽ tìm ra cách phá vỡ.”

“Vậy chúng ta phải hành động trước khi điều đó xảy ra.” Tử Tiêu Chân Nhân quay lại nhìn họ. “Ta đã triệu tập một hội nghị khẩn cấp với các thế lực tu chân lớn nhất thế giới. Họ sẽ đến Tử Tiêu Thánh Địa trong ba ngày nữa. Đây sẽ là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, tất cả các môn phái cùng ngồi lại với nhau.”

“Họ có tin không ạ? Về những gì đang xảy ra?”

“Một số tin. Một số thì không. Vụ tấn công ở ngoại ô phía Bắc đã khiến nhiều người thức tỉnh, nhưng cũng có những kẻ vẫn cho rằng đó chỉ là tai nạn công nghiệp hay khủng bố. Hội nghị lần này sẽ quyết định liệu nhân loại có đoàn kết chống lại mối đe dọa chung hay không.”

Ông ngừng một chút, rồi nói tiếp.

“Và còn một chuyện nữa. Đại trưởng lão đã biến mất.”

Cả Lâm Phong và Cơ Nguyệt Đồng đều sững người.

“Biến mất? Từ khi nào ạ?” Cơ Nguyệt Đồng hỏi, giọng nàng không giấu được vẻ kinh ngạc.

“Ngay trong đêm xảy ra vụ tấn công ở ngoại ô. Khi tất cả mọi người đều tập trung vào việc đối phó với lũ Hư Không Tướng, ông ta đã rời khỏi thánh địa mà không báo trước. Các đệ tử canh gác ở cổng sau nói rằng ông ta đi một mình, mang theo một chiếc túi nhỏ. Không ai biết ông ta đi đâu.”

“Vậy là ông ta chính là nội gián.” Lâm Phong nói. “Bao nhiêu năm ẩn mình trong thánh địa, chờ đợi thời cơ. Khi Hư Không Giáo bắt đầu hành động, ông ta cũng không cần phải giấu mình nữa.”

“Có thể là vậy. Nhưng cũng có thể ông ta đang làm một việc gì đó khác.” Tử Tiêu Chân Nhân xoa thái dương. “Ta đã biết đại trưởng lão hơn năm mươi năm. Ông ta là một trong những người đầu tiên gia nhập Tử Tiêu Thánh Địa dưới thời sư phụ ta. Nếu ông ta thực sự là kẻ phản bội, vậy thì...”

Ông bỏ lửng câu nói. Nhưng Lâm Phong hiểu. Nếu một người đã gắn bó với thánh địa suốt năm mươi năm mà còn có thể phản bội, thì còn ai có thể tin tưởng được nữa?

“Thưa chưởng môn, vãn bối có một ý tưởng.” Lâm Phong lên tiếng. “Trong ba ngày tới, trước khi hội nghị bắt đầu, vãn bối muốn đến gặp một số người.”

“Những ai?”

“Những game thủ. Những người chơi đơn lẻ nhưng có kỹ năng thực sự. Ở kiếp trước, khi Vết Nứt Hư Không mở rộng, chính những game thủ này đã trở thành lực lượng nòng cốt của cuộc kháng chiến. Họ không thuộc về môn phái nào, không có tài nguyên của các gia tộc lớn, nhưng họ có kinh nghiệm chiến đấu thực tế từ Linh Mạng và khả năng thích nghi phi thường.”

“Cậu muốn tập hợp họ lại?”

“Đúng vậy. Một đội quân không chính quy, nhưng linh hoạt và khó bị phát hiện. Trong khi các môn phái tranh luận về chiến lược, họ có thể là những người xông pha vào những nơi nguy hiểm nhất, làm những việc mà quân đội chính quy không thể làm.”

Tử Tiêu Chân Nhân suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. “Được. Làm đi. Nhưng nhớ cẩn thận. Hư Không Giáo sẽ không ngồi yên. Sau những gì cậu đã làm trong Lõi Nguyên Thủy, chúng sẽ coi cậu là mối đe dọa số một.”

“Vãn bối biết. Và vãn bối đã sẵn sàng.”

Khi họ bước ra khỏi thư phòng, Cơ Nguyệt Đồng bất ngờ nắm lấy tay áo hắn.

“Lần này ngươi không đi một mình đâu.”

“Ta biết. Ta định rủ nàng mà.”

“Không phải rủ. Là ta đi cùng ngươi. Có vậy thôi.”

Họ nhìn nhau, và Lâm Phong bật cười. “Được rồi, đội trưởng. Vậy chúng ta đi đâu trước?”

“Ngươi là người có kế hoạch mà. Ta chỉ đi theo thôi.”

“Vậy thì để ta nghĩ đã.” Hắn vừa đi vừa suy tính. “Có một người tên là Hỏa Long. Chắc nàng còn nhớ hắn.”

“Tên Kiếm Sĩ tóc đỏ đã dẫn đầu nhóm Hỏa Diễm Công Hội tấn công chúng ta trong Tân Thủ Tranh Bá?”

“Đúng hắn. Ở kiếp trước, Hỏa Long là một trong những người sống sót cuối cùng ở khu vực phía Nam. Hắn đã chiến đấu một mình chống lại lũ Hư Không Thú suốt bảy ngày để bảo vệ một nhóm dân thường. Khi được tìm thấy, hắn đã chết đứng, tay vẫn còn nắm chặt thanh kiếm gãy.”

“Ngươi chắc không? Hắn ta từng muốn cướp pet của ngươi.”

“Kiếp này thì vậy. Nhưng con người ta có thể thay đổi. Vả lại, chúng ta cần những chiến binh giỏi. Hỏa Long là một trong số đó.”

Họ bước ra cổng chính của Tử Tiêu Thánh Địa. Ánh nắng ban mai trải dài trên những ngọn núi đá, nhuộm vàng cả một vùng trời. Xa xa, phía dưới chân núi, thành phố vẫn đang dần hồi phục sau trận tấn công. Những cột khói đen đã tan đi, thay vào đó là những đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau trên những con đường lớn.

“Đi thôi.” Lâm Phong nói. “Chúng ta có ba ngày trước khi hội nghị bắt đầu. Ba ngày để xây dựng một đội quân.”

“Và nếu thất bại?”

“Thì ít ra chúng ta cũng đã thử.”

Hắn bước xuống những bậc thang đá, Tiểu Bạch vẫn nằm trên vai, đôi mắt pixel lấp lánh dưới ánh nắng. Cơ Nguyệt Đồng theo sau, thanh kiếm đeo bên hông, mái tóc bạc tung bay trong gió sớm.

Phía trước họ là một thế giới đang đứng trên bờ vực của sự hủy diệt. Nhưng hôm nay, ít ra, họ vẫn còn thời gian để chiến đấu.

Ba ngày. Và rất nhiều việc phải làm.

0