Chương 18: Đồng Minh Đầu Tiên
Con đường từ Tử Tiêu Thánh Địa đến khu vực phía Nam thành phố kéo dài gần bốn giờ đi xe. Lâm Phong và Cơ Nguyệt Đồng chọn một chiếc xe điện cũ kỹ thuê từ trạm dừng chân dưới chân núi, loại xe vẫn được dùng để chở hàng hóa giữa các khu dân cư ngoại ô. Tiếng động cơ ì ạch vang lên đều đều trên con đường nhựa nứt nẻ, hai bên là những cánh đồng cỏ dại xen lẫn các nhà máy bỏ hoang từ thời trước khi Linh Mạng ra đời.
Lâm Phong ngồi ghế phụ, tay cầm một tấm bản đồ giấy đã nhàu nát mà hắn mượn được từ thư phòng của Tử Tiêu Chân Nhân. Trên bản đồ, hắn đã đánh dấu ba vị trí bằng mực đỏ. Ba địa điểm mà theo trí nhớ kiếp trước, những game thủ mạnh nhất đã từng ẩn náu trong những ngày đầu của cuộc chiến.
“Ngươi có chắc là Hỏa Long sẽ ở đây không?” Cơ Nguyệt Đồng hỏi, tay nàng vẫn đặt trên vô lăng, ánh mắt tập trung về phía trước. Nàng đã tự nguyện lái xe sau khi Lâm Phong thú nhận rằng hắn chưa từng học lái.
“Khu chợ đêm số Mười Hai. Theo những gì ta nhớ, sau khi bị chúng ta đánh bại trong Tân Thủ Tranh Bá, Hỏa Long sẽ rời khỏi Hỏa Diễm Công Hội. Hắn không chịu nổi việc bị đồng đội chế giễu vì thua một tên Pháp Sư cấp thấp.” Hắn gấp tấm bản đồ lại. “Hắn sẽ đến đây, làm lính đánh thuê cho các thương nhân. Kiếp trước, chính ở nơi đó hắn đã gặp một cô gái mù bán bánh bao, người sau này trở thành vợ hắn. Và cũng chính vì bảo vệ cô ấy mà hắn đã chiến đấu đến chết.”
“Ngươi biết cả chuyện tình cảm của hắn sao?”
“Ta biết nhiều thứ. Một số thứ ta ước mình không biết.”
Xe dừng lại ở một bãi đất trống cạnh cổng chợ. Khu chợ đêm số Mười Hai là một trong những khu chợ lớn nhất ở ngoại ô phía Nam, nơi tập trung đủ loại hàng hóa từ thực phẩm, quần áo, vũ khí thô sơ cho đến những vật phẩm hiếm lấy từ Linh Mạng. Ngay cả giữa ban ngày, nơi đây vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng nhạc từ những chiếc loa cũ kỹ hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng sống động.
“Đông thật đấy.” Cơ Nguyệt Đồng nhận xét, đôi mắt tím lướt qua đám đông. Nàng đã thay bộ bạch y thánh địa bằng bộ đồ tối màu giản dị để tránh gây chú ý. Mái tóc bạc dài được nàng búi gọn trong một chiếc mũ vải, và thanh kiếm được bọc trong lớp vải đen, trông như một cây gậy dài.
“Nơi đây là nơi giao thương lớn nhất của game thủ tự do. Những người không muốn dính dáng đến công hội hay môn phái đều tụ tập về đây.” Lâm Phong vừa nói vừa len lỏi qua đám đông. “Hỏa Long sẽ ở đâu đó quanh đây. Hắn thường hay ngồi ở quán rượu của bà Tám Mập, góc đông bắc của chợ.”
Họ đi qua những dãy hàng hóa chất đầy các món đồ kỳ lạ. Một người bán vũ khí rao bán “kiếm gỗ biết nói” với giá cắt cổ. Một bà lão ngồi bán những viên đá phát sáng, quảng cáo rằng chúng có thể “tăng cường sinh lực nam giới”. Một gã thanh niên tóc xanh đứng trên bục gỗ, tay cầm micro, hét to mời gọi mọi người tham gia “giải đấu đánh boss ảo” với giải thưởng là một cây gậy phép cấp B.
Tiểu Bạch trên vai Lâm Phong không ngừng quay đầu nhìn ngó khắp nơi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhân tạo đầy phấn khích. Nó chưa từng thấy một nơi nào náo nhiệt như thế này. Thỉnh thoảng nó lại kêu lên một tiếng “bíp” và chỉ tay về một món đồ nào đó, như muốn nói “mua cho em đi”.
“Không. Tao không có tiền mua mấy thứ vớ vẩn đó đâu.” Lâm Phong gạt tay nó xuống.
“Bíp...” Tiểu Bạch xụ mặt, cái đuôi nhỏ rũ xuống.
Quán rượu của bà Tám Mập nằm ở góc đông bắc của chợ, là một căn nhà gỗ cũ kỹ với tấm biển hiệu đã phai màu. Mùi rượu gạo và mùi thịt nướng thoang thoảng trong không khí. Bên trong quán khá tối, chỉ được chiếu sáng bằng vài chiếc đèn dầu treo lủng lẳng trên xà nhà. Vài người khách ngồi rải rác ở các bàn, chủ yếu là dân lao động và game thủ tự do.
Và ở góc khuất nhất của quán, ngồi một mình trước chai rượu đã vơi quá nửa, là một thanh niên tóc đỏ dựng ngược. Hắn mặc một chiếc áo khoác cũ, trên bàn đặt một thanh kiếm đã sứt mẻ vài chỗ. Gương mặt hắn hốc hác hơn lần cuối họ gặp, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ sắc bén của một chiến binh.
Hỏa Long.
“Ngồi xuống đi.” Hắn nói mà không ngẩng đầu lên. “Ta biết hai ngươi sẽ tìm đến mà.”
Lâm Phong và Cơ Nguyệt Đồng ngồi xuống đối diện hắn. Người phụ nữ to béo với nụ cười thường trực – bà chủ quán – tiến đến hỏi họ muốn gọi gì. Lâm Phong gọi một ấm trà. Cơ Nguyệt Đồng không gọi gì.
“Ngươi biết bọn ta sẽ đến?” Lâm Phong hỏi.
“Sau những gì xảy ra ở ngoại ô phía Bắc, cả thành phố đều biết tên ngươi.” Hỏa Long rót thêm rượu vào chén, uống cạn một hơi. “Lâm Phong Số Hóa, kẻ đã một mình cầm chân Hư Không Tướng, kẻ đã vào tận Lõi Nguyên Thủy để cứu lấy hệ thống. Nghe đồn ngươi đang tập hợp lực lượng. Và tất nhiên, ngươi sẽ tìm đến những kẻ mạnh.”
“Vậy ngươi có muốn gia nhập không?”
“Tại sao ta phải làm vậy?” Hỏa Long ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu nhìn thẳng vào Lâm Phong. “Ngươi đã đánh bại ta trước mặt toàn bộ công hội. Ngươi đã khiến ta trở thành trò cười. Giờ ngươi muốn ta chiến đấu dưới trướng ngươi sao?”
“Không phải dưới trướng ta. Mà là bên cạnh ta.” Lâm Phong đáp. “Ta không đến đây để tuyển thuộc hạ. Ta đến đây để tìm đồng minh.”
“Có khác gì nhau?”
“Khác ở chỗ đồng minh có quyền từ chối. Và đồng minh có quyền đặt điều kiện.”
Hỏa Long im lặng một lúc. Hắn nhìn vào chén rượu trong tay, những ngón tay siết chặt đến nỗi trắng bệch. Rồi hắn đặt chén xuống, đứng dậy.
“Đi theo ta.”
Hắn dẫn họ ra phía sau quán rượu, nơi có một khoảng sân nhỏ lát gạch vỡ. Ở đó, một cô gái trẻ với đôi mắt nhắm nghiền đang ngồi bên cạnh một lò bánh bao còn bốc khói. Đôi tay cô thoăn thoắt nhào bột, gương mặt thanh tú nhưng không nhìn thấy gì.
“Đây là Tiểu Mai.” Hỏa Long nói, giọng dịu đi hẳn. “Cô ấy bị mù từ nhỏ. Gia đình cô ấy đã chết trong một vụ cháy do lũ quái vật gây ra ba năm trước. Cô ấy không biết gì về Linh Mạng, không biết gì về Hư Không, cũng không biết gì về thế giới tu chân. Cô ấy chỉ biết làm bánh bao.”
Hắn quay sang nhìn Lâm Phong.
“Ngươi nói ngươi đến từ tương lai. Vậy nói cho ta biết, ở tương lai đó, cô ấy sống hay chết?”
Lâm Phong im lặng. Hắn biết câu trả lời. Ở kiếp trước, Tiểu Mai đã chết trong ngày đầu tiên Vết Nứt Hư Không mở rộng. Hỏa Long đã không thể bảo vệ cô ấy. Và chính cái chết của cô đã biến hắn thành một chiến binh điên cuồng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
“Ngươi không cần trả lời.” Hỏa Long nói khi thấy vẻ mặt của Lâm Phong. “Ta đủ thông minh để tự đoán ra.” Hắn quay sang nhìn Cơ Nguyệt Đồng, rồi lại nhìn Lâm Phong. “Được rồi. Ta sẽ gia nhập. Nhưng với hai điều kiện.”
“Nói đi.”
“Thứ nhất, khi trận chiến cuối cùng đến, ta sẽ không chiến đấu vì nhân loại, vì thánh địa, hay vì bất kỳ lý tưởng cao đẹp nào. Ta sẽ chiến đấu vì cô ấy. Chỉ vì cô ấy thôi.”
“Chấp nhận được.”
“Thứ hai...” Hỏa Long rút thanh kiếm sứt mẻ ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào Lâm Phong. “Ta muốn một trận tái đấu. Không phải trong game. Mà là ở đây, bây giờ, bằng kỹ năng thực sự đã được tải ra hiện thực. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đi theo ngươi. Nếu ngươi thua, ngươi sẽ để ta yên và không bao giờ quay lại đây nữa.”
Cơ Nguyệt Đồng đặt tay lên chuôi kiếm, nhưng Lâm Phong đã giơ tay ngăn nàng lại.
“Được thôi.” Hắn đứng dậy, rút gậy phép ra. “Nhưng ta cảnh báo trước, ta vừa mới tải một kỹ năng cấp S đấy.”
“Ta biết. Và ta cũng không phải là kẻ chỉ biết ngồi yên từ lần cuối chúng ta gặp nhau.”
Hỏa Long lao lên trước. Thanh kiếm trong tay hắn bùng lên ngọn lửa đỏ rực – Hỏa Diễm Kiếm, một kỹ năng đã được tải từ game vào thực thể, biến lưỡi thép thành ngọn đuốc cháy hừng hực. Lâm Phong chưa từng thấy hắn sử dụng chiêu này trong Tân Thủ Tranh Bá. Rõ ràng, Hỏa Long cũng đã tiến bộ.
Hắn gầm lên, thanh kiếm vung xuống tạo thành một đường lửa dài cắt ngang không trung.
Lâm Phong lùi lại một bước, gậy phép vẽ một vòng tròn trước mặt. Một bức tường lửa mỏng hiện ra, chặn đứng đường kiếm của Hỏa Long. Nhưng đối thủ không dừng lại. Hắn lao xuyên qua bức tường lửa, áo khoác bốc cháy ở vai, thanh kiếm tiếp tục nhắm thẳng vào ngực Lâm Phong.
“Bíp!” Tiểu Bạch định lao vào, nhưng Lâm Phong đã xua tay.
“Không cần. Để tao.”
Hắn giơ tay trái lên. Những tia sét tím bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay hắn, nhưng không bắn ra. Thay vào đó, hắn nắm chặt tay lại, và những tia sét ấy lan ra khắp cơ thể hắn, tạo thành một lớp giáp điện quang mỏng. Khi thanh kiếm của Hỏa Long chạm vào lớp giáp ấy, toàn bộ ngọn lửa trên lưỡi kiếm lập tức bị dập tắt bởi luồng điện, và Hỏa Long bị giật bắn ngược ra sau, thanh kiếm văng khỏi tay.
Hắn nằm ngửa trên nền gạch, thở hổn hển. Lâm Phong bước đến, chìa tay ra.
“Trận này hòa nhé.”
“Hòa cái gì? Ta còn chưa kịp làm gì.” Hỏa Long cười khẩy, nhưng vẫn nắm lấy tay hắn đứng dậy. “Kỹ năng đó là gì vậy? Ta chưa từng thấy ai dùng điện để tạo giáp như thế.”
“Tự chế. Kết hợp giữa Lôi Đình Chi Nộ và một chút kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Ta gọi nó là Lôi Giáp.”
“Lôi Giáp... Nghe cũng được đấy.” Hỏa Long phủi bụi trên quần áo, rồi quay sang nhìn Tiểu Mai vẫn đang ngồi bên lò bánh bao, gương mặt vô tư không hề hay biết trận đấu vừa diễn ra ngay trước mặt mình. “Được rồi. Ta sẽ đi theo ngươi. Nhưng cô ấy phải được an toàn. Đưa cô ấy đến Tử Tiêu Thánh Địa, hoặc bất cứ nơi nào an toàn nhất.”
“Sẽ làm ngay trong hôm nay.”
Họ trở lại quán rượu, và Lâm Phong bắt đầu phác thảo kế hoạch. Hỏa Long không chỉ là một chiến binh giỏi. Hắn còn có mạng lưới quan hệ rộng khắp trong cộng đồng game thủ tự do. Hắn biết những ai thực sự có kỹ năng, những ai chỉ là hữu danh vô thực. Và quan trọng nhất, hắn biết cách thuyết phục họ.
“Có ba người mà ngươi cần gặp.” Hỏa Long nói, tay vẽ lên mặt bàn những đường nét bằng nước rượu. “Người thứ nhất là Vô Diện, một Xạ Thủ chuyên ẩn nấp. Hắn chưa từng thua bất kỳ trận đấu tay đôi nào trong game, và ở ngoài đời, hắn còn nguy hiểm hơn. Người thứ hai là Thiết Quyền, một Đấu Sĩ đã nghỉ chơi game từ lâu nhưng vẫn luyện tập hàng ngày. Và người thứ ba...”
Hắn ngừng lại, vẻ mặt trở nên khó xử.
“Người thứ ba là ai?” Cơ Nguyệt Đồng hỏi.
“Là một người mà các ngươi sẽ không muốn gặp đâu. Cô ta tên là Hắc Hồ Điệp, một Pháp Sư hệ Bóng Tối. Cực kỳ mạnh, nhưng cũng cực kỳ điên. Cô ta đã từng một mình hạ gục cả một bang hội trong game chỉ vì bọn họ dám gọi cô ta là ‘chị gái’.”
“Nghe có vẻ thú vị đấy.” Lâm Phong cười.
“Ngươi sẽ không thấy thú vị khi cô ta thiêu rụi lông mày của ngươi đâu.”
“Vậy thì chúng ta sẽ gặp hai người kia trước. Vô Diện và Thiết Quyền.”
Họ rời khỏi quán rượu khi mặt trời đã bắt đầu ngả về tây. Tiểu Mai được đưa lên xe, cùng với một túi nhỏ đựng đồ đạc cá nhân. Cô gái mù không hỏi gì nhiều, chỉ mỉm cười và nói “cảm ơn” bằng một giọng nhỏ nhẹ. Hỏa Long ngồi bên cạnh cô, bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy tay cô, dịu dàng đến mức khó tin đó là cùng một người vừa chiến đấu điên cuồng chỉ vài phút trước.
“Đi thôi. Điểm đến tiếp theo: khu phố Cũ, nơi Vô Diện đang ẩn náu.” Lâm Phong nói.
Xe lăn bánh, rời khỏi khu chợ đêm, hướng về phía trung tâm thành phố cũ kỹ, nơi những tòa nhà bỏ hoang đứng im lìm như những bóng ma của một thời đại đã qua. Trên bầu trời phía xa, những đám mây đen lại bắt đầu tụ lại, báo hiệu một cơn giông sắp đến.
Nhưng lần này, Lâm Phong không còn đơn độc nữa.
Hắn nhìn qua gương chiếu hậu. Cơ Nguyệt Đồng vẫn tập trung lái xe, đôi mắt tím không rời khỏi con đường phía trước. Hỏa Long ngồi phía sau, tay vẫn nắm lấy tay Tiểu Mai, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ trầm ngâm. Tiểu Bạch nằm cuộn tròn trên đùi hắn, phát ra những tiếng “bíp” khe khẽ trong giấc ngủ.
Một đội quân kỳ lạ. Nhưng là đội quân của hắn. Và lần này, hắn sẽ không để bất kỳ ai trong số họ ngã xuống như kiếp trước.
Ba ngày trước khi hội nghị bắt đầu. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng ít nhất, hắn đã có những đồng minh đầu tiên. Và đó mới chỉ là khởi đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.