Thần Thoại Số Hóa: Ta Đem Kỹ Năng Game Về Hiện Thực

Chương 19: Kẻ Săn Trong Bóng Tối

Đăng: 03/06/2026 07:54 3,257 từ 2 lượt đọc

Khu phố Cũ nằm ở rìa phía Đông của thành phố, nơi những tòa nhà cao tầng bỏ hoang đứng im lìm như những bộ xương khổng lồ dưới bầu trời xám xịt. Đây từng là khu thương mại sầm uất nhất trước khi Linh Mạng xuất hiện và thay đổi hoàn toàn cách con người sống và làm việc. Giờ đây, những cửa kính vỡ nát, những bức tường phủ đầy rêu phong và những biển quảng cáo đã phai màu là tất cả những gì còn sót lại của một thời hoàng kim.

Xe điện dừng lại ở một con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà đổ nát. Lâm Phong bước xuống, tay nắm chặt gậy phép, mắt quét qua những ô cửa sổ tối om trên cao. Kinh nghiệm từ kiếp trước mách hắn rằng những nơi thế này không bao giờ an toàn.

“Vô Diện sẽ không dễ dàng để chúng ta tìm thấy đâu.” Hỏa Long nói khi bước xuống xe, tay vẫn nắm lấy tay Tiểu Mai. Hắn đã cẩn thận đỗ xe ở một vị trí khuất sau đống đổ nát, nơi khó bị phát hiện từ trên cao. “Hắn là bậc thầy ẩn nấp. Trong game, hắn từng ẩn mình suốt ba ngày liền ngay trước mũi một bang hội mà không ai phát hiện ra. Ngoài đời thực, hắn còn đáng sợ hơn.”

“Hắn có nguy hiểm không?” Cơ Nguyệt Đồng hỏi, tay đã đặt trên chuôi kiếm.

“Với kẻ thù thì có. Với bạn bè thì không. Vấn đề là hắn chưa coi chúng ta là bạn.”

Họ tiến vào con hẻm. Những mảnh kính vỡ lạo xạo dưới chân, tiếng động vang vọng trong không gian chật hẹp. Lâm Phong ra hiệu cho mọi người đi chậm lại. Hắn rút mảnh Hư Không Kính ra khỏi túi áo, không phải để phát hiện Vết Nứt, mà để kiểm tra xem có ai đang theo dõi họ từ trong bóng tối hay không. Mặt gương phản chiếu những tia sáng yếu ớt, nhưng không có dấu hiệu bất thường.

Hoặc có thể kẻ theo dõi quá giỏi để bị phát hiện.

“Hắn đang nhìn chúng ta đấy.” Lâm Phong nói khẽ. “Ngay từ lúc chúng ta rẽ vào con hẻm này.”

“Làm sao ngươi biết?” Hỏa Long hỏi.

“Vì nếu là ta, ta cũng sẽ chọn vị trí đó.” Hắn chỉ tay lên một tòa nhà bốn tầng phía bên phải, nơi có một cửa sổ vỡ ở tầng ba, góc nhìn bao quát toàn bộ con hẻm. “Ở đó, có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách mà không bị phát hiện. Ánh sáng từ bên ngoài không chiếu vào được, nhưng từ bên trong có thể quan sát ra ngoài dễ dàng.”

Một giọng nói vang lên từ phía trên, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng đến từng chữ.

“Ngươi tinh mắt đấy. Nhưng tinh mắt chưa đủ để sống sót ở đây.”

Tất cả đồng loạt ngước lên. Trên khung cửa sổ tầng ba, một bóng người mảnh khảnh đang ngồi xổm, khuôn mặt gần như bị che khuất hoàn toàn bởi chiếc áo choàng tối màu. Chỉ có đôi mắt là lấp lánh trong bóng tối, sắc như mắt chim săn mồi.

“Vô Diện.” Hỏa Long gọi lên. “Xuống đây nói chuyện đi.”

“Ta không nói chuyện với kẻ lạ. Nhất là khi kẻ lạ đó mang theo một vị thánh nữ của Tử Tiêu Thánh Địa và một kẻ vừa làm chấn động cả thế giới Linh Mạng.” Đôi mắt ấy chuyển hướng sang Lâm Phong. “Ngươi là Lâm Phong Số Hóa. Ta đã xem đoạn ghi hình về trận đấu của ngươi trong Tân Thủ Tranh Bá. Ấn tượng đấy. Nhưng ấn tượng không có nghĩa là đáng tin.”

“Vậy làm thế nào để chứng minh bọn ta đáng tin?” Lâm Phong hỏi.

“Đơn giản thôi. Sống sót.”

Ngay khi Vô Diện dứt lời, một loạt mũi tên từ đâu bắn thẳng về phía họ. Không phải mũi tên thông thường, mà là những mũi tên năng lượng màu tím sẫm, di chuyển nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Phản xạ của Lâm Phong được kích hoạt ngay lập tức. Hắn vung gậy phép, một bức tường lửa mỏng dựng lên trước mặt, chặn đứng ba mũi tên đang lao tới. Cơ Nguyệt Đồng rút kiếm, xoay người chém đứt hai mũi tên khác đang nhắm vào Hỏa Long và Tiểu Mai. Tiểu Bạch bay vọt lên, há miệng cắn nát một mũi tên đang lao về phía chủ nhân.

“Không tệ.” Giọng Vô Diện lại vang lên, lần này từ một hướng khác. Hắn đã di chuyển trong tích tắc mà không ai kịp nhận ra. “Nhưng mới chỉ là khởi đầu thôi.”

Một loạt mũi tên nữa bắn ra, lần này từ nhiều hướng cùng lúc. Chúng không nhắm vào những vị trí chí mạng, mà nhắm vào chân, vào tay, vào những điểm có thể làm đối thủ mất khả năng chiến đấu mà không giết chết. Đó là phong cách của một xạ thủ chuyên nghiệp: vô hiệu hóa, không nhằm kết liễu.

Lâm Phong bắt đầu hiểu ra. Đây không phải là một cuộc phục kích. Đây là một bài kiểm tra.

“Dừng lại đi!” Hắn hét lên, giơ gậy phép lên cao. Những tia sét tím bắt đầu tụ lại trên đầu gậy, chiếu sáng cả con hẻm. “Bọn ta không đến đây để chiến đấu!”

“Vậy thì các ngươi đến đây làm gì?” Giọng Vô Diện vang lên ngay sau lưng hắn.

Lâm Phong quay phắt lại. Vô Diện đã đứng đó, chỉ cách hắn chưa đầy ba mét. Hắn thấp hơn so với tưởng tượng của Lâm Phong, thân hình mảnh khảnh như một vũ công, nhưng đôi tay đeo găng da đen đang nắm chặt một cây cung làm bằng vật liệu trong suốt, gần như vô hình trong bóng tối. Khuôn mặt hắn vẫn bị che khuất, chỉ có đôi mắt sắc lạnh là hiện rõ.

“Bọn ta đến để mời ngươi gia nhập.” Lâm Phong hạ gậy phép xuống, cố gắng tỏ ra không có ý đe dọa. “Một cuộc chiến sắp bắt đầu. Một cuộc chiến không chỉ trong game, mà là ở thế giới thực. Và bọn ta cần những người giỏi nhất.”

“Ta biết về cuộc chiến đó. Những con quái vật ở ngoại ô phía Bắc, vụ tấn công trung tâm dữ liệu, và cả những gì ngươi đã làm trong Lõi Nguyên Thủy. Tin tức lan truyền nhanh trong giới game thủ tự do.” Vô Diện hạ cung xuống, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Lâm Phong. “Nhưng tại sao ta phải tham gia? Ta là kẻ sống trong bóng tối. Chiến tranh hay hòa bình, ta vẫn sẽ tồn tại.”

“Ngươi có thể tồn tại. Nhưng những người khác thì không.” Lâm Phong chỉ tay về phía Tiểu Mai đang run rẩy trong vòng tay Hỏa Long. “Những người không có kỹ năng, không có sức mạnh, không có khả năng tự vệ. Họ sẽ chết. Hàng trăm người đã chết ở ngoại ô phía Bắc. Và sẽ còn nhiều hơn nữa nếu chúng ta không làm gì đó.”

Vô Diện im lặng một lúc. Đôi mắt hắn chuyển từ Lâm Phong sang Cơ Nguyệt Đồng, rồi sang Hỏa Long và Tiểu Mai. Cuối cùng, hắn quay lại nhìn Lâm Phong.

“Ngươi nói như một anh hùng vậy. Nhưng ta không tin vào anh hùng. Anh hùng thường chết sớm.”

“Vậy thì đừng coi ta là anh hùng. Coi ta là một kẻ ích kỷ, người muốn bảo vệ những thứ quan trọng với mình. Và để làm được điều đó, ta cần đồng minh.”

Một nụ cười mỏng manh thoáng hiện trên khuôn mặt bị che khuất của Vô Diện. “Được rồi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng không phải ở đây.”

Hắn quay lưng bước vào trong tòa nhà đổ nát, ra hiệu cho họ đi theo. Cả nhóm bước qua những hành lang tối om, leo lên những bậc thang đá vỡ nát, cho đến khi đến một căn phòng rộng ở tầng bốn. Căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ và vài chiếc ghế ọp ẹp. Nhưng trên tường, hàng chục bản đồ và sơ đồ được dán chồng lên nhau, đánh dấu những vị trí quan trọng khắp thành phố.

“Đây là nơi ta làm việc.” Vô Diện nói. “Ta theo dõi mọi thứ. Từng chuyển động của Hư Không Giáo, từng vụ tấn công, từng Vết Nứt mới xuất hiện. Ta biết nhiều hơn bất kỳ ai, kể cả Tử Tiêu Thánh Địa của các ngươi.”

Hắn chỉ tay vào một điểm trên bản đồ. “Đây là nơi diễn ra vụ tấn công tiếp theo.”

Lâm Phong bước đến gần. Đó là một khu vực nằm ở phía Tây thành phố, gần một nhà máy điện cũ. Trên bản đồ, Vô Diện đã vẽ những đường tròn đồng tâm, đánh dấu các vị trí mà hắn dự đoán Hư Không Giáo sẽ tập trung lực lượng.

“Làm sao ngươi biết?” Cơ Nguyệt Đồng hỏi.

“Vì ta đã theo dõi bọn chúng suốt ba tuần qua. Cách chúng di chuyển, cách chúng chọn mục tiêu, cách chúng phối hợp với những kẻ đã bị nhiễm năng lượng Hư Không. Nhà máy điện đó là nơi cung cấp năng lượng cho toàn bộ khu vực phía Tây. Nếu bọn chúng phá hủy nó, cả thành phố sẽ chìm trong bóng tối. Và trong bóng tối, lũ Hư Không Thú sẽ có lợi thế tuyệt đối.”

“Khi nào?”

“Đêm mai. Khoảng hai giờ sáng, khi ca trực đêm thay đổi và lực lượng bảo vệ mỏng nhất.”

Lâm Phong nhìn tấm bản đồ, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Đây chính là cơ hội. Nếu họ có thể ngăn chặn cuộc tấn công này, không chỉ cứu được nhà máy điện, mà còn có thể bắt sống một vài tên thuộc Hư Không Giáo để thẩm vấn. Và quan trọng hơn, đây sẽ là minh chứng cho các thế lực tu chân tại hội nghị sắp tới rằng mối đe dọa là có thật.

“Ngươi sẽ giúp bọn ta chứ?” Hắn hỏi Vô Diện.

“Ta sẽ giúp. Nhưng với một điều kiện.”

“Nói đi.”

“Sau khi chuyện này kết thúc, ta muốn được vào Tử Tiêu Thánh Địa. Không phải để gia nhập, mà để nghiên cứu thư viện của các ngươi. Ta nghe nói trong đó có những cuốn sách cổ về Hư Không và những nền văn minh đã diệt vong. Ta muốn biết sự thật về những thứ mà chúng ta đang đối mặt.”

Lâm Phong quay sang nhìn Cơ Nguyệt Đồng. Nàng gật đầu. “Thư viện Tử Tiêu là nơi dành cho tất cả những ai muốn tìm kiếm tri thức. Chỉ cần được chưởng môn cho phép, hắn có thể vào.”

“Vậy là thỏa thuận xong.” Lâm Phong chìa tay ra.

Vô Diện nhìn bàn tay hắn một lúc, rồi cũng chìa ra bắt. Cái bắt tay của hắn nhẹ nhưng chắc, như cách hắn bắn cung: không thừa một chút lực nào.

“Được rồi. Vậy bây giờ chúng ta có một ngày để chuẩn bị.” Lâm Phong quay sang mọi người. “Hỏa Long, ngươi đưa Tiểu Mai về Tử Tiêu Thánh Địa trước. Ở đó sẽ an toàn hơn. Sau đó quay lại đây. Vô Diện, ngươi biết rõ địa hình nhất. Hãy vạch ra một kế hoạch phòng thủ cho nhà máy điện. Cơ Nguyệt Đồng và ta sẽ quay về thánh địa để báo cáo với chưởng môn và xin thêm viện binh.”

“Còn ta?” Một giọng nói vang lên từ cửa ra vào.

Tất cả quay phắt lại. Một bóng người cao lớn đang đứng đó, thân hình vạm vỡ như một bức tường đá, hai nắm đấm quấn đầy băng vải. Trên khuôn mặt góc cạnh của hắn là một vết sẹo dài chạy từ trán xuống cằm, và đôi mắt hắn sáng rực như than hồng.

“Thiết Quyền.” Hỏa Long thốt lên. “Sao ngươi lại ở đây?”

“Vô Diện gọi ta.” Thiết Quyền bước vào, mỗi bước chân của hắn khiến sàn gỗ rung lên. “Hắn nói có một kẻ điên đang tập hợp quân đội để đánh nhau với Hư Không Giáo. Ta không thể bỏ lỡ chuyện vui như vậy được.”

Hắn quay sang nhìn Lâm Phong, ánh mắt đo lường từ đầu đến chân. “Ngươi là Lâm Phong Số Hóa? Người đã một mình hạ Hư Không Tướng?”

“Có Cơ Nguyệt Đồng và Tiểu Bạch giúp sức nữa.” Lâm Phong đáp.

“Khiêm tốn. Tốt.” Thiết Quyền gật đầu. “Ta thích điều đó. Nhưng trước khi gia nhập, ta cũng có một điều kiện như lão Hỏa Long kia.”

“Lại một trận đấu nữa à?” Lâm Phong thở dài.

“Không. Ta không thích đánh nhau với đồng minh tương lai. Điều kiện của ta đơn giản hơn.” Thiết Quyền chỉ tay ra ngoài cửa sổ, về phía một tòa nhà đổ nát khác. “Ở tầng hầm của tòa nhà đó có một ổ Hư Không Thú nhỏ. Chừng năm con, cấp thấp thôi. Ta đã theo dõi chúng ba ngày nay. Nếu ngươi giúp ta dọn sạch ổ đó trước nửa đêm, ta sẽ đi theo ngươi.”

“Tại sao ngươi không tự làm?”

“Vì một mình ta thì hơi chán.” Thiết Quyền cười, một nụ cười của kẻ ưa mạo hiểm. “Vả lại, ta muốn xem kỹ năng thực sự của ngươi. Không phải qua lời đồn, mà tận mắt chứng kiến.”

Lâm Phong nhìn đồng hồ. Còn khoảng sáu giờ nữa là đến nửa đêm. Đủ thời gian để dọn một ổ Hư Không Thú, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

“Được. Nhưng lần này không chỉ có ta.” Hắn quay sang Cơ Nguyệt Đồng. “Nàng đi cùng chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Nàng đáp, giọng vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ hào hứng.

“Cả ta nữa.” Hỏa Long đứng dậy. “Ta đã gửi Tiểu Mai lên xe và khóa cửa rồi. Cô ấy sẽ an toàn ở đó cho đến khi chúng ta quay lại.”

“Vậy thì còn chần chừ gì nữa?” Thiết Quyền xoay hai nắm đấm, các khớp ngón tay kêu răng rắc. “Đi săn thôi.”

Tầng hầm của tòa nhà đổ nát tối om và ẩm ướt, nồng nặc mùi mốc và mùi tanh đặc trưng của Hư Không Thú. Những bóng đen di chuyển trong bóng tối, phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Lâm Phong đi đầu, tay trái cầm Hư Không Kính để phát hiện vị trí của lũ quái vật, tay phải nắm chặt gậy phép.

“Tổng cộng sáu con, không phải năm.” Hắn thì thầm. “Một con đang ẩn sau cột bê tông phía bên phải.”

“Để ta lo con đó.” Vô Diện đã biến mất vào bóng tối từ lúc nào, giọng nói của hắn vang lên từ một hướng không xác định.

“Ta sẽ thu hút sự chú ý của chúng.” Thiết Quyền bước lên phía trước, hai nắm đấm bắt đầu phát sáng với ánh sáng vàng cam. “Hỏa Long, yểm trợ bên trái. Thánh nữ, bên phải. Lâm Phong, tùy cơ ứng biến.”

“Có vẻ như ngươi đã làm việc nhóm nhiều lần rồi.” Lâm Phong nhận xét.

“Ta từng là đội trưởng đội đột kích của Hỏa Diễm Công Hội trước khi rời đi. Quen rồi.”

Thiết Quyền lao lên. Cú đấm đầu tiên của hắn đập thẳng vào mặt con Hư Không Thú gần nhất, khiến nó văng vào tường với một tiếng rầm vang dội. Những con còn lại lập tức quay sang tấn công hắn, nhưng Hỏa Long và Cơ Nguyệt Đồng đã vào vị trí. Lưỡi kiếm lửa và lưỡi kiếm băng vẽ ra những đường cắt chéo trong không trung, chặn đứng đà lao của lũ quái vật.

Lâm Phong chọn con lớn nhất, một con Hư Không Thú có hình dạng giống chó săn với ba cái đầu. Hắn giơ gậy phép lên, và một tia sét tím giáng thẳng xuống từ trần nhà, xuyên thủng cơ thể con quái vật. Nó gục xuống, tan thành cát đen trước khi kịp kêu lên một tiếng.

Trận chiến kéo dài chưa đầy mười phút. Khi con Hư Không Thú cuối cùng bị một mũi tên của Vô Diện ghim chặt vào tường rồi tan biến, cả năm người đứng thở hổn hển giữa tầng hầm đầy cát đen.

“Sáu con, không ai bị thương.” Thiết Quyền cười lớn, vỗ vai Lâm Phong mạnh đến nỗi hắn suýt ngã. “Ngươi được đấy, Lâm Phong Số Hóa. Ta thích cách ngươi chiến đấu.”

“Vậy là đủ điều kiện chưa?”

“Đủ rồi. Ta sẽ đi theo ngươi.”

Khi họ trở lại tòa nhà của Vô Diện, trời đã tối hẳn. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời, nhưng ánh sáng của chúng bị nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt từ phía chân trời, nơi Vết Nứt Hư Không chính vẫn đang chậm rãi lan rộng.

“Đêm mai sẽ là một trận đánh lớn.” Lâm Phong nói khi mọi người tập trung quanh chiếc bàn trong căn phòng của Vô Diện. “Nhưng trước đó, chúng ta còn một người nữa cần gặp.”

“Hắc Hồ Điệp.” Hỏa Long thở dài. “Ngươi vẫn muốn tìm cô ta sao?”

“Nếu cô ta mạnh như ngươi nói, chúng ta sẽ cần cô ta.”

“Cô ta không chỉ mạnh. Cô ta là một cơn ác mộng.” Thiết Quyền khoanh tay trước ngực. “Nhưng ta đồng ý. Nếu có Hắc Hồ Điệp trong đội, cơ hội sống sót của chúng ta sẽ cao hơn đáng kể.”

“Vậy sáng mai chúng ta sẽ đi tìm cô ta. Còn bây giờ, nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài.”

Mọi người tản ra, mỗi người tìm một góc trong căn phòng để chợp mắt. Lâm Phong ngồi tựa lưng vào tường, Tiểu Bạch cuộn tròn trên đùi hắn. Cơ Nguyệt Đồng ngồi bên cạnh, thanh kiếm đặt ngang trên đùi, đôi mắt tím vẫn mở to nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Nàng không ngủ à?” Hắn hỏi.

“Không ngủ được. Ta đang nghĩ về những gì Vô Diện nói. Về việc hắn muốn vào thư viện Tử Tiêu để nghiên cứu về những nền văn minh đã diệt vong.”

“Có gì không ổn sao?”

“Ta chưa bao giờ vào thư viện đó. Khi còn nhỏ, chưởng môn từng nói với ta rằng có những cuốn sách trong đó không dành cho trẻ con. Rồi sau này, khi ta đủ lớn, ta lại không có thời gian.” Nàng quay sang nhìn hắn. “Nhưng giờ ta tự hỏi, liệu trong những cuốn sách đó có chứa câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm không? Về cách đánh bại Chúa Tể Hư Không?”

“Có thể. Nhưng ngay cả khi không có, chúng ta vẫn sẽ tìm ra cách. Bằng cách này hay cách khác.”

Hắn nhắm mắt lại, và chìm vào giấc ngủ với hình ảnh đôi mắt tím ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí.

Ngày mai, họ sẽ tìm Hắc Hồ Điệp. Và đêm mai, họ sẽ chiến đấu.

Cuộc chiến thực sự vẫn còn ở phía trước. Nhưng giờ đây, hắn không còn đơn độc nữa.

0