Thần Thoại Số Hóa: Ta Đem Kỹ Năng Game Về Hiện Thực

Chương 20: Hắc Hồ Điệp

Đăng: 03/06/2026 07:54 3,581 từ 2 lượt đọc

Ánh bình minh đầu tiên len qua khung cửa sổ vỡ của tòa nhà đổ nát, đánh thức Lâm Phong khỏi giấc ngủ chập chờn. Hắn mở mắt, thấy Tiểu Bạch đã thức từ lâu, đang ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhân tạo nhìn về phía mặt trời đang nhô lên khỏi đường chân trời. Những tia nắng sớm mai nhuộm vàng cả căn phòng trống trải, xua tan bầu không khí lạnh lẽo của màn đêm.

“Ngươi dậy rồi à?” Cơ Nguyệt Đồng từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm mấy gói lương khô và một bình nước. Nàng đã thay bộ đồ tối màu từ hôm qua bằng bộ bạch y quen thuộc, nhưng vẫn khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng bên ngoài để tránh gây chú ý. “Ăn sáng đi. Mọi người đang đợi ở dưới.”

“Nàng dậy sớm thế.” Lâm Phong đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Cơ thể hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn sau trận chiến trong tầng hầm tối qua. Linh khí trong người giờ đã ổn định ở mức khoảng ba trăm điểm, đủ để sử dụng vài kỹ năng cấp thấp hoặc một lần Lôi Đình Chi Nộ nếu cần thiết.

“Ta không ngủ nhiều.” Nàng đáp, đặt đồ ăn lên chiếc bàn gỗ ọp ẹp. “Vô Diện nói hắn đã tìm ra nơi ở của Hắc Hồ Điệp. Nhưng có một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Cô ta đang bị Hư Không Giáo săn đuổi.”

Lâm Phong khựng lại, gói lương khô trên tay chưa kịp mở. “Sao cơ?”

“Hình như cô ta đã tự ý tấn công một cơ sở của bọn chúng cách đây hai ngày. Một mình. Và thành công. Giờ toàn bộ lực lượng Hư Không Giáo trong thành phố đang lùng sục khắp nơi để tìm cô ta.” Cơ Nguyệt Đồng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thanh kiếm đặt ngang trên đùi. “Vô Diện nói cô ta đang ẩn náu trong khu vực cống ngầm dưới lòng thành phố. Nơi đó như mê cung, rất khó tìm, nhưng cũng rất nguy hiểm.”

“Nguy hiểm thế nào?”

“Ngoài việc có thể bị lạc vĩnh viễn trong hệ thống cống rộng hàng trăm cây số, dưới đó còn có những thứ khác. Những sinh vật đột biến đã thích nghi với năng lượng Hư Không rò rỉ từ các Vết Nứt nhỏ dưới lòng đất. Không mạnh bằng Hư Không Thú trưởng thành, nhưng số lượng rất đông.”

“Nghe hấp dẫn đấy.” Lâm Phong cắn một miếng lương khô, nhai vội. “Vậy khi nào chúng ta xuất phát?”

“Ngay bây giờ. Thiết Quyền và Hỏa Long đã chuẩn bị xong. Vô Diện sẽ dẫn đường.”

Họ bước xuống tầng trệt của tòa nhà, nơi ba người còn lại đã tập hợp đầy đủ. Thiết Quyền đang kiểm tra lại những cuộn băng vải quấn quanh nắm đấm của mình, cơ bắp cuồn cuộn như những sợi dây thừng. Hỏa Long đứng dựa vào tường, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt có vẻ lo lắng. Vô Diện ngồi xổm trên một đống gạch vỡ, tấm bản đồ trải rộng trước mặt, ngón tay gầy guộc chỉ vào một điểm được đánh dấu bằng mực tím.

“Lối vào cống ngầm gần nhất cách đây khoảng hai cây số, trong một nhà máy xử lý nước thải bỏ hoang.” Hắn nói, giọng vẫn đều đều không cảm xúc. “Từ đó, chúng ta sẽ đi bộ khoảng ba giờ qua hệ thống cống để đến được khu vực Hắc Hồ Điệp đang ẩn náu. Nhưng có một vấn đề nhỏ.”

“Nhỏ thôi đúng không?” Thiết Quyền cười lớn. “Lần nào ngươi cũng nói vậy, rồi cuối cùng lại là một lũ quái vật.”

“Lần này không phải quái vật.” Vô Diện ngước lên, đôi mắt sắc lạnh dưới lớp áo choàng. “Là Hư Không Giáo. Bọn chúng cũng đã tìm ra lối vào cống ngầm. Có ít nhất hai đội tuần tra đang lùng sục dưới đó. Nếu chạm trán, chúng ta phải xử lý thật nhanh và thật im lặng. Không được để bọn chúng kịp báo động.”

“Vậy thì đi thôi.” Lâm Phong gói ghém đồ đạc, rút gậy phép ra. “Còn bao nhiêu thời gian trước khi trời tối?”

“Khoảng mười giờ nữa. Đủ để đi và về, nếu không có gì bất ngờ.”

“Và thường thì luôn có bất ngờ.”

Họ rời khỏi tòa nhà đổ nát, men theo những con hẻm nhỏ để tránh các tuyến đường chính. Thành phố buổi sáng vẫn nhộn nhịp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những người bán hàng rong bày biện hàng hóa trên vỉa hè, những chiếc xe điện chạy ồn ào trên đường, những bảng quảng cáo Linh Mạng vẫn nhấp nháy không ngừng. Hầu hết người dân vẫn chưa biết gì về mối đe dọa đang rình rập ngay dưới chân họ.

Nhà máy xử lý nước thải bỏ hoang nằm ở rìa khu công nghiệp cũ, sau lưng là một dãy nhà kho xiêu vẹo. Cánh cổng sắt đã han gỉ từ lâu, trên đó treo tấm biển “Khu vực nguy hiểm – Cấm vào” đã phai màu. Vô Diện đẩy nhẹ cánh cổng, nó mở ra với một tiếng rít chói tai.

“Đi theo ta. Bước đúng vào chỗ ta bước.”

Họ tiến vào bên trong. Không khí trong nhà máy nồng nặc mùi hóa chất cũ và mùi ẩm mốc. Những đường ống khổng lồ chạy dọc theo tường, miệng ống há ra như những cái miệng quái vật. Vô Diện dẫn họ xuống một cầu thang sắt xoắn ốc, càng xuống sâu càng tối, cho đến khi họ chạm đến một cánh cửa kim loại lớn ở tầng hầm.

“Từ đây trở đi là địa phận của cống ngầm. Không ai biết chính xác hệ thống này rộng bao nhiêu. Nó được xây dựng từ trước khi thành phố này ra đời, và đã được mở rộng qua hàng trăm năm.” Hắn đẩy cánh cửa ra, để lộ một đường hầm tối om phía sau. “Luôn để một tay trên vũ khí và một mắt sau lưng.”

Họ bước vào đường hầm. Ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn đèn linh khí nhỏ mà Cơ Nguyệt Đồng đã chuẩn bị sẵn, phát ra thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ đủ để soi đường mà không thu hút sự chú ý từ xa. Nước thải chảy róc rách dưới chân, đôi chỗ ngập đến mắt cá. Những bức tường gạch cũ kỹ phủ đầy rêu xanh và những vết bẩn không rõ nguồn gốc.

Tiểu Bạch bay lên phía trước, đôi mắt lấp lánh phát ra ánh sáng xanh lam như hai chiếc đèn pin nhỏ. Nó là người dẫn đường tốt nhất trong bóng tối, với khả năng phát hiện chuyển động từ khoảng cách xa.

“Bíp bíp!” Nó bất ngờ kêu lên, chỉ tay về phía một ngã rẽ phía trước.

“Có gì đó đang đến.” Lâm Phong thì thầm, ra hiệu cho mọi người dừng lại.

Tất cả đứng im, nín thở. Từ trong bóng tối của ngã rẽ, tiếng bước chân vang lên. Không phải là tiếng bước chân của Hư Không Thú, mà là tiếng giày có đinh gõ trên nền bê tông. Ba tên thuộc Hư Không Giáo xuất hiện, áo choàng đen, mặt nạ sắt che kín mặt, trên tay cầm những vũ khí đủ loại. Một tên cầm kiếm, một tên cầm gậy phép, và tên đi đầu cầm một thiết bị dò tìm đang phát ra tiếng bíp đều đều.

“Tín hiệu năng lượng ở hướng này.” Tên cầm thiết bị nói. “Không phải là Hư Không Thú. Là con người.”

“Chắc là ả đàn bà điên đó. Bắt sống. Chủ nhân muốn thẩm vấn ả.”

Lâm Phong ra hiệu cho Vô Diện. Chỉ trong tích tắc, hai mũi tên năng lượng tím sẫm lao đi trong im lặng, cắm thẳng vào cổ hai tên phía sau. Chúng đổ gục xuống nước mà không kịp kêu lên một tiếng. Tên cầm thiết bị hoảng hồn quay lại, nhưng Thiết Quyền đã lao đến như một cơn lốc. Một cú đấm duy nhất vào giữa mặt nạ sắt khiến tên đó văng vào tường, bất tỉnh ngay lập tức.

“Xong.” Thiết Quyền phủi tay. “Ba tên, chưa đến mười giây.”

“Kéo chúng vào góc khuất đi. Đừng để ai phát hiện.” Lâm Phong ra lệnh.

Họ tiếp tục di chuyển, lần này cẩn thận hơn. Vô Diện liên tục kiểm tra bản đồ và điều chỉnh lộ trình để tránh những khu vực có dấu hiệu của Hư Không Giáo. Càng đi sâu vào hệ thống cống, không khí càng trở nên nặng nề. Năng lượng Hư Không rò rỉ từ những Vết Nứt nhỏ dưới lòng đất khiến da thịt họ râm ran như bị hàng ngàn mũi kim châm vào.

Sau khoảng hai giờ di chuyển, họ đến một khu vực rộng hơn, nơi nhiều đường cống giao nhau tạo thành một ngã tư lớn. Ở trung tâm ngã tư, một thác nước thải đổ xuống từ trên cao, tạo thành một màn nước bẩn đục ngầu. Và ngay sau màn nước đó, ẩn hiện một cánh cửa sắt nhỏ.

“Đây rồi. Nơi Hắc Hồ Điệp ẩn náu.” Vô Diện chỉ tay về phía cánh cửa.

Nhưng trước khi họ kịp tiến đến, một luồng năng lượng đen ngòm từ trên cao bắn thẳng xuống, tạo thành một bức tường chắn ngay trước mặt họ. Từ trong bóng tối của một đường cống phụ, một bóng người bước ra.

Đó là một người phụ nữ, cao và gầy, mặc bộ đồ da đen bó sát. Mái tóc nàng dài đến thắt lưng, nhuộm một màu tím sẫm như màu mực. Đôi mắt nàng cũng tím, nhưng không phải màu tím lạnh lùng của Cơ Nguyệt Đồng, mà là màu tím hoang dại của một kẻ đã nhìn thấy quá nhiều điều kinh khủng. Trên tay nàng là một cây gậy phép dài, đầu gậy gắn một viên đá đen đang tỏa ra thứ năng lượng đen ngòm quen thuộc của Hư Không.

“Các ngươi là ai? Tại sao lại đến đây?” Giọng nàng sắc như dao cạo, không có chút cảm xúc thừa.

“Hắc Hồ Điệp.” Hỏa Long bước lên trước. “Là ta, Hỏa Long. Bọn ta đến để nói chuyện.”

“Hỏa Long? Tên nhóc tóc đỏ mà ta từng cứu trong một trận đấu boss cách đây hai năm?” Hắc Hồ Điệp nheo mắt. “Ngươi còn sống à? Ta tưởng ngươi đã chết vì cái tội ngốc nghếch của mình rồi chứ.”

“Vẫn sống nhăn đây. Và lần này ta đến để mời cô gia nhập.”

“Gia nhập? Vào cái gì? Một hội nhóm game thủ khác à? Ta chán những trò đó lắm rồi.” Nàng vung gậy phép, bức tường năng lượng đen tan đi. “Biến đi. Ta không có thời gian cho mấy trò trẻ con.”

“Không phải trò chơi.” Lâm Phong bước lên. “Là một cuộc chiến. Một cuộc chiến thực sự chống lại Hư Không Giáo và những thứ mà bọn chúng đang triệu hồi.”

Hắc Hồ Điệp dừng lại, quay sang nhìn hắn. Đôi mắt tím hoang dại ấy quét qua hắn từ đầu đến chân, như đang đánh giá một món hàng. “Ngươi là Lâm Phong Số Hóa. Kẻ đã vào Lõi Nguyên Thủy và sống sót trở ra.”

“Tin tức lan nhanh thật.”

“Trong giới của ta, thông tin là vũ khí.” Nàng bước đến gần hơn. “Ta đã theo dõi ngươi từ khi ngươi thắng Tân Thủ Tranh Bá. Ngươi thú vị đấy. Nhưng thú vị không có nghĩa là đáng tin.”

“Cô muốn gì để tin tưởng bọn ta?”

Hắc Hồ Điệp im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười. Đó là nụ cười của một kẻ đã trải qua quá nhiều đau khổ, pha trộn giữa điên loạn và sắc sảo. “Đơn giản thôi. Trả lời cho ta một câu hỏi. Nếu câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ đi theo ngươi. Nếu không, ta sẽ cho các ngươi năm phút để biến khỏi đây trước khi ta nổi điên.”

“Hỏi đi.”

“Tại sao ngươi lại chiến đấu? Đừng nói với ta mấy lý do cao đẹp như bảo vệ nhân loại hay cứu thế giới. Những kẻ nói vậy hoặc là dối trá, hoặc là ngốc nghếch, hoặc là cả hai.”

Lâm Phong im lặng một lúc. Hắn biết đây không phải là câu hỏi mà hắn có thể trả lời qua loa. Hắc Hồ Điệp là kiểu người đã trải qua đủ nhiều để phân biệt được đâu là sự thật và đâu là dối trá.

“Ta chiến đấu vì ta đã chết một lần rồi.” Hắn nói, giọng trầm xuống. “Ở kiếp trước, ta đã đứng nhìn thế giới sụp đổ mà không làm gì được. Ta đã thấy những người quan trọng với mình chết đi, từng người một. Và khi đến lượt mình, ta đã chết như một con kiến, không hơn không kém.”

Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hắc Hồ Điệp.

“Cho nên lần này, ta chiến đấu vì ta không muốn chết như một con kiến thêm lần nữa. Ta chiến đấu vì ta muốn được chọn cách mình sống và cách mình chết. Nếu điều đó có nghĩa là phải đối đầu với cả Hư Không Giáo, thì ta sẽ làm.”

Im lặng kéo dài. Rồi Hắc Hồ Điệp bật cười. Một tiếng cười lớn, vang vọng khắp ngã tư cống ngầm.

“Tốt! Một câu trả lời thành thật. Cuối cùng cũng có một kẻ không nói với ta mấy lời sáo rỗng.” Nàng gõ gậy phép xuống đất, viên đá đen trên đầu gậy lóe sáng. “Được rồi, Lâm Phong Số Hóa. Ta sẽ gia nhập đội của ngươi. Nhưng với một điều kiện.”

“Lại điều kiện nữa à?” Thiết Quyền lẩm bẩm.

“Điều kiện của ta không phải là đánh nhau hay thử thách gì đâu.” Nàng chỉ tay về phía Cơ Nguyệt Đồng. “Ta muốn biết vị thánh nữ Tử Tiêu kia có thực sự mạnh như lời đồn không. Không phải trong game, mà là thực lực thực sự. Một trận đấu giao hữu thôi. Ai thua phải mua trà sữa cho cả đội.”

Cơ Nguyệt Đồng bước lên, tay đặt lên chuôi kiếm. “Ta chấp nhận.”

“Tốt. Vậy thì bắt đầu ngay bây giờ đi. Ở đây, trong cống ngầm này. Đừng lo, ta sẽ không làm hỏng đường ống đâu.”

Hai người phụ nữ đứng đối diện nhau giữa ngã tư cống ngầm. Một bên là bạch y thanh khiết với thanh kiếm phủ băng lấp lánh, bên kia là bộ đồ da đen với cây gậy phép tỏa ra năng lượng Hư Không đen ngòm. Sự tương phản rõ rệt đến mức ngay cả những người đứng ngoài cũng cảm nhận được sức ép.

“Bắt đầu!” Hắc Hồ Điệp hét lên, rồi lao vào tấn công trước.

Nhưng thay vì sử dụng kỹ năng hệ Bóng Tối như mọi người dự đoán, nàng lại vung gậy phép và bắn ra một chùm tia sáng chói mắt. Đó không phải là tấn công, mà là kỹ năng gây mù tạm thời. Cơ Nguyệt Đồng bị bất ngờ, phải đưa tay che mắt. Ngay khoảnh khắc đó, Hắc Hồ Điệp đã áp sát, gậy phép vung lên nhắm vào chân nàng.

Nhưng Cơ Nguyệt Đồng không phải là tân thủ. Nàng nhảy lùi lại, thanh kiếm vẽ một đường cắt ngang, tạo ra một bức tường băng mỏng chắn giữa hai người. Hắc Hồ Điệp đập gậy vào bức tường, nhưng nó không vỡ. Nàng cười lớn.

“Không tệ! Nhưng vẫn chưa đủ!”

Nàng lùi lại, bắt đầu tụng chú. Những sợi năng lượng đen từ viên đá trên đầu gậy lan ra, quấn quanh người nàng như một con rắn khổng lồ. Đây mới là kỹ năng hệ Bóng Tối thực sự của nàng: Hắc Ám Trói Buộc.

Những sợi đen lao về phía Cơ Nguyệt Đồng, định quấn lấy chân nàng. Nhưng nàng đã lường trước được. Nàng cắm kiếm xuống đất, và một vòng tròn băng lan ra từ điểm cắm, đóng băng mọi thứ trong bán kính ba mét, bao gồm cả những sợi đen đang lao tới. Chúng bị đông cứng lại, vỡ tan thành những mảnh vụn.

“Đủ rồi đấy.” Cơ Nguyệt Đồng nói, rút kiếm lên. “Ta không muốn làm ai bị thương.”

Hắc Hồ Điệp đứng thẳng dậy, thu hồi những sợi năng lượng còn lại. Nàng nhìn Cơ Nguyệt Đồng với ánh mắt đầy thán phục. “Ngươi mạnh thật đấy, thánh nữ. Ta thích ngươi.”

“Vậy là hòa à?” Lâm Phong lên tiếng.

“Hòa đi. Dù sao ta cũng không có tiền mua trà sữa.” Hắc Hồ Điệp cười, rồi quay sang Lâm Phong. “Được rồi, thủ lĩnh. Ta sẽ đi theo ngươi. Nhưng nói trước, ta không giỏi làm việc nhóm đâu. Thường thì ta tự làm mọi thứ một mình.”

“Vậy thì đây sẽ là cơ hội để cô học cách làm việc nhóm.”

Họ cùng nhau rời khỏi cống ngầm. Khi bước ra khỏi nhà máy xử lý nước thải, ánh nắng giữa trưa chói chang khiến tất cả phải nheo mắt. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, như thể những gì xảy ra dưới lòng đất hoàn toàn không liên quan đến thế giới bên trên.

“Vậy bây giờ chúng ta có đủ người rồi.” Lâm Phong nói khi cả nhóm tập trung lại. “Tối nay, Hư Không Giáo sẽ tấn công nhà máy điện. Chúng ta phải ngăn chặn bọn chúng.”

“Bao nhiêu địch?” Thiết Quyền hỏi.

“Theo ước tính của Vô Diện, ít nhất hai mươi tên thuộc Hư Không Giáo, cộng thêm một vài Hư Không Thú cỡ trung bình. Có thể có cả Hư Không Tướng chỉ huy.”

“Hai mươi tên và một lũ quái vật? Dễ thôi.” Hắc Hồ Điệp cười. “Ta đã một mình xử lý gấp đôi số đó rồi.”

“Nhưng lần này chúng ta không chỉ cần thắng. Chúng ta cần bảo vệ nhà máy điện. Nếu nó bị phá hủy, cả nửa thành phố sẽ chìm trong bóng tối. Và trong bóng tối, lũ Hư Không Thú sẽ có lợi thế.”

“Vậy kế hoạch là gì?” Hỏa Long hỏi.

Lâm Phong trải tấm bản đồ của Vô Diện ra. “Nhà máy điện có ba lối vào chính. Thiết Quyền và Hỏa Long sẽ giữ cổng phía Bắc. Vô Diện và Hắc Hồ Điệp sẽ giữ cổng phía Nam. Ta và Cơ Nguyệt Đồng sẽ giữ cổng chính phía Đông, nơi có khả năng bọn chúng tập trung lực lượng mạnh nhất.”

“Còn ta?” Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Tất cả quay lại. Tử Tiêu Chân Nhân đứng đó, phía sau là hai mươi đệ tử tinh nhuệ của Tử Tiêu Thánh Địa, tất cả đều mặc chiến bào, tay cầm kiếm. Ánh mắt ông nghiêm nghị nhưng cũng đầy tự hào khi nhìn đội quân nhỏ bé mà Lâm Phong đã tập hợp được.

“Ta và các đệ tử sẽ là lực lượng dự bị. Nếu có Hư Không Tướng xuất hiện, chúng ta sẽ đối phó. Còn không, chúng ta sẽ để các cậu tự xử lý.”

“Cảm ơn chưởng môn.” Lâm Phong cúi đầu.

“Đừng cảm ơn ta. Đây là cuộc chiến của tất cả chúng ta.” Ông nhìn khắp một lượt những gương mặt trước mặt. “Ta đã sống hơn hai trăm năm, và ta chưa từng thấy một nhóm nào kỳ lạ như nhóm này. Nhưng có lẽ đó mới chính là thứ chúng ta cần. Những con người không theo khuôn phép, những kẻ dám làm những điều mà người khác không dám.”

“Nghe như ông đang khen bọn ta đấy.” Hắc Hồ Điệp cười.

“Có lẽ vậy. Giờ thì đi chuẩn bị đi. Mặt trời sắp lặn rồi.”

Khi mọi người tản ra để chuẩn bị cho trận chiến tối nay, Lâm Phong đứng một mình trên sân thượng của tòa nhà đổ nát, nhìn về phía chân trời đang dần nhuốm màu đỏ của hoàng hôn. Tiểu Bạch nằm trên vai hắn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhân tạo phản chiếu ánh chiều tà.

“Bíp?” Nó kêu lên, như hỏi hắn đang nghĩ gì.

“Tao đang nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Mới chỉ vài tuần trước, tao chỉ là một thằng rác rưởi khu ổ chuột. Giờ thì tao có một đội quân, có đồng minh, có những người sẵn sàng chiến đấu bên cạnh tao.” Hắn xoa đầu nó. “Nhưng tao vẫn không biết liệu tất cả những điều này có đủ không.”

“Bíp bíp!”

“Mày nói đúng. Lo lắng cũng chẳng ích gì. Tối nay chúng ta sẽ chiến đấu. Và chúng ta sẽ thắng.”

Hắn quay lưng bước xuống, hòa vào dòng người đang chuẩn bị cho trận chiến. Trong đầu hắn, kế hoạch đã được vạch ra rõ ràng. Nhưng hắn cũng biết rằng trong chiến tranh, không có kế hoạch nào sống sót sau phát súng đầu tiên.

Đêm nay sẽ là một đêm dài. Và hắn phải sẵn sàng cho mọi tình huống.

0