Thần Thoại Số Hóa: Ta Đem Kỹ Năng Game Về Hiện Thực

Chương 21: Phòng Tuyến Cuối Cùng

Đăng: 03/06/2026 07:54 2,592 từ 2 lượt đọc

Hoàng hôn buông xuống phía Tây thành phố, nhuộm đỏ những ống khói cao vút của nhà máy điện cũ kỹ. Ánh chiều tà hắt lên những bức tường bê tông xám xịt những vệt cam đỏ như máu, khiến khung cảnh vốn đã ảm đạm lại càng thêm phần quái dị. Gió từ đồng bằng thổi vào mang theo mùi khét lẹt của dầu mỡ công nghiệp và mùi tanh nhàn nhạt của năng lượng Hư Không đang rò rỉ từ đâu đó dưới lòng đất.

Lâm Phong đứng trên sân thượng của tòa nhà điều hành, đôi mắt quét qua toàn bộ khu vực nhà máy. Từ trên cao, hắn có thể thấy rõ ba cổng chính được bố trí theo hình tam giác. Cổng Bắc là một hàng rào thép gai cũ kỹ, nơi Thiết Quyền và Hỏa Long đã vào vị trí. Cổng Nam là một dãy nhà kho bỏ hoang, nơi Vô Diện và Hắc Hồ Điệp đang ẩn nấp trong bóng tối. Còn cổng chính phía Đông – nơi hắn và Cơ Nguyệt Đồng sẽ đối mặt trực diện với đợt tấn công mạnh nhất – là một con đường rộng dẫn thẳng vào trung tâm nhà máy, hai bên là những dãy thùng chứa nhiên liệu cao ngất.

“Bíp bíp.” Tiểu Bạch bay lơ lửng bên cạnh hắn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng xanh dịu nhẹ. Nó chỉ tay về phía chân trời đang tối dần, nơi những đám mây đen bắt đầu tụ lại thành hình xoắn ốc.

“Tao thấy rồi.” Lâm Phong đáp, giọng trầm xuống. “Chúng đang đến.”

Cơ Nguyệt Đồng bước lên sân thượng, thanh kiếm phủ băng đã được rút ra khỏi vỏ. Nàng mặc bộ chiến bào trắng của Tử Tiêu Thánh Địa, mái tóc bạc dài được búi cao, để lộ gương mặt thanh tú và đôi mắt tím sắc lạnh. Trên vai nàng, một lớp sương mỏng đã bắt đầu ngưng tụ – dấu hiệu của việc nàng đã sẵn sàng tung ra những đòn tấn công băng giá mạnh nhất.

“Vô Diện vừa báo cáo. Có ít nhất hai mươi lăm tên đang di chuyển về phía cổng chính. Bọn chúng mang theo hai Hư Không Thú cỡ lớn.” Nàng dừng một chút, rồi nói thêm. “Và một Hư Không Tướng.”

“Loại nào?”

“Giống con hình người đã chạy thoát ở ngoại ô phía Bắc. Nhưng to hơn. Và có vẻ như nó đang chỉ huy toàn bộ đội hình.”

Lâm Phong siết chặt gậy phép. Hắn nhớ con Hư Không Tướng hình người đã suýt giết mình trong lần chạm trán đầu tiên. Nếu không có Tử Tiêu Chân Nhân can thiệp kịp thời, có lẽ hắn đã không còn đứng đây. Nhưng lần này thì khác. Lần này hắn đã có Lôi Đình Chi Nộ, đã có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, và quan trọng nhất, hắn không chiến đấu một mình.

“Bảo mọi người giữ vị trí. Không được rời khỏi cho đến khi có lệnh của ta.” Hắn nói, rồi quay sang Cơ Nguyệt Đồng. “Nàng sẵn sàng chưa?”

“Lúc nào cũng sẵn sàng.”

Họ bước xuống cầu thang sắt, tiến về phía cổng chính. Những thùng chứa nhiên liệu cao ngất đổ bóng dài trên con đường bê tông nứt nẻ. Ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn đèn công nghiệp cũ kỹ treo trên các cột điện, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, nhấp nháy liên tục như sắp tắt.

Lâm Phong dừng lại ở một vị trí chiến lược, sau lưng là một dãy thùng chứa đã được rút hết nhiên liệu từ trước. Hắn quỳ xuống, tay trái đặt lên mặt đất, nhắm mắt lại. Dòng linh khí trong cơ thể bắt đầu chảy chậm rãi, lan tỏa ra xung quanh như một mạng lưới vô hình. Đây là một kỹ thuật hắn tự phát triển dựa trên kinh nghiệm từ Lõi Nguyên Thủy: sử dụng linh khí để cảm nhận mọi chuyển động trong phạm vi nhất định.

“Mười tên phía trước, cách khoảng hai trăm mét. Năm tên đang tản ra hai bên. Hai con Hư Không Thú đang đi sau cùng. Và Hư Không Tướng...” Hắn mở mắt ra. “Nó đang đứng im. Quan sát.”

“Nó không tham gia tấn công sao?” Cơ Nguyệt Đồng hỏi.

“Có thể nó đang chờ xem chúng ta có những gì. Hoặc nó đang chuẩn bị thứ gì đó khác.” Hắn đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối. “Dù sao thì cũng phải xử lý đám lâu la trước đã.”

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Rồi từ trong bóng tối của con đường dẫn vào nhà máy, những bóng đen bắt đầu xuất hiện. Những tên thuộc Hư Không Giáo mặc áo choàng đen, mặt nạ sắt che kín mặt, tay cầm đủ loại vũ khí. Phía sau chúng, hai con Hư Không Thú khổng lồ với hình dạng giống bọ ngựa đang di chuyển chậm rãi, những cặp càng sắc nhọn lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt.

Và ở phía xa nhất, ngay ngoài tầm chiếu sáng của đèn công nghiệp, một bóng hình cao lớn đang đứng im. Nó cao ít nhất bốn mét, thân hình gầy guộc như một bộ xương bọc da, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than trong bóng tối. Hư Không Tướng.

“Chuẩn bị.” Lâm Phong thì thầm.

Những tên Hư Không Giáo tiến vào cổng chính. Chúng di chuyển theo đội hình chữ V, rất kỷ luật, rất chuyên nghiệp. Không phải là lũ cuồng tín mất trí như hắn từng nghĩ. Đây là những chiến binh thực sự, được huấn luyện bài bản.

Mười mét. Năm mét. Ba mét.

“Bây giờ!”

Cơ Nguyệt Đồng lao ra từ sau thùng chứa như một mũi tên băng. Thanh kiếm của nàng vẽ ra một đường cắt ngang trong không trung, và một lưỡi băng sắc nhọn bắn thẳng vào tên đi đầu. Tên đó không kịp kêu lên một tiếng, toàn thân bị đóng băng ngay lập tức, rồi vỡ tan thành những mảnh vụn.

Cùng lúc đó, Lâm Phong vung gậy phép. Một quả cầu lửa lao thẳng vào tên thứ hai, nổ tung trên ngực hắn và hất văng hắn vào dãy thùng chứa phía sau. Tiểu Bạch bay vọt lên cao, há miệng bắn ra một luồng code xanh lam vào mắt con Hư Không Thú gần nhất, khiến nó gầm lên đau đớn và mất phương hướng.

“Có phục kích! Dàn trận!” Một tên trong bọn hét lên.

Nhưng đã quá muộn. Từ trên nóc nhà kho, Vô Diện bắn ra một loạt mũi tên năng lượng tím sẫm, mỗi mũi tên cắm chính xác vào một tên địch. Từ cổng Bắc, Thiết Quyền lao vào đội hình địch như một cỗ xe tăng, hai nắm đấm phát sáng giáng xuống những cú đấm liên hoàn khiến đối thủ không kịp phản ứng. Hỏa Long theo sát phía sau, thanh kiếm lửa của hắn cắt đôi vũ khí của một tên vừa kịp rút ra.

Hắc Hồ Điệp là người cuối cùng tham chiến. Nàng từ trong bóng tối bước ra, cây gậy phép đen ngòm tỏa ra những sợi năng lượng Hư Không đặc quánh. Những sợi đen ấy quấn lấy chân của lũ Hư Không Thú, siết chặt và kéo chúng ngã xuống đất. Một con bị quấn chặt đến mức không thể cử động, con còn lại cố gắng vùng dậy nhưng đã bị Thiết Quyền đấm gãy một càng.

Trận chiến diễn ra chưa đầy mười phút, đội hình hai mươi lăm tên địch tan vỡ hoàn toàn.

Nhưng Hư Không Tướng vẫn chưa động đậy.

“Tại sao nó không làm gì cả?” Cơ Nguyệt Đồng hỏi, thanh kiếm trong tay vẫn chưa hạ xuống.

Lâm Phong nheo mắt nhìn về phía bóng hình cao lớn trong bóng tối. Và rồi hắn nhận ra. Hư Không Tướng không đứng im. Nó đang làm một điều gì đó. Đôi tay dài ngoằng của nó đang vẽ những đường vân kỳ quái trên không trung, và từ những đường vân ấy, một cánh cổng nhỏ đang dần hình thành.

“Nó đang triệu hồi thêm quân.” Hắn hét lên. “Ngăn nó lại!”

Nhưng quá muộn. Cánh cổng mở ra với một tiếng rít chói tai, và từ trong đó, ba con Hư Không Thú nữa lao ra. Không phải loại bọ ngựa, mà là loại có hình dạng giống sói với ba cái đầu, giống hệt những con mà họ đã chạm trán trong cống ngầm.

“Thiết Quyền! Hỏa Long! Giữ lũ sói lại!” Lâm Phong ra lệnh. “Vô Diện, Hắc Hồ Điệp, yểm trợ từ xa! Cơ Nguyệt Đồng, theo ta!”

Hắn lao về phía Hư Không Tướng. Cơ Nguyệt Đồng chạy bên cạnh, thanh kiếm phủ băng của nàng để lại sau lưng một vệt sương trắng dài trên nền bê tông. Tiểu Bạch bay phía trên, toàn thân phát sáng như một ngôi sao xanh.

Hư Không Tướng nhận ra mối đe dọa. Nó ngừng vẽ những đường vân, quay sang đối mặt với họ. Đôi mắt đỏ rực của nó bùng lên, và từ cơ thể nó, một luồng sóng năng lượng đen ngòm lan ra, quét qua mọi thứ trên đường đi. Lâm Phong kịp thời kích hoạt Lôi Giáp, lớp điện quang tím bao phủ toàn thân hắn, hấp thụ phần lớn sức công phá của luồng sóng. Nhưng Cơ Nguyệt Đồng không có lớp bảo vệ đó. Nàng bị hất văng ra sau, lưng đập mạnh vào một thùng chứa.

“Nguyệt Đồng!” Lâm Phong hét lên, định quay lại.

“Đừng lo cho ta!” Nàng gượng đứng dậy, khóe miệng rỉ ra một dòng máu. “Xử lý nó đi!”

Lâm Phong nghiến răng. Hắn quay sang đối mặt với Hư Không Tướng, tay phải giơ cao gậy phép. Toàn thân hắn bắt đầu tỏa ra những tia sét tím, và bầu trời đêm trên đầu hắn bắt đầu nhuốm màu của cơn giông. Những đám mây đen xoáy tròn, sấm chớp bắt đầu gầm vang.

Lôi Đình Chi Nộ!”

Một luồng sét tím khổng lồ giáng thẳng từ trên trời xuống, xuyên thủng không gian, đánh trúng vào giữa ngực Hư Không Tướng. Tiếng nổ vang dội khắp nhà máy, sóng xung kích lan ra làm vỡ tung kính của những tòa nhà gần đó. Hư Không Tướng loạng choạng lùi lại, trên ngực nó là một lỗ thủng lớn, những sợi năng lượng đen từ vết thương bốc ra như khói.

Nhưng nó vẫn chưa chết.

Nó ngước lên nhìn Lâm Phong, và lần đầu tiên, hắn thấy một thứ gì đó giống như cảm xúc trong đôi mắt đỏ rực ấy. Không phải là sợ hãi. Mà là tức giận.

Nó lao về phía hắn với tốc độ không thể tin được. Lâm Phong không kịp né. Hắn chỉ kịp giơ gậy phép lên đỡ trước khi móng vuốt của nó quét tới. Cú va chạm mạnh đến nỗi gậy phép của hắn gãy làm đôi, và hắn bị hất văng ra xa, lăn lông lốc trên nền bê tông.

“Lâm Phong!” Cơ Nguyệt Đồng hét lên, cố gắng chạy đến.

Nhưng Hư Không Tướng đã nhanh hơn. Nó vung tay, một luồng năng lượng đen bắn thẳng về phía nàng.

Và rồi một bóng trắng lao đến.

Tiểu Bạch.

Nó bay thẳng vào giữa luồng năng lượng đen, toàn thân bừng sáng như một mặt trời xanh. Luồng năng lượng va vào nó, và thay vì xuyên qua, nó bị hấp thụ hoàn toàn. Tiểu Bạch hấp thụ toàn bộ năng lượng đó vào cơ thể bé nhỏ của mình, và rồi nó bắn ngược trở lại.

Một luồng sáng xanh chói mắt bắn thẳng vào Hư Không Tướng. Lần này, không phải là code hay dữ liệu. Đó là một thứ năng lượng thuần khiết, được chuyển hóa từ chính sức mạnh Hư Không mà nó đã hấp thụ. Hư Không Tướng gầm lên đau đớn, toàn thân nó bắt đầu nứt vỡ, những vết nứt lan ra như mạng nhện.

“Ngay bây giờ!” Lâm Phong hét lên, mặc dù gậy phép đã gãy, hắn vẫn dồn toàn bộ linh khí còn lại vào lòng bàn tay. “Cơ Nguyệt Đồng! Cùng lúc!”

Cơ Nguyệt Đồng lao lên. Thanh kiếm phủ băng của nàng cắm thẳng vào vết nứt lớn nhất trên ngực Hư Không Tướng. Băng lan ra, đóng băng từ bên trong. Cùng lúc đó, Lâm Phong đặt tay lên vai nàng, truyền toàn bộ linh khí còn lại vào thanh kiếm. Lôi Đình Chi NộBăng Phách Kiếm hòa quyện vào nhau, tạo thành một luồng năng lượng chưa từng có: sét và băng, phá hủy và đông cứng, cùng lúc xé toạc cơ thể Hư Không Tướng từ trong ra ngoài.

Nó gầm lên lần cuối cùng, rồi tan thành cát đen.

Im lặng bao trùm chiến trường.

Lâm Phong đổ gục xuống nền bê tông, thở hổn hển. Cơ Nguyệt Đồng quỳ bên cạnh, thanh kiếm đã tan hết băng, gương mặt nàng tái nhợt nhưng vẫn còn sống. Tiểu Bạch bay lơ lửng phía trên, toàn thân xỉn màu nhưng vẫn cố gắng kêu lên một tiếng “bíp” yếu ớt.

Xung quanh họ, những thành viên còn lại cũng đã kết thúc trận chiến của mình. Thiết Quyền đứng giữa xác ba con sói Hư Không, nắm đấm vẫn còn bốc khói. Hỏa Long ngồi dựa vào tường, trên tay là thanh kiếm đã sứt mẻ thêm vài chỗ. Vô Diện từ trên cao đáp xuống, cây cung trong suốt đã cạn mũi tên. Hắc Hồ Điệp bước ra từ bóng tối, gậy phép vẫn còn vương những sợi năng lượng đen cuối cùng.

“Tất cả còn sống chứ?” Lâm Phong hỏi, giọng khàn đặc.

“Còn sống.” Thiết Quyền đáp. “Nhưng suýt chết vài lần.”

“Vẫn tốt hơn là chết thật.” Hỏa Long cười yếu ớt.

Từ trên bầu trời, Tử Tiêu Chân Nhân từ từ hạ xuống. Ông nhìn khắp chiến trường, rồi gật đầu hài lòng. “Các cậu đã làm rất tốt. Không ai có thể làm tốt hơn thế.”

“Nhưng gậy phép của vãn bối thì hỏng rồi.” Lâm Phong nhặt nửa cây gậy gãy lên, thở dài.

“Ta sẽ tìm cho cậu một cây khác. Còn bây giờ, hãy về thánh địa nghỉ ngơi. Ngày mai, hội nghị sẽ bắt đầu. Và chúng ta sẽ cần tất cả sức lực cho những gì sắp tới.”

Khi mọi người bắt đầu thu dọn chiến trường và giúp đỡ những người bị thương, Lâm Phong ngồi tựa lưng vào một thùng chứa, tay ôm Tiểu Bạch đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Cơ Nguyệt Đồng ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho hắn một bình nước.

“Cảm ơn nàng. Vì đã chiến đấu bên cạnh ta.”

“Ngươi lại cảm ơn nữa rồi.” Nàng đáp, nhưng lần này khóe môi nàng đã giãn ra, và trong đôi mắt tím ấy là một tia ấm áp hiếm hoi. “Nhưng lần này, ta chấp nhận.”

Họ ngồi im lặng bên nhau, nhìn bầu trời đêm đang dần quang đãng trở lại. Phía xa xa, ánh đèn của thành phố vẫn lấp lánh, như một lời nhắc nhở rằng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Nhưng ít ra, đêm nay, họ đã thắng.

Và ngày mai, họ sẽ tiếp tục chiến đấu.

0