Thần Thoại Số Hóa: Ta Đem Kỹ Năng Game Về Hiện Thực

Chương 22: Kẻ Phản Bội Lộ Diện

Đăng: 03/06/2026 07:54 3,612 từ 3 lượt đọc

Bình minh ngày thứ ba kể từ sau trận chiến ở nhà máy điện, ánh nắng đầu tiên trải dài trên những mái ngói lưu ly của Tử Tiêu Thánh Địa, nhuộm hồng những bức tường đá cổ kính. Không khí buổi sáng trong lành đến lạ thường, như thể đất trời cũng đang nín thở chờ đợi một sự kiện trọng đại sắp diễn ra. Trên các con đường lát đá trắng dẫn vào đại điện, những hàng cờ phướn mang biểu tượng của các môn phái khác nhau đã được treo lên từ sớm, tung bay trong gió nhẹ.

Lâm Phong đứng bên cửa sổ căn phòng khách quý, tay cầm cây gậy phép mới mà Tử Tiêu Chân Nhân đã đích thân trao cho hắn từ kho báu của thánh địa. Nó dài hơn cây cũ một chút, làm bằng gỗ tử đàn ngàn năm, trên đầu gậy gắn một viên đá linh khí màu tím sẫm có khả năng cộng hưởng với kỹ năng hệ Lôi của hắn. Tiểu Bạch nằm trên vai hắn, đôi mắt lấp lánh chớp chớp nhìn ra ngoài sân, nơi từng đoàn khách đang lần lượt tiến vào.

"Bíp bíp." Nó kêu lên, chỉ tay về phía một nhóm người mặc đạo bào xanh lá cây đang bước qua cổng chính.

"Phái Đông Huyền Môn." Lâm Phong nói. "Chuyên về trận pháp và phong ấn. Rất kín tiếng, nhưng thực lực không hề tầm thường."

Hắn đã dành cả đêm qua để nghiên cứu tài liệu về các môn phái sẽ tham dự hội nghị. Kiếp trước, những môn phái này gần như bị xóa sổ trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến vì không chịu liên minh với nhau. Lần này, hắn phải đảm bảo lịch sử không lặp lại.

Cánh cửa phòng hé mở. Cơ Nguyệt Đồng bước vào, trên tay cầm một bộ lễ phục màu trắng có viền chỉ bạc, thiết kế trang nhã nhưng không kém phần uy nghiêm. Nàng đã thay bộ chiến bào thường ngày bằng bộ bạch y thánh nữ truyền thống, mái tóc bạc dài được cài bằng một chiếc trâm ngọc hình hoa mai.

"Ngươi vẫn chưa thay đồ à?" Nàng hỏi, đặt bộ lễ phục lên giường. "Hội nghị bắt đầu trong một giờ nữa. Tất cả các phái đoàn đều đã đến đông đủ."

"Ta đang quan sát họ." Lâm Phong đáp, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ. "Phái Bắc Hải Kiếm Cung vừa đến. Bọn họ đi cùng mười hai kiếm sĩ mặc bạch giáp, ai cũng mang theo trường kiếm dài quá đầu. Rất kiêu ngạo."

"Bắc Hải Kiếm Cung luôn như vậy. Họ tự cho mình là môn phái kiếm thuật mạnh nhất thế giới. Trưởng môn của họ, Bắc Hải Kiếm Tôn, là một trong số ít người có thể đấu ngang tay với chưởng môn."

"Còn phái Nam Lâm Tự thì sao? Ta thấy họ đến từ sáng sớm, nhưng không ai nói chuyện với ai."

"Nam Lâm Tự là những nhà sư khổ hạnh. Họ không giao tiếp nhiều với thế giới bên ngoài, nhưng võ công của họ rất đáng gờm. Đặc biệt là Kim Cang Quyền, một kỹ năng cấp S được truyền qua nhiều thế hệ."

Lâm Phong quay lại, cầm bộ lễ phục lên. "Vậy còn phái Tây Phong Sơn? Ta chưa thấy họ xuất hiện."

Cơ Nguyệt Đồng thoáng nhíu mày. "Tây Phong Sơn... là một vấn đề. Bọn họ vốn không ưa Tử Tiêu Thánh Địa từ lâu. Có tin đồn rằng trưởng môn của họ, Tây Phong Lão Quái, đã từng muốn liên hôn với chưởng môn để hợp nhất hai môn phái, nhưng bị từ chối."

"Liên hôn? Với ai?"

"Với ta."

Lâm Phong suýt làm rơi cây gậy phép. "Nàng?"

"Khi đó ta mới mười sáu tuổi. Chưởng môn đã thẳng thừng từ chối. Từ đó, Tây Phong Sơn luôn tìm cách gây khó dễ cho thánh địa trong mọi sự kiện." Nàng ngừng một chút, rồi nói thêm. "Nhưng lần này họ vẫn đến. Có lẽ vì họ cũng đã nghe về những gì xảy ra ở ngoại ô phía Bắc và nhà máy điện."

"Vậy là chúng ta có bốn môn phái lớn, cộng thêm vài chục môn phái nhỏ lẻ khác. Đủ để tạo thành một liên minh, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ."

"Nhưng mọi thứ hiếm khi diễn ra suôn sẻ." Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ngươi đã sẵn sàng chưa? Họ sẽ chất vấn ngươi. Sẽ có những kẻ không tin, những kẻ muốn hạ thấp ngươi, và những kẻ chỉ chờ cơ hội để gây rối."

"Ta đã quen với việc bị chất vấn rồi." Hắn mỉm cười, khoác bộ lễ phục lên người. "Vả lại, lần này ta không đơn độc."

Khi họ bước vào đại điện, không khí bên trong đã hoàn toàn khác với mọi ngày. Chiếc bàn dài bằng ngọc bích ở trung tâm đã được thay bằng một vòng tròn ghế ngồi bao quanh một bục phát biểu bằng đá cẩm thạch. Trên tường, những bức bích họa cổ được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đèn linh khí lơ lửng, tạo ra một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa huyền ảo.

Các phái đoàn đã an tọa. Phía Bắc, Bắc Hải Kiếm Cung với những bộ bạch giáp lấp lánh. Phía Nam, các nhà sư Nam Lâm Tự trong những tấm cà sa nâu sòng, đầu cúi thấp, mắt nhắm nghiền như đang thiền định. Phía Đông, Đông Huyền Môn với những đạo bào xanh lá, trên tay ai cũng cầm một la bàn nhỏ. Phía Tây, Tây Phong Sơn với những bộ võ phục màu xám tro, dẫn đầu là một lão già râu tóc bạc phơ, đôi mắt sắc như diều hâu. Đó chính là Tây Phong Lão Quái.

Các môn phái nhỏ hơn ngồi xen kẽ, tạo thành một vòng tròn đa sắc màu. Hắc Hồ Điệp, Vô Diện, Thiết Quyền và Hỏa Long ngồi ở một góc khuất, gần cửa ra vào. Họ không thuộc về môn phái nào, nhưng Tử Tiêu Chân Nhân đã đặc cách cho họ tham dự với tư cách là "đồng minh độc lập".

Tử Tiêu Chân Nhân ngồi ở vị trí trung tâm, bên phải ông là một chiếc ghế trống. Chiếc ghế của đại trưởng lão. Ánh mắt ông lướt qua chiếc ghế đó một thoáng, rồi nhanh chóng quay đi.

"Hội nghị Thiên Môn lần thứ chín mươi chín chính thức bắt đầu." Ông tuyên bố, giọng vang vọng khắp đại điện. "Hôm nay, các môn phái tụ họp về đây không phải để tranh luận về lãnh thổ hay tài nguyên, mà là để đối mặt với một mối đe dọa chung. Một mối đe dọa mà nếu chúng ta không đoàn kết, tất cả sẽ bị hủy diệt."

"Mối đe dọa gì mà ghê gớm vậy?" Tây Phong Lão Quái cất giọng, vẻ mặt đầy mỉa mai. "Mấy con quái vật ở ngoại ô sao? Lão phu đã nghe báo cáo rồi. Chỉ là vài con thú biến dị thôi mà. Không đáng để triệu tập cả Thiên Môn Hội Nghị."

"Vài con thú biến dị?" Thiết Quyền đứng bật dậy, nhưng Lâm Phong đã kịp thời giơ tay ngăn lại.

"Đó không phải là thú biến dị." Lâm Phong bước lên bục phát biểu. Hắn cảm nhận được hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình, từ tò mò đến nghi ngờ, từ thù địch đến thờ ơ. "Đó là Hư Không Thú, những sinh vật đến từ một chiều không gian khác. Chúng được triệu hồi bởi Hư Không Giáo, một tổ chức đã tồn tại hàng trăm năm với mục đích mở rộng Vết Nứt Hư Không và đưa thế giới này trở về với hư vô."

"Cậu là ai?" Một vị trưởng lão của Bắc Hải Kiếm Cung hỏi, giọng lạnh tanh.

"Lâm Phong Số Hóa. Cố vấn đặc biệt của Tử Tiêu Chân Nhân."

"Một tên nhóc không môn phái, không danh phận, lại dám đứng trên bục phát biểu của Thiên Môn Hội Nghị?" Tây Phong Lão Quái cười khẩy. "Tử Tiêu Chân Nhân, ông đang đùa với chúng tôi sao?"

"Ta không đùa." Tử Tiêu Chân Nhân đáp, giọng ôn hòa nhưng kiên định. "Cậu ấy là người đã trực tiếp chiến đấu với Hư Không Tướng, đã vào tận Lõi Nguyên Thủy của Linh Mạng để ngăn chặn virus hủy diệt, và đã dẫn đầu trận phòng thủ nhà máy điện chỉ cách đây hai ngày. Nếu ai đó có tư cách nói về mối đe dọa này, thì đó chính là cậu ấy."

Một tràng xì xào nổi lên. Nhiều ánh mắt bắt đầu thay đổi, từ nghi ngờ chuyển sang tò mò. Nhưng Tây Phong Lão Quái vẫn không chịu buông tha.

"Những lời nói suông. Ai có thể chứng minh những gì cậu ta nói là sự thật? Biết đâu chính Tử Tiêu Thánh Địa đã dàn dựng tất cả để thâu tóm quyền lực?"

Lâm Phong không đáp. Thay vào đó, hắn rút từ trong túi áo ra mảnh Hư Không Kính, đặt lên bục phát biểu. Mặt gương lập tức chuyển sang màu cam đậm, gần như đỏ rực.

"Đây là Hư Không Kính, một mảnh vỡ của tấm gương cổ có khả năng phát hiện năng lượng từ Vết Nứt Hư Không. Màu sắc của nó cho thấy ngay lúc này, trong chính đại điện này, đang có năng lượng Hư Không hiện diện."

Cả đại điện ồ lên. Nhiều người bật dậy khỏi ghế, tay đặt lên vũ khí. Các nhà sư Nam Lâm Tự lần đầu tiên mở mắt.

"Đừng vội hoảng sợ." Lâm Phong nói tiếp. "Năng lượng này không đến từ một Vết Nứt. Nó đến từ một người trong số chúng ta."

Hắn chậm rãi đưa mảnh Hư Không Kính quét qua từng phái đoàn. Khi hướng về phía Tây Phong Sơn, mặt gương càng lúc càng đỏ. Khi hướng về phía Bắc Hải Kiếm Cung, nó dịu đi. Và khi hướng về phía chiếc ghế trống của đại trưởng lão, nó bùng lên như một ngọn lửa.

"Chiếc ghế đó." Hắn nói. "Ai đã ngồi ở đó trước khi hội nghị bắt đầu?"

Không ai trả lời. Nhưng tất cả đều nhìn về phía chiếc ghế trống với ánh mắt nghi ngại.

"Trò xiếc đủ chưa?" Tây Phong Lão Quái đứng dậy, gậy gỗ trong tay đập mạnh xuống sàn. "Ngươi dùng một mảnh gương vỡ để vu cáo đồng minh sao? Ai biết được ngươi đã làm gì với nó?"

"Vậy thì hãy nhìn vào đây."

Một giọng nói vang lên từ phía sau đại điện. Tất cả quay lại. Cánh cửa chính bật mở, và một bóng người bước vào.

Đại trưởng lão.

Nhưng không còn là vị trưởng lão uy nghiêm mà họ từng biết. Đôi mắt ông ta giờ đây đỏ rực như máu, những đường mạch máu đen chạy dọc theo thái dương và cổ. Bộ trường bào xám tro rách nát, để lộ những mảng da tái nhợt với những đường vân đen kỳ quái đang không ngừng chuyển động. Trên tay ông ta là một viên đá đen bóng loáng, bên trong có một tia sáng đỏ đang nhấp nháy như nhịp tim.

"Đại trưởng lão!" Cơ Nguyệt Đồng thốt lên, tay đã đặt lên chuôi kiếm.

"Đừng gọi ta bằng cái danh xưng đó nữa." Giọng ông ta vang lên, méo mó và vọng ra như từ một cái giếng sâu. "Ta đã từ bỏ nó, cũng như ta đã từ bỏ tất cả các ngươi. Những kẻ mù quáng, những kẻ không chịu nhìn thấy sự thật."

"Đại trưởng lão... ông đã phản bội chúng ta." Tử Tiêu Chân Nhân đứng dậy, ánh mắt ông vừa đau đớn vừa giận dữ. "Sau tất cả những năm tháng bên nhau, ông lại chọn đứng về phía Hư Không Giáo?"

"Hư Không Giáo?" Đại trưởng lão cười, một tiếng cười điên dại vang khắp đại điện. "Các ngươi không hiểu gì cả. Hư Không Giáo không phải là kẻ thù. Chúng chỉ là những người tiên phong, những người đã nhìn thấy trước số phận của thế giới này. Chúa Tể Hư Không không phải là kẻ hủy diệt. Ngài ấy là sự cứu rỗi. Chỉ có cách hợp nhất với Ngài ấy, nhân loại mới có thể vượt qua được sự diệt vong đang đến."

"Điên rồi." Hắc Hồ Điệp lẩm bẩm. "Lão ta điên thật rồi."

"Điên ư?" Đại trưởng lão giơ viên đá đen lên cao. "Vậy để ta cho các ngươi thấy sức mạnh của sự điên rồ."

Ông ta bóp nát viên đá. Một luồng năng lượng đen ngòm bùng lên, lan ra khắp đại điện như một cơn sóng thần. Những ngọn đèn linh khí đồng loạt tắt ngấm. Những bức tường đá bắt đầu nứt vỡ, và từ những vết nứt đó, những sợi đen quánh đặc trồi lên, quấn lấy chân những người tham dự.

"Kết giới!" Tây Phong Lão Quái hét lên, cố gắng vung gậy tạo ra một vòng bảo vệ.

Nhưng đã quá muộn. Từ trên trần đại điện, một cánh cổng nhỏ mở ra, và hàng chục Hư Không Thú nhỏ lao xuống như mưa. Chúng không lớn, chỉ bằng con chó, nhưng số lượng áp đảo và tốc độ cực nhanh.

"Tất cả vào vị trí!" Lâm Phong hét lên, rút gậy phép mới ra. "Bảo vệ những người không có khả năng chiến đấu!"

Thiết Quyền gầm lên, lao vào giữa bầy quái vật, hai nắm đấm giáng xuống như búa tạ. Hỏa Long rút kiếm, lưỡi kiếm bùng cháy dữ dội, cắt đôi bất cứ con nào dám đến gần. Vô Diện đã biến mất vào bóng tối, những mũi tên năng lượng liên tục bắn ra từ những góc khuất. Hắc Hồ Điệp vung gậy phép, những sợi năng lượng đen của nàng quấn lấy lũ quái vật, siết chặt và nghiền nát chúng.

Cơ Nguyệt Đồng đứng chắn trước các trưởng lão già yếu, thanh kiếm phủ băng của nàng vẽ ra một vòng tròn bảo vệ, đóng băng mọi thứ bước vào. Tử Tiêu Chân Nhân và các trưởng môn khác cũng đã bắt đầu phản công, những luồng sét, những lưỡi kiếm, những chưởng ấn liên tục giáng xuống lũ quái vật.

Nhưng đại trưởng lão chỉ đứng đó, cười lớn.

"Đánh đi! Giết đi! Các ngươi càng sử dụng nhiều linh khí, cánh cổng càng mở rộng! Đây chính là cái bẫy mà ta đã chuẩn bị cho các ngươi suốt ba mươi năm qua! Tất cả linh khí mà các ngươi giải phóng hôm nay sẽ trở thành năng lượng để Chúa Tể Hư Không thức tỉnh hoàn toàn!"

Lâm Phong cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nhìn lên trần đại điện. Cánh cổng đang lớn dần, mỗi lần một kỹ năng được tung ra, nó lại rộng thêm một chút. Bẫy của đại trưởng lão không phải là lũ quái vật. Bẫy chính là buộc họ phải chiến đấu.

"Dừng tay! Tất cả dừng tay lại!" Hắn hét lên.

Nhưng trong hỗn loạn, không mấy ai nghe thấy. Tiếng gầm, tiếng thét, tiếng va chạm vang lên khắp nơi. Lâm Phong nghiến răng, lao về phía đại trưởng lão. Hắn biết chỉ có một cách để kết thúc chuyện này.

"Tiểu Bạch! Theo tao!"

"Bíp!"

Họ lao xuyên qua cơn mưa quái vật, né từng móng vuốt, từng hàm răng sắc nhọn. Đại trưởng lão thấy hắn lao tới, nụ cười điên dại trên môi càng lúc càng rộng.

"Đến đây, Lâm Phong Số Hóa. Để ta cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của kẻ đã phục vụ Chúa Tể suốt ba mươi năm."

Ông ta giơ tay lên, và một luồng năng lượng đen khổng lồ bắn thẳng về phía Lâm Phong. Hắn kích hoạt Lôi Giáp, lớp điện quang tím bao phủ toàn thân, nhưng luồng năng lượng của đại trưởng lão mạnh hơn nhiều so với những gì hắn từng đối mặt. Lôi Giáp nứt vỡ, và hắn bị hất văng ra sau, lưng đập mạnh vào một cột đá.

"Lâm Phong!" Cơ Nguyệt Đồng hét lên, định lao đến.

"Nàng ở yên đó! Đừng dùng thêm kỹ năng!" Hắn gượng đứng dậy, máu rỉ ra từ khóe miệng. Hắn nhìn lên trần, cánh cổng đã rộng gần bằng nửa đại điện. Nếu nó mở ra hoàn toàn, những thứ kinh khủng hơn nhiều sẽ tràn vào.

Hắn phải làm điều gì đó. Không thể dùng sức mạnh. Phải dùng trí tuệ.

"Tiểu Bạch... mày có thể xuyên qua cơ thể lão ta không?"

"Bíp." Tiểu Bạch gật đầu, nhưng vẻ mặt đầy lo lắng.

"Đừng lo cho tao. Chỉ cần mày làm lão ta phân tâm một giây thôi."

Tiểu Bạch phóng đi như một tia chớp xanh. Nó lao thẳng vào ngực đại trưởng lão, xuyên qua lớp năng lượng đen và cắn vào dòng linh khí đang chảy trong cơ thể ông ta. Đại trưởng lão giật mình, luồng năng lượng trên tay chập chờn.

Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Phong lao lên. Hắn không dùng Lôi Đình Chi Nộ. Hắn không dùng bất kỳ kỹ năng nào. Thay vào đó, hắn rút mảnh Hư Không Kính ra, và ấn thẳng vào ngực đại trưởng lão.

Mặt gương bùng lên ánh sáng đỏ rực, phản chiếu toàn bộ năng lượng Hư Không trong cơ thể ông ta. Và rồi, giống như một tấm gương hấp thụ ánh sáng, nó bắt đầu hút ngược năng lượng đó trở lại.

"Không! Cái gì thế này?" Đại trưởng lão hét lên, cố gắng đẩy mảnh gương ra, nhưng nó như đã dính chặt vào da thịt ông ta. Năng lượng Hư Không trong cơ thể ông ta bị rút ra, chảy vào mảnh gương, và từ mảnh gương, nó được chuyển hóa thành những tia sáng vàng ấm áp, bay ngược lên cánh cổng trên trần.

Cánh cổng bắt đầu thu nhỏ lại. Những sợi đen quấn quanh chân mọi người co rúm và tan biến. Lũ Hư Không Thú gầm lên đau đớn, rồi cũng tan thành cát đen.

Và đại trưởng lão ngã gục xuống sàn, toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ rực giờ đã trở lại màu đen của một con người bình thường. Nhưng ánh sáng trong mắt ông ta đã tắt. Những gì còn lại chỉ là một cái xác rỗng, hơi thở yếu ớt như một ngọn nến trước gió.

"Ông ta... đã chết chưa?" Hắc Hồ Điệp hỏi, gậy phép vẫn chĩa thẳng vào đại trưởng lão.

"Chưa." Tử Tiêu Chân Nhân bước đến, quỳ xuống bên cạnh người đồng môn cũ. "Nhưng tất cả năng lượng Hư Không trong người ông ta đã bị rút sạch. Ông ta chỉ còn là một phế nhân."

Ông ngước lên nhìn Lâm Phong. "Cậu đã làm được điều mà ta không dám nghĩ tới. Cậu đã dùng Hư Không Kính để hấp thụ và chuyển hóa năng lượng Hư Không."

"Vãn bối chỉ làm theo bản năng thôi ạ." Lâm Phong đáp, thở hổn hển. "Nhưng cánh cổng vẫn chưa đóng hẳn. Chúng ta cần phải..."

Một tiếng rít chói tai vang lên từ trên trần. Cánh cổng, dù đã thu nhỏ, vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Từ trong đó, một giọng nói trầm đục vang ra, giọng nói mà Lâm Phong đã nghe thấy trong Lõi Nguyên Thủy.

"Ngươi lại phá hỏng kế hoạch của ta, Lâm Phong Số Hóa. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Khi cánh cổng chính mở ra, ta sẽ đích thân đến. Và lúc đó, sẽ không có Hư Không Kính nào cứu được ngươi."

Cánh cổng đóng sập lại, biến mất trong một tiếng nổ khô khốc.

Im lặng bao trùm đại điện. Những vị trưởng môn, những đệ tử tinh nhuệ, tất cả đều đứng sững, gương mặt tái nhợt. Họ vừa chứng kiến một điều mà không ai có thể phủ nhận được nữa.

Tây Phong Lão Quái là người đầu tiên lên tiếng. "Lão phu... đã sai. Mối đe dọa này là thật."

"Không chỉ là thật." Vị trưởng môn của Bắc Hải Kiếm Cung nói, giọng trầm xuống. "Nó còn lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều."

Tử Tiêu Chân Nhân đứng dậy, nhìn khắp một lượt những gương mặt trong đại điện. "Vậy bây giờ, các vị đã sẵn sàng để liên minh chưa?"

Không ai phản đối. Ngay cả Tây Phong Lão Quái cũng im lặng cúi đầu.

"Tốt." Ông nói. "Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, tất cả các môn phái sẽ cùng nhau chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Không còn nghi kỵ, không còn tranh giành. Chỉ có sống hoặc chết."

Khi mọi người bắt đầu rời khỏi đại điện để về phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc họp chi tiết vào ngày hôm sau, Lâm Phong vẫn đứng im bên cạnh cột đá, tay ôm ngực đau nhức. Cơ Nguyệt Đồng tiến đến bên cạnh.

"Ngươi lại suýt chết rồi đấy."

"Nhưng vẫn chưa chết." Hắn cười yếu ớt.

"Lần sau, đừng có liều mạng như vậy nữa."

"Ta không hứa được."

Nàng nhìn hắn một lúc, rồi thở dài. "Đồ ngốc."

Nhưng lần này, trong giọng nói của nàng, không còn chút lạnh lùng nào nữa.

0