Thần Thoại Số Hóa: Ta Đem Kỹ Năng Game Về Hiện Thực

Chương 23: Liên Minh Thiên Môn

Đăng: 03/06/2026 07:54 2,998 từ 2 lượt đọc

Ánh nắng đầu tiên của ngày thứ tư sau trận chiến ở nhà máy điện len qua những ô cửa sổ kính màu của đại điện Tử Tiêu Thánh Địa, nhuộm lên nền đá cẩm thạch những mảng màu rực rỡ. Bầu không khí trong đại điện hôm nay khác hẳn ngày hôm qua. Không còn những ánh mắt nghi ngờ, không còn những lời chất vấn gay gắt. Thay vào đó là sự im lặng trang nghiêm của những con người đã cùng nhau trải qua một cơn ác mộng và sẵn sàng đối mặt với những gì tồi tệ hơn.

Lâm Phong ngồi ở vị trí bên phải Tử Tiêu Chân Nhân, bộ lễ phục trắng viền chỉ bạc đã được thay bằng bộ chiến bào gọn nhẹ màu xám tro. Cây gậy phép mới làm bằng gỗ tử đàn ngàn năm nằm ngay ngắn trên đùi hắn, viên đá linh khí tím sẫm trên đầu gậy thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sét nhỏ li ti. Tiểu Bạch cuộn tròn trên vai hắn, đôi mắt lấp lánh quan sát từng gương mặt trong đại điện.

Các phái đoàn đã an tọa đầy đủ. Bắc Hải Kiếm Cung với những bộ bạch giáp lấp lánh. Nam Lâm Tự với những tấm cà sa nâu sòng. Đông Huyền Môn với những đạo bào xanh lá. Tây Phong Sơn với những bộ võ phục xám tro. Và hơn hai mươi môn phái nhỏ khác, tất cả đều đã có mặt từ sớm, không một ai vắng mặt hay đến muộn.

Tử Tiêu Chân Nhân đứng dậy, giọng ông vang vọng khắp đại điện với uy lực của một bậc chưởng môn đã trải qua hơn hai trăm năm tu luyện.

“Hôm qua, chúng ta đã chứng kiến sự thật. Hư Không Giáo không phải là một thế lực nhỏ bé có thể bị tiêu diệt bằng vài trận đánh lẻ tẻ. Đứng sau bọn chúng là một thực thể mà chúng gọi là Chúa Tể Hư Không, kẻ đã ngủ yên hàng ngàn năm trong Lõi Nguyên Thủy của Linh Mạng và hiện đang tìm cách thức tỉnh hoàn toàn. Nếu điều đó xảy ra, toàn bộ nhân loại sẽ phải đối mặt với một cuộc diệt chủng.”

Ông ngừng một chút, để những lời nói lắng đọng trong không khí.

“Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ thành lập Liên Minh Thiên Môn. Một liên minh chưa từng có trong lịch sử, tập hợp tất cả các môn phái tu chân dưới một mục tiêu duy nhất: bảo vệ thế giới này.”

Một tràng pháo tay vang lên, nhưng không phải là những tràng pháo tay hời hợt của ngoại giao. Đó là những tiếng vỗ tay chắc nịch, đầy quyết tâm của những chiến binh sẵn sàng ra trận.

“Liên minh sẽ được tổ chức như thế nào?” Vị trưởng môn của Bắc Hải Kiếm Cung hỏi, giọng ông vẫn lạnh lùng nhưng không còn vẻ kiêu ngạo như trước.

“Ta đề xuất chia thành ba chiến tuyến.” Tử Tiêu Chân Nhân vẫy tay, một tấm bản đồ khổng lồ bằng linh khí hiện ra giữa không trung, bao phủ toàn bộ đại điện. Trên bản đồ là hình ảnh của toàn bộ lục địa, với những chấm đỏ đánh dấu các vị trí đã xảy ra hoạt động của Hư Không Giáo. “Chiến tuyến phía Bắc, do Bắc Hải Kiếm Cung và các môn phái lân cận phụ trách. Chiến tuyến phía Nam, do Nam Lâm Tự và Đông Huyền Môn chỉ huy. Và chiến tuyến trung tâm, nơi có Vết Nứt Hư Không chính, sẽ do Tử Tiêu Thánh Địa và Tây Phong Sơn cùng bảo vệ.”

Tây Phong Lão Quái hừ một tiếng, nhưng không phản đối. Sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua, ngay cả ông ta cũng hiểu rằng đây không phải là lúc cho những hiềm khích cá nhân.

“Còn một vấn đề nữa.” Lâm Phong đứng dậy, bước đến bên tấm bản đồ. “Chúng ta không chỉ phải bảo vệ các vị trí quan trọng, mà còn phải tìm cách tấn công. Hư Không Giáo đang sử dụng hệ thống cống ngầm và các Vết Nứt nhỏ để di chuyển. Nếu chúng ta chỉ phòng thủ, bọn chúng sẽ luôn tìm được cách lách qua.”

“Ý cậu là gì?” Một vị trưởng lão của Đông Huyền Môn hỏi.

“Ý ta là chúng ta cần một đội đặc nhiệm. Một nhóm nhỏ, cơ động, có khả năng xâm nhập vào những nơi nguy hiểm nhất và đánh vào những mục tiêu quan trọng của địch. Không phải để tiêu diệt toàn bộ Hư Không Giáo, mà là để làm chậm bước tiến của chúng, câu giờ cho các chiến tuyến chuẩn bị.”

“Ai sẽ chỉ huy đội đó?”

Lâm Phong nhìn quanh đại điện. “Ta sẽ làm đội trưởng. Những người đã chiến đấu bên cạnh ta trong những trận vừa qua sẽ là nòng cốt. Nhưng chúng ta cần thêm người. Những người có kỹ năng đặc biệt mà các môn phái có thể cung cấp.”

Một tràng xì xào nổi lên. Các vị trưởng môn bàn bạc với nhau. Rồi vị trưởng môn của Bắc Hải Kiếm Cung đứng dậy.

“Bắc Hải Kiếm Cung sẽ cử hai kiếm sĩ tinh nhuệ nhất của chúng tôi. Họ là song sinh, đã tập luyện cùng nhau từ khi còn trong bụng mẹ. Kiếm thuật của họ bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo.”

“Nam Lâm Tự sẽ cử một đệ tử.” Vị sư trụ trì của Nam Lâm Tự chắp tay. “Đó là đệ tử giỏi nhất của chúng tôi về Kim Cang Quyền. Cậu ấy còn trẻ, nhưng đã có thể đấm vỡ cả thép.”

“Đông Huyền Môn sẽ cử một chuyên gia phong ấn.” Vị trưởng môn của Đông Huyền Môn nói. “Cô ấy có thể tạo ra những kết giới tạm thời để phong tỏa Vết Nứt, dù chỉ trong thời gian ngắn.”

Tây Phong Lão Quái im lặng một lúc, rồi thở dài. “Tây Phong Sơn không có nhiều đệ tử trẻ. Nhưng ta có một đồ đệ, là cháu gái của ta. Con bé còn nhỏ, nhưng nhanh nhẹn và giỏi ám khí. Nó sẽ đi cùng các cậu.”

Lâm Phong cúi đầu cảm ơn. Hắn biết việc các môn phái đồng ý cử những đệ tử tinh nhuệ nhất của mình vào một đội do hắn chỉ huy không phải là điều dễ dàng. Đó là dấu hiệu cho thấy họ đã thực sự đặt niềm tin vào hắn.

Buổi họp kéo dài thêm ba giờ nữa để bàn về chi tiết phân bổ lực lượng, tuyến đường tiếp tế, và phương án liên lạc giữa các chiến tuyến. Khi mặt trời đứng bóng, mọi thứ cơ bản đã được thống nhất. Các phái đoàn lần lượt rời đại điện để trở về môn phái của mình, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Lâm Phong đứng trên sân thượng của Tử Tiêu Thánh Địa, nhìn theo những đoàn người đang khuất dần sau những ngọn núi đá. Tiểu Bạch vẫn nằm trên vai hắn, cái đuôi nhỏ ve vẩy trong gió chiều.

“Bíp bíp?” Nó kêu lên, như hỏi hắn đang nghĩ gì.

“Tao đang nghĩ về những người sẽ cùng tao chiến đấu trong những ngày tới. Song kiếm của Bắc Hải, Kim Cang Quyền của Nam Lâm, chuyên gia phong ấn của Đông Huyền, ám khí của Tây Phong, cộng thêm Hỏa Long, Thiết Quyền, Vô Diện, Hắc Hồ Điệp, và Cơ Nguyệt Đồng. Một đội hình kỳ lạ, nhưng có lẽ đó mới chính là thứ chúng ta cần.”

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Lâm Phong không cần quay lại cũng biết đó là ai.

“Nàng không về nghỉ ngơi sao?” Hắn hỏi.

“Không ngủ được.” Cơ Nguyệt Đồng bước đến bên cạnh, đôi mắt tím nhìn về phía chân trời đang dần nhuốm màu hoàng hôn. “Ta vừa từ thư viện ra. Đã dành cả buổi chiều để đọc những cuốn sách cổ mà Vô Diện nhắc đến.”

“Có tìm thấy gì không?”

“Có.” Nàng rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy cũ kỹ, mép giấy đã ố vàng. “Đây là ghi chép của một tu sĩ từ thời trước khi Linh Mạng ra đời. Ông ta đã nghiên cứu về Hư Không và những sinh vật từ chiều không gian khác. Trong đó có nhắc đến một thứ gọi là ‘Tâm Điểm’.”

“Tâm Điểm?” Lâm Phong cầm lấy cuộn giấy, mở ra. Những dòng chữ cổ được viết bằng thứ ngôn ngữ mà hắn chỉ hiểu được một phần.

“Đó là điểm yếu duy nhất của Chúa Tể Hư Không.” Cơ Nguyệt Đồng giải thích. “Theo ghi chép, khi thực thể này thức tỉnh hoàn toàn, toàn bộ sức mạnh của nó sẽ tập trung vào một điểm duy nhất trên cơ thể, gọi là Tâm Điểm. Nếu điểm đó bị phá hủy, nó sẽ tan biến.”

“Nhưng làm sao để tìm được Tâm Điểm?”

“Đó chính là vấn đề. Tâm Điểm không cố định. Nó di chuyển liên tục khắp cơ thể của Chúa Tể. Chỉ có một thứ có thể phát hiện ra nó.” Nàng chỉ vào mảnh Hư Không Kính trong túi áo Lâm Phong. “Hư Không Kính. Khi ở đủ gần Chúa Tể, mặt gương sẽ phản chiếu vị trí của Tâm Điểm.”

Lâm Phong rút mảnh gương ra, nhìn vào những đường xoáy mờ ảo trong đó. “Vậy là mảnh gương này không chỉ dùng để phát hiện Vết Nứt. Nó còn là chìa khóa để tiêu diệt Chúa Tể.”

“Đúng vậy. Nhưng có một điều nữa.” Giọng nàng trầm xuống. “Để phá hủy Tâm Điểm, cần một lượng linh khí khổng lồ. Lớn hơn bất kỳ thứ gì mà một Tu Sĩ Giác Tỉnh có thể tạo ra. Ghi chép nói rằng người thực hiện đòn đánh cuối cùng sẽ phải hy sinh toàn bộ linh khí của mình, và có thể là cả mạng sống.”

Im lặng kéo dài giữa họ. Gió chiều thổi qua sân thượng, mang theo mùi hương của những khóm hoa dại trên vách núi.

“Để ta làm.” Lâm Phong nói.

“Không.” Cơ Nguyệt Đồng đáp ngay lập tức. “Ngươi là đội trưởng. Ngươi phải sống để chỉ huy.”

“Vậy ai sẽ làm?”

“Chúng ta sẽ tìm cách khác. Có thể kết hợp linh khí của nhiều người. Có thể dùng một loại phong ấn đặc biệt. Có thể...” Nàng ngừng lại, rồi thở dài. “Ta không biết nữa. Nhưng ta sẽ không để ngươi hy sinh một mình.”

Lâm Phong nhìn nàng. Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc bạc của nàng nhuốm một màu hồng nhạt, đôi mắt tím phản chiếu những tia nắng cuối cùng. Hắn chưa từng thấy nàng đẹp như lúc này, và cũng chưa từng thấy nàng kiên định như lúc này.

“Được rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách.” Hắn gấp cuộn giấy lại, trả cho nàng. “Nhưng giờ thì đi nghỉ thôi. Ngày mai, đội đặc nhiệm sẽ có buổi tập luyện đầu tiên. Và ta cần đội phó của mình ở trạng thái tốt nhất.”

“Đội phó?” Nàng nhướn mày.

“Ừ. Nàng là đội phó. Trừ khi nàng không muốn.”

Một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi nàng. “Ta nhận. Nhưng đừng có ra lệnh cho ta.”

“Không dám đâu, đội phó.”

Họ cùng nhau bước xuống sân thượng, để lại phía sau bầu trời đang dần chuyển sang màu tím thẫm của hoàng hôn. Phía xa xa, những đám mây đen vẫn đang tụ lại ở đường chân trời, như một lời nhắc nhở rằng cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu.

Nhưng ngày mai, mọi thứ sẽ khác.

Sáng hôm sau, tại sân tập rộng lớn phía sau Tử Tiêu Thánh Địa, đội đặc nhiệm lần đầu tiên tập hợp đầy đủ. Hỏa Long và Thiết Quyền đứng cạnh nhau, một người với thanh kiếm lửa, một người với nắm đấm thép. Vô Diện ngồi trên một tảng đá, cây cung trong suốt đặt ngang trên đùi, đôi mắt sắc lạnh quan sát mọi người. Hắc Hồ Điệp đứng tách ra một góc, gậy phép đen ngòm cắm xuống đất, những sợi năng lượng Hư Không quấn quanh người nàng như những con rắn đang ngủ.

Những thành viên mới cũng đã có mặt. Song kiếm Bắc Hải là hai chị em sinh đôi, trông giống hệt nhau đến từng đường nét, chỉ khác biệt ở màu dây buộc tóc: một người buộc dây xanh, một người buộc dây đỏ. Đệ tử Nam Lâm Tự là một chàng trai trẻ đầu trọc, cơ bắp cuồn cuộn nhưng gương mặt lại hiền lành đến lạ. Chuyên gia phong ấn của Đông Huyền Môn là một cô gái nhỏ nhắn, tay cầm một chiếc la bàn cổ, đôi mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm như đang đọc những điều người khác không thấy. Và cháu gái của Tây Phong Lão Quái là một thiếu nữ tầm mười sáu tuổi, trên người đeo đủ loại túi nhỏ chứa ám khí, đôi mắt tinh nghịch không ngừng đảo qua đảo lại.

“Chào mừng tất cả mọi người.” Lâm Phong đứng trước đội hình, giọng nói vang vọng khắp sân tập. “Các bạn được chọn vào đội này vì một lý do duy nhất: các bạn là những người giỏi nhất. Nhưng giỏi nhất không có nghĩa là hoàn hảo. Và trong một đội, sự phối hợp quan trọng hơn sức mạnh cá nhân. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài tập.”

Hắn chỉ tay về phía một ngọn núi nhỏ phía sau thánh địa. “Trên đỉnh núi đó có một lá cờ. Nhiệm vụ của các bạn là lấy được lá cờ đó và mang về đây. Nhưng có một điều kiện: tất cả phải cùng về cùng một lúc. Nếu thiếu một người, bài tập coi như thất bại.”

“Dễ ợt.” Cháu gái Tây Phong Lão Quái cười khúc khích. “Cháu có thể lấy lá cờ đó trong vòng một nén nhang.”

“Vậy thì làm đi.”

Cô bé lao đi ngay lập tức, thân hình nhỏ nhắn thoăn thoắt như một con sóc. Nhưng chỉ vài giây sau, một mũi tên năng lượng tím sẫm cắm thẳng xuống đất ngay trước mũi chân cô bé, khiến cô giật mình dừng lại.

“Bài tập yêu cầu tất cả cùng về.” Vô Diện nói, giọng đều đều. “Không phải một mình cô.”

“Này! Ông làm gì vậy?” Cô bé quay lại, mặt đỏ bừng.

“Đủ rồi.” Lâm Phong vỗ tay. “Đây chính là bài học đầu tiên. Chúng ta là một đội. Không ai được phép hành động đơn độc. Bây giờ, tập trung lại. Chúng ta sẽ lên kế hoạch.”

Mọi người vây quanh hắn, và Lâm Phong bắt đầu phân công. Hắn nói về điểm mạnh và điểm yếu của từng người mà hắn đã quan sát được, về cách họ có thể bổ trợ cho nhau, về những tín hiệu sẽ sử dụng trong chiến đấu. Hắn nói bằng tất cả kinh nghiệm của mười năm kiếp trước và những trận chiến gần đây, và khi hắn nói xong, không ai còn nghi ngờ gì về khả năng chỉ huy của hắn nữa.

Buổi tập kéo dài suốt cả ngày. Khi mặt trời lặn, cả đội đã thấm mệt nhưng tinh thần lại lên cao. Họ đã cùng nhau vượt qua chướng ngại vật, cùng nhau chiến đấu với những con Hư Không Thú ảo do Đông Huyền Môn tạo ra để tập luyện, và cùng nhau mang lá cờ về đích với đầy đủ thành viên.

“Ngày mai chúng ta sẽ tập tiếp.” Lâm Phong nói khi mọi người đang thở hổn hển ngồi nghỉ. “Nhưng tối nay, ta muốn mọi người nghĩ về một điều. Tại sao các bạn lại chiến đấu? Không cần trả lời ngay. Chỉ cần nghĩ thôi.”

Hắn quay lưng bước đi, Tiểu Bạch vẫn nằm trên vai hắn. Cơ Nguyệt Đồng theo sau.

“Ngươi luôn hỏi người khác câu đó.” Nàng nói. “Vậy còn ngươi? Ngươi đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình chưa?”

Lâm Phong dừng lại, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. “Trước đây, ta chiến đấu vì sợ chết. Vì không muốn lặp lại sai lầm của kiếp trước. Nhưng giờ thì khác.”

“Khác thế nào?”

“Giờ ta chiến đấu vì những người bên cạnh ta. Vì nàng, vì Tiểu Bạch, vì tất cả những người trong đội. Và vì cả những người không thể chiến đấu, những người chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.” Hắn quay sang nhìn nàng. “Đó có phải là một lý do đủ tốt không?”

Nàng không trả lời. Nhưng ánh mắt nàng đã nói lên tất cả.

Đêm đó, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Phong vẫn ngồi một mình trong thư phòng, đọc đi đọc lại cuộn giấy cổ mà Cơ Nguyệt Đồng đã tìm thấy. Những dòng chữ về Tâm Điểm, về sự hy sinh, về cách duy nhất để tiêu diệt Chúa Tể Hư Không.

Hắn không nói với nàng toàn bộ sự thật. Còn một đoạn trong cuộn giấy mà nàng chưa kịp đọc, hoặc có lẽ nàng đã đọc nhưng không muốn nói ra.

“Người sử dụng Hư Không Kính để phá hủy Tâm Điểm sẽ phải đối mặt trực tiếp với Chúa Tể. Và chỉ có một trong hai người sống sót.”

Hắn gấp cuộn giấy lại, cất vào túi áo. Rồi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm đang dần nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt từ phía chân trời.

“Một trong hai người sống sót. Vậy thì hãy để ta là người đó.”

0