Chương 24: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Ba ngày kể từ khi Liên Minh Thiên Môn chính thức thành lập, Tử Tiêu Thánh Địa khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Những sân tập vốn tĩnh lặng giờ đây vang vọng tiếng binh khí va chạm, tiếng hô khẩu lệnh và tiếng chân rầm rập của hàng trăm đệ tử đang luyện tập chiến đấu. Những tháp canh được dựng lên dọc theo vòng thành phía ngoài, những kho vũ khí được mở toang để phân phát cho các đơn vị mới thành lập. Bầu không khí khẩn trương nhưng không hỗn loạn, giống như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ đang dần được lắp ráp hoàn chỉnh.
Trong sân tập dành riêng cho đội đặc nhiệm, Lâm Phong đứng quan sát các thành viên đang thực hiện bài tập phối hợp cuối cùng trước khi bước vào nhiệm vụ thực tế đầu tiên. Song kiếm Bắc Hải múa những đường kiếm quyện vào nhau, tạo thành một lưới thép dày đặc không một kẽ hở. Đệ tử Nam Lâm Tự với đôi tay trần đấm vào những tảng đá granite lớn, mỗi cú đấm để lại một hố lõm sâu hoắm. Chuyên gia phong ấn của Đông Huyền Môn đang vẽ những đường chú trên mặt đất, tạo ra những vòng tròn ánh sáng lấp lánh rồi biến mất. Cháu gái Tây Phong Lão Quái thoăn thoắt phóng ám khí vào các mục tiêu di động, mỗi mũi đều trúng hồng tâm.
“Bọn họ tiến bộ nhanh đấy,” Cơ Nguyệt Đồng nói, tay cầm một cuộn giấy vừa được chuyển đến từ tháp canh phía Bắc.
“Ba ngày tập luyện với cường độ cao nhất. Nếu không tiến bộ thì mới là lạ,” Lâm Phong đáp, nhưng mắt hắn không rời khỏi cuộn giấy trong tay nàng. “Tin gì vậy?”
“Vô Diện vừa gửi về. Hắn tìm thấy một cơ sở của Hư Không Giáo ở phía Tây Nam, cách đây năm mươi cây số, nằm sâu trong lòng một ngọn núi đá vôi.” Nàng trải cuộn giấy ra. “Theo báo cáo, đó là một phòng thí nghiệm. Bọn chúng đang nuôi cấy Hư Không Thú ở bên trong.”
Lâm Phong cầm lấy cuộn giấy, đọc lướt qua những dòng chữ chi chít. Vô Diện đã làm việc rất kỹ lưỡng. Hắn đã vẽ cả sơ đồ phòng thí nghiệm, đánh dấu các vị trí canh gác, các lối thoát hiểm, và thậm chí cả thời gian thay ca của lính gác.
“Đây chính là mục tiêu cho nhiệm vụ đầu tiên,” hắn nói, rồi quay ra hiệu cho mọi người tập trung. “Nghỉ mười lăm phút, sau đó tập trung ở phòng họp. Chúng ta có việc phải bàn.”
Phòng họp của đội đặc nhiệm vốn là một thư phòng cũ được cải tạo lại, nằm khuất sau dãy nhà kho của thánh địa. Trên tường treo một tấm bản đồ lớn của toàn bộ khu vực lục địa, chi chít những ghim màu đỏ đánh dấu các vị trí hoạt động của Hư Không Giáo. Một chiếc bàn gỗ dài đặt giữa phòng, xung quanh là những chiếc ghế đơn giản.
Khi tất cả mười thành viên đã có mặt đầy đủ, Lâm Phong trải tấm sơ đồ của Vô Diện lên bàn.
“Đây là mục tiêu của chúng ta. Một phòng thí nghiệm của Hư Không Giáo trong lòng núi đá vôi, cách đây năm mươi cây số về phía Tây Nam.” Hắn chỉ vào vị trí được đánh dấu. “Theo trinh sát của Vô Diện, bên trong có khoảng ba mươi tên thuộc Hư Không Giáo, mười Hư Không Thú đang trong quá trình nuôi cấy, và một Hư Không Tướng loại nhỏ làm chỉ huy.”
“Ba mươi tên và một Hư Không Tướng? Dễ thôi,” Thiết Quyền xoay hai nắm đấm. “Cho ta vào một mình cũng xử được.”
“Không được,” Lâm Phong lắc đầu. “Đây không phải là một cuộc tấn công tiêu diệt. Đây là nhiệm vụ trinh sát và phá hoại. Chúng ta cần thu thập thông tin về cách bọn chúng nuôi cấy Hư Không Thú, sau đó phá hủy toàn bộ cơ sở. Không được để bọn chúng kịp báo động ra bên ngoài. Và quan trọng nhất, tất cả phải trở về an toàn.”
Hắn nhìn quanh bàn. “Vô Diện sẽ tiếp tục trinh sát từ bên ngoài. Hắc Hồ Điệp và chuyên gia phong ấn của Đông Huyền Môn sẽ tạo một kết giới bao quanh khu vực, chặn mọi tín hiệu cầu cứu. Song kiếm Bắc Hải và đệ tử Nam Lâm Tự là lực lượng tấn công chính, xử lý lũ lính canh. Cháu gái Tây Phong dùng ám khí vô hiệu hóa hệ thống báo động. Cơ Nguyệt Đồng và ta sẽ vào khu trung tâm, nơi có Hư Không Tướng.”
“Còn ta?” Hỏa Long hỏi.
“Ngươi và Thiết Quyền là lực lượng dự bị. Nếu có bất ngờ, hai ngươi sẽ ứng cứu.”
Hỏa Long gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã thay đổi nhiều kể từ khi gia nhập đội. Không còn là gã Kiếm Sĩ kiêu ngạo của Hỏa Diễm Công Hội nữa, mà là một chiến binh trầm tĩnh và đáng tin cậy.
“Xuất phát sau một giờ. Kiểm tra lại vũ khí, trang bị. Mang lương khô cho hai ngày. Và nhớ kỹ: đây là nhiệm vụ thực sự, không phải tập luyện. Mỗi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng mạng sống.”
Khi mọi người tản ra chuẩn bị, Lâm Phong ở lại phòng họp, mắt vẫn dán vào tấm sơ đồ. Cơ Nguyệt Đồng tiến đến bên cạnh.
“Ngươi có vẻ lo lắng,” nàng nói.
“Đây là lần đầu ta dẫn cả đội vào nhiệm vụ thực sự. Nếu có chuyện gì xảy ra…”
“Sẽ chẳng có chuyện gì đâu,” nàng ngắt lời. “Ngươi chuẩn bị rất kỹ. Mọi người đều tin ngươi. Và ta cũng vậy.”
Lâm Phong quay sang nhìn nàng. Đôi mắt tím ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng hắn đã học được cách đọc những điều ẩn giấu phía sau chúng. Sự lo lắng, sự quan tâm, và một điều gì đó sâu sắc hơn mà cả hai đều chưa từng nói ra.
“Cảm ơn nàng.”
“Lại cảm ơn nữa rồi,” nàng lắc đầu, nhưng khóe môi đã thoáng giãn ra. “Đi chuẩn bị đi. Một giờ không phải là nhiều.”
Đoàn xe rời Tử Tiêu Thánh Địa khi mặt trời vừa đứng bóng, khoảng giữa trưa. Họ di chuyển bằng ba chiếc xe địa hình cũ kỹ nhưng đã được gia cố, chạy dọc những con đường mòn ven núi để tránh bị chú ý. Vô Diện đã đi trước từ sáng sớm để chuẩn bị vị trí quan sát. Hắc Hồ Điệp ngồi ở xe thứ hai, tay luôn đặt trên gậy phép, đôi mắt tím hoang dại không ngừng quét qua những rặng cây hai bên.
Sau gần hai giờ di chuyển, họ dừng ở một thung lũng nhỏ cách mục tiêu khoảng ba cây số. Từ đây trở đi, tất cả sẽ đi bộ để tránh bị phát hiện. Vô Diện đã đợi sẵn ở điểm hẹn, thân hình mảnh khảnh ẩn hiện sau một tảng đá lớn.
“Tình hình thế nào?” Lâm Phong hỏi khi cả đội tập trung.
“Không thay đổi so với báo cáo. Lính canh thay ca mỗi bốn giờ. Ca tiếp theo lúc sáu giờ chiều. Đó là thời điểm sơ hở nhất,” Vô Diện chỉ tay về phía ngọn núi đá vôi sừng sững trước mặt. “Lối vào chính ở phía Đông. Hai lối thoát phụ ở phía Bắc và phía Nam. Cả ba đều có lính gác.”
“Bao nhiêu lính mỗi cổng?”
“Hai tên cổng chính, một tên mỗi cổng phụ. Số còn lại ở bên trong.”
Lâm Phong gật đầu. “Đúng như dự đoán. Chúng ta chờ đến sáu giờ. Bắt đầu theo kế hoạch. Hắc Hồ Điệp và chuyên gia phong ấn, hai người vào vị trí trước, tạo kết giới trong mười lăm phút. Sau đó Song kiếm Bắc Hải và đệ tử Nam Lâm Tự xử lý lính canh ở cổng chính. Cháu gái Tây Phong, cô vô hiệu hóa hệ thống báo động ngay khi lính canh ngã.”
Mọi người gật đầu, lần lượt di chuyển vào vị trí. Lâm Phong và Cơ Nguyệt Đồng tiến về phía cổng chính, nơi họ sẽ chờ tín hiệu để đột nhập vào khu trung tâm.
Thời gian trôi qua chậm chạp trong nắng chiều. Đến năm giờ rưỡi, họ thấy hai tên lính canh mới từ trong hang bước ra, thay thế cho hai tên cũ đã mệt mỏi. Đúng sáu giờ, khi bóng hoàng hôn bắt đầu phủ lên núi, một luồng sáng mờ nhạt bao phủ lấy toàn bộ ngọn núi rồi tan biến nhanh như lúc xuất hiện. Kết giới đã được thiết lập. Giờ thì không một tín hiệu nào có thể thoát ra khỏi đây.
“Đến lượt chúng ta,” Lâm Phong thì thầm.
Song kiếm Bắc Hải lao đi như hai cơn gió. Chỉ trong chớp mắt, hai tên lính canh ở cổng chính đổ gục xuống, không kịp kêu lên một tiếng. Cháu gái Tây Phong lập tức phóng ra hai mũi ám khí, cắt đứt dây của hệ thống báo động được giấu kín trong khe đá. Đệ tử Nam Lâm Tự dùng vai đẩy tung cánh cửa sắt dày cộp, mở đường.
“Đi!”
Lâm Phong và Cơ Nguyệt Đồng lao vào trong hang. Không khí bên trong lạnh lẽo và ẩm ướt, nồng nặc mùi hóa chất lẫn mùi tanh đặc trưng của Hư Không Thú. Những bóng đèn huỳnh quang hắt lên vách đá thứ ánh sáng xanh nhạt, soi rõ những hàng lồng sắt xếp dọc hai bên đường hầm. Trong mỗi lồng, những con Hư Không Thú đang trong giai đoạn phát triển, thân hình còn nhỏ và yếu ớt nhưng những cặp mắt đỏ rực đã bắt đầu mở.
“Bọn chúng nuôi cấy hàng loạt,” Cơ Nguyệt Đồng nói, giọng đầy ghê tởm. “Nếu số này trưởng thành…”
“Sẽ không có cơ hội đó,” Lâm Phong đáp, tay siết chặt gậy phép.
Họ tiến sâu hơn. Tiếng bước chân vang vọng khắp đường hầm, xen lẫn với những âm thanh kỳ quái phát ra từ các lồng sắt. Ở cuối đường hầm chính, một hang động rộng lớn mở ra. Trung tâm hang là một Hư Không Tướng hình người, xung quanh năm tên thuộc Hư Không Giáo đang cặm cụi bên những bàn thí nghiệm đầy ống nghiệm và dụng cụ kỳ lạ.
“Xâm nhập!” một tên hét lên.
Lâm Phong không chần chừ. Hắn vung gậy phép, một tia sét tím bắn thẳng vào tên vừa hét, khiến hắn văng vào vách đá và bất tỉnh. Cơ Nguyệt Đồng lao lên, thanh kiếm phủ băng vẽ một đường cắt, đóng băng hai tên khác tại chỗ. Ba tên còn lại rút vũ khí, nhưng chưa kịp phản công thì đã trúng ám khí của cháu gái Tây Phong từ phía cửa hang. Chúng đổ gục, tay chân co giật vì chất độc tê liệt.
Chỉ còn Hư Không Tướng.
Nó cao khoảng ba mét, thân hình gầy guộc với những đường vân đen chạy dọc cơ thể. Đôi mắt đỏ rực quét qua những kẻ xâm nhập, rồi dừng lại ở Lâm Phong. Một âm thanh trầm đục phát ra từ cổ họng nó, như tiếng cười.
“Lâm Phong Số Hóa. Chủ nhân đã cảnh báo về ngươi. Nhưng ngươi đến đây là một sai lầm. Nơi này sẽ là mộ của ngươi.”
Nó giơ tay, một luồng năng lượng đen ngòm bắn thẳng về phía hắn. Lâm Phong kích hoạt Lôi Giáp, lớp điện quang tím bao phủ toàn thân, hấp thụ phần lớn sức công phá – nhưng lực đẩy vẫn khiến hắn lùi lại vài bước, suýt ngã. Hư Không Tướng không dừng lại, nó vung tay thêm hai phát nữa, những quả cầu đen bay vụt qua, làm vỡ toác các lồng sắt xung quanh. Một con Hư Không Thú non thoát ra, lao về phía đệ tử Nam Lâm Tự, nhưng bị hắn đấm vỡ đầu ngay lập tức.
“Cơ Nguyệt Đồng, chia cắt nó! Kế hoạch B!” Lâm Phong hét.
“Rõ!”
Nàng lao sang trái, thanh kiếm băng quét một đường dài, tạo thành một bức tường băng mỏng ngăn tạm tầm nhìn của Hư Không Tướng. Nó gầm lên, xuyên thủng bức tường chỉ trong một giây, nhưng khoảnh khắc đó đủ để Lâm Phong vòng ra phía sau. Hắn giơ gậy phép lên cao, toàn thân tỏa ra những tia sét tím, và bầu trời trong hang động bắt đầu nhuốm màu của cơn giông.
“Lôi Đình Chi Nộ!”
Luồng sét tím giáng thẳng từ trần hang, đánh trúng lưng Hư Không Tướng. Nó gầm lên đau đớn, toàn thân co giật, nhưng vẫn chưa ngã. Nó quay phắt lại, một cánh tay hóa thành lưỡi dao đen chém về phía Lâm Phong. Hắn kịp lăn sang bên, áo bị rách một mảng lớn. Ngay khoảnh khắc đó, Cơ Nguyệt Đồng lao lên từ phía trước, thanh kiếm phủ băng cắm thẳng vào ngực Hư Không Tướng. Băng lan ra từ vết thương, đóng băng toàn bộ phần thân trên của nó.
Nó vùng vẫy, lớp băng bắt đầu nứt vỡ. Lần này nó mạnh hơn dự đoán.
“Phong ấn! Ngay bây giờ!” Lâm Phong hét.
Chuyên gia phong ấn của Đông Huyền Môn lao vào, mồ hôi nhễ nhại, tay vẽ những đường chú trên không trung. Một vòng tròn ánh sáng bao phủ lấy Hư Không Tướng, siết chặt lại, khóa chặt mọi cử động. Nó gầm lên lần cuối, cố giơ tay nhưng không thể, rồi thân hình tan rã thành cát đen, đổ xuống nền đá như một ngọn đồi nhỏ.
Im lặng bao trùm hang động, chỉ còn tiếng thở hổn hển của cả đội.
“Thu thập tất cả tài liệu. Sau đó đặt thuốc nổ,” Lâm Phong ra lệnh, giọng vẫn đều nhưng ai cũng thấy hắn đang cố nén cơn đau từ vết xước trên cánh tay.
Mọi người nhanh chóng làm theo. Những cuốn sổ ghi chép, ống nghiệm chứa mẫu vật, viên đá năng lượng đều được bỏ vào túi chống sốc. Hỏa Long và Thiết Quyền đặt các khối thuốc nổ vào những vị trí chiến lược dọc theo vách hang.
“Rút lui! Ba phút trước khi nổ!”
Họ chạy dọc đường hầm, ra khỏi hang, hòa vào ánh chiều tà đã tắt hẳn, chỉ còn trăng non lờ mờ. Khi tất cả đến điểm tập kết an toàn, một loạt tiếng nổ vang lên từ trong lòng núi. Mặt đất rung chuyển dữ dội, rồi toàn bộ cửa hang sập xuống, chôn vùi vĩnh viễn phòng thí nghiệm dưới hàng ngàn tấn đá vôi.
“Báo cáo tình hình,” Lâm Phong nói, giọng vẫn còn căng thẳng.
“Song kiếm Bắc Hải: không sao.”
“Đệ tử Nam Lâm Tự: vài vết xước, không đáng kể.”
“Chuyên gia phong ấn: hao tổn linh lực, nghỉ một đêm là hồi.”
“Cháu gái Tây Phong: hết gần nửa số ám khí, nhưng còn sống.”
“Hắc Hồ Điệp: kết giới đã gỡ, không có tín hiệu cầu cứu nào thoát ra.”
“Vô Diện: không thấy quân tiếp viện.”
Lâm Phong thở phào. “Nhiệm vụ hoàn thành. Rút về thánh địa.”
Đoàn xe lăn bánh trở về Tử Tiêu Thánh Địa trong đêm. Bầu trời đầy sao lấp lánh trên đầu họ như một tấm chăn nhung khổng lồ. Bên cạnh Lâm Phong, một con linh thú nhỏ tên Tiểu Bạch – thứ hắn nhặt được từ một nhiệm vụ cũ, trông như một quả cầu lông trắng muốt – nằm cuộn tròn trên đùi, phát ra những tiếng bíp khe khẽ trong giấc ngủ. Nó vô dụng trong chiến đấu nhưng luôn khiến hắn thấy nhẹ lòng.
“Ngươi đã làm tốt lắm,” Cơ Nguyệt Đồng nói, ngồi bên cạnh hắn ở ghế sau chiếc xe cuối cùng.
“Cả đội đều làm tốt. Đây là chiến thắng chung.”
“Nhưng ngươi dẫn dắt họ. Đừng tự hạ thấp mình.”
Hắn quay sang nhìn nàng. Ánh trăng len qua cửa xe, phủ lên gương mặt nàng một lớp sáng bàng bạc. Mái tóc bạc dài lấp lánh như những sợi chỉ, đôi mắt tím phản chiếu ánh trăng như hai viên ngọc.
“Có một điều ta muốn nói với nàng,” hắn bất ngờ lên tiếng.
“Gì?”
“Nếu một ngày nào đó, ta không về được… nàng hãy tiếp tục dẫn dắt đội. Họ là những người tốt. Họ xứng đáng có một thủ lĩnh như nàng.”
Cơ Nguyệt Đồng im lặng một lúc. Rồi nàng nói, giọng không còn chút lạnh lùng nào: “Đừng có nói thế. Ngươi phải về. Đó là mệnh lệnh đấy.”
Lâm Phong bật cười. “Ra lệnh cho đội trưởng à?”
“Ừ. Và đội trưởng phải nghe.”
“Rồi rồi, ta sẽ cố.”
Họ ngồi im lặng bên nhau suốt quãng đường còn lại. Nhưng trong sự im lặng ấy, có một điều gì đó đã thay đổi. Một sợi dây vô hình, được thắt chặt từ những trận chiến chung, từ những lần cứu mạng nhau, giờ đã trở nên không thể đứt rời.
Về đến Tử Tiêu Thánh Địa, trời đã gần sáng. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu len qua các đỉnh núi phía Đông. Lâm Phong đứng trên sân thượng của khu khách quý, nhìn về phía chân trời đang dần sáng lên, trong tay cầm cuốn sổ ghi chép lấy từ phòng thí nghiệm.
Những dòng chữ bên trong khiến hắn lạnh sống lưng. Hư Không Giáo không chỉ nuôi cấy Hư Không Thú. Bọn chúng đang tạo ra thứ còn kinh khủng hơn: một sinh vật lai giữa người và Hư Không, một Hư Không Tướng thế hệ mới có trí tuệ con người và sức mạnh quái vật. Và theo ghi chép, sinh vật đầu tiên sẽ hoàn thành trong vòng chưa đầy một tuần nữa.
“Chúng ta sắp hết thời gian rồi,” hắn thì thầm, rồi gấp cuốn sổ lại, cất vào túi áo.
Cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu. Nhưng nó đang đến rất gần. Và hắn phải sẵn sàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.