Thần Thoại Số Hóa: Ta Đem Kỹ Năng Game Về Hiện Thực

Chương 25: Cuộc Tập Kích Bất Ngờ

Đăng: 05/06/2026 16:18 2,462 từ 2 lượt đọc

Ba ngày sau chiến dịch triệt hạ phòng thí nghiệm của Hư Không Giáo, tin dữ dội thẳng về từ chiến tuyến phía Bắc, xé toạc bầu không khí yên bình ngắn ngủi của Tử Tiêu Thánh Địa.

Giữa đêm đen, một con linh điểu truyền tin rã cánh đáp xuống tháp canh chính, bộ lông vũ nhuốm đầy huyết sắc. Trên chân nó buộc một dải lụa rách nát, nét chữ viết vội bằng máu, run rẩy nhưng vẫn tràn ngập sự tuyệt vọng: “Bắc Hải Kiếm Cung bị tấn công. Hư Không Tướng cấp cao xuất hiện. Cần tiếp viện khẩn cấp.”

Lâm Phong siết chặt mảnh lụa trong tay, gương mặt trầm xuống như nước. Trong phòng họp của đội đặc nhiệm, mười thành viên đã tề tựu đông đủ dù lúc này mới chỉ ba giờ sáng. Ánh đèn linh pháp tù mù hắt lên những gương mặt mệt mỏi nhưng căng thẳng.

“Bắc Hải Kiếm Cung là một trong những hộ vệ môn phái mạnh nhất của Liên Minh.” Cơ Nguyệt Đồng khẽ nói, tay nàng đã đặt sẵn trên chuôi kiếm. Thanh hàn kiếm không ngừng tỏa ra hàn khí xanh nhạt, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. “Nếu họ buộc phải phát tín hiệu cầu cứu tột cùng thế này, nghĩa là phòng tuyến đã cận kề sụp đổ.”

“Không chỉ có vậy.” Lâm Phong trải bản đồ da thú lên bàn, ngón tay gõ mạnh vào vị trí của Bắc Hải Kiếm Cung ở cực Bắc lục địa. “Hư Không Giáo biết rõ chúng ta đang tập trung binh lực cho chiến tuyến trung tâm. Chúng đánh vào Bắc Hải là để kéo giãn đội hình, buộc Liên Minh phải phân tán lực lượng.”

“Vậy chúng ta phải làm gì?” Hỏa Long hỏi, ngón tay mất kiên nhẫn gõ lên chuôi trọng kiếm. Ngọn lửa trên thân kiếm bập bùng, phản chiếu trong đôi mắt đầy chiến ý của hắn.

“Chưởng môn đã hạ lệnh điều động một cánh quân từ trung tâm lên phía Bắc. Nhưng hành quân thần tốc cũng phải mất ít nhất một ngày mới tới nơi. Trong thời gian đó, Bắc Hải Kiếm Cung phải tự sinh tự diệt.” Lâm Phong ngước lên nhìn các thành viên. “Đội đặc nhiệm của chúng ta sẽ đi trước. Một nhóm nhỏ, cơ động, có thể đến đó trong vòng sáu canh giờ nếu dùng khinh công toàn lực.”

“Sáu canh giờ liên tục vượt núi băng tuyết? Không ai đủ linh lực để duy trì cường độ đó.” Thiết Quyền nhíu mày, giọng trầm đục.

“Không cần tất cả.” Lâm Phong dứt khoát. “Chỉ cần năm người có tốc độ và khả năng phục hồi tốt nhất. Những người còn lại sẽ đi cùng đại quân tiếp viện. Ta, Cơ Nguyệt Đồng, Song kiếm Bắc Hải và đệ tử Nam Lâm Tự. Năm người chúng ta sẽ đi tiên phong, đột phá vòng vây để bắt liên lạc với bên trong.”

“Tại sao lại chọn đội hình này?” Hắc Hồ Điệp khoanh tay, nhướng mày hỏi.

“Song kiếm Bắc Hải thông thuộc địa hình, biết rõ các lối đi bí mật của tông môn họ. Đệ tử Nam Lâm Tự sở hữu Kim Cang Thể, có khả năng phòng thủ càn quét tốt nhất. Còn ta và Nguyệt Đồng đã có kinh nghiệm đối đầu trực diện với Hư Không Tướng.”

Lâm Phong đứng thẳng dậy, cây gậy phép chế tác từ gỗ tử đàn ngàn năm khẽ rung lên, những tia sét tím li ti bắt đầu bám dọc theo thân gỗ. “Mười lăm phút chuẩn bị. Xuất phát ngay khi trăng lặn.”

Bốn giờ sáng, năm bóng người như năm luồng sáng lao vút qua cổng Bắc của Tử Tiêu Thánh Địa, bỏ lại sau lưng những bức tường đá cổ kính chìm trong sương mù.

Lâm Phong dẫn đầu, Tiểu Bạch bám chặt trên vai hắn, đôi mắt pixel lập lòe ánh sáng xanh dẫn đường trong đêm tối. Cơ Nguyệt Đồng bám sát bên phải, mái tóc bạc dài tung bay tựa một dải lụa tuyết. Song kiếm Bắc Hải di chuyển nhịp nhàng như một cặp ảnh tử song sinh, trong khi đệ tử Nam Lâm Tự chạy cuối cùng, hơi thở vẫn đều đặn, trầm ổn như đang ngồi thiền.

Vượt qua ngọn đồi tuyết cuối cùng, khi ánh bình minh bắt đầu rạch đôi đường chân trời, toàn bộ khung cảnh phía trước hiện ra khiến ai nấy đều phải nghẹt thở.

Đó là một địa ngục trần gian.

Bắc Hải Kiếm Cung vốn tọa lạc trên một đảo đá giữa hồ băng vĩnh cửu, nguy nga với những tòa tháp cẩm thạch trắng muốt. Giờ đây, những ngọn tháp ấy đã gãy đổ, những bức tường đá loang lổ vết cháy đen và máu tươi. Mặt hồ băng vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh trôi nổi, la liệt thi thể của cả hai bên. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, tiếng binh khí va chạm cùng tiếng gầm rú của lũ Hư Không Thú vang vọng khắp thung lũng lạnh giá.

“Không thể nào...” Người chị trong cặp song kiếm Bắc Hải run giọng thốt lên, gương mặt nàng cắt không còn giọt máu. “Nơi này từng là pháo đài bất khả xâm phạm...”

“Không có gì là bất tử trước lũ Hư Không.” Lâm Phong trầm giọng, ánh mắt hắn khóa chặt vào một thực thể khổng lồ đang tàn phá giữa quảng trường chính. “Nhìn con quái vật kia đi.”

Đó là một Hư Không Tướng có hình thù dị hợm chưa từng thấy. Nó cao hơn mười trượng, tựa như một khối thịt khổng lồ lúc nhúc với hàng chục xúc tu dài ngoằn ngoèo vươn ra từ tâm. Mỗi xúc tu đều mọc đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn xếp thành vòng tròn đồng tâm. Ngay đỉnh khối thịt, một con mắt độc nhất đỏ rực như máu đang không ngừng đảo qua đảo lại, tỏa ra luồng áp lực tâm linh khủng khiếp.

“Hư Không Tướng cấp cao – Kẻ Thao Túng.” Cơ Nguyệt Đồng nắm chặt chuôi kiếm, giọng nàng đanh lại. “Nó có khả năng khống chế diện rộng và phòng ngự tuyệt đối nhờ các xúc tu.”

“Làm sao để tiếp cận?” Người em gái trong cặp song kiếm hỏi, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

“Tấn công vào con mắt chủ vị. Đó là tử huyệt của nó.” Lâm Phong rút gậy phép, lôi điện tím đã bắt đầu ngưng tụ trên viên đá linh thạch ở đỉnh gậy. “Nhưng trước hết, chúng ta phải lọt vào trong đại điện. Hai người dẫn đường, đi lối cổng sau!”

Họ len lỏi qua những tảng băng trôi, di chuyển nhanh nhẹn và lặng lẽ như những bóng ma trên mặt nước. Cổng sau của Bắc Hải Kiếm Cung được ngụy trang khéo léo sau một thác nước đóng băng vĩnh cửu. Tại đó, một nhóm đệ tử Bắc Hải xơ xác đang tử thủ dưới sự chỉ huy của một lão tướng quân.

“Song kiếm! Các con đã về!” Vị chỉ huy mừng rỡ, nhưng khi nhìn ra sau, mắt ông tối sầm lại. “Nhưng... chỉ có năm người thôi sao?”

“Viện binh đang tới. Chúng cháu đến trước để giữ trận địa.” Lâm Phong bước lên cắt ngang. “Tình hình bên trong thế nào?”

“Cực kỳ nguy kịch! Cung chủ đã trọng thương trong đợt công kích đầu tiên. Các trưởng lão đang dùng tàn lực duy trì đại trận bảo vệ đại điện, nhưng con quái vật kia sắp phá nát kết giới rồi!”

Lâm Phong nhìn về phía đại điện, nơi những xúc tu khổng lồ của Hư Không Tướng đang đập liên tiếp xuống mái vòm cẩm thạch, mỗi cú nện đều khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.

“Nguyệt Đồng, hai tỷ muội Song kiếm, ba người yểm trợ hai bên cánh! Đệ tử Nam Lâm Tự, đi theo ta bảo vệ Cung chủ!” Lâm Phong ra lệnh. “Tiểu Bạch, chuẩn bị phối hợp!”

“Bíp!” Tiểu Bạch bay vọt lên, toàn thân phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ.

Cả nhóm lao vào đại điện. Cảnh tượng bên trong vô cùng thê lương. Những cột đá chạm trổ tinh xảo sụp đổ, máu tươi loang lổ trên nền đá hoa cương nứt nẻ. Ở trung tâm, vị Cung chủ già nua của Bắc Hải Kiếm Cung đang quỳ một gối, thanh bội kiếm huyền thoại của ông đã gãy đôi. Ba vị trưởng lão đứng vây quanh, mặt mũi tái nhợt, cố gắng truyền linh lực vào một kết giới hộ thể mỏng manh như lá lúa.

Rầm!

Một chiếc xúc tu khổng lồ đập nát mái vòm, lao thẳng xuống vị trí của Cung chủ.

“Cung chủ!” Người chị Song kiếm hét lên định lao ra, nhưng một xúc tu khác đã quét ngang hòng cắt đôi người nàng.

“Lui lại!” Lâm Phong kịp thời vung gậy phép, một luồng lôi điện tím đánh bật chiếc xúc tu cứu nguy trong gang tấc. Hắn chỉ gậy lên trời, toàn bộ linh lực trong cơ thể điên cuồng tuôn trào:

“Lôi Đình Chi Nộ!”

Ầm ầm!

Một luồng sét tím khổng lồ từ tầng mây đen trên cao giáng thẳng xuống qua lỗ hổng trên mái vòm, đánh trúng vào con mắt độc nhất của Hư Không Tướng. Con quái vật gầm lên đau đớn, toàn thân co giật dữ dội, các xúc tu co rút lại như gặp lửa.

“Ngay bây giờ!” Lâm Phong quát lớn.

Cơ Nguyệt Đồng và Song kiếm Bắc Hải hóa thành ba vệt sáng lạnh lẽo, kiếm khí băng sương phối hợp nhịp nhàng chém đứt lìa những chiếc xúc tu đang co rúm. Những đoạn thịt thối rơi xuống đất lập tức hóa thành làn khói đen kịt.

Cùng lúc đó, đệ tử Nam Lâm Tự áp sát Cung chủ. Đôi tay trần của vị tăng nhân trẻ bùng lên ánh kim quang của Kim Cang Quyền, đấm nát những tảng đá đè nặng trên người ông, nhanh nhẹn cõng vị Cung chủ già tháo chạy về phía lối thoát hiểm.

Tuy nhiên, Hư Không Tướng cấp cao không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Con mắt khổng lồ của nó dù bị cháy sém bởi lôi điện vẫn từ từ mở ra, luồng hắc ám năng lượng bên trong điên cuồng tụ hội, chuẩn bị giải phóng một đòn hủy diệt.

“Nó muốn đồng quy vu tận!” Cơ Nguyệt Đồng cảnh báo.

Lâm Phong cắn chặt răng, kinh mạch trong người đau nhói vì cạn kiệt linh lực. Nhưng hắn vẫn còn một quân bài tẩy.

“Tiểu Bạch! Hấp thụ cho ta!”

“Bíp bíp!”

Nhận lệnh, Tiểu Bạch lao thẳng về phía con mắt đỏ ngòm của quái vật. Nó há cái miệng nhỏ xíu nhưng dường như chứa đựng cả một hố đen, điên cuồng hút lấy luồng hắc ám năng lượng đang tụ lại. Luồng sáng đen ngòm bị kéo thành một đường thẳng tắp, chui tọt vào bụng Tiểu Bạch.

Hư Không Tướng hoảng loạn muốn thu hồi năng lượng nhưng đã quá muộn. Nó rít lên đầy đau đớn khi bị hút ngược bản nguyên lực.

“Rút lui!” Lâm Phong gầm lên.

Cả nhóm hộ tống Cung chủ và ba vị trưởng lão thành công thoát ra cổng sau của cung điện. Ngay khi bước ra khỏi vùng nguy hiểm, Tiểu Bạch mới chịu nhả dòng năng lượng thừa ra ngoài không trung tạo nên một vụ nổ ánh sáng tuyệt đẹp, rồi kiệt sức đáp xuống vai Lâm Phong, phát ra một tiếng “bíp” yếu ớt đầy kiêu hãnh.

Phía sau họ, Hư Không Tướng dù chưa chết nhưng toàn thân đã suy kiệt rõ rệt, con mắt độc nhất mờ đục và các xúc tu rủ xuống bất lực.

“Chúng ta... giữ được mạng rồi sao?” Người em trong cặp song kiếm khuỵu xuống, nước mắt hòa lẫn bụi than trên má. “Nhưng Kiếm Cung của chúng ta đã...”

“Kiếm Cung vẫn còn, vì những người kế thừa nó vẫn còn sống.” Lâm Phong đặt tay lên vai nàng, giọng trầm ấm nhưng đầy sức nặng. “Chúng ta đã cầm chân được nó và bảo toàn lực lượng cốt lõi. Sáng mai, khi đại quân tới, chúng ta sẽ bắt tụi chúng phải trả giá gấp đôi.”

Hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, nơi những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang dần xua đi màn sương giá buốt trên hồ băng.

Khi ánh bình minh trải dài trên mặt hồ, Lâm Phong đứng một mình trên mỏm đá nhô ra ngoài bờ vực, lặng lẽ nhìn về hướng chiến trường hoang tàn. Tiểu Bạch đã ngủ thiếp đi trên vai hắn, thỉnh thoảng lại khẽ động đậy.

Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Cơ Nguyệt Đồng bước tới, đưa cho hắn một bình nước nóng tỏa khói nghi ngút.

“Đỡ lấy.” Nàng khẽ nói.

“Cảm ơn nàng.” Lâm Phong nhận lấy, hơi ấm từ vỏ bình truyền qua lòng bàn tay lạnh buốt khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút.

“Ngươi định cảm ơn ta đến bao giờ nữa?” Giọng nàng tĩnh lặng như mặt hồ băng trước bão.

“Cảm ơn vì nàng đã luôn đứng ở đây, bên cạnh ta.”

Cơ Nguyệt Đồng không đáp. Nàng đứng bên cạnh hắn, gió lộng thổi tung mái tóc bạc và tà áo trắng của nàng, tạo nên một khung cảnh thanh thoát đến nao lòng giữa chiến trường đổ nát. Một lúc sau, nàng mới nhẹ giọng hỏi:

“Ngươi nghĩ... chúng ta thực sự có thể thắng trong trận chiến cuối cùng này chứ?”

Lâm Phong uống một ngụm nước, vị ấm nóng lan tỏa trong lồng ngực. “Ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng ta biết nếu hôm nay chúng ta lùi bước, sẽ chẳng còn ngày mai nào để hy vọng nữa.”

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt tím sâu thẳm thoáng qua một gợn sóng nhẹ, rồi một nụ cười cực kỳ mờ nhạt xuất hiện trên môi nàng.

“Ngày mai khi phản công, hãy hứa với ta một điều.”

“Điều gì?”

“Đừng có lúc nào cũng lao ra gánh chịu mọi thứ một mình.” Giọng nàng nhỏ dần nhưng vô cùng kiên định. “Đội đặc nhiệm cần ngươi... Ta cũng cần một đội trưởng còn sống.”

Lâm Phong ngẩn ra một chút, rồi hắn nở nụ cười nhẹ nhõm, gật đầu: “Được, ta hứa. Nhưng với điều kiện, nàng cũng phải bảo trọng bản thân.”

“Thỏa thuận thế đi.”

0