Chương 26: Phản Công
Ánh bình minh thứ hai kể từ khi Bắc Hải Kiếm Cung thất thủ trải dài trên mặt hồ băng tan vỡ, nhuộm hồng những mảnh băng trôi nổi như những tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời đang dần sáng. Không khí lạnh giá của phương Bắc vẫn cắt da cắt thịt, nhưng bên trong doanh trại tạm bợ dựng vội bên bờ hồ, một luồng nhiệt huyết mới đang lan tỏa. Đoàn tiếp viện từ Tử Tiêu Thánh Địa đã đến vào lúc nửa đêm, mang theo không chỉ lương thực, thuốc men mà còn cả hy vọng cho những binh sĩ Bắc Hải đã kiệt quệ sau hai ngày chiến đấu liên tục.
Lâm Phong đứng trước tấm bản đồ chiến trường được vẽ vội trên một tảng đá phẳng, xung quanh là toàn bộ thành viên đội đặc nhiệm đã tập hợp đầy đủ. Hỏa Long đang kiểm tra lại lưỡi kiếm lửa đã được mài sắc, những tia lửa nhỏ bắn ra từ lưỡi kiếm mỗi khi ngón tay hắn lướt qua. Thiết Quyền ngồi xổm bên cạnh, hai nắm đấm quấn băng vải đã nhuốm màu tro bụi, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực tinh thần chiến đấu. Vô Diện như thường lệ vẫn ẩn mình trong bóng râm của một tảng đá lớn, chỉ có đôi mắt sắc lạnh là phản chiếu ánh lửa trại. Hắc Hồ Điệp đứng tách ra một góc, cây gậy phép đen ngòm cắm xuống đất, những sợi năng lượng Hư Không quấn quanh thân gậy như những con rắn đang ngủ. Chuyên gia phong ấn của Đông Huyền Môn đang tỉ mẩn vẽ những đường chú lên mặt đất, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Cháu gái Tây Phong Lão Quái ngồi trên một tảng đá, đôi chân đung đưa, tay thoăn thoắt kiểm tra lại những túi ám khí đã vơi đi một nửa sau trận chiến ngày hôm qua. Đệ tử Nam Lâm Tự đứng im lặng như một pho tượng, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như đang thiền định. Và Cơ Nguyệt Đồng đứng bên cạnh Lâm Phong, mái tóc bạc dài được búi cao gọn gàng, thanh kiếm phủ băng đã được mài sắc và phủ một lớp sương mỏng lấp lánh dưới ánh bình minh.
"Hư Không Tướng cấp cao vẫn đang trú trong đại điện chính." Lâm Phong chỉ tay vào vị trí trung tâm của Bắc Hải Kiếm Cung trên tấm bản đồ. "Sau khi bị Tiểu Bạch hút mất một phần năng lượng, nó đã yếu đi đáng kể. Những xúc tu bị cắt vẫn chưa mọc lại, và con mắt của nó không còn phát sáng liên tục như trước. Đây chính là thời điểm tốt nhất để phản công."
"Nhưng lực lượng của chúng ta vẫn mỏng hơn bọn chúng." Vị chỉ huy già của Bắc Hải Kiếm Cung lên tiếng. Ông đã chiến đấu suốt hai ngày không ngủ, nhưng vẫn đứng thẳng người, thanh kiếm gãy vẫn nắm chặt trong tay. "Bọn chúng còn ít nhất năm mươi tên lính và hai con Hư Không Thú cỡ trung bình đang canh gác xung quanh đại điện."
"Không cần phải đánh bại tất cả." Lâm Phong đáp. "Chỉ cần tiêu diệt con Hư Không Tướng cấp cao. Một khi nó chết, những con Hư Không Thú còn lại sẽ mất phương hướng và trở nên yếu đi. Đó là đặc tính của lũ quái vật này: chúng phụ thuộc vào chỉ huy để duy trì sức mạnh."
Hắn nhìn quanh những gương mặt đã trở nên quen thuộc sau bao nhiêu trận chiến chung. "Lần này, chúng ta sẽ không đánh theo kiểu du kích nữa. Chúng ta sẽ tấn công trực diện, áp đảo, và kết thúc nhanh gọn. Toàn bộ lực lượng tiếp viện sẽ tạo thành một mũi đột kích xuyên thẳng vào đại điện. Nhiệm vụ của họ là thu hút sự chú ý của lũ lính canh và Hư Không Thú. Còn đội đặc nhiệm chúng ta sẽ nhắm thẳng vào con Hư Không Tướng."
"Kế hoạch cụ thể thế nào?" Hắc Hồ Điệp hỏi, giọng đầy hào hứng. Rõ ràng là sau hai ngày chờ đợi, nàng đã rất nóng lòng được chiến đấu.
"Thiết Quyền và Hỏa Long sẽ mở đường. Hai người là những chiến binh cận chiến mạnh nhất, sẽ đối phó với bất kỳ xúc tu nào cố gắng cản đường. Song kiếm Bắc Hải và đệ tử Nam Lâm Tự sẽ bảo vệ hai bên sườn, không cho lũ lính canh tiếp cận. Vô Diện và cháu gái Tây Phong sẽ yểm trợ từ xa, nhắm vào những xúc tu đang di chuyển. Hắc Hồ Điệp và chuyên gia phong ấn sẽ thiết lập một kết giới nhỏ xung quanh con Hư Không Tướng, ngăn không cho nó triệu hồi thêm quái vật."
"Còn ngươi và Cơ Nguyệt Đồng?" Hỏa Long hỏi.
"Chúng ta sẽ kết liễu nó." Lâm Phong nhìn sang Cơ Nguyệt Đồng. Nàng gật đầu, không cần nói thêm lời nào. Họ đã chiến đấu bên nhau đủ nhiều để hiểu ý nhau chỉ qua một ánh mắt.
Mặt trời đã lên cao khi đoàn quân bắt đầu tiến vào Bắc Hải Kiếm Cung. Những binh sĩ Bắc Hải còn sống sót đi đầu, gương mặt họ đầy quyết tâm phục thù. Phía sau họ là tiếp viện từ Tử Tiêu Thánh Địa, những đệ tử mặc chiến bào trắng, kiếm tuốt trần, hàng ngũ chỉnh tề. Và ở trung tâm đội hình là đội đặc nhiệm, những chiến binh tinh nhuệ nhất của Liên Minh Thiên Môn.
Họ tiến vào cổng chính đã đổ nát. Không cần phải ẩn nấp hay lén lút. Đây là một cuộc tấn công tổng lực, và âm thanh của nó vang vọng khắp thung lũng như sấm rền. Lũ lính canh Hư Không Giáo lao ra từ những tòa nhà đổ nát, nhưng chúng nhanh chóng bị cuốn vào làn sóng thép của đoàn quân phản công. Những Hư Không Thú cỡ trung gầm lên, lao vào đội hình, nhưng Thiết Quyền và Hỏa Long đã chặn đứng chúng ngay từ những bước đầu tiên. Nắm đấm thép và lưỡi kiếm lửa phối hợp với nhau tạo thành một bức tường không thể vượt qua.
"Tiến lên! Đừng dừng lại!" Lâm Phong hét lên, tay vung gậy phép bắn ra một tia sét hạ gục tên lính đang nhắm vào cháu gái Tây Phong.
Họ tiến sâu vào bên trong. Những bức tường đá cẩm thạch từng là niềm tự hào của Bắc Hải Kiếm Cung giờ chỉ còn là những bức tường đổ nát, nhưng chúng vẫn đứng vững như chính tinh thần của những chiến binh đang chiến đấu để giành lại ngôi nhà của mình.
Đại điện chính hiện ra trước mắt. Mái vòm đã sập hoàn toàn, để lộ bầu trời xám xịt bên trên. Và ở trung tâm đại điện, Hư Không Tướng cấp cao vẫn đang đứng đó. Con mắt khổng lồ của nó đã mở ra một nửa, vết thương do Lôi Đình Chi Nộ gây ra vẫn còn hằn sâu trên bề mặt nhãn cầu. Những xúc tu bị cắt cụt hôm qua vẫn chưa mọc lại, để lộ những lõi thịt đen sì đang rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ sẫm.
Nhưng nó vẫn nguy hiểm. Rất nguy hiểm.
Ngay khi thấy đoàn quân tiến vào, Hư Không Tướng gầm lên một tiếng rung chuyển cả đại điện. Những xúc tu còn lại của nó vươn ra, quét ngang qua đội hình. Ba binh sĩ Bắc Hải bị hất văng ra xa, nhưng những người còn lại vẫn tiếp tục tiến lên.
"Đội đặc nhiệm, vào vị trí!" Lâm Phong ra lệnh.
Hắc Hồ Điệp và chuyên gia phong ấn lập tức tách ra, chạy dọc theo hai bên tường đại điện. Hắc Hồ Điệp vung gậy phép, những sợi năng lượng đen quấn lấy các cột đá, tạo thành một lồng giam khổng lồ bao quanh Hư Không Tướng. Chuyên gia phong ấn vẽ những đường chú lên không trung, những vòng tròn ánh sáng lần lượt hiện ra, gia cố thêm cho lồng giam.
Hư Không Tướng vùng vẫy, đập vào lồng giam. Những sợi năng lượng đen rung lên, nhưng không đứt. Nó bị nhốt rồi.
"Bây giờ! Tấn công!"
Thiết Quyền và Hỏa Long lao lên trước. Nắm đấm thép của Thiết Quyền giáng xuống một xúc tu đang cố gắng vươn ra khỏi lồng giam, khiến nó gãy gập. Thanh kiếm lửa của Hỏa Long cắt đứt một xúc tu khác, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi phần thịt còn lại. Song kiếm Bắc Hải và đệ tử Nam Lâm Tự bảo vệ hai bên, đánh bật mọi xúc tu cố gắng tấn công từ những góc khuất.
Vô Diện và cháu gái Tây Phong từ trên cao bắn xuống. Những mũi tên năng lượng tím sẫm và những mũi ám khí tẩm độc cắm vào con mắt khổng lồ, khiến nó nhắm nghiền lại vì đau đớn.
"Cơ Nguyệt Đồng! Bây giờ!"
Cả hai cùng lao lên. Lâm Phong giơ gậy phép lên cao, toàn thân tỏa ra những tia sét tím. Cơ Nguyệt Đồng chạy bên cạnh, thanh kiếm phủ băng của nàng vẽ ra một đường sáng trắng xóa trong không trung. Họ đã làm điều này trước đây, trong trận chiến ở nhà máy điện. Nhưng lần này, họ không còn là những chiến binh đơn độc nữa. Họ là một phần của một đội, một phần của một liên minh, một phần của một cuộc chiến lớn hơn chính họ rất nhiều.
"Lôi Đình Chi Nộ!"
"Băng Phách Kiếm!"
Sét và băng hòa quyện vào nhau, tạo thành một luồng năng lượng chưa từng có. Nó lao thẳng vào con mắt khổng lồ của Hư Không Tướng, xuyên thủng lớp phòng thủ cuối cùng của nó, và cắm sâu vào bên trong.
Hư Không Tướng gầm lên lần cuối cùng. Toàn thân nó nứt vỡ, những đường nứt lan ra như mạng nhện, và từ những đường nứt đó, ánh sáng trắng tinh khiết tràn ra ngoài. Nó không tan thành cát đen như những con Hư Không Thú thông thường. Nó nổ tung thành hàng ngàn mảnh ánh sáng, bay lên bầu trời như một trận mưa sao băng ngược.
Im lặng bao trùm chiến trường.
Rồi một tiếng hét vang lên. Không phải tiếng hét đau đớn, mà là tiếng hét chiến thắng. Những binh sĩ Bắc Hải ôm lấy nhau, khóc và cười cùng một lúc. Những đệ tử Tử Tiêu Thánh Địa giương cao kiếm lên trời, hô vang danh hiệu của Liên Minh Thiên Môn.
Lâm Phong đứng giữa đại điện đổ nát, thở hổn hển. Cơ Nguyệt Đồng đứng bên cạnh, thanh kiếm phủ băng đã tan hết, chỉ còn lại lưỡi thép trần lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tiểu Bạch từ đâu bay đến, đáp xuống vai hắn, kêu lên một tiếng "bíp" đầy tự hào.
"Chúng ta đã làm được rồi." Hắn nói.
"Ừ. Chúng ta đã làm được." Nàng đáp, giọng vẫn lạnh tanh như thường lệ, nhưng đôi mắt tím đã ánh lên một niềm vui khó che giấu.
Nhưng khoảnh khắc chiến thắng không kéo dài được lâu.
Từ trên bầu trời, những mảnh ánh sáng còn sót lại từ xác Hư Không Tướng bất ngờ tụ lại với nhau, tạo thành một hình ảnh mờ ảo. Đó là một gương mặt, to lớn và cổ xưa, với đôi mắt sâu hun hút như hai hố đen vũ trụ.
Giọng nói trầm đục mà Lâm Phong đã quá quen thuộc vang lên, không phải từ đâu xa, mà là từ chính trong tâm trí của tất cả mọi người có mặt.
"Các ngươi đã thắng trận này. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Trong ba ngày nữa, khi trăng máu mọc lên, Vết Nứt Hư Không chính sẽ mở ra hoàn toàn. Và lúc đó, ta sẽ đích thân đến. Không có bức tường thành nào, không có thanh kiếm nào, không có thứ vũ khí nào có thể ngăn cản ta."
Hình ảnh tan biến. Bầu trời trở lại màu xám bình thường. Nhưng không khí trong đại điện đã hoàn toàn thay đổi. Niềm vui chiến thắng vừa rồi giờ đây đã bị thay thế bởi một nỗi sợ hãi lạnh lẽo.
"Ba ngày." Thiết Quyền lẩm bẩm. "Chỉ còn ba ngày nữa thôi sao?"
Lâm Phong không trả lời. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây đen đang bắt đầu tụ lại ở đường chân trời. Ba ngày. Hắn đã biết điều này từ trước, từ những cuốn sách cổ trong thư viện Tử Tiêu, từ những dòng ghi chép về Tâm Điểm và về sự hy sinh cần thiết để tiêu diệt Chúa Tể Hư Không.
Nhưng hắn chưa nói với ai. Chưa nói với Cơ Nguyệt Đồng, chưa nói với bất kỳ thành viên nào trong đội. Bởi vì nếu họ biết, họ sẽ tìm mọi cách để ngăn cản hắn. Và hắn không thể để điều đó xảy ra.
"Chúng ta phải quay về Tử Tiêu Thánh Địa ngay." Hắn nói, giọng kiên định. "Ba ngày là không nhiều, nhưng đủ để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng."
Khi đoàn quân bắt đầu thu dọn chiến trường và chuẩn bị lên đường trở về, Lâm Phong đứng một mình bên bờ hồ băng. Những mảnh băng vỡ vẫn trôi nổi trên mặt nước, phản chiếu ánh mặt trời đã lên cao. Tiểu Bạch nằm cuộn tròn trên vai hắn, phát ra những tiếng "bíp" khe khẽ.
"Ba ngày nữa, tao sẽ phải làm điều đó." Hắn thì thầm với con pet bé nhỏ của mình. "Mày sẽ ở bên cạnh Cơ Nguyệt Đồng, được chứ? Chăm sóc nàng ấy giúp tao."
"Bíp?" Tiểu Bạch ngước lên nhìn hắn, đôi mắt pixel long lanh như muốn hỏi "còn cậu thì sao?".
"Tao sẽ ổn thôi. Tao đã chết một lần rồi. Chết thêm lần nữa cũng không đáng sợ lắm."
Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết mình đang nói dối. Hắn sợ chết. Hắn sợ mất đi tất cả những gì mình đã có: những đồng đội, những người bạn, và một người đặc biệt đã dạy hắn rằng cuộc sống này đáng để chiến đấu.
Nhưng nếu sự hy sinh của hắn có thể cứu được tất cả bọn họ, thì hắn sẵn sàng.
"Đi thôi, Tiểu Bạch. Chúng ta còn ba ngày để sống. Hãy sống thật tốt."
Hắn quay lưng bước về phía đoàn quân, nơi Cơ Nguyệt Đồng đang đứng đợi. Nàng nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi, nhưng hắn chỉ mỉm cười và lắc đầu.
"Không có gì đâu. Đi thôi."
Họ cùng nhau bước đi, để lại sau lưng Bắc Hải Kiếm Cung đổ nát và mặt hồ băng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phía trước họ là con đường về Tử Tiêu Thánh Địa, nơi trận chiến cuối cùng đang chờ đợi.
Ba ngày. Chỉ còn ba ngày nữa.
Và Lâm Phong biết rằng, khi ba ngày đó kết thúc, thế giới này sẽ không bao giờ như trước nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.