Chương 27: Khoảng Lặng Cuối Cùng
Đoàn quân lặng lẽ hồi tông khi vầng thái dương đã lùi sâu sau những dãy núi phía Tây, nhuộm bầu trời thành một vệt đỏ sẫm như vệt máu loang. Không khí trên suốt chặng đường dài chìm trong tĩnh lặng. Ngay cả những binh sĩ Bắc Hải vừa giành lại được môn phái cũng không cất tiếng reo hò. Lời tuyên cáo của Chúa Tể Hư Không vẫn treo lơ lửng trên đầu mỗi người như một lưỡi hái tử thần vô hình.
Ba ngày.
Ba ngày trước khi trăng máu ngự trị. Ba ngày trước khi cánh cổng ranh giới hoàn toàn mở ra. Ba ngày trước khi thế giới này có thể đi đến hồi kết.
Lâm Phong đứng trên sân thượng quen thuộc của khu khách quý, lặng lẽ nhìn xuống dòng người đang rút về thánh địa. Những ngọn đuốc linh khí thắp sáng dọc theo con đường lát đá trắng, tựa như một dòng sông ánh sáng chảy chậm giữa màn đêm tịch mịch. Tiểu Bạch nằm cuộn tròn trên vai hắn, đôi mắt pixel khép hờ, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng bíp bíp khe khẽ như đang nói mớ.
Cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng hé mở. Lâm Phong không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Tiếng bước chân ấy, nhịp điệu ấy, cả luồng hàn khí nhàn nhạt quen thuộc ấy đã khắc sâu vào tâm trí hắn từ lâu.
“Ta biết thế nào ngươi cũng ở đây.” Cơ Nguyệt Đồng bước đến bên cạnh hắn. Mái tóc bạc dài của nàng đã thả xuôi, khẽ tung bay theo làn gió đêm lạnh giá. Nàng đã cởi bỏ bộ chiến bào dính đầy tàn tro và huyết sắc để khoác lên mình tà bạch y giản dị, nhưng thanh hàn kiếm vẫn đeo bên hông như một phần xương máu không thể tách rời.
“Ở đây yên tĩnh, dễ suy nghĩ.” Hắn đáp, mắt vẫn không rời khỏi dòng sông ánh sáng phía dưới.
“Nghĩ về điều gì?”
“Về rất nhiều thứ. Về những trận chiến đã qua, về những người đã ngã xuống, về những gì sắp sửa xảy đến.” Lâm Phong ngừng một chút, rồi chậm rãi quay sang nhìn nàng. “Và... nghĩ về nàng.”
Đôi mắt tím của Cơ Nguyệt Đồng thoáng chút dao động, dường như có một gợn sóng vừa đi qua mặt hồ phẳng lặng, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng thường trực. “Ngươi lại định nói mấy lời kỳ quặc nữa đấy à?”
“Không. Lần này là lời thật lòng.” Hắn xoay hẳn người lại đối diện với nàng, gương mặt nghiêm túc khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày. “Từ những ngày đầu gặp nàng ở Tân Thủ Thôn, khi nàng bị con slime cấp một chặn đường đến phát khóc, ta đã nghĩ cô nương này thật kỳ lạ. Nhưng càng ở bên nàng, ta càng nhận ra một điều.”
“Điều gì?”
“Rằng nàng không hề lạnh lùng. Nàng chỉ đang cố bảo vệ những người xung quanh bằng cách giữ khoảng cách với họ. Vì nàng sợ rằng nếu để họ đến quá gần, đến một ngày khi mất đi, nàng sẽ không thể chịu đựng nổi.”
Cơ Nguyệt Đồng im lặng. Bàn tay nàng vô thức siết chặt chuôi kiếm, các khớp ngón tay trắng bệch ra dưới ánh trăng.
“Nhưng nàng không cần phải gồng gánh một mình nữa.” Lâm Phong nhẹ giọng. “Nàng không phải chiến đấu đơn độc. Chưa từng, và sẽ không bao giờ như thế.”
“Ngươi nói như thể...” Nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt tím sắc sảo như muốn xuyên thấu mọi bí mật mà hắn đang che giấu. “...Ngươi sắp đi đến một nơi rất xa và không trở về vậy.”
“Ta không đi đâu cả.” Hắn cười nhạt, nụ cười quen thuộc vẫn dùng để che đậy mọi bão giông trong lòng. “Ta chỉ muốn nàng biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn sẽ ổn. Nàng mạnh mẽ hơn nàng nghĩ rất nhiều.”
“Lâm Phong.” Nàng gọi tên hắn, giọng nói không còn chút khoảng cách nào nữa. “Có phải ngươi đang giấu ta điều gì không?”
Nhìn vào đôi mắt tím trong veo ấy, trong một khoảnh khắc, Lâm Phong đã muốn buông xuôi tất cả để nói ra sự thật. Về Tâm Điểm, về sự hy sinh, về việc chỉ có một người sống sót khi đối mặt với Chúa Tể. Nhưng rồi lý trí đã kéo hắn lại. Hắn khẽ mỉm cười: “Ta giấu nàng nhiều thứ lắm. Nhưng lần này thì không.”
Cơ Nguyệt Đồng nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. “Ngươi là kẻ nói dối tệ nhất mà ta từng gặp.”
“Ta biết.”
“Nhưng ta sẽ không ép ngươi. Khi nào ngươi sẵn sàng, hãy tự nói với ta.”
“Được, ta hứa.”
Họ đứng bên nhau trong im lặng, cùng ngước nhìn bầu trời đêm. Những vì sao vẫn lấp lánh như hàng triệu viên kim cương rải trên tấm nhung đen, nhưng ở đường chân trời phía Đông, một vầng sáng đỏ nhạt đã bắt đầu nhuốm màu tà dị. Trăng máu đang đến gần.
Sáng hôm sau, Tử Tiêu Thánh Địa thức dậy trong bầu không khí khẩn trương chưa từng có. Tin tức về tối hậu thư của Chúa Tể Hư Không đã lan truyền khắp các tông môn trong Liên Minh Thiên Môn. Những cánh linh điểu liên tục bay đi bay về, mang theo mệnh lệnh chuẩn bị quyết chiến từ khắp các chiến tuyến.
Trong đại điện, một hội nghị khẩn cấp được triệu tập. Tất cả các chưởng môn và chỉ huy của Liên Minh đều có mặt, gương mặt ai nấy đều nặng trĩu âu lo. Tử Tiêu Chân Nhân ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là Lâm Phong và Cơ Nguyệt Đồng.
“Trăng máu sẽ ngự trị vào đêm ngày kia.” Tử Tiêu Chân Nhân mở đầu, giọng ông trầm ấm nhưng vang vọng như tiếng chuông đồng ngân trong thung lũng cổ. “Đó là thời điểm ranh giới giữa hai chiều không gian mỏng manh nhất. Nếu Chúa Tể Hư Không muốn mở hoàn toàn Vết Nứt, đó sẽ là lúc hắn ra tay.”
“Binh lực của chúng ta hiện tại thế nào?” Trưởng môn Bắc Hải Kiếm Cung hỏi. Sắc mặt ông vẫn còn chút nhợt nhạt sau trọng thương, nhưng ánh mắt đã khôi phục thần采 của một kiếm khách đầu sỏ.
“Chiến tuyến phía Bắc và phía Nam đã tạm thời ổn định sau khi chúng ta diệt sạch tàn dư của Hư Không Tướng.” Tử Tiêu Chân Nhân vẫy tay, một tấm bản đồ linh khí khổng lồ hiện ra giữa đại điện. “Nhưng tất cả trinh sát đều báo cáo một điều: năng lượng Hư Không đang điên cuồng tập trung về phía trung tâm thành phố, ngay tại vị trí của Vết Nứt chính. Chúng đang dồn toàn bộ lực lượng cho đòn quyết định.”
“Vậy kế hoạch của chúng ta là gì?” Tây Phong Lão Quái hỏi, lần đầu tiên giọng điệu của ông không còn vẻ mỉa mai, cợt nhả thường ngày.
Tử Tiêu Chân Nhân đứng dậy, ánh mắt ông sắc bén như thanh kiếm vừa tuốt trần: “Chúng ta sẽ không phòng thủ thụ động. Chúng ta sẽ chủ động tấn công trước.”
Một tràng xì xào nổi lên khắp đại điện. Tấn công trước? Vào ngay sào huyệt của Vết Nứt chính, nơi tập trung toàn bộ vạn vạn tinh nhuệ của Hư Không Giáo?
“Ta biết điều này nghe có vẻ điên rồ.” Chưởng môn tiếp tục. “Nhưng chờ đợi chỉ dâng thêm thời gian cho chúng chuẩn bị. Nếu chúng ta tổng tấn công vào đúng thời khắc trăng máu bắt đầu mọc, khi Chúa Tể Hư Không đang dồn lực lượng mở cánh cổng và ở trạng thái yếu nhất, đó mới là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
“Mũi tấn công cụ thể thế nào thưa sư tôn?” Cơ Nguyệt Đồng hỏi.
“Toàn quân sẽ chia làm ba mũi tấn công. Mũi thứ nhất do Bắc Hải Kiếm Cung và Tây Phong Sơn chỉ huy, đánh vào sườn phía Bắc. Mũi thứ hai do Nam Lâm Tự và Đông Huyền Môn đảm nhận, đánh vào sườn phía Nam. Hai mũi này có nhiệm vụ càn quét, thu hút toàn bộ hỏa lực phòng thủ của địch để tạo khoảng trống.” Ông ngừng lại, nhìn thẳng vào Lâm Phong. “Mũi thứ ba, do cậu chỉ huy, sẽ xuyên thẳng vào trung tâm Vết Nứt. Nhiệm vụ của cậu là tìm và tiêu diệt Chúa Tể Hư Không trước khi hắn thức tỉnh hoàn toàn.”
Cả đại điện im phăng phắc. Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Phong.
“Vãn bối xin nhận mệnh.” Lâm Phong bước lên một bước, giọng nói kiên định, không một chút do dự.
“Ta biết cậu sẽ không từ chối.” Tử Tiêu Chân Nhân mỉm cười, nhưng sâu trong ánh mắt ông là một nỗi buồn vô hạn. “Nhưng lần này cậu không đi một mình. Cả đội đặc nhiệm sẽ đi cùng cậu. Và cả ta nữa.”
“Chưởng môn!” Nhiều tiếng kêu lên ngăn cản.
“Đây là mệnh lệnh.” Ông giơ tay ngăn mọi lời can gián. “Ta đã sống hơn hai trăm năm rồi. Nếu đây là trận chiến cuối cùng của cuộc đời ta, ta muốn được chiến đấu bên cạnh những người dũng cảm nhất.”
Cuộc họp kết thúc trong không khí bi tráng. Khi mọi người lần lượt rời đi, Lâm Phong đứng lại, tiến đến bên cạnh Tử Tiêu Chân Nhân.
“Chưởng môn, vãn bối có chuyện muốn nói riêng.”
Tử Tiêu Chân Nhân nhìn hắn một lúc, khẽ thở dài rồi phất tay dựng lên một kết giới cách âm bao quanh hai người. “Cậu nói đi.”
“Vãn bối đã tìm ra cách tiêu diệt Chúa Tể Hư Không trong cuốn cấm thư của thánh địa. Có một điểm yếu duy nhất gọi là Tâm Điểm. Để phá hủy nó, cần có Hư Không Kính và một lượng linh khí đủ lớn để kích hoạt.” Lâm Phong dừng lại một nhịp, lồng ngực khẽ phập phồng. “Và... người thực hiện đòn đánh cuối cùng đó sẽ phải đối mặt trực tiếp với phản phệ của Hư Không lực. Chỉ một trong hai bên có thể sống sót.”
Tử Tiêu Chân Nhân im lặng gật đầu, dường như ông đã đoán trước được điều này. “Cậu định tự mình gánh vác?”
“Vâng. Chỉ có vãn bối là kẻ trọng sinh, linh hồn có tính chất đặc thù mới chịu nổi sức ép đó.”
“Còn Nguyệt Đồng? Con bé có biết không?”
“Không ạ. Và vãn bối mong chưởng môn cũng tuyệt đối giấu nàng ấy.” Lâm Phong cúi đầu thật thấp. “Xin người hãy giúp vãn bối hoàn thành tâm nguyện này.”
Một bàn tay già nua nhưng ấm áp đặt lên vai hắn, khẽ vỗ mạnh. “Ngươi là một kẻ ngốc, Lâm Phong. Nhưng là một kẻ ngốc mà lão già này vô cùng kính trọng.”
Hai ngày tiếp theo trôi qua trong chớp mắt. Tử Tiêu Thánh Địa biến thành một đại doanh trại khổng lồ. Binh khí được mài sắc, trận pháp được gia cố, các bình đan dược hồi phục được phân phát tới tay từng chiến sĩ.
Trong sân tập của đội đặc nhiệm, mười thành viên đã tập hợp đầy đủ. Không còn những bài huấn luyện khắc nghiệt, mọi chuẩn bị đã hoàn tất. Giờ chỉ còn là sự chờ đợi trước giông bão.
Hỏa Long ngồi dựa lưng vào tường đá, ngón tay mân mê sợi dây chuyền nhỏ có gắn tấm hình của Tiểu Mai. Thiết Quyền ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, khí tức xung quanh hắn ngưng tụ trầm ổn. Vô Diện ngồi vắt vẻo trên mái ngói, cây cung trong suốt đặt ngang đùi, ánh mắt lặng lẽ nhìn về hướng chân trời đang chuyển dần sang sắc đỏ tà dị. Hắc Hồ Điệp tựa lưng vào cột đá, đôi mắt hoang dại đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định. Trận sư Đông Huyền Môn tỉ mẩn căn chỉnh lại những đường chú cuối cùng trên la bàn phong ấn. Tây Phong nha đầu lặng lẽ mài những mũi ám khí cuối cùng. Đệ tử Nam Lâm Tự tụng kinh gõ mõ, tiếng kinh văn trầm đều vang lên giữa sân tập. Hai chị em Song kiếm Bắc Hải ngồi cạnh nhau, hai bàn tay đan chặt, thì thầm những lời hẹn ước sinh tử.
Và Cơ Nguyệt Đồng đứng bên cạnh Lâm Phong, thanh kiếm phủ băng đặt ngang trên hai lòng bàn tay nàng. Lớp sương mỏng trên lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng đỏ từ bầu trời, lấp lánh như pha lê máu.
“Mặt trời sắp lặn rồi.” Nàng nói khẽ.
“Ừ, đêm nay trăng máu sẽ mọc.”
“Ngươi... có sợ không?”
“Có chứ, rất sợ.” Lâm Phong cười nhẹ, một nụ cười chân thật và thanh thản đến bất ngờ. “Nhưng kỳ lạ là ta cũng thấy rất bình yên. Giống như mọi thứ đã được định sẵn, và ta chỉ cần làm việc mình cần làm.”
“Ngươi lại nói những lời kỳ quặc rồi.”
“Thói quen thôi.”
Nàng quay sang nhìn hắn, đôi mắt tím lay động dưới ánh tà dương đỏ rực. “Nếu đêm nay chúng ta không còn cơ hội nói chuyện riêng nữa, ta muốn nói với ngươi một điều.”
“Nàng nói đi.”
“Cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta. Vì đã dạy ta rằng không cần phải lúc nào cũng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Và vì đã cho ta một gia đình, một lý do để chiến đấu hết mình.”
Lâm Phong nhìn nàng, gương mặt thanh tú của người con gái trước mắt như nhòe đi dưới ánh sáng đỏ tà dị của trăng máu. Trong khoảnh khắc này, hắn quên đi Tâm Điểm, quên đi sự hy sinh và cả cái chết đang cận kề phía trước. Chỉ còn lại đôi mắt tím sâu thẳm và ấm áp ấy.
“Ta cũng muốn nói với nàng một điều.” Giọng hắn khản đặc đi. “Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn được gặp lại nàng. Ở Tân Thủ Thôn, bên cạnh lũ slime cấp một, và cùng trải qua những điều ngốc nghếch nhất.”
Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má nàng. Đây là lần đầu tiên Cơ Nguyệt Đồng khóc trước mặt hắn.
“Đồ ngốc...” Nàng thì thầm, rồi siết chặt lấy bàn tay hắn.
Họ đứng bên nhau như thế, dưới bầu trời đang chuyển hẳn sang màu đỏ thẫm của trăng máu vĩnh hằng.
Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, toàn bộ lực lượng Liên Minh Thiên Môn tập hợp trước cổng chính của Tử Tiêu Thánh Địa. Hàng ngàn binh sĩ đứng thành hàng ngũ chỉnh tề, kiếm tuốt trần, khiên giơ cao. Những ngọn đuốc linh khí rực cháy, tạo thành một biển lửa khổng lồ đẩy lùi bóng tối.
Tử Tiêu Chân Nhân đứng trên bục cao, phía sau ông là đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất.
“Hôm nay, chúng ta không chiến đấu vì danh vọng cá nhân, không chiến đấu vì lãnh thổ hay bất kỳ điều gì nhỏ nhẹp.” Giọng ông vang dội khắp thiên địa, chấn động tâm can từng người. “Hôm nay, chúng ta chiến đấu vì sự tồn vong của nhân loại. Vì những đứa trẻ chưa được sinh ra, vì những người già được nhắm mắt trong yên bình. Vì một ngày mai mà ở đó, không còn ai phải sợ hãi bóng tối nữa!”
Ông rút trường kiếm ra, chỉ thẳng lên bầu trời trăng máu. Hàng ngàn thanh kiếm đồng loạt tuốt trần, ánh thép lạnh lẽo lấp loáng dưới ánh trăng đỏ.
“Tiến lên!”
Đoàn quân bắt đầu di chuyển, tựa như một dòng sông thép cuồn cuộn đổ về phía trung tâm thành phố, nơi Vết Nứt Hư Không đang chực chờ nuốt chửng thế gian.
Lâm Phong đi ở vị trí dẫn đầu đội đặc nhiệm. Cơ Nguyệt Đồng bên phải, Hỏa Long bên trái. Thiết Quyền và đệ tử Nam Lâm Tự mở đường phía trước. Hắc Hồ Điệp cùng trận sư phong ấn yểm trợ phía sau. Trên vai Lâm Phong, Tiểu Bạch im lặng ngồi đó, đôi mắt pixel long lanh phản chiếu ánh trăng máu đỏ rực. Nó không kêu bíp bíp tinh nghịch như thường ngày. Nó biết, nó luôn biết tất cả.
Khi họ đến được trung tâm thành phố, khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn bị biến dạng. Nơi từng là quảng trường sầm uất giờ đây là một hố sâu khổng lồ hun hút như miệng địa ngục. Từ đáy hố, cột ánh sáng đỏ rực bắn thẳng lên trời, nối liền mặt đất với bầu trời trăng máu dị hợm.
Ở trung tâm cột sáng, một thực thể khổng lồ đang dần ngưng tụ thành hình. Những đường nét của nó vẫn còn mờ ảo, nhưng áp lực tỏa ra đủ để khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Đó chính là Chúa Tể Hư Không.
“Hắn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh.” Lâm Phong rút gậy phép tử đàn ra, lôi quang tím lập lòe dữ dội. “Chúng ta vẫn còn cơ hội.”
Hắn quay sang nhìn Cơ Nguyệt Đồng lần cuối cùng, ánh mắt đong đầy tất cả những dịu dàng mà cả đời này hắn có thể dành cho nàng.
“Nhớ lời ta nói nhé.”
“Lời gì?” Nàng hỏi, đôi mắt tím đột ngột dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.
“Nhớ rằng... nàng mạnh mẽ hơn nàng nghĩ rất nhiều.”
Nói rồi, không đợi nàng kịp phản ứng, Lâm Phong đã hóa thành một vệt lôi quang tím lao vút đi, nhắm thẳng vào cột ánh sáng đỏ rực rỡ nơi trung tâm hố sâu địa ngục. Phía sau hắn, cả đội đặc nhiệm cùng hàng ngàn binh sĩ Liên Minh gầm vang chiến ý, đồng loạt xông lên.
Trận chiến cuối cùng chính thức bùng nổ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.