Chương 28: Tâm Điểm
Một cột huyết quang khổng lồ thọc sâu vào thiên địa như một ngọn giáo của thần ma, nhuộm đỏ rực cả bầu trời thành phố hoang tàn. Xung quanh miệng vực sâu hoắm, mặt đất nứt toác thành hàng vạn khe rãnh, phun trào những luồng hắc ám nguyên lực cuồn cuộn như hệ tuần hoàn của một thực thể viễn cổ đang thức giấc. Không khí đặc quánh lại, mỗi hơi thở hít vào đều bỏng rát và nặng nề như chì lỏng.
Từ sâu dưới lòng đất, một âm thanh trầm đục, nhịp nhàng dội thẳng vào linh hồn của tất cả sinh linh có mặt tại chiến trường.
Thình thịch. Thình thịch.
Đó là nhịp tim của Chúa Tể Hư Không.
Lâm Phong lao đi giữa cơn mưa hắc ám năng lượng đang tàn phá điên cuồng. Gậy phép trong tay hắn liên tục vung lên, những dải lôi quang tím thẫm rạch ngang không trung, đánh bạt những xúc tu khổng lồ trào lên từ lòng đất. Tiểu Bạch bám chặt trên vai hắn, toàn thân tỏa ra vệt sáng xanh lam rực rỡ độc nhất giữa màn đêm đỏ rực, đôi mắt pixel không ngừng quét qua các luồng năng lượng hỗn loạn để tìm đường.
Phía sau hắn, đội đặc nhiệm đã hoàn toàn tiến vào trạng thái huyết chiến.
Thiết Quyền cùng Hỏa Long tạo thành một bức tường thép và lửa kiên cố ở tiên phong, chặn đứng lũ Hư Không Thú đang tràn lên như thác lũ. Song kiếm Bắc Hải múa ra những vòng kiếm quang bạc đồng điệu, chém đứt mọi xúc tu có ý định quấy nhiễu. Đệ tử Nam Lâm Tự đứng vững như bàn thạch, mỗi cú đấm giáng xuống đất đều kích hoạt sóng xung kích hoàng kim hộ thể.
Ở vòng ngoài, Hắc Hồ Điệp cùng trận sư phong ấn của Đông Huyền Môn điên cuồng dệt nên một lưới trận pháp khổng lồ nhằm cô lập năng lượng hắc ám. Từ những điểm cao đổ nát, những mũi tên sương đen của Vô Diện và cơn mưa ám khí tẩm độc của truyền nhân Tây Phong Lão Quái rít gào xé gió, găm thẳng vào những góc khuất phòng ngự của kẻ thù.
Cơ Nguyệt Đồng bám sát ngay sau Lâm Phong. Thanh hàn kiếm trong tay nàng vạch ra những đường kiếm khí tuyết trắng, đóng băng mọi chướng ngại vật trên đường đi. Nàng không nói một lời, nhưng Lâm Phong có thể cảm nhận rõ ràng kiếm ý lạnh lẽo nhưng vững chãi vô ngần của nàng đang bảo bọc sau lưng mình.
Họ tiến sâu vào miệng hố sâu. Càng đến gần trung tâm, áp lực vạn quân càng khủng khiếp. Hắc ám khí tức đậm đặc đến mức hóa thành những dòng sông đen ngòm uốn lượn trong không trung, nuốt chửng hoàn toàn những kiến trúc đổ nát xung quanh. Chỉ còn lại một quảng trường trống trải bị cột huyết quang bao trùm, và ở tâm cột sáng ấy, một hình hài vĩ đại đang dần ngưng tụ.
Chúa Tể Hư Không.
Lần đầu tiên, Lâm Phong được nhìn thấy bản thể của thực thể này một cách rõ ràng. Đó không phải là một quái thú dị hình, mà là một tôn thần mang dáng dấp con người sừng sững cao hơn mười trượng. Toàn thân nó được cấu tạo từ một loại vật chất tinh thể đen bóng như thủy tinh núi lửa, phản chiếu ánh sáng tà dị. Trên khuôn mặt không có ngũ quan rõ rệt, chỉ có hai hốc mắt sâu thẳm cháy rực hai ngọn lửa đỏ như máu. Từ cổ xuống đến bụng của nó là một vết nứt dài, lộ ra những tia sáng đỏ rực co bóp nhịp nhàng như một trái tim đang đập.
Nhưng thân thể ấy vẫn chưa hoàn thiện. Phần chi dưới của nó vẫn còn mờ ảo dưới dạng sương khói đen, đang điên cuồng hấp thụ năng lượng để hóa thực.
Nó vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Đây chính là cơ hội duy nhất!
“Tất cả lập trận phòng thủ vòng ngoài! Tuyệt đối không để bất cứ thứ gì tiếp cận đại điện!” Lâm Phong gầm lên, rồi ngoảnh lại nhìn Cơ Nguyệt Đồng: “Nguyệt Đồng, đi với ta!”
Hai vệt sáng – một lôi quang tím, một hàn băng trắng – đồng loạt lao thẳng vào cột huyết quang. Khi chỉ còn cách mục tiêu vài mươi trượng, một bức tường năng lượng đen kịt gầm rú dựng lên chắn lối.
“Để ta!” Cơ Nguyệt Đồng thét khẽ, hàn kiếm vung lên gạt ra vạn dặm băng sương, đóng băng hoàn toàn bức tường năng lượng đen trong chớp mắt. Nàng xoay người bồi thêm một nhát chém, bức tường băng vỡ vụn thành ngàn mảnh.
Nhưng áp lực từ Chúa Tể Hư Không quá lớn. Những luồng dao động hắc ám quét qua liên tục với sức tàn phá ngang ngửa đòn toàn lực của Hư Không Tướng cấp cao. Lâm Phong buộc phải liên tục kích hoạt Lôi Giáp bảo vệ cho cả hai, lớp điện quang tím trên người hắn đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt rợn người.
“Sắp đến rồi!”
Họ dừng lại ngay dưới chân của thực thể vĩ đại.
Từ khoảng cách này, Lâm Phong có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân trước một ý chí vượt ngoài quy luật tự nhiên. Đúng lúc đó, Chúa Tể Hư Không khẽ cúi đầu. Hai hốc mắt đỏ ngòm của nó khóa chặt vào Lâm Phong. Giọng nói viễn cổ vang dội trực tiếp vào thức hải của hắn:
“Ngươi đã đến... Kẻ mang linh hồn dung hợp của hai kiếp nhân sinh. Kẻ đã dám chống lại ta từ Lõi Nguyên Thủy cho đến tận nơi này.” Một khoảng lặng rùng rợn trôi qua. “Nhưng ngươi đến để làm gì? Để chết như một con kiến dưới chân bản tôn sao?”
“Ta đến để chấm dứt tất cả.” Lâm Phong gằn giọng.
Hắn chậm rãi rút mảnh Hư Không Kính ra khỏi ngực áo. Mặt gương lập tức bùng lên một quầng sáng đỏ rực, chói lòa hơn bất kỳ lần nào trước đó.
“Nực cười. Ngươi định dùng một mảnh gương vỡ để làm tổn thương ta?”
“Ta không định dùng nó để đả thương ngươi.” Lâm Phong giơ cao mảnh gương hướng về phía lồng ngực đối phương. “Ta dùng nó để tìm ra tử huyệt của ngươi!”
Lần đầu tiên, Chúa Tể Hư Không im lặng. Ngọn lửa đỏ trong hốc mắt nó khẽ co rút lại.
Mặt gương của Hư Không Kính không phản chiếu ngoại cảnh, mà hiển thị toàn bộ sơ đồ năng lượng trong cơ thể khổng lồ kia. Giữa những đường kinh mạch đen kịt đan xen chằng chịt, tại trung tâm lồng ngực của nó hiện lên một điểm sáng trắng thuần khiết đang nhấp nháy liên tục như một ngôi sao cô độc.
“Tâm Điểm... Nó ở ngay giữa ngực ngươi!”
Chúa Tể Hư Không gầm lên phẫn nộ. Một bàn tay khổng lồ mang theo hắc ám lực lượng cuồng bạo quét xuống, muốn nghiền nát Lâm Phong. Nhưng Cơ Nguyệt Đồng đã sớm có chuẩn bị, nàng lao tới trước thân hắn, hàn kiếm hóa thành một tấm khiên băng khổng lồ chặn đứng đòn đánh. Tấm khiên vỡ tan ngay lập tức, dư lực chấn động khiến khóe miệng nàng trào ra một vệt máu đỏ tươi, nhưng nó đã đủ để mua cho Lâm Phong một khoảnh khắc an toàn.
“Lâm Phong! Ra tay đi!” Nàng khàn giọng hét lên.
Lâm Phong biết mình phải làm gì. Ghi chép trên cấm thư cổ đã nói rất rõ: để phá hủy Tâm Điểm, cần dồn toàn bộ linh lực, sinh mệnh lực và cả linh hồn của người thi triển vào một đòn đánh vĩnh hằng thông qua Hư Không Kính. Một đòn đi không có đường về.
Hắn quay đầu nhìn người con gái bên cạnh. Nàng vẫn đang điên cuồng vung kiếm, mái tóc bạc tung bay trong gió lộng, gương mặt nhuốm đầy bụi than và máu nhưng đôi mắt tím vẫn kiên định rực sáng như hai vì tinh tú.
“Nàng có nhớ lời ta đã nói không?” Hắn khẽ hỏi, giọng điệu bình thản đến lạ kỳ giữa chiến trường gầm rú.
“Lời gì?” Nàng hỏi lớn, tay kiếm không dừng.
“Nhớ rằng... nàng mạnh mẽ hơn nàng nghĩ rất nhiều.”
Dứt lời, Lâm Phong nhảy vọt lên.
Hắn không né tránh, mà lao thẳng vào trung tâm cột huyết quang – nơi năng lượng Hư Không đậm đặc và cuồng bạo nhất. Hắn nâng cao Hư Không Kính, bắt đầu vận chuyển thức hải, điên cuồng rút cạn từng giọt linh lực, từng chút sinh mệnh lực cuối cùng trong cơ thể đổ vào mảnh gương vỡ. Những tia sét tím rền rĩ chảy vào mặt gương, khiến nó bùng lên ánh sáng rực rỡ như một vầng thái dương thu nhỏ.
“Lâm Phong! Ngươi đang làm cái gì vậy?!” Cơ Nguyệt Đồng quay đầu lại, giọng nàng đột ngột vỡ vụn khi nhìn thấy thân thể hắn đang dần trở nên trong suốt. Nàng đã hiểu ra tất cả. Nàng đã luôn nghi ngờ, và giờ đây nỗi sợ hãi lớn nhất của nàng đã hóa thành sự thật.
“Đừng qua đây! Hãy bảo vệ mọi người!” Hắn hét lớn.
“Không! Dừng lại ngay! Chúng ta sẽ tìm cách khác!” Nàng điên cuồng lao về phía hắn, nhưng những luồng hắc ám lực của Chúa Tể Hư Không đã nhận ra mối đe dọa, điên cuồng nện xuống để ngăn cản Lâm Phong, buộc nàng phải ở lại chống đỡ. Nàng không thể bước tới dù chỉ một bước.
Lâm Phong nhìn nàng, nở một nụ cười ấm áp và dịu dàng nhất từ trước đến nay: “Không có cách khác đâu, Nguyệt Đồng. Nàng biết rõ điều đó mà, phải không? Nàng cũng đã đọc cuốn cấm thư đó rồi... Nàng chỉ là không muốn chấp nhận nó mà thôi.”
Nước mắt của vị thánh nữ lạnh lùng tuôn rơi như mưa. Lần đầu tiên trong đời, Cơ Nguyệt Đồng nếm trải cảm giác bất lực đến tột cùng thế này.
“Tiểu Bạch!” Lâm Phong gọi khẽ.
“Bíp...” Con thú nhỏ bay lên từ vai hắn, đôi mắt pixel nhạt nhòa những giọt nước mắt điện tử.
“Ở lại... bảo vệ nàng ấy giúp tao.”
Tiểu Bạch điên cuồng lắc đầu, tiếng bíp bíp nghẹn ngào đầy đau đớn, nhưng nó không dám cãi lệnh hắn. Nó chưa bao giờ cãi lời hắn. Nó bay ngược về phía Cơ Nguyệt Đồng, dùng chút hào quang xanh lam còn sót lại bọc lấy nàng.
Lâm Phong nhắm mắt. Từng thớ cơ trên người hắn đang rã ra, sinh mệnh lực trôi đi như cát qua kẽ tay. Hắn mở mắt, mảnh gương trong tay giờ đã hóa thành một quả cầu quang năng trắng tinh khôi gột rửa mọi tà ác.
Hắn lao thẳng vào Tâm Điểm trước ngực Chúa Tể Hư Không.
“KHÔNGGG!!!”
Tiếng hét xé lòng của Cơ Nguyệt Đồng vang vọng khắp bầu trời đêm Bắc Hải.
Nhưng Lâm Phong không còn nghe thấy nữa. Thế giới của hắn lúc này chỉ còn lại điểm sáng trắng duy nhất trước mắt, và hơi ấm cuối cùng từ sinh mệnh của chính mình.
Hắn ấn mạnh mảnh Hư Không Kính vào lồng ngực Chúa Tể.
OÀNG!!!
Một tiếng nổ vĩ đại vang lên. Đó không phải tiếng nổ của lôi hỏa, mà là sự bùng nổ của ánh sáng cứu thế thuần khiết nhất. Ánh sáng trắng từ mảnh gương điên cuồng lan tỏa, nuốt chửng hoàn toàn màu đen tà ác của Chúa Tể. Những vết nứt chi chít xuất hiện trên cơ thể khổng lồ của thực thể viễn cổ, ánh quang năng xuyên thấu qua da thịt nó như nước lũ vỡ đê.
Chúa Tể Hư Không gầm lên tiếng thét căm hận cuối cùng: “Ngươi... một con kiến... dám...”
Chưa kịp dứt lời, thân hình mười trượng của nó hoàn toàn nứt toác, nổ tung thành hàng triệu mảnh vụn ánh sáng rồi tan biến vào hư không.
Lâm Phong bị dư chấn hất văng ra xa như một chiếc lá khô trong bão tố. Hắn không còn cảm giác được cơ thể mình nữa. Trong bóng tối đang dần sụp xuống trước mắt, hắn thấy bầu trời đỏ rực đang nhạt đi, thấy những vì sao đêm dịu mát trở lại, và thấy một bóng dáng bạch y điên cuồng lao về phía mình.
Và trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hư vô, hắn nhìn thấy đôi mắt tím ấy. Đôi mắt lạnh lùng ngày đầu ở Tân Thủ Thôn, đôi mắt lo lắng trên những chặng đường chiến đấu, và đôi mắt giờ đây đang đẫm nước mắt vì hắn.
“Đồ ngốc...” Giọng nói nghẹn ngào, vỡ vụn vang lên bên tai hắn. “Ngươi đã hứa... sẽ không hy sinh một mình mà...”
Hắn muốn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, muốn nói lời xin lỗi, muốn bảo nàng đừng buồn. Nhưng hắn không còn một chút sức lực nào nữa.
Bóng tối ập đến, Lâm Phong hoàn toàn chìm vào lặng thinh.
Trên chiến trường, vầng trăng máu tà dị đã biến mất, nhường chỗ cho bầu trời đêm đầy sao lấp lánh ôn hòa. Cột huyết quang lụi tắt, Vết Nứt Hư Không từ từ khép lại.
Chúa Tể Hư Không đã bị tiêu diệt.
Nhưng ở trung tâm của chiến thắng vĩ đại ấy, một cô gái mặc bạch y đang quỳ rạp trên mặt đất, vòng tay ôm chặt lấy một thân thể lạnh ngắt không còn hơi thở. Xung quanh nàng, các thành viên đội đặc nhiệm đứng lặng phăng phắc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh. Tiểu Bạch nằm trên ngực Lâm Phong, đôi mắt pixel tối sầm, toàn thân xỉn màu không còn chút ánh sáng.
Giữa khoảng lặng hoang tàn sau trận chiến, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của người con gái vang vọng, nhỏ dần, rồi tan vào làn gió đêm phương Bắc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.