Chương 8: Linh Khí Thực Thể Và Bóng Đen Trong Đêm
Ánh sáng trắng tan dần, để lại trong miệng Lâm Phong vị khét lẹt quen thuộc của việc dịch chuyển giữa hai thế giới. Hắn mở mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp trong căn phòng trọ khu ổ chuột số 7, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Chiếc Vòng Đeo Linh Hồn trên cổ tay vẫn phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, báo hiệu rằng hệ thống vừa hoàn tất quá trình đăng xuất.
Hắn ngồi dậy, đưa tay xoa thái dương. Đầu hắn đau như có ai đó vừa đóng đinh vào hộp sọ. Mười giờ đồng hồ liên tục trong đấu trường Tân Thủ Tranh Bá, cộng thêm việc sử dụng Hỏa Diễm Phong Bạo đến cạn kiệt MP, đã bào mòn tinh thần hắn đến mức báo động.
Nhưng không sao. Hắn đã thắng.
Top 1. Mười ba ngàn điểm. Kỹ năng cấp S. Mười ngàn điểm linh khí thực thể. Thành quả vượt xa mọi tính toán ban đầu của hắn.
“Bíp…”
Một tiếng kêu yếu ớt vang lên từ chiếc Vòng Đeo Linh Hồn. Tiểu Bạch chui ra từ màn hình, toàn thân xỉn màu như một cục bông vừa bị giặt bằng thuốc tẩy. Đôi mắt pixel của nó chỉ còn là hai chấm mờ nhạt, cái đuôi ngắn ngủn rũ xuống không còn sức ve vẩy. Nó lê từng bước một trên mặt bàn ọp ẹp, rồi đổ gục xuống bên cạnh cốc trà đá uống dở từ sáng.
“Mày tiêu hao nhiều quá rồi.” Lâm Phong khẽ nói, đưa tay xoa đầu nó. “Ngủ đi. Tao canh cho.”
“Bíp…” Tiểu Bạch nhắm mắt, toàn thân tan thành một vũng sáng xanh nhàn nhạt, rồi chìm vào giấc ngủ.
Lâm Phong đứng dậy, bước ra cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời khu ổ chuột đã tối đen từ lúc nào. Những dãy nhà cũ kỹ chìm trong bóng tối, chỉ lác đác vài ô cửa còn le lói ánh đèn. Đồng hồ trên tường chỉ mười một giờ đêm. Hắn đã ở trong game gần nửa ngày.
Hắn với tay lấy chiếc điện thoại cũ kỹ trên bàn, định kiểm tra tin tức về sự kiện Tân Thủ Tranh Bá. Nhưng ngay khi màn hình vừa sáng lên, một dòng thông báo đập thẳng vào mắt.
Tài khoản Linh Mạng của bạn đã nhận được: 10.000 điểm linh khí thực thể.
Trạng thái: Đã chuyển về thiết bị cá nhân. Sẵn sàng để hấp thụ.
Sớm hơn dự kiến. Lâm Phong nhíu mày. Hệ thống thông báo là trong vòng hai mươi tư giờ, vậy mà mới có sáu giờ đã chuyển về. Điều này có nghĩa là ai đó trong đội ngũ quản trị viên đã đích thân phê duyệt giao dịch này. Và nếu bọn họ đã chú ý đến hắn như dòng cảnh báo lúc trước, thì việc phê duyệt nhanh bất thường này không phải là một cử chỉ thân thiện.
Nó giống một lời khiêu khích hơn. Kiểu như: “Chúng tao biết mày đang làm gì. Cứ tiếp tục đi.”
Hắn lắc đầu, gạt những suy nghĩ đó sang một bên. Dù sao thì linh khí cũng đã nằm trong tay hắn. Việc cần làm bây giờ là sử dụng nó một cách khôn ngoan nhất.
Hắn ngồi xếp bằng xuống sàn nhà, hai tay đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại. Trong cơ thể hắn, dòng linh khí ít ỏi ba mươi hai điểm vẫn đang chảy chậm chạp qua các kinh mạch như một con suối cạn nước. Hắn tập trung vào chiếc Vòng Đeo Linh Hồn, nơi mười ngàn điểm linh khí thực thể đang được lưu trữ.
“Bắt đầu thôi.”
Hắn mở khóa.
Và một cơn lũ ập đến.
Mười ngàn điểm linh khí không chảy vào cơ thể hắn một cách nhẹ nhàng. Nó ập vào như một bức tường nước khổng lồ, quét qua mọi kinh mạch, mọi huyệt đạo, mọi thớ cơ. Lâm Phong cảm thấy toàn thân như bị xé toạc ra từ bên trong. Hơi thở hắn tắc nghẹn, tim đập thình thịch như muốn phá nát lồng ngực, mồ hôi túa ra như tắm chỉ trong vài giây.
Đây không phải là hấp thụ. Đây là sống sót.
Kiếp trước, hắn chưa bao giờ có được lượng linh khí khổng lồ như thế này. Những Tu Sĩ Giác Tỉnh có thể hấp thụ hàng ngàn điểm linh khí một cách dễ dàng vì cơ thể họ đã được tôi luyện qua nhiều năm. Nhưng hắn thì không. Cơ thể hắn là cơ thể của một phàm nhân khu ổ chuột, yếu ớt và chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện nào. Mỗi điểm linh khí chảy vào là một mũi kim đâm xuyên thịt.
Nhưng hắn không dừng lại.
Hắn nghiến răng, tập trung toàn bộ ý chí vào việc kiểm soát dòng chảy. Hắn không thể để nó cuốn phăng mình. Hắn phải thuần hóa nó, từng chút một. Những điểm linh khí đầu tiên được dẫn vào đan điền, nơi hắn bắt đầu nén chúng lại thành một khối cầu năng lượng đặc quánh. Những điểm tiếp theo chảy vào các kinh mạch, mở rộng chúng ra như thể nong những đường ống cũ kỹ bằng một thứ nước xoáy.
Đau đớn kéo dài không biết bao lâu.
Rồi từ từ, cơn đau dịu đi. Dòng linh khí bắt đầu chảy theo nhịp điệu của hắn, không còn là một cơn lũ cuồng nộ nữa, mà là một dòng sông mạnh mẽ nhưng hiền hòa. Hắn cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như được tắm trong nước ấm. Những vết thương mệt mỏi sau trận đấu tan biến. Các giác quan của hắn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân của con mèo hoang trên mái nhà cách đây ba dãy phố. Hắn có thể ngửi thấy mùi cơm cháy từ một căn bếp nào đó xa tít tắp.
Và khi hắn mở mắt ra, thế giới trước mặt hắn đã hoàn toàn khác.
Mọi vật đều có một lớp viền mờ nhạt xung quanh, phát ra thứ ánh sáng mà mắt thường không thể thấy. Đó là linh quang, dấu hiệu của việc đã thực sự bước vào thế giới của những Tu Sĩ Giác Tỉnh. Hắn giơ bàn tay lên trước mặt, và thấy những đường gân xanh dưới da đang phát sáng lấp lánh.
Linh khí hiện tại: 10.032/10.032.
Trạng thái cơ thể: Đã mở khóa cấp độ Tu Sĩ Giác Tỉnh sơ cấp.
Kỹ năng có thể tải về hiện thực: Hỏa Diễm Phong Bạo (A), Lôi Đình Chi Nộ (S).
Điều kiện tải Hỏa Diễm Phong Bạo: 50 điểm linh khí. Điều kiện tải Lôi Đình Chi Nộ: 5.000 điểm linh khí.
Lâm Phong nhìn vào con số 5.000 điểm cho Lôi Đình Chi Nộ, rồi thở dài. Dù có mười ngàn điểm trong tay, hắn cũng không thể phung phí. Mỗi điểm linh khí đều là tài nguyên quý giá, và hắn cần phải cân nhắc xem nên tải kỹ năng nào trước, để dành bao nhiêu cho việc củng cố cơ thể, và bao nhiêu cho những tình huống khẩn cấp.
“Tải Hỏa Diễm Phong Bạo trước đi. Còn Lôi Đình Chi Nộ thì để sau.”
[Đinh! Xác nhận tải kỹ năng Hỏa Diễm Phong Bạo (cấp A) về hiện thực. Tiêu hao 50 điểm linh khí. Bắt đầu quá trình phân giải.]
Khung chat pixel cũ kỹ hiện ra trước mắt hắn, những dòng code xanh lam chạy liên tục. Hắn cảm thấy một luồng thông tin khổng lồ đổ vào đầu mình, từng đường kinh mạch, từng điểm huyệt, từng cách vận hành linh khí để tạo ra cơn lốc lửa mà hắn đã sử dụng trong game. Chỉ khác là lần này, nó không phải ảo. Nó là thật.
Quá trình kéo dài khoảng mười lăm phút.
Khi dòng code cuối cùng tan biến, Lâm Phong đứng dậy. Hắn giơ tay phải lên, tập trung linh khí vào lòng bàn tay. Một tia lửa nhỏ xuất hiện, rồi lớn dần, lớn dần, cho đến khi trở thành một cơn lốc lửa thu nhỏ xoay tròn trong tay hắn, phát ra thứ ánh sáng đỏ cam rực rỡ.
Hỏa Diễm Phong Bạo. Kỹ năng cấp A. Bây giờ đã nằm trong tay hắn, ở thế giới thực.
Hắn từ từ nắm tay lại, dập tắt ngọn lửa. Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi hắn. Lần đầu tiên kể từ khi trùng sinh, hắn cảm thấy mình thực sự có cơ hội thay đổi mọi thứ.
Nhưng nụ cười đó không kéo dài được lâu.
Một âm thanh rất nhỏ vọng vào tai hắn. Tiếng bước chân. Rất nhẹ, rất đều, nhưng không phải của mèo hoang. Đó là tiếng bước chân của người, được luyện tập để di chuyển gần như không gây ra âm thanh. Nếu không có thính lực vừa được tăng cường, hắn đã không thể nghe thấy.
Và những bước chân đó đang tiến về phía cửa phòng hắn.
Lâm Phong lập tức tắt đèn, lùi vào góc tối. Hắn đưa tay ra hiệu cho Tiểu Bạch im lặng, nhưng con pet vẫn đang ngủ say như chết, không hề hay biết gì. Hắn nín thở, dồn toàn bộ sự tập trung vào đôi tai.
Một người. Hai người. Ba người.
Ba người đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng hắn. Hắn nghe thấy tiếng vải áo cọ vào nhau, tiếng kim loại khe khẽ va chạm, và một giọng nói thì thầm, trầm đến mức gần như không thể nghe rõ.
“Hắn có ở trong đó không?”
“Xác nhận rồi. Đèn vừa tắt, chắc là định ngủ.”
“Làm nhanh đi. Đừng gây tiếng động.”
Lâm Phong siết chặt nắm đấm. Bọn chúng là ai? Thuộc hạ của Hỏa Diễm Công Hội? Hay là người của thế lực bí ẩn đã đánh dấu tài khoản của hắn? Dù là ai thì chúng cũng đã tìm đến tận nhà hắn, và điều đó có nghĩa là thân phận thực của hắn không còn là bí mật nữa.
Cánh cửa phòng bật mở.
Ba bóng đen lao vào, nhanh như cắt. Tên đầu tiên lao thẳng về phía giường, tay cầm một thứ vũ khí ngắn, có lẽ là dùi cui điện hoặc dao găm. Hai tên còn lại tỏa ra hai bên, chặn mọi đường thoát.
Nhưng chiếc giường trống không.
“Hắn đâu?”
Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Phong hành động.
Hắn không cho bọn chúng thời gian định thần. Bàn tay phải giơ lên, linh khí dồn vào lòng bàn tay, và một cơn lốc lửa bùng nổ trong căn phòng chật hẹp. Hỏa Diễm Phong Bạo, lần đầu tiên được sử dụng ở thế giới thực, quét qua ba tên đột nhập như một cơn cuồng phong.
Nhưng hắn đã kiểm soát nó. Hắn không muốn giết người. Hắn chỉ muốn làm chúng bất động.
Ngọn lửa chỉ đủ nóng để đốt cháy quần áo và gây bỏng nhẹ, không đủ để thiêu rụi cả căn phòng. Ba tên đột nhập hét lên đau đớn, loạng choạng lùi lại. Tên cầm đầu cố gắng rút vũ khí ra, nhưng Lâm Phong đã áp sát. Hắn nắm lấy cổ tay gã, vặn ngược ra sau, và quật gã xuống sàn nhà.
Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên. Cổ tay gã đã gãy.
Hai tên còn lại hoảng hồn bỏ chạy ra cửa, nhưng Lâm Phong đã nhanh hơn. Hắn vung tay trái, một quả cầu lửa nhỏ bắn thẳng vào chân tên thứ hai, khiến gã ngã sấp mặt xuống nền gạch. Tên thứ ba vừa kịp bước ra ngoài hành lang thì bị một luồng sáng xanh từ đâu lao tới đập thẳng vào mặt.
“Bíp!”
Tiểu Bạch đã tỉnh dậy. Nó bay lơ lửng trước mặt tên thứ ba, đôi mắt pixel sáng rực giận dữ, toàn thân phát ra thứ ánh sáng xanh chói mắt. Tên đó hoảng hồn lùi lại, nhưng Tiểu Bạch đã há miệng, một tia code linh khí bắn thẳng vào ngực gã, khiến gã đổ gục xuống như bị điện giật.
Chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi giây, cả ba tên đột nhập đều nằm gọn dưới sàn.
Lâm Phong thở hổn hển, dựa lưng vào tường. Sử dụng Hỏa Diễm Phong Bạo ở thế giới thực tiêu hao nhiều hơn hắn tưởng. Mười điểm linh khí đã biến mất khỏi cơ thể hắn chỉ trong một lần tung chiêu. Hắn cúi xuống, lật mặt tên cầm đầu lên.
Một gã đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặt mũi bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật. Nhưng trên cổ áo gã có một hình xăm nhỏ, mờ đến mức gần như không nhìn thấy. Lâm Phong nheo mắt, cố gắng nhận diện hình xăm đó trong ánh sáng yếu ớt từ hành lang.
Đó là hình một con mắt, với đồng tử là một vết nứt màu đỏ.
Tim hắn đập mạnh một nhịp.
Hắn biết biểu tượng này. Ở kiếp trước, nó là dấu hiệu của một tổ chức bí ẩn mang tên “Hư Không Giáo”, một giáo phái sùng bái Vết Nứt Hư Không và những sinh vật từ chiều không gian khác. Bọn chúng không phải là game thủ, cũng không phải là Tu Sĩ Giác Tỉnh. Bọn chúng là những kẻ phản bội nhân loại, tin rằng chỉ có cách dâng hiến thế giới này cho những sinh vật ngoài kia thì mới được sống sót.
Và ở kiếp trước, chính Hư Không Giáo là một trong những nguyên nhân khiến nhân loại thất bại nhanh đến vậy.
“Chết tiệt.” Hắn lẩm bẩm. “Bọn chúng đã bắt đầu hoạt động rồi sao?”
Hắn quay sang nhìn Tiểu Bạch, con pet vẫn đang bay lơ lửng, ánh sáng xanh trên người nó đã dịu đi nhưng đôi mắt pixel vẫn đầy cảnh giác.
“Tiểu Bạch, mày có thể hấp thụ linh khí từ người không?”
“Bíp?” Nó nghiêng đầu, vẻ không chắc chắn.
“Thử xem. Hút linh khí từ gã này đi. Nhưng đừng giết hắn.”
Tiểu Bạch bay đến bên tên cầm đầu, há miệng, và bắt đầu rút ra những sợi linh khí mỏng manh từ cơ thể gã. Đó không phải là linh khí tự nhiên, mà là một thứ năng lượng đen ngòm, quánh đặc như dầu mỏ. Tiểu Bạch nhăn mặt, nhưng vẫn cố gắng hấp thụ. Khi những sợi năng lượng cuối cùng bị rút ra, gã đàn ông hoàn toàn bất động, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn sống.
[Đinh! Tiểu Bạch đã hấp thụ “Hư Không Năng Lượng”. Đây là một dạng năng lượng biến dị, đến từ Vết Nứt Hư Không. Cảnh báo: Năng lượng này có thể gây hại cho sinh vật bình thường, nhưng Tiểu Bạch dường như miễn nhiễm.]
[Đề xuất: Cho Tiểu Bạch ăn thêm. Nó có vẻ thích món này.]
“Bíp bíp!” Tiểu Bạch kêu lên đầy phấn khích, toàn thân nó lấp lánh trở lại, thậm chí còn sáng hơn trước khi ngủ.
Lâm Phong thở phào. Hắn cúi xuống, lục túi tên cầm đầu. Trong túi áo gã có một chiếc điện thoại cũ, một tấm thẻ nhựa không có thông tin gì ngoài dãy số, và một mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn bốn chữ: “Lâm Phong Số Hóa – Khu 7.”
Bọn chúng đã có địa chỉ của hắn. Nghĩa là những kẻ khác cũng có thể tìm đến.
Hắn không thể ở lại đây nữa.
Hắn đứng dậy, vơ vội mấy bộ quần áo vào ba lô, nhét tấm thiệp mời Tử Tiêu Thánh Địa vào túi áo trong, rồi quay sang nhìn ba tên đột nhập vẫn nằm bất tỉnh trên sàn.
“Để bọn chúng ở đây thì sẽ có thêm người đến. Mà giết bọn chúng thì sẽ gây chú ý không cần thiết.”
[Đề xuất: Gọi ẩn số báo có người bị thương. Khi cảnh sát đến, bọn chúng sẽ bị bắt vì tội đột nhập. Ký chủ có thời gian để biến mất.]
“Ý hay đấy.”
Hắn rút điện thoại của tên cầm đầu, bấm số khẩn cấp, để máy ở chế độ mở loa, rồi đặt lên bàn. Sau đó, hắn khoác ba lô lên vai, bế Tiểu Bạch đặt lên vai mình, và bước ra khỏi căn phòng trọ đã gắn bó với hắn suốt những ngày đầu trùng sinh.
Hành lang tối om và vắng lặng. Những căn phòng khác đều đóng kín cửa, không ai hay biết chuyện vừa xảy ra. Lâm Phong bước nhanh xuống cầu thang, ra khỏi khu nhà trọ, và hòa mình vào màn đêm của khu ổ chuột.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, mang theo mùi rác và mùi khói từ những đám cháy rác đầu ngõ. Hắn đi bộ dọc theo con đường đất quen thuộc, đầu óc xoay chuyển với hàng loạt câu hỏi.
Hư Không Giáo đã bắt đầu săn lùng hắn. Điều đó có nghĩa là chúng đã biết hắn là người chơi duy nhất có thể tải kỹ năng từ game ra hiện thực. Nhưng làm sao chúng biết được điều đó? Chỉ có hai người biết về khả năng này: Tử Tiêu Chân Nhân và Cơ Nguyệt Đồng. Cả hai đều không thể là gián điệp của Hư Không Giáo.
Vậy thì còn ai nữa?
Hắn nhớ lại dòng cảnh báo từ hệ thống. Tài khoản của hắn đã bị đánh dấu để theo dõi. Có lẽ chính những quản trị viên đã rò rỉ thông tin. Hoặc tệ hơn, chính bọn chúng là thành viên của Hư Không Giáo.
“Mọi thứ đang đi nhanh hơn dự kiến.” Hắn lẩm bẩm.
[Đinh! Nhắc nhở ký chủ: Cậu vừa bị truy sát, vừa mới hấp thụ mười ngàn điểm linh khí, và đang đi lang thang trong đêm mà không có nơi để đến. Đề xuất: Tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải vào game báo cáo với Tử Tiêu Chân Nhân.]
“Tao biết rồi.”
Hắn dừng lại ở một ngã tư, nhìn về phía xa. Ở cuối con đường, ánh đèn vàng vọt từ một cửa tiệm nhỏ vẫn còn sáng. Tiệm Đồ Cổ Lão Vương. Ông lão đó đã giúp hắn một lần. Biết đâu ông ta có thể cho hắn một nơi trú tạm.
Hắn rảo bước về phía tiệm đồ cổ, Tiểu Bạch vẫn nằm im trên vai hắn, đôi mắt pixel lấp lánh trong bóng đêm.
Phía sau lưng hắn, trong căn phòng trọ cũ kỹ, tiếng còi cảnh sát bắt đầu vang lên từ xa.
Và ở một nơi rất xa, người đàn ông áo đen vẫn ngồi trước màn hình, đôi mắt hẹp dài dõi theo từng bước chân của Lâm Phong qua hàng trăm vệ tinh giám sát. Trên môi ông ta vẫn là nụ cười mỏng như lưỡi dao lam.
“Giỏi lắm, chàng trai trẻ. Nhưng trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.