Lý Thuyết Không Dây

Chương 9: Điểm Mất Tín Hiệu

Đăng: 03/06/2026 23:21 1,930 từ 1 lượt đọc

Thứ Năm và thứ Sáu, Nhã biến phòng mình thành một xưởng tạm.

Camera hành trình nằm mở vỏ trên bàn. Power bank đặt bên cạnh. Dây nối, băng keo đen, foam, hộp nhựa, thẻ nhớ, vít nhỏ, mỏ hàn, nhíp. Một nửa mặt bàn là linh kiện. Nửa còn lại là sổ tay, bản đồ rừng, ảnh frame 117 và waveform của pattern_01.

Cậu không chế tạo được thiết bị nghiên cứu đúng nghĩa.

Cậu chỉ đang ép một cái camera rẻ tiền làm việc quá khả năng của nó.

Mục tiêu lần này có hai phần. Một: ghi lại rìa rừng và dòng nước, xem K-01/K-02 hoặc nhóm khác có quay lại không. Hai: ghi time-lapse ánh sáng để ước lượng chu kỳ sáng-tối.

Cả hai mục tiêu đều quá tham cho một cái camera hành trình cũ.

Nhã biết vậy.

Cậu vẫn làm.

Cậu tắt mọi đèn báo còn lại. Chỉnh góc quay rộng nhất. Set ghi từng đoạn ngắn để nếu file lỗi thì không mất toàn bộ. Hộp nhựa được khoét thêm khe thoát nhiệt ở mặt dưới, che bằng foam để khó thấy. Micro vẫn bị nghẹt, nhưng nếu mở lỗ lớn hơn thì dễ vào bụi/ẩm. Cậu chấp nhận âm thanh xấu.

Đến gần nửa đêm thứ Sáu, thiết bị trông giống một cục rác kỹ thuật hơn là camera.

"Đủ xấu để không ai nghĩ là thiết bị giám sát."

Cậu nói, rồi tự lắc đầu.

Nếu người bên kia có công nghệ vòng tay phát giao diện ánh sáng trong không khí, một hộp nhựa dán băng keo đen chắc không lừa được họ nếu họ nhìn thẳng vào.

Vấn đề là làm sao để họ không nhìn thẳng vào.

Sáng thứ Bảy, Nhã mang camera sang.

Cậu đi theo đường cũ đến dòng nước, nhưng không đặt thiết bị ở đúng chỗ mình từng đứng. Lần này cậu chọn một vị trí lệch về phía sau, dưới gốc cây tím có rễ nổi. Từ đó camera nhìn được một đoạn dòng nước, một phần rìa rừng sâu, và một khoảng trời qua tán đỏ.

Không hoàn hảo. Nhưng đủ.

Cậu đặt hộp camera giữa hai rễ cây, phủ một ít mảnh vỏ khô xung quanh. Không dùng băng keo trắng nữa. Chỉ dùng dây tối màu buộc lỏng vào rễ để nếu gió thổi hoặc sinh vật nhỏ bò qua thì camera không lăn đi.

Cậu bật máy.

Không có đèn báo.

Tốt.

Cậu kiểm tra góc quay bằng màn hình nhỏ trên camera. Hình vàng, lệch màu, nhưng thấy được dòng nước.

"Chạy đi. Đừng chết sớm."

Cậu thì thầm.

Rồi rút về.

Đường về lần này căng hơn mọi lần. Không có gì đuổi theo. Không có âm thanh lạ. Nhưng cảm giác để lại một món đồ Trái Đất trong rừng khiến cậu khó chịu, như vừa bỏ quên một phần của mình ở nơi không nên có.

Nhã chờ ba giờ Trái Đất.

Ba giờ ở căn hộ. Khoảng sáu mươi giờ bên kia, nếu phép đo 20:1 còn đúng.

Trong ba giờ đó, cậu không làm được gì tử tế. Mở laptop rồi đóng. Mở cơm hộp rồi ăn được vài miếng. Đi qua đi lại trong phòng. Kiểm tra đồng hồ. Uống nước. Lại kiểm tra đồng hồ.

Đến lúc quay lại, cậu gần như nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được làm gì đó.

Camera vẫn còn.

Nhưng không ở đúng vị trí.

Nhã thấy ngay khi đến gần. Hộp nhựa lệch sang trái khoảng vài centimet. Một đoạn dây buộc bị kéo căng. Mảnh vỏ cây cậu phủ lên đã rơi mất một nửa.

Cậu đứng im, nghe.

Không có tiếng bước. Không có pattern. Chỉ có tiếng dòng nước và gió.

Cậu cúi xuống, kiểm tra nhanh. Vỏ hộp có vết xước rất mảnh. Không rõ do sinh vật nhỏ, do rễ cây cọ, hay do thứ gì khác. Camera vẫn còn nóng nhẹ. Pin gần cạn.

Cậu tắt máy, bỏ vào balo, rời đi ngay.

Không đứng lại phân tích tại chỗ.

Bài học mới: chỗ nào có thể nguy hiểm thì không ngồi đó suy nghĩ.

Dữ liệu tệ đúng như dự đoán.

File đầu tiên quá sáng, gần như cháy vàng. File thứ hai mất âm thanh. File thứ ba bị corrupt, chỉ mở được nửa đầu. Một đoạn time-lapse bị nhảy frame vì camera tự restart. Màu sắc sai hoàn toàn.

Nhã ngồi trước laptop, nhìn danh sách file, thấy một cơn bực rất đời thường nổi lên.

"Đồ rác."

Cậu nói với cái camera.

Rồi bắt đầu cứu dữ liệu.

Sau hai giờ, cậu có đủ vài đoạn dùng được.

Time-lapse cho thấy ánh sáng thay đổi theo một chu kỳ rõ ràng. Chưa đủ sạch để kết luận chính xác, nhưng cậu thấy một pha sáng giảm dần, chuyển sang tối, rồi ánh sáng tăng trở lại. Nếu gộp với lần quan sát ban đêm hôm trước, chu kỳ có vẻ quanh hai mươi giờ bên kia.

Không chắc.

Nhưng hợp với dữ liệu hai đồng hồ.

Cậu ghi:

"Chu kỳ sáng-tối có khả năng gần 20h bên kia. Cần đo thêm. Không chốt tuyệt đối."

Rồi cậu mở đoạn footage quan trọng nhất.

Khoảng giữa file thứ tư, rừng yên. Dòng nước chảy chậm. Phiến đỏ trên cao gần như đứng im.

Một bóng xám xanh bước vào khung hình.

Nhã ngồi thẳng lên.

Không phải K-01 hay K-02 — ít nhất cậu không chắc. Góc quay xa, mặt bị che. Nhưng dáng tương tự: thấp, chắc, bộ đồ ôm sát, thiết bị hô hấp ở cổ.

Rồi người thứ hai.

Người thứ ba.

Ba cá thể.

Họ đi dọc dòng nước, chậm và có hệ thống. Không giống đi ngang qua. Một người cầm công cụ dạng thanh ngắn, quét sát mặt rêu. Một người đưa vòng tay qua lại trên dòng nước. Người thứ ba đứng sau, quan sát xung quanh.

Nhã tua chậm.

Trên giao diện ánh sáng từ vòng tay có một ký hiệu lặp lại nhiều lần. Không rõ là chữ hay icon. Nó giống một hình tam giác bị cắt một cạnh, bên trong có ba điểm sáng.

Cậu chụp frame, lưu vào thư mục symbols.

Trong video, người cầm công cụ dừng lại gần một thân cây.

Nhã nhận ra thân cây đó.

Cậu đã từng dán marker ở đó trong chuyến khảo sát trước. Sau này cậu gỡ đi, nhưng có thể còn dấu keo. Hoặc vỏ cây bị khác màu. Hoặc rêu dưới chân từng bị cậu dẫm nhiều lần.

Người bên kia cúi xuống.

Công cụ phát ánh sáng mờ.

Nhã cảm thấy bụng mình thắt lại.

"Họ đang tìm dấu."

Cậu nói nhỏ.

Không chắc. Nhưng cảm giác đó rất mạnh.

Đoạn cuối file làm cậu lạnh gáy.

Ba người bên kia rời khỏi khung hình. Rừng trống khoảng hai phút. Rồi một trong số họ quay lại.

Chỉ một người.

Đứng ở rìa khung hình, gần hơn trước.

Người đó không cúi xuống dòng nước. Không quét mặt đất. Chỉ đứng yên, đầu hơi nghiêng.

Nhìn về phía camera.

Nhã dừng video.

Frame đứng im trên màn hình: mắt lớn tối, không lòng trắng, hướng thẳng qua lớp lá và rễ cây về phía lens.

Có thể chỉ là nhìn qua.

Có thể nghe thấy tiếng gì đó.

Có thể thiết bị phát hiện nhiệt, điện từ, vật liệu lạ.

Cũng có thể đã thấy camera.

Cậu bấm play.

Người đó bước thêm một bước.

Hình nhiễu.

Một mảng tối che khung hình.

Rồi file kết thúc.

Không phải fade out. Không phải hết pin theo kiểu bình thường. Một frame còn hình, frame sau đen.

Nhã ngồi rất lâu không chạm chuột.

Chủ Nhật, cậu quay lại.

Không phải vì muốn. Vì nếu camera đã bị phát hiện, các marker cũ, dấu vết cũ, thậm chí đường về hang đều có thể trở thành vấn đề. Cậu cần biết vị trí đó đã bị động tới mức nào.

Lần này cậu không mang balo lớn. Chỉ đèn pin, nước, sổ nhỏ, dao rọc giấy, vài túi zip, và miếng gương đen.

Cậu đi chậm hơn mọi lần.

Đến vị trí đặt camera, cậu thấy dây buộc còn nằm ở đó, nhưng bị cắt rất gọn.

Không phải đứt do kéo.

Bị cắt.

Nhã quỳ xuống, nhìn mép dây. Sạch, phẳng, không xơ nhiều. Một sinh vật nhỏ cắn đứt cũng có thể tạo vết gọn, nhưng cậu không tin.

Cậu gom dây, gỡ hết những gì còn lại. Mấy dấu băng keo cũ trên thân cây bị cậu cạo đi bằng dao. Chỗ nào rêu bị dẫm quá rõ, cậu dùng cành khô kéo nhẹ cho bề mặt rối lại. Làm vậy không xóa được hết, nhưng tốt hơn để nguyên.

Cậu không ở lại lâu.

Trên đường rút về, cậu để ý một điều mình đã bỏ qua trước đó.

Gần hang, không khí có mùi khoáng chất nhẹ, thở dễ. Càng đi về phía dòng nước, mùi sulfur rõ hơn. Không đến mức làm cậu khó thở ngay, nhưng khác. Rêu xanh lam gần hang sáng màu hơn, đàn hồi hơn. Vào sâu, nó chuyển xanh đen, dày và ẩm hơn. Các sinh vật nhỏ tập trung nhiều quanh dòng nước, ít hơn ở vùng sát hang.

Dấu vết của nhóm người bên kia cũng vậy.

Không có dấu nào thật gần hang.

Họ xuất hiện ở rìa, ở dòng nước, ở vùng chuyển tiếp. Và họ luôn mang thiết bị hô hấp.

Nhã dừng lại giữa đường, quay nhìn về phía hang.

Một giả thuyết hình thành, chậm nhưng rõ.

Vùng quanh hang không giống phần còn lại.

Không chỉ vì có cổng.

Có thể vì khí quyển ở đó khác.

Cậu thở được ở đó.

Họ thì phải dùng thiết bị.

Nếu đúng, hang không chỉ là cửa sang thế giới này. Nó nằm trong một vùng ranh giới — một túi môi trường lệch khỏi hệ sinh thái xung quanh.

Và nếu người bên kia đi vào quá sâu trong vùng đó...

Nhã nghĩ đến vết cào bốn đường trong nhánh hang trái.

Cậu không định vào nhánh hang trái hôm đó.

Nhưng sau khi quay về khoang chính, cậu đứng trước lối hẹp rất lâu.

Vết cào cũ nằm trong đó. Ngõ cụt nằm trong đó. Và nếu giả thuyết vùng khí quyển nguy hiểm với họ đúng, thì nhánh hang trái có thể không chỉ là một lối cụt.

Cậu bật đèn pin, đi vào.

Không khí trong nhánh trái lạnh hơn. Rêu tím thưa dần theo độ sâu. Sàn gồ ghề, đá vụn nhiều hơn. Cậu đi qua vị trí vết cào, dừng lại chụp thêm ảnh, rồi tiếp tục đến gần cuối lối.

Ngõ cụt vẫn như cũ.

Nhưng lần này, cậu nhìn kỹ hơn.

Ở góc thấp bên phải, sau một tảng đá lớn, có một khoảng tối mà lần trước cậu đã bỏ qua. Không phải lối đi. Chỉ là một hốc nhỏ, bị đá che khuất, đủ sâu để ánh đèn thường lướt qua mà không thấy gì.

Nhã cúi xuống.

Trên nền đá trước hốc có một vệt kéo mờ.

Không rõ. Không mới. Nhưng không giống vết nước.

Cậu đưa đèn vào sâu hơn.

Ánh sáng chạm vào thứ gì đó xám xanh.

Nhã nín thở.

Một bàn tay.

Bốn ngón.

Nằm khuất sau tảng đá.

0