Lý Thuyết Không Dây

Chương 10: Sau Tảng Đá

Đăng: 03/06/2026 23:21 2,044 từ 1 lượt đọc

Bàn tay nằm rất yên.

Bốn ngón, dài và hơi bè ở đầu. Da xám xanh, nhạt hơn da của K-01 trong video, như màu đã bị rút bớt khỏi cơ thể. Một phần cổ tay khuất sau tảng đá. Trên ngón thứ hai có một vòng mỏng màu xám sẫm, không rõ là trang sức hay thiết bị.

Nhã đứng bất động, đèn pin chiếu thẳng vào hốc đá.

Trong vài giây đầu, đầu cậu không tạo được câu hoàn chỉnh. Chỉ có từng mảnh rời: bàn tay, bốn ngón, hốc đá, vết kéo, nhánh hang trái.

Rồi cơ thể phản ứng trước não.

Cậu lùi lại hai bước.

Đèn pin vẫn hướng về bàn tay. Chùm sáng rung nhẹ vì tay cậu run.

Không có chuyển động.

Không có âm thanh nào ngoài tiếng thở của cậu và tiếng đá xa xa nhỏ giọt đâu đó trong hang.

Nhã ép mình hít chậm.

"Kiểm tra xung quanh trước."

Cậu nói rất khẽ.

Cậu quay đèn ra phía sau, quét dọc lối hẹp. Không có ai. Quét lên trần. Không có gì ngoài đá và rêu tím thưa. Quét hai bên vách. Không có chuyển động. Cậu đứng im nghe thêm gần một phút.

Vẫn chỉ có hang.

Cậu tiến lại.

Từng bước một.

Cơ thể nằm sau tảng đá, trong một hốc thấp mà từ lối đi chính gần như không thấy.

Không phải nằm thẳng. Nằm nghiêng, nửa người bị kẹt giữa đá và vách hang, như thể đã cố bò vào đó hoặc bị kéo vào đó rồi dừng lại. Bộ đồ xám sẫm rách ở vài chỗ, phủ bụi đá. Một bên vai tựa vào vách. Đầu hơi cúi xuống ngực.

Nhã không nhìn mặt ngay.

Cậu nhìn thiết bị trước. Dễ hơn.

Balo dẹt sau lưng vẫn còn, nhưng một cạnh bị nứt. Hai ống mềm chạy từ balo lên cổ; một ống còn nối với cụm thiết bị quanh khe thở, ống kia bị đứt gần vai. Đầu ống đứt có màu sẫm, như bị cháy hoặc ăn mòn.

Cụm thiết bị ở cổ lệch khỏi vị trí. Một nửa kẹp vào khe thở bên trái, nửa còn lại bung ra, để lộ phần da xám xanh bên dưới.

Không có máu đỏ.

Có một vệt chất lỏng sẫm màu đã khô, gần như đen tím, bám quanh mép thiết bị.

Nhã nuốt khan.

Cậu đã xem ảnh pháp y trong sách, đã đọc mô tả xác chết trong tài liệu khoa học, đã nghĩ mình có thể quan sát khách quan nếu cần.

Không giống.

Đây không phải dữ liệu.

Đây là một người đã chết.

Không phải người theo nghĩa sinh học Trái Đất. Nhưng đủ giống người để từ đó bật lên trong đầu cậu trước mọi thuật ngữ khác.

Một người.

Nhã ngồi xuống cách hốc đá khoảng một mét.

Cậu không chạm vào ngay.

Trong sổ, tay cậu viết rất chậm:

"Người chết trong hang."

Cậu nhìn dòng chữ đó, rồi gạch dưới "người".

Không phải mẫu vật. Không phải xác sinh vật. Không phải K-03 ngay từ đầu.

Người chết trong hang.

Sau đó cậu mới bắt đầu ghi quan sát.

"Vị trí: nhánh hang trái, gần cuối lối, hốc thấp sau tảng đá lớn."

"Tư thế: nằm nghiêng, nửa người khuất sau đá. Có dấu kéo hoặc bò trên nền đá phía ngoài."

"Trang bị: bộ đồ xám sẫm, balo dẹt, ống hô hấp, cụm thiết bị quanh khe thở cổ/ngực. Một ống đứt. Thiết bị lệch/hỏng."

Cậu dừng bút, nhìn lại cơ thể.

Không có dấu hiệu bị xé nát. Không có vết thương lớn cậu có thể thấy. Bộ đồ hư hỏng nhưng không giống bị thú tấn công. Vấn đề tập trung ở thiết bị hô hấp.

Nếu vùng quanh hang có khí quyển khác phần còn lại, nếu người bên kia cần thiết bị để vào vùng này, nếu thiết bị hỏng...

Cậu không viết kết luận ngay.

Cậu viết:

"Giả thuyết: chết do thiết bị hô hấp hỏng trong vùng khí quyển bất thường. Chưa đủ dữ liệu."

Phần khó nhất là nhìn mặt.

Nhã biết mình phải làm. Nếu muốn hiểu, cậu phải quan sát. Nhưng có một khoảng cách rất lớn giữa việc phân tích frame video và chiếu đèn vào gương mặt một người chết.

Cậu dịch đèn lên chậm.

Mặt của người bên kia hẹp hơn người Trái Đất, xương gò má thấp, không có mũi, chỉ có một vùng phẳng nhẹ giữa hai mắt. Mắt khép không hoàn toàn; dưới mí là một đường tối. Trên đầu, những cấu trúc giống gai mềm hoặc vây mỏng nằm rũ xuống, không còn độ căng như ở K-01/K-02 trong video.

Cậu không biết biểu cảm đó là gì.

Đau đớn? Hoảng sợ? Bình thản? Hay chỉ là cách cơ mặt của họ dừng lại sau khi chết?

Không biết.

Cậu không có quyền gán cảm xúc.

Nhã hạ đèn xuống.

"Xin lỗi."

Câu nói bật ra rất nhỏ.

Cậu không biết xin lỗi vì điều gì. Vì đã nhìn. Vì sắp chạm vào. Vì đã nghĩ đến thiết bị trước khi nghĩ đến người nằm đó. Vì mình còn sống nhờ một vùng không khí có thể đã giết người này.

Có thể vì tất cả.

Cậu cần quyết định.

Nếu bỏ đi, cậu giữ được một ranh giới đạo đức sạch hơn. Người chết ở lại với đồ của họ, trong hang của họ, ở thế giới của họ.

Nhưng nếu bỏ đi, cậu cũng bỏ lỡ cơ hội hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiết bị hô hấp, vòng tay, dữ liệu cá nhân, log hành trình — tất cả có thể giải thích vì sao họ đến đây, vì sao họ cần thiết bị, và vì sao người này chết.

Không chỉ vì tò mò.

Nếu Nhã tiếp tục sang bên kia, cậu cần biết môi trường nào an toàn, môi trường nào không. Cậu cần biết họ có đang tìm cậu không. Cậu cần biết cái chết này có liên quan đến cổng không.

Cậu nhìn bàn tay bốn ngón.

Trên cổ tay có một vòng thiết bị mỏng. Không sáng. Không phát rung. Nhưng bề mặt có một đường viền rất nhỏ, giống khe sạc hoặc cổng tiếp xúc.

Cậu có thể lấy nó.

Cậu cũng có thể lấy module hô hấp đã hỏng.

Cậu không cần lấy hết.

Nhã mở sổ, viết một dòng mới:

"Chỉ lấy thiết bị cần để hiểu nguyên nhân chết và bảo vệ bản thân. Không lấy vật cá nhân nếu không cần. Không phá cơ thể."

Cậu đọc lại dòng đó.

Vẫn không làm cậu thấy dễ chịu hơn.

Nhưng ít nhất nó là một giới hạn.

Cậu đeo găng tay.

Đầu tiên là vòng cổ tay.

Nó không tháo ra bằng khóa cơ học như đồng hồ. Cậu sờ dọc mép, tìm khớp. Sau vài phút, cậu thấy một vùng lõm rất nhỏ ở mặt trong. Khi ấn nhẹ, vòng mở ra bằng một tiếng tách gần như không nghe thấy.

Nhã tháo nó ra, đặt vào túi zip.

Không có gì xảy ra.

Cậu thở ra.

Tiếp theo là một thiết bị nhỏ gắn ở hông bộ đồ. Hình dạng như một hộp dẹt, bề mặt xám, có vài vệt ký hiệu mờ. Cậu không biết nó là gì. Có thể là bộ nhớ, công cụ, hoặc thứ hoàn toàn khác. Nhưng nó gắn bằng kẹp ngoài, tháo được mà không động đến cơ thể nhiều.

Cậu lấy.

Thiết bị hô hấp khó hơn.

Cụm quanh cổ hỏng nặng, nhưng nếu lấy cả cụm, cậu sẽ phải kéo khỏi khe thở. Ý nghĩ đó làm dạ dày cậu thắt lại.

Cậu không làm.

Thay vào đó, cậu tháo module bị nứt ở balo sau lưng — phần nối với ống đã đứt. Nó có thể chứa sensor, bộ lọc, nguồn, hoặc dữ liệu lỗi. Cậu cắt đoạn dây đã đứt sẵn, không cắt thêm phần còn nguyên.

Khi module rời ra, cơ thể hơi nghiêng một chút.

Nhã đông cứng.

Rồi cậu dùng tay đỡ nhẹ, đặt lại gần như cũ.

"Xin lỗi."

Lần này câu đó thấp hơn.

Trước khi rời đi, cậu làm một việc không có trong checklist.

Cậu kéo vài mảnh đá nhỏ quanh hốc, che bớt cơ thể khỏi lối đi chính. Không chôn. Không đủ sức và cũng không biết nghi lễ của họ là gì. Chỉ là che lại, để nếu ánh đèn lướt qua, người nằm đó không bị phơi ra ngay.

Cậu đặt lại một mảnh vải rách của bộ đồ lên bàn tay, nhưng chừa vòng tay đã tháo. Bàn tay biến mất dưới lớp vải xám.

Nhã ngồi im vài giây.

Không cầu nguyện. Cậu không biết cầu với ai.

Chỉ im lặng.

Rồi cậu đứng dậy, cất các túi zip vào balo, quay ra khỏi nhánh hang trái.

Đường về khoang chính ngắn, nhưng cậu đi rất chậm.

Vết cào bốn đường trên vách nằm ở chỗ cũ. Lần này, cậu không nhìn nó như dấu vết bí ẩn nữa.

Cậu nhìn nó như dấu tay cuối cùng của một người cố tìm đường ra.

Căn hộ hiện ra quá sáng.

Máy lạnh kêu đều. Đèn bàn phủ ánh vàng nhạt lên mặt gỗ. Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn chiều Chủ Nhật đang ồn ào, sống động, vô tư.

Nhã đứng giữa phòng, balo trong tay, không đặt xuống ngay.

Cậu nhìn bàn làm việc. Cùng cái bàn đó, mấy ngày trước cậu dùng để đọc paper, debug code, ăn mì gói, ghi phương trình. Giờ cậu sắp đặt lên đó đồ lấy từ một người chết ở thế giới khác.

Cậu đi vào bếp, rửa tay rất lâu dù vẫn đeo găng. Sau đó tháo găng, bỏ vào túi rác riêng, rửa tay lần nữa.

Rồi mới quay lại bàn.

Từng món được đặt lên khăn giấy trắng.

Vòng cổ tay.

Hộp dẹt ở hông.

Module nứt từ balo hô hấp.

Một đoạn ống đã đứt sẵn.

Không nhiều.

Nhưng đủ làm căn hộ thay đổi hẳn.

Miếng gương đen nằm cạnh chúng, im lặng như mọi lần.

Nhã mở sổ.

Trang mới.

Cậu viết:

"Người trong hang — K-03 (mã tạm, không phải tên)."

Rồi ngừng.

Không phải tên.

Người đó có tên. Có thể có gia đình, hoặc một thứ tương đương gia đình. Có công việc. Có lý do để đi vào hang. Có một ngày nào đó đã bắt đầu như mọi ngày khác, rồi kết thúc sau tảng đá.

Nhã không biết bất kỳ điều gì trong số đó.

Cậu chỉ có thiết bị của người đó trên bàn.

Cậu không phân tích ngay.

Trong gần nửa giờ, Nhã chỉ ngồi nhìn.

Sau đó, cậu kéo laptop lại, mở camera điện thoại, chụp từng món từ nhiều góc. Không chạm thêm. Không tháo. Chỉ ghi nhận trạng thái ban đầu.

Vòng cổ tay có bề mặt trơn, xám sẫm, nhẹ hơn tưởng tượng. Không có màn hình. Không có nút. Ở mặt trong có một vùng vật liệu khác màu, có thể là cảm biến tiếp xúc da.

Hộp dẹt có ba ký hiệu mờ. Một trong số đó giống ký hiệu đã thấy trên footage camera ở ch.9: hình tam giác bị cắt một cạnh, bên trong có ba điểm sáng.

Module hô hấp có mùi hăng nhẹ. Không phải mùi cháy điện tử quen thuộc. Gần hơn với mùi lưu huỳnh và kim loại ẩm.

Cậu ghi:

"Không mở module hô hấp trong phòng kín. Có thể còn chất độc/khí lạ. Cần hộp kín, thông gió, khẩu trang không đủ."

Khẩu trang y tế trên bàn đột nhiên trông vô dụng đến buồn cười.

Nhã tựa lưng vào ghế.

Cậu muốn mở vòng cổ tay trước. Nó có vẻ ít nguy hiểm nhất.

Nhưng trước khi cậu chạm vào, vòng tay tự sáng lên.

Rất nhẹ.

Một đường xanh mờ chạy dọc theo mép, tắt, rồi sáng lại.

Sau đó nó phát ra một chuỗi rung nhỏ trên mặt bàn.

Ba nhịp ngắn.

Dừng.

Hai nhịp dài.

Nhã không thở.

0