Chương 7: Khung Hình Thứ Một Trăm Mười Bảy
Nhã không sang bên kia nữa trong ngày Chủ Nhật.
Cơ thể cậu không cho phép. Đầu gối mỏi, lưng dưới đau âm ỉ, vai cứng vì balo. Nhưng lý do chính không nằm ở cơ thể.
Lý do chính là video trên laptop.
Cậu ngồi trước bàn làm việc từ gần trưa đến chiều, rèm cửa kéo hờ, căn hộ chỉ còn ánh sáng mờ. Bên ngoài, Sài Gòn vẫn ồn như mọi cuối tuần: xe máy, tiếng người dưới sân, tiếng cửa thang máy mở rồi đóng ở hành lang. Những âm thanh đó trôi qua như ở phòng bên cạnh một thế giới khác.
Trên màn hình, sinh vật xám xanh đứng bên dòng nước đục, cổ nối với một cụm thiết bị lạ, cổ tay phát ánh sáng xanh nhạt.
Nhã tua lại.
Dừng.
Lùi một frame.
Dừng.
Tiến một frame.
Dừng.
Cậu đã tạo một thư mục mới trên laptop: encounter_01. Bên trong có bốn thư mục con: video, audio, frames, notes. Cách đặt tên sạch sẽ, lạnh lùng, giống cách cậu lưu log firmware hoặc waveform test mạch.
Nhưng không có gì trong thư mục đó là bình thường.
Cậu cắt đoạn video từ lúc nhìn thấy sinh vật đầu tiên đến lúc chúng rời khỏi khoảng trống bên dòng nước. Sau đó trích từng frame rõ nhất. Phần lớn hình bị rung, bị thân cây che, hoặc quá xa. Nhưng có vài khung đủ dùng.
Frame 117 là khung rõ nhất.
Sinh vật thứ nhất đang cúi xuống bên dòng nước. Tay trái đưa ra phía trước, vòng thiết bị trên cổ tay phát sáng. Bàn tay hiện rõ trong một khoảng trống giữa hai thân cây.
Bốn ngón.
Không phải do mờ hình. Không phải do góc quay. Bốn ngón dài, khớp linh hoạt, đầu ngón hơi bè ra.
Nhã mở ảnh vết cào trong nhánh hang trái, kéo sang bên cạnh frame 117.
Bốn vệt song song.
Cậu nhìn hai hình cạnh nhau rất lâu.
"Chưa kết luận."
Cậu nói nhỏ.
Nhưng câu đó không thuyết phục được chính cậu.
Cậu đặt mã tạm cho hai sinh vật.
K-01 là cá thể đầu tiên, người cúi xuống lấy mẫu nước. K-02 là cá thể cầm công cụ ba chấu.
Chữ K không có nghĩa gì đặc biệt. Chỉ là ký hiệu. Cậu cố tình không đặt tên. Đặt tên quá sớm sẽ làm mọi thứ có vẻ thân thuộc hơn mức nên có.
Trong sổ, cậu ghi:
"K-01: cao khoảng 1.5m. Thân chắc, thấp trọng tâm. Da xám xanh/tím nhạt. Mắt lớn, không thấy lòng trắng. Không có mũi rõ. Khe thở hai bên cổ/ngực. Bốn ngón. Không tóc; trên đầu có cấu trúc giống gai mềm/vây cảm biến."
Cậu tua lại đoạn K-01 quay nghiêng.
Thiết bị hô hấp hiện rõ hơn ở góc này: một cụm cứng ôm quanh hai khe thở, có ống mềm chạy về balo dẹt sau lưng. Cụm đó phập phồng rất nhẹ theo nhịp cơ thể.
Cậu ghi tiếp:
"Thiết bị hô hấp: nối trực tiếp vào khe thở. Balo dẹt sau lưng. Có thể lọc/điều chỉnh khí. Lý do dùng thiết bị trong khu vực quanh hang chưa rõ."
K-02 khác một chút. Thấp hơn, vai có dải sáng cam mờ, cầm công cụ dài khoảng nửa mét. Công cụ có ba chấu ở đầu, giữa các chấu thỉnh thoảng lóe sáng.
"K-02: có thể là người bảo vệ, kỹ thuật viên, hoặc cùng nhóm khảo sát. Không đủ dữ liệu."
Nhã gạch dưới "không đủ dữ liệu".
Đó là câu quan trọng nhất trong toàn bộ trang.
Âm thanh khó hơn hình ảnh.
Cậu tách audio từ video, mở waveform trên laptop. Những tiếng gió, tiếng phiến đỏ va vào nhau, tiếng thở của chính cậu làm nền nhiễu khắp đoạn ghi. Nhưng giữa đám nhiễu đó có các cụm âm lặp lại.
Ba nhịp ngắn.
Một khoảng dừng.
Hai nhịp dài.
Rồi một lớp trầm nằm dưới, rất thấp, gần như không nghe rõ nếu dùng loa laptop. Khi đeo tai nghe, Nhã cảm thấy nó giống rung hơn là âm. Không phải tiếng từ miệng. Ít nhất không chỉ từ miệng.
Cậu mở equalizer, cắt bớt dải cao, tăng dải thấp. Lớp trầm hiện ra rõ hơn một chút.
Không đều như máy. Không ngẫu nhiên như gió.
Cậu ghi:
"Giao tiếp có thể gồm hai lớp: âm ngắn nghe được + rung thấp từ cổ/ngực/cơ thể. Nếu đúng, audio thường chỉ ghi được một phần."
Cậu dừng bút.
Một ý nghĩ chạy ngang qua: nếu ngôn ngữ của họ có cả rung động, thì nghe lén bằng điện thoại sẽ giống như đọc phụ đề bị mất nửa dòng.
Cậu không hiểu họ.
Cậu còn chưa biết mình đang không hiểu ở mức nào.
Điện thoại rung lúc gần năm giờ chiều.
Mẹ.
Nhã nhìn tên người gọi trên màn hình, để nó rung thêm ba nhịp mới bắt máy.
"Dạ con nghe."
"Mày đang làm gì đó? Giọng sao mệt vậy?"
"Con ở nhà thôi. Hơi thiếu ngủ."
"Lại thức khuya hả? Mẹ nói hoài. Có tiền cũng phải giữ sức."
"Dạ."
Mẹ nói tiếp về ba, về cái mái sau nhà vừa sửa xong, về con mèo hàng xóm đẻ thêm một lứa. Nhã nghe, trả lời đúng chỗ, nhưng mắt vẫn nhìn frame 117 trên màn hình.
Một bàn tay bốn ngón nằm giữa hai thân cây tím.
"Lễ này có về được không?" mẹ hỏi.
Nhã chớp mắt. "Con chưa biết. Để con xem lịch công ty."
"Mày lúc nào cũng xem lịch công ty. Lịch nhà thì không xem."
Cậu im.
Mẹ thở dài, nhưng không trách thêm. Họ nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Nhã đặt điện thoại xuống bàn.
Trong vài giây, căn hộ trở nên quá nhỏ. Một bên là mẹ ở Cà Mau hỏi con trai có về nhà không. Một bên là video sinh vật không phải người đang dùng thiết bị phát sáng bên dòng nước ở một thế giới khác.
Cậu không biết phải đứng hẳn về phía nào.
Tối, Nhã viết một trang mới trong sổ.
Tiêu đề: "Quy tắc sau encounter_01".
Cậu viết chậm hơn bình thường.
"1. Không tiếp xúc trực tiếp."
"2. Không đi theo nhóm K-01/K-02 nếu không có đường rút rõ."
"3. Không để marker trắng lộ trên thân cây nữa."
"4. Không để lại thiết bị Trái Đất ở nơi dễ thấy."
"5. Không giả định họ không thấy mình."
"6. Quan sát gián tiếp trước. Camera/time-lapse."
Dòng cuối làm cậu dừng lại.
Camera.
Cậu có một webcam USB cũ trong ngăn kéo. Một camera hành trình hỏng chân đế mua hồi định gắn lên xe máy nhưng bỏ dở. Hai power bank. Một hộp nhựa chống nước dùng đựng linh kiện.
Không đủ tốt.
Nhưng có thể đủ để thử.
Nhã nhìn lại frame 117 lần cuối trước khi tắt laptop.
K-01 vẫn đứng đó, bất động trong ảnh, bàn tay bốn ngón treo giữa không khí như một câu hỏi chưa có lời đáp.
Cậu tắt màn hình.
Trong bóng tối của căn hộ, miếng gương đen trên bàn gần như biến mất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.