Lý Thuyết Không Dây

Chương 13: Phòng Thí Nghiệm Tạm

Đăng: 17/06/2026 16:58 2,354 từ 1 lượt đọc

Nhã nhìn danh sách trên giấy.

Bảy dòng. Mỗi dòng là một thứ cậu cần mua để không chết vì tò mò.

Cậu mở laptop, vào trang thương mại điện tử. Gõ "cảm biến H₂S".

Bốn mươi ba kết quả.

Cậu lọc theo giá. Loại rẻ nhất, năm trăm nghìn, mô tả "cảm biến khí đa năng, phát hiện H₂S/CO/NH₃". Review ba sao, một người viết "dùng được nhưng phản hồi chậm". Loại đắt nhất, hơn năm triệu, "cảm biến H₂S công nghiệp, độ chính xác ±1ppm".

Nhã nhìn số dư tài khoản.

Cậu không thể mua loại năm triệu. Nhưng loại năm trăm nghìn có vẻ không đủ tin cậy. Nếu khí thoát ra thật, cậu cần biết sớm, không cần biết sau mười lăm phút.

Cậu chọn loại ở giữa. Một triệu hai. "Cảm biến H₂S dân dụng, ngưỡng phát hiện 10-100ppm, phản hồi dưới 30 giây."

Không chính xác. Nhưng đủ để cảnh báo.

Cậu thêm vào giỏ. Tiếp tục gõ: "quạt hút nhỏ 12V". "Hộp nhựa trong có gioăng". "Găng tay nitrile". "Ống silicone dẫn khí".

Mỗi thứ một nơi bán. Ship khác nhau. Thời gian giao khác nhau. Tổng cộng, nếu đặt hết bây giờ, nhanh nhất là ngày mai, chậm nhất là bốn ngày.

Nhã nhìn hộp nhựa trong trên bàn. Vòng tay và hộp dẹt nằm im bên trong.

Cậu không thể chờ bốn ngày.

Cậu đóng laptop.

Lấy ví.

Chợ Nhật Tảo buổi trưa đông hơn cậu nhớ.

Những quầy hàng chật cứng linh kiện, dây điện, board mạch, vỏ thiết bị. Mùi hàn xì lẫn với mùi nhựa nóng. Tiếng người bán chào khách, tiếng máy cắt kim loại, tiếng radio phát nhạc vàng từ một chiếc loa cũ.

Nhã đi dọc dãy quầy điện tử. Cậu không quen nơi này. Lần cuối cậu ở đây là ba năm trước, mua linh kiện cho một dự án cá nhân mà cuối cùng không chạy được.

Cậu dừng ở một quầy bán cảm biến. Người chủ, đàn ông khoảng năm mươi, đeo kính lão, đang sửa một board nguồn.

"Tìm gì em?"

"Cảm biến H₂S. Loại dân dụng, phát hiện ngưỡng cao."

Người chủ ngẩng lên.

"H₂S? Khí gì?"

"Hydrogen sulfide. Mùi trứng thối."

"À. Dùng làm gì?"

Nhã đã chuẩn bị câu trả lời.

"Kiểm tra hầm biogas. Nhà em ở quê, ba em đào hầm xử lý chất thải, muốn đo khí cho an toàn."

Người chủ gật đầu, không nghi ngờ. Câu chuyện hợp lý. Nông thôn, hầm biogas, lo lắng về khí độc. Một tình huống bình thường.

Nhã không nói rằng hầm biogas không có ở chung cư. Không nói rằng cậu sống một mình. Không nói rằng lý do thật nằm ngoài bất kỳ ngữ cảnh nào người bán có thể tưởng tượng.

"Loại này." Người chủ chỉ vào một hộp nhỏ. "Phát hiện từ 10ppm. Phản hồi dưới 30 giây. Pin AAA, dùng được khoảng sáu tháng."

Nhã cầm hộp, đọc thông số. Không chính xác như loại công nghiệp, nhưng đủ.

"Bao nhiêu?"

"Hai trăm năm mươi nghìn."

Rẻ hơn trên mạng. Không ship. Không chờ.

Cậu trả tiền. Hỏi thêm: "Có quạt hút nhỏ không? Loại 12V, lưu lượng thấp."

Người chủ chỉ sang quầy bên cạnh. "Hỏi cô đó."

Nhã cảm ơn, đi tiếp.

Mười lăm phút sau, cậu có: quạt hút nhỏ, ống silicone dài một mét, hộp nhựa trong có gioăng cao su (loại đựng thực phẩm, không phải loại phòng thí nghiệm), hai gói găng tay nitrile, cuộn băng keo silicone.

Tổng cộng: sáu trăm nghìn.

Cậu đứng giữa chợ, nhìn túi nilon trên tay.

Những thứ này, ở Trái Đất, là đồ dân dụng. Mua ở chợ điện tử. Trả bằng tiền mặt.

Ở thế giới bên kia, chúng là công cụ để mở thiết bị của một người chết mà không hít phải khí độc.

Hai cuộc đời. Một người. Và khoảng cách giữa chúng đang thu hẹp lại mỗi ngày.

Căn hộ im lặng khi Nhã quay lại.

Cậu đặt túi lên bàn, dọn chỗ. Đẩy sách vở sang một bên. Trải giấy báo cũ lên mặt bàn để tránh trầy.

Bắt đầu lắp ráp.

Hộp nhựa trong, kích thước khoảng 30x20x15cm. Đủ lớn để chứa module hô hấp. Gioăng cao su quanh nắp — khi đậy kín, không khí trao đổi rất chậm.

Nhã dùng dao rọc giấy, khoan một lỗ tròn đường kính khoảng hai centimet trên nắp hộp. Lỗ không đẹp, mép nhựa hơi rách, nhưng đủ để luồn ống silicone vào.

Cậu luồn ống vào, dán kín quanh mép bằng băng keo silicone. Băng keo trong suốt, dính chắc, chịu nhiệt. Không hoàn hảo, nhưng tạm được.

Đầu còn lại của ống nối vào quạt hút. Quạt sẽ hút không khí từ trong hộp ra ngoài, qua ống, thổi vào phòng. Nếu có khí độc thoát ra từ module khi mở, quạt sẽ kéo nó đi, giảm nồng độ trong hộp.

Nhã đặt cảm biến H₂S bên ngoài hộp, gần lỗ thoát của quạt. Nếu khí thoát ra, cảm biến sẽ phát hiện trước khi nó lan khắp phòng.

Cậu đặt cảm biến CO₂ nhỏ bên trong hộp. Nếu CO₂ trong hộp tăng đột ngột, nghĩa là có khí thoát ra từ module — module có thể chứa khí nén hoặc phản ứng hóa học giải phóng khí.

Cuối cùng, cậu đặt điện thoại lên giá, camera hướng vào hộp. Qua lớp nhựa trong, cậu có thể quay lại mọi thứ bên trong mà không cần mở hộp.

Cậu lùi lại, nhìn thiết lập.

Không đẹp. Không chuyên nghiệp. Nếu ai đó bước vào, họ sẽ thấy một hộp nhựa với ống dẫn dính băng keo, quạt hút đặt lệch, và hai cảm biến nhỏ đặt lung tung.

Nhưng nó hoạt động theo nguyên lý cơ bản: cách ly nguồn khí, hút khí ra, phát hiện rò rỉ.

Cậu viết xuống giấy:

Nguyên tắc an toàn: 1. Không mở module nếu cảm biến H₂S báo >10ppm. 2. Không ở trong phòng kín. Cửa sổ mở. 3. Nếu cảm biến CO₂ trong hộp tăng nhanh → đậy lại ngay, không tiếp tục. 4. Không chạm trực tiếp vào module. Dùng găng nitrile. 5. Nếu ngửi thấy mùi trứng thối → rời phòng ngay, mở cửa.

Cậu đọc lại năm dòng.

Đơn giản. Gọn.

Và cậu biết chúng không đủ.

Vì cậu không biết module chứa gì. Không biết áp suất bên trong. Không biết cơ chế giải phóng khí. Không biết chất lỏng màu sẫm trong khoang là gì.

Cậu đang mở một hộp đen mà không biết bên trong có bom hay không.

Nhưng cậu không có lựa chọn khác.

Không thể cứ nhìn hộp nhựa và chờ dữ liệu tự đến.

Nhã đeo găng tay nitrile.

Cậu mở nắp hộp nhựa, đặt module hô hấp vào trong. Module nhỏ hơn cậu tưởng — khoảng bằng một nắm tay, hình trụ dẹt, vỏ kim loại xám xanh. Đầu có ống kết nối, đầu kia có khoang chứa có thể mở được.

Cậu đậy nắp hộp. Kiểm tra ống dẫn, quạt hút. Bật quạt.

Quạt quay, tiếng vo ve nhỏ. Không khí bị hút từ trong hộp ra ngoài.

Cậu chờ hai phút. Cảm biến H₂S bên ngoài vẫn 0ppm. Cảm biến CO₂ bên trong hộp ổn định ở mức 420ppm — mức nền của không khí bình thường.

Tốt.

Nhã bật camera điện thoại. Zoom vào module.

Cậu quan sát qua lớp nhựa trong.

Module có hai phần: phần đầu là khối nhỏ với ống kết nối, có vẻ là phần hút/thải khí. Phần sau là khoang chứa, có nắp vặn.

Nắp vặn.

Không phải khớp trượt như hộp dẹt. Không phải cơ chế không rõ. Đây là thứ có thể mở bằng cách vặn.

Nhã cẩn thận dùng hai ngón tay đeo găng, vặn nắp theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Nắp không nhúc nhích.

Cậu tăng lực.

Vẫn không nhúc nhích.

Cậu dừng lại. Nhìn kỹ.

Trên nắp có một rãnh nhỏ, không phải rãnh để vặn bằng tay. Giống rãnh để dùng công cụ.

Nhã không có công cụ đúng. Cậu nhìn quanh, tìm một vật mỏng, cứng. Mắt kính cũ. Cậu tháo một bên, dùng gọng kính làm tuốc-nơ-vít improvised.

Cậu luồn gọng kính vào rãnh, vặn.

Nắp xoay.

Chậm.

Có tiếng xì rất nhẹ.

Nhã nhìn cảm biến H₂S.

0ppm.

Cậu tiếp tục vặn.

Nắp mở ra khoảng một centimet. Tiếng xì rõ hơn. Không khí từ trong khoang thoát ra.

Cảm biến H₂S nhảy lên 3ppm.

Nhã dừng lại. Chờ.

3ppm. Không tăng.

Cậu thở ra. Tiếp tục vặn, chậm hơn.

Nắp mở hoàn toàn.

Khoang bên trong lộ ra.

Không có khí bay ra mù mịt. Không có mùi trứng thối. Chỉ một luồng không khí nhẹ, mang theo thứ gì đó ẩm và hơi hăng.

Nhã nghiêng đầu, nhìn vào khoang.

Bên trong có một chất lỏng màu nâu sẫm, gần đen. Chất lỏng không trong, hơi đục, bám vào thành khoang thành những vệt mỏng.

Đây không phải nước. Không phải dầu. Nó đặc hơn, nhớt hơn.

Nhã không ngửi trực tiếp. Cậu không cúi sát hộp. Nhưng quạt hút đang kéo không khí ra, và cảm biến H₂S vẫn ở 3ppm.

Chất lỏng này có thể là chất hấp thụ H₂S. Hoặc sản phẩm phụ của phản ứng hóa học. Hoặc thứ gì đó cậu không có kiến thức để nhận diện.

Cậu quan sát tiếp.

Dưới chất lỏng, có một lớp màng. Màng mỏng, màu trắng xám, đã chuyển sang màu vàng ở một số chỗ. Giống giấy lọc, nhưng chất liệu khác — không phải giấy, không phải vải. Giống sợi tổng hợp hoặc vật liệu sinh học.

Lớp màng này đã sử dụng nhiều. Hoặc đã hỏng.

Nhã nhớ đến ống hô hấp trên xác. Đầu ống sẫm như cháy hoặc ăn mòn. Có thể lớp màng này là phần lọc khí, và khi nó hỏng, người chết không còn được bảo vệ.

Cậu nhìn sâu hơn.

Dưới lớp màng, có một viên pin nhỏ. Pin hình trụ, đường kính khoảng hai centimet, dài ba centimet. Vỏ pin có ký hiệu — không phải ký hiệu cậu biết, nhưng có cấu trúc giống ký hiệu trên hộp dẹt.

Pin vẫn có điện áp. Nhẹ. Nhưng còn.

Và cuối cùng, ở đáy khoang, có một miếng kim loại nhỏ. Miếng kim loại hình chữ nhật, khoảng 1x2cm, dày khoảng hai milimet. Trên bề mặt khắc ký hiệu.

Nhã phóng to camera.

Ký hiệu trên miếng kim loại: một đường cong, một vòng tròn nhỏ, và ba vạch ngắn.

Cậu nhớ.

Trên hộp dẹt, ở vị trí gần biểu tượng "hai vạch bị cắt", có một ký hiệu tương tự. Không giống hệt, nhưng có cùng yếu tố: đường cong, vòng tròn, vạch.

Có thể là cùng một hệ thống ký hiệu.

Có thể là mã nhà sản xuất.

Có thể là cảnh báo.

Nhã viết xuống sổ:

Khoang module chứa: chất lỏng nâu sẫm (nhớt, đục), lớp màng lọc đã hỏng, pin nhỏ còn điện áp, miếng kim loại khắc ký hiệu.

Ký hiệu trên miếng kim loại giống ký hiệu trên hộp dẹt. Cùng hệ thống?

Chất lỏng: không rõ thành phần. Có thể là chất hấp thụ H₂S hoặc sản phẩm phụ.

Lớp màng: đã sử dụng nhiều hoặc đã hỏng. Có thể là nguyên nhân thiết bị thất bại.

Cậu đặt bút xuống.

Cảm biến H₂S vẫn 3ppm. CO₂ trong hộp tăng lên 480ppm — cao hơn mức nền, nhưng không đột ngột. Không có dấu hiệu rò rỉ lớn.

Cậu có thể đóng nắp lại. Dọn dẹp. Nghỉ ngơi.

Nhưng cậu muốn xem kỹ hơn.

Miếng kim loại. Ký hiệu. Nếu đây là mã nhà sản xuất hoặc mã linh kiện, nó có thể cho cậu biết module này được sản xuất ở đâu, bởi ai, cho mục đích gì.

Cậu không thể đọc ký hiệu. Nhưng cậu có thể chụp ảnh, so sánh với dữ liệu trên hộp dẹt.

Nhã cẩn thận dùng nhíp nhựa, gắp miếng kim loại ra khỏi khoang.

Miếng kim loại nhẹ. Mỏng. Cạnh sắc.

Cậu đặt nó lên tờ giấy trắng, bên ngoài hộp. Chụp ảnh bằng điện thoại. Chụp gần. Chụp xa. Chụp dưới đèn xiên.

Sau đó, cậu đặt miếng kim loại vào túi nilon nhỏ, dán kín.

Cậu chưa biết nó là gì. Nhưng cậu biết nó quan trọng.

Vì nó là thứ duy nhất trong module có khắc ký hiệu rõ ràng.

Và ký hiệu đó nối module với hộp dẹt.

Nối thiết bị với người chết.

Nối người chết với thế giới bên kia.

Nhã đóng nắp module lại. Vặn chặt.

Cậu tắt quạt hút. Mở nắp hộp nhựa. Không khí trong phòng bình thường. Không mùi. Không khó chịu.

Cậu tháo găng tay nitrile, vứt vào thùng rác. Rửa tay bằng xà phòng.

Cậu nhìn bàn.

Module hô hấp. Hộp dẹt. Vòng tay. Miếng kim loại trong túi nilon. Sổ ghi chép. Laptop với waveform.

Tất cả nằm trên bàn, dưới ánh đèn vàng.

Và lần đầu tiên, cậu cảm thấy căn hộ của mình không còn chỉ là căn hộ.

Nó là phòng thí nghiệm.

Nó là nơi cậu giải mã một nền văn minh khác.

Nó là ranh giới giữa hai thế giới.

Nhã mở sổ, viết dòng cuối cùng trong ngày:

Đã mở module. Không hiểu đầy đủ. Nhưng có dữ liệu mới. Ký hiệu nối module với hộp dẹt. Cần so sánh với cảnh quay ch.9.

Mai: phân tích ký hiệu. Lập bảng tạm.

Cậu đóng sổ.

Tắt đèn bàn.

Đi ngủ.

Nhưng cậu biết mình sẽ không ngủ được.

Vì trong đầu cậu, hình ảnh chất lỏng nâu sẫm và lớp màng hỏng cứ lặp đi lặp lại.

Và câu hỏi: nếu lớp màng này hỏng, người chết đã hít phải gì?

Và câu hỏi lớn hơn: nếu vùng quanh hang có khí độc cho họ, tại sao cậu ta vẫn bò về phía đó?

Nhã nhắm mắt.

Không trả lời được.

Chưa.

0