Chương 32: Bức Thư Gửi Tương Lai
Đầu đông năm ấy, một cơn mưa bất chợt kéo đến rồi rả rích kéo dài suốt ba ngày liền. Con đường đất dẫn vào miếu cổ trở nên lầy lội, những chiếc lá rụng ướt sũng dính chặt vào bậc cửa đá. Bên trong gian nhà ấm áp, Tần Sở lặng lẽ ngồi trước bàn, tay cầm tờ giấy đỏ, chăm chú viết từng nét bằng mực chu sa đặc biệt.
Ngọc nhẹ nhàng bước vào, đặt ấm trà mới pha còn nghi ngút khói xuống bàn rồi tò mò ghé mắt nhìn. Thấy hắn quá nhập tâm, cô khẽ hỏi xem anh đang viết gì mà chăm chú đến vậy. Tần Sở ngước mắt nhìn người thương, bên môi nở nụ cười ôn hòa, giải thích rằng mình đang viết một bức thư, nhưng không phải để gửi cho người đang sống.
Ngọc ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn dòng chữ. Vẫn là nét bút cứng cỏi quen thuộc của Tần Sở, nhưng lần này không phải bùa chú thần bí hay kinh văn trừ tà. Trên nền giấy đỏ thắm, hắn đặt bút viết một bức thư bằng tiếng Việt với những lời lẽ ngắn gọn, mộc mạc:
"Gửi những người đến sau,
Nếu các ngươi tìm thấy bức thư này, có nghĩa là ta đã không còn ở đây nữa. Đừng buồn, bởi vì ta đã sống một cuộc đời trọn vẹn hơn cả những gì ta từng mơ ước.
Ngôi miếu này từng là một nơi đổ nát, nhưng nhờ có thầy, có bạn bè, có những linh hồn lạc lối tìm về, nó đã trở thành một ngôi nhà. Các ngươi hãy tiếp tục giữ lấy ngọn lửa của lòng nhân ái. Đừng sợ những gì mắt thường không thấy. Hãy tin rằng, ở nơi nào có ánh sáng của tấm lòng, nơi đó có sự bình an.
Các ngươi không cần phải làm đạo sĩ, không cần phải vẽ bùa hay đọc kinh. Chỉ cần các ngươi sống có ích, sống yêu thương, thì những linh hồn sẽ tự tìm đến và được giúp đỡ.
Ta từng là một kẻ xuyên không, một kẻ ăn mày, một kẻ không biết mình thuộc về đâu. Nhưng rồi ta đã tìm được một mái nhà. Các ngươi cũng sẽ tìm được mái nhà của mình.
Hãy mở cửa miếu này cho những ai cần. Đừng đóng nó lại bao giờ."
Đọc đến những dòng cuối cùng, vành mắt Ngọc chợt đỏ hoe. Cô nghẹn ngào hỏi hắn viết những lời tuyệt mệnh này để làm gì. Tần Sở cất bút gác lên giá, ánh mắt hướng về phía màn mưa ngoài cửa sổ, khẽ khàng giải thích rằng hắn viết để dành cho tương lai. Biết đâu sau này Lam hoặc những người kế thừa sẽ cần đến. Bản thân hắn không thể sống mãi ở nơi này, nhưng ngôi miếu cổ thì vẫn sẽ tồn tại qua hàng trăm năm nữa. Trong không gian tĩnh lặng, Ngọc im lặng một hồi lâu rồi bất chợt hỏi liệu hắn có sợ cái chết hay không. Tần Sở quay sang nhìn cô gái đã đồng hành cùng mình qua bao thăng trầm, khẳng định rằng trước đây thì có, nhưng giờ thì không. Bởi vì hắn đã được sống một cuộc đời viên mãn, không còn gì để luyến tiếc hay đòi hỏi hơn thế. Ngọc khẽ tựa đầu vào vai hắn, gửi gắm tất cả niềm tin yêu vào sự im lặng ngọt ngào.
Đúng lúc đó, Lam từ ngoài sân chạy ùa vào, gương mặt hớn hở cắt ngang bầu không khí trầm lắng. Cô bé reo lên rằng có khách ghé thăm miếu. Khi ba người ra đến cửa, họ nhìn thấy một ông lão tóc bạc trắng như cước, dáng người nhỏ thó đang đứng nép dưới hiên che, tay chống một cây gậy trúc già. Ông lão mỉm cười nhìn họ, đôi mắt sáng rực như đuốc, cất giọng hỏi thăm về người vừa viết thư gửi tương lai.
Tần Sở không giấu nổi vẻ kinh ngạc, liền gặng hỏi làm sao ông biết được chuyện này. Ông cụ cười khà khà, giải thích đầy huyền bí rằng mình sống ở quanh đây, vừa nãy có con chim bay qua hót líu lo, kể cho ông nghe về một đạo sĩ trẻ tuổi đang viết một bức thư rất đẹp. Ngọc và Lam nghe vậy liền quay sang nhìn nhau đầy ngơ ngác, còn Tần Sở dù hiếu kỳ nhưng vẫn lịch sự mời vị khách lạ vào nhà, rót một chén nước ấm cung kính dâng lên.
Sau khi an tọa, ông lão chậm rãi thò tay vào chéo áo, lấy ra một chiếc lá cây đã khô quắt, nhưng kỳ lạ là trên mặt lá lại chằng chịt những đường gân lấp lánh như được mạ vàng ròng. Ông cụ bảo đây là món quà dành tặng cho hắn — một chiếc lá thần có khả năng ghi lại và lưu giữ vĩnh viễn một câu chuyện mà không bao giờ phai mờ theo tuế nguyệt, đồng thời khuyên hắn hãy chép bức thư lúc nãy lên đây. Tần Sở đón lấy chiếc lá, lòng dâng lên cảm xúc chấn động, vội vàng hỏi danh tính của đối phương. Tuy nhiên, ông cụ chỉ đứng dậy vẫy tay chào, nói rằng mình chỉ là một lữ khách qua đường và hẹn ngày tái ngộ, rồi bước thẳng ra ngoài màn mưa phùn, biến mất hút vào không trung tựa như một ảo ảnh.
Ngọc thảng thốt nhìn ra khoảng sân trống vắng, thì thầm bảo rằng lúc nãy ông ấy đứng dưới mưa nhưng hoàn toàn không có bóng. Tần Sở cầm báu vật trên tay, tâm thần rung động mãnh liệt. Hắn lập tức trải tờ giấy đỏ ra làm bản mẫu, cầm bút lông cẩn thận viết lại từng chữ lên mặt lá thần. Mỗi khi ngọn bút chạm vào, ánh kim quang từ các đường gân lại bùng lên rực rỡ, như thể chiếc lá đang tham lam nuốt lấy từng lời tâm huyết của người viết. Lam đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc trước cảnh tượng chưa từng thấy trong đời.
Khi nét chữ cuối cùng hoàn thành, chiếc lá tỏa ra sắc vàng óng ánh, hàng chữ đỏ rực như mực son hiện lên đầy ấm áp. Tần Sở cẩn thận cất nó vào cuốn sổ tay của mình, đặt ngay ngắn bên cạnh những trang nhật ký cũ của Diệp lão.
Tối hôm đó, mưa cuối cùng cũng tạnh hẳn. Ba người họ vây quanh bếp lửa hồng dùng bữa tối. Ngọc vừa múc cháo vừa tò mò đoán xem ông cụ ban ngày là thần thánh phương nào. Tần Sở suy ngẫm rồi bảo có thể đó là một linh hồn thiện lương, một vị thổ địa hoặc vị thần bảo hộ vô hình của vùng đất này, nhưng dù là ai thì nhân duyên này cũng vô cùng trân quý. Lam nghe vậy liền ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên, quả quyết rằng sau này khi đủ trưởng thành và có một ngôi miếu của riêng mình, cô bé cũng sẽ viết một bức thư gửi cho hậu thế để nhắc nhở họ về những giá trị không bao giờ được phép lãng quên. Tần Sở mỉm cười, yêu chiều xoa đầu cô em gái nhỏ.
Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng non đã xua tan màn mây xám, tỏa ánh bạc dịu mát xuống sân miếu còn ướt đẫm. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên tán lá bưởi lấp lánh như hàng vạn viên pha lê. Trong ánh lửa bập bùng, Ngọc chủ động đưa tay nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Tần Sở, khẽ khàng thổ lộ tâm tình. Tần Sở siết nhẹ tay cô, ánh mắt tràn ngập thâm tình đáp lại. Lam ở bên cạnh giả vờ cúi đầu ăn cháo như không nghe thấy gì, nhưng khóe môi cô bé đã cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Đêm ấy, họ chìm vào giấc ngủ ngon dưới mái nhà ấm áp mà cả ba đã cùng nhau vun vén. Và trên ban thờ trang nghiêm, chiếc lá vàng nằm yên lặng trong cuốn sổ cũ, tựa như một lời hứa sắt son về một tương lai tươi sáng vẫn đang tiếp diễn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.