Thiên Cơ Nhãn

Chương 33: Lời Nguyền Của Ngôi Chùa Cũ

Đăng: 29/06/2026 19:46 1,279 từ 1 lượt đọc

Một buổi sáng cuối thu, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rụng đầy sân, một người đàn ông lớn tuổi đến miếu. Ông ta mặc bộ đồ nâu sẫm, tay cầm một chiếc mũ cũ, mặt mày hốc hác. Đằng sau ông là hai người đàn ông trẻ hơn, vẻ mặt đầy lo lắng.

Người đàn ông ngập ngừng lên tiếng: "Tôi tên là Đức, trụ trì của chùa Bảo Sơn ở ngoại ô. Chùa tôi đã có hơn hai trăm năm tuổi. Nhưng từ đầu năm nay, những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra."

Tần Sở mời ba người vào phòng, Ngọc nhanh nhẹn rót trà. Lam cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, mở sẵn sổ tay chuẩn bị ghi chép.

Ông Đức run rẩy kể tiếp: "Các bức tượng trong chùa tự nhiên bị nứt. Chuông không gõ mà tự kêu. Hôm trước, một pho tượng Phật bỗng dưng đổ xuống, suýt nữa đè trúng người. Tôi đã mời nhiều thầy đến xem, họ đều bảo có tà khí, nhưng tuyệt nhiên không ai trừ được."

Tần Sở nhấp một ngụm trà rồi hỏi: "Chùa có xây dựng hay động thổ gì gần đây không?"

"Không. Chùa vẫn giữ nguyên cấu trúc từ xưa đến nay. Nhưng cách đây vài tháng, tôi có cho thợ sửa lại phần mái vì bị dột. Trong quá trình sửa sang, các thợ phát hiện một cái hốc tường bị bịt kín, bên trong có một chiếc hộp gỗ."

"Ông có mở chiếc hộp đó ra không?"

"Tôi đã mở, nhưng chỉ thấy bên trong là một mớ giấy cũ và một viên đá đen. Tôi không hiểu ý nghĩa của chúng là gì nên vẫn giữ nguyên, đặt lại chỗ cũ."

Tần Sở quay sang nhìn Lam: "Em có muốn cùng đi một chuyến không?"

Lam gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên đầy hào hứng.

Chiều hôm đó, ba người theo ông Đức về chùa. Ngôi chùa nằm trên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh là rừng cây rậm rạp. Những bức tường đá đã phủ rêu phong, mái ngói âm dương mang đậm nét cổ kính. Nhưng ngay khi vừa bước vào sân, Tần Sở đã cảm nhận được một bầu không khí nặng nề, áp bách khác thường.

Hắn âm thầm mở Thiên Nhãn. Trong tầm nhìn tâm linh, những luồng khí đen kịt đang cuộn xoắn quanh ngôi chính điện, bám chặt vào các pho tượng, vào những cây cột gỗ và lan tràn dưới mặt đất. Đây không phải là linh hồn người chết, mà là một loại tà khí cổ xưa tích tụ lâu đời.

Lam dường như cũng nhìn thấy gì đó, cô ghé sát tai hắn nói nhỏ: "Anh ơi, em thấy một vòng xoáy đen ở ngay trên nóc chính điện, nó như đang điên cuồng hút sinh khí từ xung quanh."

Tần Sở gật đầu. Hắn lập tức kích hoạt:

[Hệ thống thôi diễn] Chiếc hộp gỗ trong hốc tường chứa một phong ấn cổ, được đặt bởi một vị sư tổ đời trước. Bên trong hộp có một vật phẩm đã được tẩm linh lực để trấn giữ một con quỷ đất (địa linh). Khi hộp bị mở ra, con quỷ đất bắt đầu thức tỉnh, tà khí lan tỏa khắp chùa. Nếu không kịp thời phong ấn lại, nó sẽ ảnh hưởng đến long mạch của cả vùng.

Tần Sở quay sang bảo ông Đức: "Thưa thầy, xin đưa chúng tôi đến chỗ chiếc hộp gỗ."

Ông Đức dẫn họ vào một căn phòng nhỏ phía sau chính điện. Trên bàn, chiếc hộp gỗ đang để mở, bên trong đúng như ông mô tả: một mớ giấy bùa đã ố vàng và một viên đá đen hình bầu dục, bóng loáng.

Tần Sở bước tới cầm viên đá lên. Qua Thiên Nhãn, hắn thấy rõ bên trong có một luồng hắc khí đang chuyển động không ngừng, tựa như một con rắn đen cuộn tròn. Nó hiện tại còn yếu, nhưng đang dần mạnh lên từng khắc.

Lam lo lắng hỏi: "Anh có thể phong ấn nó lại không?"

"Có thể. Nhưng cần vẽ một lá bùa Trấn Địa Linh, loại mạnh hơn tất cả những gì ta đã từng vẽ từ trước đến nay. Việc này đòi hỏi linh lực và sự tập trung cực kỳ cao."

Ngọc tiến lên một bước, đặt tay lên vai hắn: "Em sẽ hỗ trợ anh truyền dẫn."

Lam cũng bước lên đứng bên cạnh: "Em sẽ giữ bùa và đọc kinh tăng cường khi cần thiết."

Ba người bắt đầu phối hợp. Tần Sở khai bút vẽ bùa trên giấy vàng bằng mực chu sa đặc biệt. Cánh tay hắn hơi run lên vì áp lực, nhưng mỗi nét bút hạ xuống đều mang theo linh lực cuồn cuộn chảy tràn. Ngọc nhắm mắt niệm chú, duy trì kết nối tâm linh giữa lá bùa và viên đá. Lam đứng bên cạnh, thanh âm trong trẻo đọc kinh giữ cho không gian xung quanh được ổn định.

Khi nét bút cuối cùng hoàn thành, Tần Sở dứt khoát áp lá bùa lên viên đá. Một luồng sáng vàng kim chói mắt đột ngột tỏa ra, bọc lấy viên đá rồi siết chặt lại như một cái lồng giam kiên cố. Con quỷ đất bên trong kêu rú lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi rồi im bặt.

Tần Sở đặt viên đá trở lại vào hộp, đậy nắp và dán thêm một lá bùa phong ấn lên trên. Hắn thở phào nói với vị trụ trì: "Ông Đức, tôi khuyên ông nên đem chôn chiếc hộp này xuống dưới gốc cây bồ đề trong sân chùa, đào sâu khoảng một mét, sau đó trồng một bụi hoa hồng lên phía trên. Và nhớ kỹ, tuyệt đối đừng bao giờ mở chiếc hộp này ra nữa. Làm như vậy, chùa sẽ được bình yên."

Ông Đức vâng lời, chắp tay cảm ơn không ngớt.

Khi họ ra về, trời đã sập tối. Ánh trăng non lơ lửng trên đỉnh ngọn cây. Ba người đi bộ thong thả xuống đồi, trong lòng ai nấy đều nhẹ nhõm.

Lam bỗng quay sang hỏi: "Anh Tần, nếu sau này em gặp một vụ khó khăn như thế này, liệu em có đủ sức tự mình gánh vác không?"

Tần Sở nhìn cô học trò nhỏ, mỉm cười dịu dàng: "Em có chứ. Nhưng đừng vội vã. Học từng bước, làm từng việc. Đến lúc em sẵn sàng, tự khắc em sẽ biết mình phải làm gì."

Lam gật đầu, bước chân dường như cũng nhanh nhẹn và tự tin hơn.

Về đến miếu, Ngọc vừa cởi áo khoác vừa vui vẻ bảo: "Tối nay em nấu cháo nấm cho cả nhà nhé. Anh và Lam đi cả ngày chắc mệt và đói lắm rồi."

Tần Sở ngồi xuống bậc cửa thềm đá, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn cảm nhận được một niềm vui bình lặng len lỏi trong tim, như thể mọi thứ xung quanh đang ở đúng vị trí vốn có của nó.

Một tháng nữa lại trôi qua, cái lạnh của mùa đông đã cận kề. Nhưng trong căn miếu nhỏ này, bếp lửa luôn đỏ hồng, tiếng cười luôn rộn rã, và những linh hồn cần giúp đỡ vẫn đang tìm đến từng ngày.

Tần Sở không biết tương lai phía trước sẽ ra sao. Nhưng hắn biết chắc một điều rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn sẽ không còn phải đối mặt với thế giới này một mình.

0