Thiên Cơ Nhãn

Chương 34: Bức Thư Gửi Tương Lai

Đăng: 29/06/2026 19:46 1,046 từ 1 lượt đọc

Đầu đông năm ấy, một cơn mưa bất chợt kéo đến, kéo dài ba ngày liền. Con đường đất trước miếu trở nên lầy lội, những chiếc lá vàng ướt sũng dính chặt vào bậc cửa. Tần Sở ngồi trong nhà, tay cầm một tờ giấy đỏ, viết gì đó bằng mực chu sa.

Ngọc bước vào, tay cầm ấm trà mới pha: "Anh viết gì mà chăm chú thế?"

Tần Sở ngước nhìn, khẽ mỉm cười: "Viết một bức thư. Nhưng không phải gửi cho người sống."

Ngọc ngồi xuống bên cạnh, tò mò nhìn dòng chữ. Những nét bút quen thuộc của Tần Sở, nhưng lần này không phải bùa chú hay kinh văn. Trên tờ giấy đỏ, hắn viết một bức thư bằng tiếng Việt, ngắn gọn và mộc mạc:

"Gửi những người đến sau,

Nếu các ngươi tìm thấy bức thư này, có nghĩa là ta đã không còn ở đây nữa. Đừng buồn, bởi vì ta đã sống một cuộc đời trọn vẹn hơn cả những gì ta từng mơ ước.

Ngôi miếu này từng là một nơi đổ nát, nhưng nhờ có thầy, có bạn bè, có những linh hồn lạc lối tìm về, nó đã trở thành một ngôi nhà. Các ngươi hãy tiếp tục giữ lấy ngọn lửa của lòng nhân ái. Đừng sợ những gì mắt thường không thấy. Hãy tin rằng, ở nơi nào có ánh sáng của tấm lòng, nơi đó có sự bình an.

Các ngươi không cần phải làm đạo sĩ, không cần phải vẽ bùa hay đọc kinh. Chỉ cần các ngươi sống có ích, sống yêu thương, thì những linh hồn sẽ tự tìm đến và được giúp đỡ.

Ta từng là một kẻ xuyên không, một kẻ ăn mày, một kẻ không biết mình thuộc về đâu. Nhưng rồi ta đã tìm được một mái nhà. Các ngươi cũng sẽ tìm được mái nhà của mình.

Hãy mở cửa miếu này cho những ai cần. Đừng đóng nó lại bao giờ."

Ngọc đọc xong, mắt đỏ hoe: "Anh viết thư này để làm gì?"

Tần Sở cất bút, nhìn ra cửa: "Để dành. Biết đâu sau này Lam hoặc những người khác sẽ cần. Mình không ở mãi được, mà miếu này sẽ còn tồn tại nhiều năm nữa."

Ngọc im lặng, rồi bất chợt hỏi: "Anh có sợ chết không?"

Tần Sở quay sang nhìn cô: "Hồi trước có. Nhưng giờ không. Vì tôi đã sống một cuộc đời mà tôi không thể yêu cầu hơn."

Ngọc tựa đầu vào vai hắn, không nói gì thêm.

Bỗng, Lam từ ngoài chạy vào, mặt hớn hở: "Anh Tần, chị Ngọc, có khách kìa."

Họ ra cửa. Một người đàn ông già tóc bạc trắng, dáng người nhỏ thó, đang đứng dưới hiên, tay cầm một cây gậy trúc. Ông ta mỉm cười, đôi mắt sáng như đuốc.

"Ta đi ngang qua, thấy có luồng khí ấm áp tỏa ra từ tâm nguyện của một người trẻ tuổi, hình như đang gửi lời cho mai sau. Đúng không?"

Tần Sở ngạc nhiên: "Làm sao ông biết?"

Ông già cười khà khà: "Ta ở loanh quanh vùng này thôi. Có con chim bay qua, nó hót với ta rằng có một đạo sĩ trẻ đang gửi gắm một tấm lòng đẹp lắm."

Ngọc và Lam nhìn nhau, không hiểu. Tần Sở dù trong lòng đầy hiếu kỳ nhưng vẫn đón ông già vào nhà, rót cho cốc nước ấm.

Ông già ngồi xuống, lấy từ trong áo ra một chiếc lá vàng khô quắt, nhưng trên mặt lá lại có những đường vân lấp lánh như mạ vàng: "Ta có món quà này cho cậu. Lá thần, có thể ghi lại một câu chuyện và giữ nó vĩnh viễn. Cậu hãy viết bức thư đó lên lá này, nó sẽ không bao giờ phai mờ."

Tần Sở cầm lá vàng, xúc động: "Ông là ai?"

Ông già đứng dậy, vẫy tay chào: "Ta chỉ là một kẻ bộ hành đi ngang qua thôi. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại."

Ông ta bước ra cửa, rồi biến mất trong cơn mưa phùn, như thể chưa từng tồn tại.

Ngọc nhìn ra cửa, thì thầm: "Ông ấy... không có bóng."

Tần Sở cầm chiếc lá vàng, lòng rung động. Hắn đặt tờ giấy đỏ lên bàn, cầm bút lông viết lại bức thư lên chiếc lá. Mỗi nét bút chạm vào lá, ánh vàng lại bừng sáng, như thể lá đang hút lấy từng lời.

Lam đứng xem, mắt mở to: "Em chưa bao giờ thấy thứ gì như thế."

Tần Sở viết xong. Chiếc lá vàng óng, mặt trên là hàng chữ đỏ như mực son, nhưng sáng hơn và ấm hơn. Hắn cất lá vào cuốn sổ của mình, bên cạnh những ghi chép của Diệp lão.

Tối đó, mưa tạnh. Sau bữa cơm, ba người ngồi quây quần bên bếp lửa sưởi ấm. Ngọc hỏi: "Anh nghĩ ông cụ đó là ai?"

Tần Sở đáp: "Có thể là một linh hồn tốt, một vị thần, hoặc một người bảo hộ vô hình cho nơi này. Nhưng dù là gì, món quà của ông ấy cũng quý giá."

Lam ngước nhìn: "Anh Tần, sau này khi em lớn lên, em cũng sẽ viết một bức thư gửi tương lai. Để nhắc nhở những người sau rằng có những điều không bao giờ được phép quên."

Tần Sở mỉm cười xoa đầu cô: "Em chắc chắn sẽ làm được."

Bên ngoài, trăng đã ló khỏi mây, tỏa ánh bạc xuống sân ướt đẫm. Những giọt nước còn đọng trên lá bưởi long lanh như những viên pha lê.

Ngọc đưa tay nắm lấy tay Tần Sở: "Em yêu anh."

Tần Sở nhìn cô: "Anh cũng yêu em."

Lam giả vờ không nghe thấy, cúi xuống vờ gạt nhẹ mấy thanh củi trong bếp lửa. Nhưng khóe môi cô bé đã cong lên một nụ cười khẽ.

Đêm đó, họ ngủ ngon trong căn miếu ấm áp, dưới mái nhà mà họ đã cùng nhau dựng xây. Và trên bàn thờ, chiếc lá vàng nằm yên trong cuốn sổ cũ, như một lời hứa về những điều tốt đẹp sẽ còn tiếp diễn.

0