Thiên Cơ Nhãn

Chương 21: Bức Thư Từ Quá Khứ

Đăng: 17/06/2026 22:27 1,962 từ 4 lượt đọc

Một tuần sau, công việc sửa sang miếu bắt đầu. Những người thợ trong phố đến giúp, kẻ khuân vác, người đóng trần, người sơn tường. Ngọc đứng chỉ đạo, tay cầm bản vẽ, giọng nói lanh lảnh điều phối công việc. Tần Sở lo cơm nước cho thợ, thi thoảng lại ra tay phụ giúp mấy việc nặng nhọc.

Ngôi miếu dần mang diện mạo mới. Cái mái ngói nát cũ được thay bằng lớp tôn lạnh xanh mát, tường quét vôi trắng tinh khôi, nền lát gạch hoa sạch sẽ. Bệ thờ vẫn giữ nguyên vị trí cũ nhưng được sơn lại màu nâu đỏ trang nghiêm. Hắn còn làm thêm một gian phòng nhỏ ở phía sau để làm chỗ nghỉ chân cho khách. Sân trước rải sỏi trắng, trồng thêm mấy chậu cúc vàng và một cây bưởi nhỏ đang đâm chồi.

Một buổi chiều, khi mọi người đang nghỉ tay, một người đàn ông trạc ngoài sáu mươi tuổi bước vào sân. Ông ta ăn mặc chỉnh tề, tay cầm một chiếc phong bì màu vàng đã cũ, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng bồn chồn.

"Chào cậu. Cho tôi hỏi, đây có phải chỗ của thầy Diệp không?"

Tần Sở đứng dậy đáp: "Chào bác. Thầy tôi hiện không có ở đây. Có việc gì cháu có thể giúp được không?"

Người đàn ông nhìn Tần Sở, do dự một lúc rồi lắc đầu: "Tôi cần gặp đích thân Diệp lão. Đây là việc riêng của hai người bọn tôi, rất quan trọng."

Tần Sở định giải thích thêm thì từ phía cổng, bóng dáng Diệp lão bỗng hiện ra. Ly đi bên cạnh, tay cầm mấy bó rau rừng tươi rói. Dù Diệp lão đã khuất, nhưng trong mắt Tần Sở và những người có duyên, ông vẫn hiện hữu như một người bảo hộ của ngôi miếu.

"Mừng lão đệ, lâu quá không gặp." Diệp lão cất tiếng chào, giọng nói vang vọng nhưng ấm áp.

Người đàn ông tên Mừng quay lại, nhìn thấy Diệp lão thì đôi mắt đỏ hoe, giọng run run: "Diệp lão... cuối cùng cũng tìm thấy ông. Tôi có chuyện đại sự muốn thưa."

Diệp lão gật đầu, mời ông ta vào bên trong gian phòng mới của Tần Sở. Ly tinh ý lui ra ngoài, khép cửa lại. Tần Sở định bước ra để họ nói chuyện riêng thì Diệp lão vẫy tay gọi hắn lại: "Con ở lại đi. Việc này sau này con cũng cần phải biết."

Ông Mừng run rẩy mở phong bì vàng, bên trong là một lá thư cũ kỹ, giấy đã ố vàng, nhiều chỗ nét chữ đã mờ nhạt theo thời gian.

"Đây là thư của bố tôi để lại trước khi lâm chung. Ông dặn tôi khi nào nhà cửa gặp biến cố lớn, hãy tìm đến gặp Diệp lão và đưa bức thư này. Tôi đã giữ nó suốt ba mươi năm qua. Nay gia đình gặp chuyện chẳng lành, tôi lặn lội khắp nơi mới nghe danh ông ở đây."

Diệp lão cầm lá thư đọc kỹ. Sắc mặt ông dần biến đổi, từ trầm tư sang nghiêm trọng.

"Hóa ra là thế. Ba mươi năm trước, ta và bố ông đã có một lời thề ước. Ông ấy giúp ta che giấu tung tích, đổi lại ta giúp nhà ông phong ấn một vật cực kỳ nguy hiểm. Giờ vật đó đang muốn thoát ra sao?"

Ông Mừng gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Ngôi nhà của tôi nằm ngay trên mạch đất đó. Gần đây vùng đó xây dựng ồ ạt, mạch đất bị xáo trộn khiến phong ấn bị lung lay. Gần đây thường xuyên có những đợt động đất nhỏ, kèm theo tiếng rống ghê người phát ra từ dưới lòng đất. Dân trong khu phố đều đang hoang mang lắm."

Tần Sở tò mò hỏi: "Thưa bác, vật bị phong ấn đó chính xác là cái gì ạ?"

Người đàn ông nhìn Diệp lão chờ đợi. Diệp lão thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Đó là một thanh kiếm cổ, ta thu được từ mộ của một vị tướng thời xưa. Thanh kiếm đó đã nhuốm máu quá nhiều người, oán khí tích tụ nghìn năm tạo thành một ác linh dữ dằn. Bố của Mừng lão và ta đã dùng toàn bộ sức lực để phong ấn nó dưới gốc cây đa già. Nếu nó thoát ra được, cả một vùng sẽ gặp đại họa."

Tần Sở im lặng, trong đầu âm thầm gọi hệ thống thôi diễn. Hệ thống lập tức phản hồi: Thanh kiếm cổ được rèn từ thời nhà Lý, từng qua tay nhiều chủ nhân và tất cả đều chết thảm. Oán khí tích tụ thành ác linh cực mạnh. Nếu phong ấn vỡ, nó sẽ tìm kiếm một thân xác mới để đoạt xá và tàn sát.

Ông Mừng lo lắng hỏi: "Giờ phải làm thế nào đây, Diệp lão?"

Diệp lão đứng dậy, trầm ngâm: "Có hai cách. Một là củng cố lại phong ấn, nhưng cũng chỉ cầm cự được vài năm. Hai là tiêu hủy thanh kiếm hoàn toàn, nhưng việc này cần linh lực cực lớn và sự hỗ trợ của nhiều pháp sư cao tay."

"Tôi có thể bỏ tiền mời thêm các thầy khác về giúp!" Ông Mừng vội vã nói.

"Không được. Càng nhiều người tham gia càng dễ rò rỉ thông tin. Thanh kiếm này là một báu vật tà ác, nếu rơi vào tay kẻ có tâm địa bất chính, hậu quả sẽ khôn lường." Diệp lão dứt khoát bác bỏ.

Ly từ ngoài bước vào, lạnh lùng nói: "Để tôi đi cùng. Linh lực của tôi có thể trấn áp được ác linh trong thời gian các người chuẩn bị trận pháp."

Diệp lão gật đầu hài lòng: "Được. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành."

Tối đó, Tần Sở ngồi ngoài sân nhìn bầu trời đêm mênh mông. Ngọc nhẹ nhàng ra ngồi cạnh hắn.

"Anh đang lo lắng về chuyến đi ngày mai sao?"

"Thanh kiếm đó có oán khí quá mạnh. Anh cảm giác lần này không giống những vụ trước, nó nặng nề hơn nhiều." Tần Sở thật lòng chia sẻ.

"Em sẽ đi cùng anh." Ngọc quả quyết.

"Không được, em phải ở nhà trông coi miếu. Việc này nguy hiểm, anh không muốn em gặp chuyện."

Ngọc im lặng một lúc lâu rồi nói nhỏ: "Lần nào anh cũng bảo em ở nhà. Em không muốn chỉ là người ngồi chờ đợi trong lo âu."

Tần Sở nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, giọng trầm xuống: "Lần này thực sự khác. Nếu có chuyện gì xảy ra, em là người duy nhất ở đây có thể báo tin cho thầy Diệp và mọi người. Em chính là hậu phương vững chắc nhất của anh."

Ngọc đỏ hoe mắt nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, Diệp lão, Ly và Tần Sở lên đường theo ông Mừng. Nhà ông Mừng cách đó chừng bốn mươi cây số, thuộc một vùng bán sơn địa với nhiều đồi núi nhấp nhô. Khi đến nơi, Tần Sở thấy ngôi nhà nằm cạnh một cây đa cổ thụ khổng lồ, tán lá rộng lớn bao trùm cả một khoảng sân rộng.

Qua Thiên Nhãn, Tần Sở rùng mình khi thấy dưới gốc cây là một luồng hắc khí đặc quánh đang cuộn xoáy, đập liên hồi như nhịp tim của một con quái thú đang thức tỉnh. Cây đa rung lên từng đợt, những chiếc lá rụng xuống đều đặn như một cơn mưa đen tối.

Diệp lão đi vòng quanh gốc cây, tay cầm phất trần niệm chú: "Phong ấn suy yếu nhanh hơn ta tưởng. Mạch đất nứt vỡ đã làm lộ ra kẽ hở cho oán khí thoát ra."

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Ông Mừng run rẩy hỏi.

Diệp lão ra lệnh: "Tần Sở, con vẽ bùa Trấn Linh Ngũ Phương. Nhớ kỹ, lần này phải vẽ theo chiều nghịch để khóa chặt mạch khí từ bên trong. Ta sẽ trì chú tăng cường. Ly, cô đứng ở hướng Tây, dùng linh lực giữ yên mạch đất không cho nó chấn động thêm."

Họ bắt đầu hành động. Tần Sở tập trung cao độ, nét bút trên giấy bùa mạnh mẽ nhưng tay hắn vẫn run lên trước áp lực của oán khí. Luồng sáng vàng từ lá bùa vừa chạm đất đã bị luồng hắc khí đẩy ngược lại. Hắn cắn răng, niệm chú lớn tiếng hơn, dồn toàn bộ linh lực vào đầu ngón tay.

Diệp lão vung phất trần, các lá bùa quanh gốc cây bỗng chốc sáng rực rỡ như những mặt trời nhỏ. Ly giơ tay, một luồng ánh sáng xanh dịu nhẹ bao phủ lấy vùng đất quanh gốc đa, làm dịu đi những cơn rung chấn dữ dội.

Sự phối hợp của ba người cuối cùng cũng có tác dụng. Phong ấn được gia cố, luồng khí đen dần lắng xuống sâu dưới lòng đất. Đến giữa trưa, cây đa ngừng rung động, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có.

Ông Mừng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn không ngớt lời. Diệp lão lau mồ hôi trên trán, nghiêm giọng nói: "Tạm thời đã ổn định. Nhưng trong vòng một năm tới, con phải tìm ra cách tiêu hủy thanh kiếm này hoàn toàn. Chúng ta không thể để nó tồn tại thêm nữa."

Trên đường về, Diệp lão vỗ vai Tần Sở: "Ta tin con sẽ tìm ra cách. Thời gian một năm là thử thách dành cho con."

Tần Sở gật đầu chắc nịch. Trong đầu hắn đã bắt đầu lên kế hoạch. Hắn cần tìm hiểu sâu hơn về lịch sử của thanh kiếm cổ này và những bí thuật tẩy uế lâu đời nhất.

Về đến miếu thì trời đã sập tối. Ngọc đang loay hoay nấu cơm, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp sân. Thấy mọi người về, cô mừng rỡ chạy ra đón.

"Mọi chuyện ổn cả chứ? Sao mọi người đi lâu thế, làm em lo quá!"

"Xong rồi, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi em ạ." Tần Sở mỉm cười trấn an.

Ngọc nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng: "Dù là chuyện gì, em cũng sẽ sát cánh cùng anh."

Tần Sở ngồi xuống bàn, ăn ngấu nghiến mấy bát cơm nóng hổi. Ngọc vừa cười vừa gắp thêm thức ăn cho hắn, không khí trong miếu trở nên ấm áp lạ thường.

Sau bữa tối, Tần Sở lấy cuốn sổ tay ra, cẩn thận ghi lại: Ngày... tháng... năm... Phong ấn thanh kiếm cổ ở nhà ông Mừng đã được gia cố. Thời hạn một năm để tìm cách hủy kiếm. Cần nghiên cứu: Lịch sử nhà Lý, thuật đúc kiếm oán hồn và các phương pháp thanh tẩy của đạo gia.

Hắn nhìn ra cửa sổ, bóng đêm đã bao trùm vạn vật nhưng ánh trăng mờ ảo vẫn lấp lánh trên những vòm cây. Một con chim đêm kêu vang từ phía xa, giữa không gian tĩnh lặng của phố nhỏ.

Ngọc ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai hắn. "Ngày mai chúng ta bắt đầu tìm kiếm thông tin nhé?"

"Ừ, ngày mai sẽ bắt đầu."

Họ ngồi đó, mặc cho gió đêm thổi qua, mang theo những chiếc lá vàng rơi rụng đầy sân. Một hành trình mới, một thử thách cam go hơn đang chờ đón phía trước, nhưng lần này, họ biết mình không bao giờ đơn độc.

0