Thiên Cơ Nhãn

Chương 22: Cuốn Sách Cũ Và Ngọn Núi Xa

Đăng: 18/06/2026 08:58 1,706 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, Tần Sở dậy sớm hơn thường lệ. Hắn ra sân, ngồi trên bậc cửa gỗ đã bắt đầu vương chút sương sớm, mở cuốn sổ tay của Diệp lão ra xem lại những ghi chép về thanh kiếm cổ. Diệp lão viết về nó rất ít, chỉ một đoạn ngắn ngủi ở cuối cuốn sổ: "Kiếm Mệnh Oan, rèn từ thời Lý, qua mười bảy đời chủ nhân, mười bảy người đều chết thảm. Không rõ pháp khí nào có thể tiêu hủy. Phong ấn dưới gốc đa, chờ người có duyên."

Ngọc bước ra, hai tay bưng một ấm trà nóng tỏa khói nghi ngút. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Em thấy anh đang lo lắng."

"Không hẳn là lo lắng, mà là anh đang không biết phải bắt đầu từ đâu. Chúng ta chỉ có một năm để tìm cách tiêu hủy một thanh kiếm có tuổi đời hàng trăm năm, trong khi tài liệu về nó gần như không có gì." Tần Sở thở dài, đón lấy chén trà từ tay Ngọc.

Ngọc nhấp một ngụm trà rồi gợi ý: "Hay mình ra thư viện tỉnh xem có sách cổ nào không? Hoặc là... mình về hỏi bố em. Ông ấy sở hữu rất nhiều sách về các loại pháp khí xưa."

Tần Sở nhìn Ngọc, đôi mắt hắn chợt sáng lên đầy hy vọng: "Ý em hay đấy! Trước đây bố em có bao giờ nhắc gì về thanh kiếm cổ nào không?"

Ngọc lắc đầu: "Bố chưa từng nhắc trực tiếp đến Mệnh Oan, nhưng ông có một cuốn sổ ghi chép về các pháp khí bị phong ấn từ thời xa xưa. Em đã từng thấy ông đọc nó rất kỹ. Có thể trong đó sẽ có thông tin chúng ta cần."

Ngay hôm đó, Tần Sở quyết định đi Sài Gòn cùng Ngọc để gặp bố cô. Trước khi đi, họ vào thăm Diệp lão và Ly ở căn nhà nhỏ gần bìa rừng. Diệp lão đang ngồi thong dong ngoài sân, tay cầm một chiếc lá vàng ngắm nghía như thể đang đọc một cuốn thiên thư bí ẩn.

"Con định đi Sài Gòn à?" Diệp lão cất tiếng hỏi ngay khi thấy bóng dáng hai người.

"Vâng. Con nghĩ bố của Ngọc có thể sở hữu tài liệu về thanh kiếm cổ này." Tần Sở thành thật đáp.

Diệp lão khẽ gật đầu: "Đi đi. Nhưng nhớ mang theo bùa hộ mệnh. Đường dài vạn dặm, thế gian nhiều điều bất trắc không lường trước được."

Ly bước tới, đưa cho Tần Sở một chiếc bùa nhỏ may bằng vải đỏ, bên trong chứa một sợi lông hồ ly trắng và một nắm đất rừng còn thơm mùi cỏ mộc: "Cầm lấy đi. Ta đã gửi một phần linh lực vào đó. Nếu gặp nguy hiểm không thể hóa giải, hãy đốt nó lên, ta sẽ lập tức biết được."

Tần Sở cảm ơn rồi từ biệt hai người. Hắn cùng Ngọc ra bến xe, bắt chuyến tàu hỏa xuyên Việt hướng về phương Nam. Hành trình kéo dài gần hai ngày đêm, đi qua biết bao đồi núi, ruộng đồng và những dòng sông cuộn đỏ phù sa.

Ngồi trên tàu, Ngọc kể cho hắn nghe về tuổi thơ của cô, về những lần theo chân bố đi trừ tà khắp các tỉnh miền Tây sông nước. Cô bảo bố cô là một pháp sư có tiếng trong giới, nhưng rất ít người biết mặt vì ông chỉ âm thầm giúp đỡ những người nghèo khổ. Tần Sở lắng nghe từng lời, thầm nghĩ mình và bố Ngọc chắc hẳn có nhiều điểm tương đồng.

Đến Sài Gòn, không khí nóng ẩm ập vào mặt. Thành phố đông đúc, tiếng xe cộ tập nập khác hẳn vẻ tĩnh lặng ở ngôi miếu nhỏ. Ngọc dẫn Tần Sở vào một con hẻm sâu ở quận 3, nơi căn nhà cũ của bà nội cô vẫn còn đứng vững. Một người đàn ông tóc bạc trắng đang ngồi trước hiên nhà, tay phe phẩy chiếc quạt giấy.

"Bố!" Ngọc reo lên rồi chạy lại ôm chầm lấy ông. "Con về rồi đây ạ."

Ông nhìn con gái, đôi mắt mờ đục bỗng rưng rưng: "Về rồi à. Ta nhớ con quá." Rồi ông chuyển ánh mắt sang Tần Sở, một cái nhìn đầy dò xét nhưng không thiếu phần ôn hòa: "Con là Tần Sở hả? Ngọc kể về con trong thư nhiều lắm."

"Dạ, cháu chào bác ạ." Tần Sở lễ phép cúi đầu.

"Vào nhà đi rồi nói chuyện."

Trong căn nhà nhỏ, bàn thờ tổ tiên được bài trí cực kỳ trang nghiêm, khói hương trầm thơm dịu nhẹ tỏa khắp gian phòng. Ông Ngọc mời Tần Sở ngồi, đích thân pha trà. Ngọc ngồi bên cạnh, hào hứng kể lại những chuyện đã trải qua trong thời gian qua.

Nghe xong câu chuyện về thanh kiếm, gương mặt ông Ngọc bỗng trầm xuống: "Kiếm Mệnh Oan... Ta quả thực có nghe nói đến nó. Trong cuốn sách cổ của ông cố ta để lại có ghi chép rất kỹ. Đợi ta một chút."

Ông vào buồng trong lục tìm, đôi bàn tay run run lật giở những cuốn sách ố vàng mùi giấy cũ. Cuối cùng, ông rút ra một cuốn bìa da đen bóng, mở đúng trang có kẹp một chiếc lá khô làm dấu.

"Đây rồi. Ông cố ta viết rằng: Kiếm Mệnh Oan là vật chứa oán khí ngưng tụ nghìn năm, không thể dùng lửa thường hay các phép thuật thông thường mà phá hủy được. Duy chỉ có một cách: Phải đưa nó đến ngọn núi Linh Địa ở tận phía Bắc, nơi có ngôi đền cổ thờ thần Hỏa, dùng Lửa Trời (thiên hỏa) mới có thể thiêu rụi được ác linh bên trong. Nhưng đường lên đó đầy rẫy hiểm nguy, nghìn người đi chưa chắc có một người sống sót trở về."

Tần Sở chăm chú đọc từng dòng chữ cổ. Núi Linh Địa? Hắn chưa từng nghe đến cái tên này trong bất kỳ tài liệu nào trước đây.

Ông Ngọc nói tiếp: "Núi đó nằm ở vùng biên giới phía Bắc, gần các khu tự trị của người dân tộc. Họ gọi đó là núi Lửa Trời và tin rằng trên đỉnh núi có một ngọn lửa vĩnh cửu không bao giờ tắt, có khả năng đốt sạch mọi sự tà ác. Nhưng để tiếp cận được ngọn lửa, người đi phải vượt qua ba thử thách do thần núi đặt ra."

"Thử thách gì vậy bố?" Ngọc lo lắng hỏi.

Ông Ngọc lắc đầu: "Sách không ghi rõ chi tiết. Chỉ để lại bốn chữ: Tùy tâm mà ứng. Nghĩa là thử thách sẽ thay đổi tùy theo bản tâm của mỗi người tìm đến."

Tần Sở gật đầu kiên định: "Cháu hiểu rồi. Cháu nhất định phải lên đó."

Ngọc quay sang nhìn hắn, ánh mắt không chút do dự: "Em sẽ đi cùng anh."

"Hai đứa đừng cãi nhau." Ông Ngọc lên tiếng cắt ngang. "Cứ đi cùng nhau để có người bầu bạn, hỗ trợ. Nhưng phải chuẩn bị thật kỹ. Trước khi đi, ta sẽ làm một buổi lễ cầu an cho hai đứa."

Tối đó, ông Ngọc làm lễ cúng gia tiên trang trọng, xin tổ tiên phù hộ cho hai đứa lên đường bình an. Tần Sở và Ngọc quỳ trước bàn thờ, thành tâm đốt ba nén nhang. Ngọn khói bay thẳng tắp lên trên, không hề vòng vèo hay đứt đoạn – một điềm báo tốt lành.

Ông Ngọc dúi vào tay Tần Sở một chiếc túi vải thêu hình hoa sen: "Bên trong có một lọ mực chu sa đặc biệt mà ta đã ủ suốt mười năm, và một tấm bùa Ngũ Hành trấn phái của dòng họ chúng ta. Chỉ được dùng khi gặp đại nạn lâm đầu."

"Cháu cảm ơn bác rất nhiều." Tần Sở xúc động.

Ngọc ôm lấy bố, nghẹn ngào không nói nên lời. Ông vỗ vai con gái, giọng bùi ngùi: "Đi rồi phải về. Ta sẽ luôn ở đây đợi hai đứa."

Hai hôm sau, họ lại lên tàu ngược ra Bắc. Lần này, Tần Sở không còn cảm thấy xa lạ với những hành trình dài. Hắn đã quen với sự xê dịch, với những cuộc gặp gỡ định mệnh và những thử thách khắc nghiệt.

Trên toa tàu đêm, Ngọc ngủ gục trên vai hắn vì mệt. Tần Sở nhìn qua ô cửa kính, thấy những ngọn núi xa mờ dần trong sương chiều tím thẫm. Hắn mở cuốn sổ, viết thêm một dòng chữ nhỏ: "Núi Linh Địa, Lửa Trời, ba thử thách. Một hành trình mới lại bắt đầu. May mắn vì luôn có Ngọc bên cạnh."

Hắn nhìn xuống Ngọc, cô vẫn đang ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Bất giác, hắn cảm thấy dù phía trước có là vực thẳm hay tà linh mạnh đến đâu, hắn cũng không còn sợ hãi nữa. Bởi vì lần này, hắn không còn độc hành.

Nửa đêm, khi tàu dừng lại ở một ga xép nhỏ nằm lọt thỏm giữa vùng đồi núi hoang vu, Tần Sở bỗng tỉnh giấc. Hắn nhìn ra phía sân ga vắng lặng dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Ở đó, một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng im lìm, tay cầm một cây đèn lồng cũ kỹ tỏa ra ánh sáng xanh le lói. Người đó ngước nhìn về phía cửa sổ của Tần Sở, khẽ mỉm cười một cái đầy bí hiểm rồi thoắt cái biến mất vào bóng tối mênh mông.

Tần Sở dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Sân ga giờ đây trống không, chỉ có tiếng gió rít qua những thanh ray đường sắt. Ông già đó là ai? Một linh hồn lạc lối? Một vị thần núi? Hay là kẻ đưa đường vô hình cho chuyến đi sắp tới?

Hắn không rõ, nhưng linh tính mách bảo rằng hành trình tìm đến Núi Linh Địa này chắc chắn sẽ không hề tầm thường.

0