Thiên Cơ Nhãn

Chương 23: Ngọn Núi Linh Địa

Đăng: 18/06/2026 08:58 1,837 từ 2 lượt đọc

Tàu dừng ở ga cuối cùng khi trời vừa rạng sáng. Tần Sở và Ngọc bước xuống, không khí vùng cao lạnh buốt tràn vào phổi. Phía trước họ là một thị trấn nhỏ nằm lọt thỏm dưới chân núi, quanh năm mây mù bao phủ trắng xóa. Những ngôi nhà gỗ thấp lè tè nằm san sát, mấy cây đèn dầu hắt ánh sáng leo lét qua khung cửa sổ mờ sương.

Một người phụ nữ lớn tuổi mặc bộ đồ dân tộc sặc sỡ đang ngồi bày hàng ở chợ sớm. Thấy hai người lạ mặt với hành trang gọn nhẹ, bà ta tò mò hỏi:
"Các con từ xuôi lên đây định đi đâu mà sớm thế này?"

"Chúng cháu muốn lên núi Linh Địa ạ." Tần Sở lễ phép đáp.

Người phụ nữ bỗng tái mặt, xua tay lia lịa: "Đừng, đừng lên đó! Thần núi không cho người lạ vào đâu. Ai lên đó cũng đều một đi không trở lại cả."

Tần Sở gạn hỏi: "Thưa bác, thần núi có hình dạng thế nào ạ?"

"Chẳng ai biết cả. Người đi rồi không về, làm sao mà kể lại được? Có mấy thanh niên trai tráng can đảm lắm, bảo là lên tìm kho báu, nhưng rồi cũng biến mất tăm hơi. Các con còn trẻ, đừng có liều mạng."

Ngọc nắm lấy tay Tần Sở, khẽ siết nhẹ như tiếp thêm sức mạnh. Tần Sở hiểu ý, hắn mỉm cười nói với người phụ nữ: "Chúng cháu có lý do rất quan trọng phải lên đó. Cảm ơn bác đã có lòng nhắc nhở."

Họ rời khỏi thị trấn, bắt đầu đi theo con đường mòn nhỏ hẹp dẫn lên núi. Càng lên cao, cây cối càng thưa thớt dần, thay vào đó là những vách đá dựng đứng xám xịt. Sương mù mỗi lúc một dày đặc, tầm nhìn của họ chỉ còn vỏn vẹn vài chục mét.

Ngọc bỗng dừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng: "Anh, em thấy có điều gì đó kỳ lạ. Mảnh ngọc bội trên cổ em đang ấm dần lên."

Tần Sở lập tức mở Thiên Nhãn. Trước mặt họ, con đường mòn bỗng nhiên chia làm ba nhánh rẽ rõ rệt. Điều kỳ lạ là mỗi nhánh đều tỏa ra một màu sắc huyền ảo khác nhau: nhánh bên trái ánh đỏ rực, nhánh ở giữa ánh xanh dịu, và nhánh bên phải ánh vàng kim.

Hắn thầm gọi hệ thống thôi diễn. Một dòng thông tin hiện ra trong đầu: Ba nhánh đường tương ứng với ba thử thách tâm linh. Nhánh đỏ là Thử thách Dũng cảm, nhánh xanh là Thử thách Trí tuệ, nhánh vàng là Thử thách Trắc ẩn. Chọn đúng mới có thể đi tiếp, chọn sai sẽ lạc vào ảo trận vĩnh viễn.

Tần Sở thuật lại cho Ngọc nghe rồi hỏi: "Em nghĩ chúng ta nên chọn nhánh nào?"

Ngọc nhìn ba con đường, trầm ngâm suy nghĩ: "Anh nghĩ xem, thanh kiếm Mệnh Oan cần gì để thực sự được tiêu hủy? Lửa trời là để thiêu đốt, nhưng oán khí nghìn năm chỉ tan biến khi có sự tha thứ và lòng từ bi. Có lẽ thử thách quan trọng nhất chính là lòng trắc ẩn."

"Anh cũng nghĩ vậy. Chúng ta chọn nhánh vàng."

Họ bước vào con đường ánh vàng. Đường được lát bằng những phiến đá nhẵn thín, hai bên đường là những bức tượng đá tạc hình người ngồi thiền, gương mặt nhìn về phía họ với nụ cười bí ẩn, đầy cảm thông. Đi được một quãng, họ gặp một dòng suối chảy xiết ngang qua đường. Trên một tảng đá giữa dòng, một ông lão tóc trắng xóa đang ngồi vắt vẻo, chân đung đưa theo nhịp nước.

"Các con cuối cùng đã đến." Ông lão cất giọng khàn khàn. "Ta là người canh giữ thử thách thứ nhất."

Tần Sở cúi mình chào: "Xin tiền bối chỉ dạy, làm sao để chúng cháu có thể qua suối?"

Ông lão chỉ xuống dòng nước đang cuộn chảy: "Muốn qua suối, các con phải gánh nước về đổ đầy chiếc chum kia cho ta. Nhưng không được dùng thùng, dùng gáo, mà phải gánh nước bằng chính lòng bàn tay của mình."

Ngọc bước tới trước, cô quỳ xuống bên bờ suối, chụm hai bàn tay múc nước lên. Nhưng dù cô cố gắng thế nào, nước cũng luồn qua kẽ tay chảy tuột xuống đất. Lần thứ hai, lần thứ ba, kết quả vẫn không đổi, không giữ được lấy một giọt nào.

Ngọc thở dài thất vọng: "Không thể làm được, thưa tiền bối."

Ông lão nhìn sang Tần Sở: "Còn con thì sao?"

Tần Sở nhìn dòng suối, rồi nhìn đôi bàn tay mình. Hắn không cúi xuống múc nước mà bất ngờ bước xuống giữa dòng suối lạnh giá, đưa tay nắm chặt lấy tay Ngọc. Hai người đứng vững giữa dòng nước xiết, quần áo ướt đẫm.

"Thưa tiền bối, nước chảy qua kẽ tay là lẽ thường của tự nhiên, không thể cưỡng cầu gánh về. Chỉ có tâm ý chân thành mới là thứ không bao giờ vơi cạn. Chúng cháu xin đi qua suối, không phải bằng nước trong tay, mà bằng tấm lòng kiên định dành cho mục đích của chuyến đi này."

Ông lão nhìn họ chăm chú một hồi lâu rồi bất ngờ bật cười sảng khoái: "Giỏi! Đã ba mươi năm nay chưa có ai vượt qua được thử thách này. Đa số đều đứng đó múc nước đến kiệt sức. Các con có tâm, có chí. Qua đi!"

Con đường bỗng nhiên mở rộng, dòng suối tự động rẽ sang hai bên nhường lối. Trước mặt họ hiện ra một cánh rừng rậm rạp, ở trung tâm là một ngôi chùa đá cổ kính, tĩnh mịch đến lạ thường.

"Đó là thử thách thứ hai sao anh?" Ngọc khẽ hỏi.

"Chắc chắn rồi. Chúng ta vào trong thôi."

Bên trong chùa chỉ có một pho tượng đá lớn đang cầm chuỗi hạt. Dưới chân tượng là một chiếc chuông đồng khổng lồ đã rỉ sét, bên cạnh có tấm bia đá khắc dòng chữ: "Gõ ba tiếng. Nếu tiếng thứ ba âm vang trời đất thì qua, nếu tiếng chuông lặng thinh thì ở lại vĩnh viễn."

Tần Sở cầm dùi gỗ, dồn sức gõ mạnh. Tiếng chuông thứ nhất vang xa. Tiếng chuông thứ hai trầm hùng. Đến tiếng thứ ba, hắn lấy đà gõ thật mạnh vào thân chuông, nhưng kỳ lạ thay, chuông chỉ phát ra một tiếng "cộp" khô khốc, hoàn toàn không có chút âm vang nào.

Ngọc tiến lại gần, cô quan sát kỹ chiếc chuông rồi nhìn lên gương mặt pho tượng. Cô nói nhỏ: "Em hiểu rồi. Chiếc chuông này đã bị oán khí bao phủ nên mất đi linh hồn, nó không thể kêu vang được nữa. Thử thách này không phải là dùng sức gõ chuông, mà là dùng linh hồn để đánh thức nó."

Ngọc đặt nhẹ bàn tay lên thân chuông lạnh lẽo, bắt đầu đọc bài kinh thanh tẩy mà bà nội đã truyền dạy. Khi tiếng kinh vang lên, mảnh ngọc bội trên cổ cô phát ra ánh sáng xanh lục dịu mát, lan tỏa khắp mặt chuông. Chiếc chuông bỗng rung động nhẹ, rồi tự mình phát ra một tiếng "Boong..." trong trẻo, âm thanh cao vút vang vọng khắp núi rừng, kéo dài mãi không dứt.

Pho tượng đá khẽ chuyển động như đang gật đầu hài lòng: "Qua!"

Cánh cửa đá phía sau tượng tự động mở ra, lộ ra một lối đi hẹp dẫn thẳng lên đỉnh núi. Nhưng khi họ vừa định bước vào, một bóng đen cao lớn xuất hiện chắn ngang lối đi. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo bào đen, tay cầm một thanh côn gỗ dài.

"Các ngươi đã vượt qua hai cửa đầu. Ta là thử thách thứ ba. Muốn lên đỉnh núi, hãy đánh bại ta."

Tần Sở định rút bùa chú nhưng người đàn ông đã giơ tay ngăn lại: "Không dùng bùa, không dùng pháp thuật ngoại thân. Hãy dùng chính sức mạnh bản tâm của các ngươi."

Dứt lời, người đàn ông lao tới, thanh côn trong tay vung lên vù vù tạo ra những luồng gió rít. Tần Sở lách người né tránh. Dù không dùng bùa, hắn vẫn còn Thiên Nhãn. Hắn nhìn thấu từng đường đi nước bước, từng kẽ hở trong đòn tấn công của đối phương. Tần Sở lăn mình, di chuyển linh hoạt để tìm cơ hội tiếp cận.

Ngọc đứng bên ngoài, không tấn công trực tiếp nhưng cô liên tục đọc thần chú tăng phúc, giúp tinh thần Tần Sở thêm minh mẫn, tay chân thêm nhanh nhẹn.

Cuộc chiến kéo dài khá lâu, Tần Sở dính vài đường gậy đau điếng vào vai, nhưng hắn không lùi bước. Trong một khoảnh khắc áp sát, hắn nhìn thẳng vào mắt người đàn ông và hỏi lớn: "Anh cũng từng là người sống và lên đây để tiêu hủy tà vật, phải không? Anh đã bị kẹt ở đây bao lâu rồi?"

Người đàn ông khựng lại, thanh gỗ trong tay buông thõng xuống. Gương mặt vô cảm bỗng hiện lên vẻ đau đớn: "Tôi... tôi không nhớ rõ nữa. Có lẽ là vài chục năm, hoặc lâu hơn thế."

Tần Sở bước tới gần, giọng chân thành: "Anh không muốn làm kẻ canh cửa này mãi mãi đâu. Hãy để chúng tôi đi qua. Khi ngọn lửa trời trên đỉnh bùng cháy, nó sẽ giải thoát cho thanh kiếm, và giải thoát cho cả linh hồn của anh nữa."

Người đàn ông im lặng nhìn Tần Sở, rồi nhìn sang Ngọc. Đôi mắt u tối của hắn dần mờ đi, một làn khói trắng nhẹ nhàng thoát ra từ đỉnh đầu. Cuối cùng, hắn gật đầu, lặng lẽ lùi sang một bên nhường lối.

"Đi đi... đỉnh núi đang chờ. Ở đó có Lửa Trời, và có cả câu trả lời mà các người tìm kiếm."

Tần Sở và Ngọc bước qua lối đi hẹp. Con đường dẫn lên đỉnh núi đá lởm chởm, gập ghềnh, nhưng từ phía trên cao, một luồng ánh sáng rực rỡ đã bắt đầu tỏa xuống.

Ngọc nắm chặt tay Tần Sở: "Chúng ta sắp đến nơi rồi anh ạ."

Tần Sở gật đầu, lòng hắn trào dâng một cảm xúc khó tả. Hắn hy vọng rằng Lửa Trời không chỉ tiêu hủy được thanh kiếm Mệnh Oan, mà còn có thể sưởi ấm và giải thoát cho tất cả những linh hồn đang bị giam cầm trong bóng tối của ngọn núi này bấy lâu nay.

Họ bước những bước cuối cùng lên đỉnh núi Linh Địa, nơi một định mệnh đã chờ đợi từ hàng trăm năm trước.

0