Thiên Cơ Nhãn

Chương 20: Ngôi Nhà Có Tiếng Khóc

Đăng: 17/06/2026 22:27 1,678 từ 3 lượt đọc

Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhưng gió đã se lạnh thực sự. Tần Sở dậy sớm, thấy Mai đã ngồi ngoài sân, tay ôm cốc nước ấm, mắt vẫn còn thâm quầng nhưng đã bớt hoảng hốt hơn đêm qua.

Anh Tần, em có thể về nhà ngay bây giờ được không? Em không yên tâm để mẹ em ở nhà một mình... dù mẹ em đã mất rồi.

Ngọc từ trong bếp bước ra, tay cầm một túi đồ ăn đã gói sẵn: Anh đi cùng Mai về đi. Em ở nhà trông miếu, có gì thì báo với thầy Diệp.

Tần Sở gật đầu. Hắn xách ba lô, nhét vài tờ bùa và bút mực vào trong, rồi cùng Mai ra bến xe.

Chuyến xe khách chạy về hướng tây nam khoảng ba tiếng. Trên xe, Mai kể về ngôi nhà cũ của gia đình cô. Đó là một căn nhà gỗ ba gian được ông bà để lại, nằm lọt thỏm giữa cánh đồng lúa, xung quanh toàn ruộng và vài nấm mồ của dòng họ. Mẹ Mai mất sau cơn đột quỵ khi chỉ có một mình, vì lúc đó Mai đang đi làm ở thành phố. Em đã bán đi nhiều đồ đạc để lo ma chay, nhưng vẫn giữ lại ngôi nhà vì không đành lòng bán. Bây giờ em không dám ở đó, nhưng cũng không dám để nó trống không.

Tần Sở hỏi: Nhà có ai ở gần không?

Một chú họ ở cạnh, nhưng chú ấy già rồi, lại hay đi vắng.

Đến nơi, Tần Sở bước xuống xe. Ngôi nhà gỗ đứng sừng sững giữa cánh đồng, mái ngói đã ngả màu xám, tường gỗ mục vài chỗ. Quanh nhà, bụi rậm mọc um tùm, dấu hiệu đã lâu không có bàn tay người chăm sóc.

Trước cửa, một cây sung già rụng lá, cành khô khẳng khiu vươn ra như bàn tay quỷ. Tần Sở mở Thiên Nhãn. Hắn nhìn quanh ngôi nhà: không có âm hồn, không có yêu khí. Không khí trong lành, chỉ có mùi đất và mùi cỏ khô. Nhưng khi hắn nhìn kỹ vào ô cửa sổ phía bên trái, một bóng đen lướt qua nhanh như cắt. Là người sống! Tần Sở đứng yên, ra hiệu cho Mai im lặng: Em ở ngoài này, đừng vào.

Anh cẩn thận nhé.

Tần Sở mở cửa. Cánh cửa gỗ kêu cót kết vang vọng trong căn nhà vắng. Hắn bước vào, mắt quan sát kỹ. Bàn ghế phủ bụi dày, tranh ảnh trên tường đã phai màu. Trên bàn thờ, bát hương của mẹ Mai vẫn còn tàn nhang cũ.

Một tiếng động nhẹ phát ra từ buồng trong. Tần Sở bước tới, dứt khoát đẩy cửa. Một người đàn ông già đứng đó, tóc bạc trắng, mặc bộ quần áo sờn cũ, tay đang ôm mấy bộ quần áo phụ nữ. Ông ta giật mình, định bỏ chạy nhưng Tần Sở đã nhanh hơn, giữ chặt lấy vai. Dừng lại!

Người đàn ông quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy nếp nhăn khắc khổ. Ông ta thở hổn hển, tay buông mớ quần áo xuống đất. Cháu... cháu là ai?

Tôi là người được cô Mai mời đến xem nhà. Còn ông là ai?

Người đàn ông ngồi bệt xuống nền nhà, bật khóc nức nở: Tôi là chú họ nó. Tôi... tôi chỉ muốn giữ lại kỷ vật của chị ấy thôi. Tôi không lấy gì giá trị đâu, chỉ muốn mấy bộ quần áo cũ này thôi...

Mai từ ngoài chạy vào, thấy chú mình thì sững người: Chú? Chú làm gì ở đây?

Tôi... tôi thương chị em quá. Nhìn nhà bỏ không, chú không đành lòng. Chú hay sang dọn dẹp, thắp hương cho mẹ cháu. Tối chú định về, nhưng có lần mưa to nên chú ngủ lại... tiếng động cháu nghe thấy chính là tiếng của chú.

Mai khóc òa, chạy tới ôm lấy người chú già yếu: Vậy tại sao chú không nói cho cháu biết? Cháu cứ tưởng có ma... cháu sợ lắm.

Chú sợ cháu bảo chú lẻn vào ăn trộm. Chú nghèo lắm, chẳng có gì cho cháu, chỉ muốn ở bên cạnh những kỷ vật của người đã khuất thôi.

Tần Sở thở dài nhẹ nhõm. Một câu chuyện đơn giản, chẳng có ma quỷ, chỉ có sự cô đơn và tình thâm ràng buộc. Mai đâu cần hắn xem bói, cô chỉ cần một sự thật để giải tỏa nỗi lòng. Ông chú ơi, ông không nên lén lút như vậy. Hãy cứ nói thẳng với cháu Mai, cô ấy sẽ không trách ông đâu.

Người đàn ông già gật đầu, nước mắt chảy dài: Tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ không làm thế nữa.

Mai nắm chặt tay chú: Chú ơi, chú cứ ở đây với cháu. Cháu mở cửa nhà cho chú ở hẳn đây luôn. Có chú trông nom, cháu mới thực sự yên tâm.

Tần Sở thấy vui lây. Hắn để Mai và chú ở lại dọn dẹp nhà cửa, còn mình đi bộ ra đầu làng bắt xe về. Trên đường ra, hắn đi ngang qua cánh đồng lúa chín vàng. Gió thổi nhẹ, những bông lúa nghiêng mình rì rào. Một con cò trắng đậu trên bờ ruộng, nhìn hắn rồi lại thong dong cúi mỏ xuống bắt tôm. Tần Sở dừng lại, ngồi xuống bờ cỏ xanh. Hắn rút cuốn sổ của Diệp lão ra, viết thêm một dòng ghi chú: "Có những linh hồn lạc lối không phải là người chết, mà là người sống chưa tìm được chỗ dựa." Đúng lúc đó, một cơn gió thoáng qua mang theo mùi lúa chín và hương trầm xa xăm. Hắn nghe như có tiếng cười khà khà quen thuộc của Diệp lão vọng lại trong gió. Xong một vụ nữa.

Về đến miếu trời đã về chiều. Ngọc đang ngồi trước cửa, tay cầm cuốn sách mà Ly để lại, chăm chú đọc về các loại thảo mộc. Thấy Tần Sở, cô ngước lên cười rạng rỡ: Thế nào rồi anh?

Ngọc cười khúc khích: Anh có thất vọng vì không được trổ tài bắt ma không?

Không. Mất công đi xa một chút, nhưng vui vì họ đã tìm lại được nhau.

Tần Sở ngồi xuống bậc cửa, tựa lưng vào cánh cửa gỗ. Ngọc đặt cuốn sách xuống, đưa cho hắn một cốc nước mát: Anh đi cả ngày chắc mệt rồi. Nghỉ ngơi chút đi. Không mệt. Có điều này, Ngọc ơi...

Gì thế anh?

Tần Sở nhìn Ngọc, đôi mắt hắn sáng lên đầy dự định: Em có muốn chúng ta xây lại miếu không? Không phải chỉ sửa chữa nhỏ, mà là làm mới hoàn toàn. Thêm một phòng khách, một buồng ngủ nhỏ. Nếu sau này có người lỡ đường hoặc cần ở lại, họ sẽ có chỗ đàng hoàng.

Ngọc ngạc nhiên: Anh nói nghiêm túc đấy chứ?

Nghiêm túc. Mình có tiền dành dụm từ mấy vụ vừa rồi, cộng thêm số tiền bà Vân gửi tạ lễ nữa. Đủ để thuê thợ làm một ngôi miếu khang trang hơn.

Ngọc mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh hoàng hôn hắt lên mặt đất: Được, em sẽ vẽ bản thiết kế. Nhưng chúng ta phải thắp hương xin phép thầy Diệp trước nhé.

Ừ. Mai mình qua thăm mộ thầy rồi xin phép luôn.

Tối đó, trời trong, trăng tròn vành vạnh. Tần Sở ngồi ngoài sân vẽ phác thảo ngôi miếu mới vào cuốn sổ. Ngọc ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu góp ý thêm vài chi tiết. Hai bóng người sát cánh bên nhau dưới ánh trăng, phía trên là vạn ngôi sao lấp lánh.

Mãi đến nửa đêm họ mới vào nhà. Tần Sở nằm trên bệ thờ quen thuộc, tay đặt cuốn sổ lên ngực. Hắn nhìn lên trần miếu, qua những khe mái vỡ, những vì sao vẫn nhấp nháy như thuở đầu tiên hắn đặt chân đến đây. Mọi thứ đã thay đổi. Hắn cũng đã thay đổi. Ngày mai, chắc chắn sẽ là một ngày mới đầy hy vọng.

Trong giấc ngủ, hắn mơ thấy Diệp lão đang đứng trên đỉnh một ngọn núi mờ sương, bên cạnh là Ly. Ông nhìn về phía miếu nhỏ, mỉm cười hài lòng.

Tần Sở tỉnh dậy với một cảm giác bình yên lạ thường. Hắn bước ra cửa, hít căng lồng ngực không khí trong lành buổi ban mai. Nắng đang lên, và tiếng chim hót líu lo rộn ràng trên vòm cây sung trước miếu. Phía cuối con phố, một bóng người đang đi tới. Là Mai. Hôm nay cô mặc một bộ đồ tươi tắn hơn, tay cầm một túi xôi nóng hổi. Anh Tần ơi, em đến cảm ơn anh! Hôm qua hai chú cháu dọn dẹp nhà cửa vui lắm. Chú hứa sẽ ở lại trông nhà cho em. Em đem biếu anh chị chút xôi sáng, tự tay em gói đấy ạ.

Tần Sở nhận túi xôi bốc hơi thơm phức: Cảm ơn em. Sau này có gì khó khăn cứ tìm đến đây.

Vâng ạ! Em sẽ ở lại đây làm việc để năng về thăm chú. Có anh chị ở đây, em thấy yên tâm hơn nhiều.

Mai đi rồi, Ngọc ra đứng cạnh Tần Sở. Cô nhìn theo bóng lưng nhẹ nhõm của cô gái nhỏ: Cô ấy có vẻ khá hơn nhiều rồi anh nhỉ.

Ừ. Có người thân bên cạnh, lòng người sẽ tự khắc bình yên.

Ngọc nhìn Tần Sở, mắt long lanh: Anh à, em cũng có người thân bên cạnh rồi. Mãi mãi như vậy nhé?

Tần Sở không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay cô. Hai người đứng đó, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ trước cửa ngôi miếu nhỏ, trong lòng ngập tràn thứ hạnh phúc đơn sơ mà ấm áp vô ngần.

0