Chương 19: Vị Khách Lạ
Bốn tháng sau ngày Diệp lão rời miếu, cuộc sống của Tần Sở và Ngọc đã đi vào nề nếp. Ngày ngày họ đón tiếp người đến nhờ giúp đỡ. Có người mang bánh trái, có người mang vài quả trứng, có người chỉ đến ngồi uống chén nước rồi kể về nỗi niềm. Tần Sở không bao giờ từ chối ai.
Miếu Hầu Bảo giờ đã nổi tiếng khắp vùng. Từ thành phố, có người đưa cả gia đình về nhờ Tần Sở xem hộ. Hắn không nhận nhiều tiền, chỉ lấy vừa đủ sống và một ít để sửa sang miếu. Có hôm, một nhà giàu từ Hà Nội xuống, muốn trả hai mươi triệu cho một lần xem bói, Tần Sở chỉ lấy hai trăm nghìn, còn lại bảo họ đem làm từ thiện.
Một buổi sáng cuối thu, trời se lạnh, Tần Sở đang quét lá trước sân thì thấy một chiếc ô tô màu trắng đỗ trước cổng. Từ xe bước xuống một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị nhưng thanh lịch. Bà ta đeo kính râm, tay xách một cặp tài liệu.
“Chào cậu. Tôi tên là Vân, đến từ tỉnh bên cạnh. Tôi có việc muốn nhờ cậu xem giúp.”
Tần Sở mời bà vào miếu. Ngọc đã pha ấm trà nóng, rót cho khách mấy chén.
Bà Vân ngồi xuống, tháo kính râm, lộ ra đôi mắt đỏ hoe và quầng thâm sâu. Bà kể rằng con gái bà, một cô gái hai mươi hai tuổi, đã mất tích cách đây ba tháng. Cảnh sát tìm mãi không ra. Bà đi khắp các thầy cúng, nhà ngoại cảm, chẳng ai giúp được. Mới đây, bà tình cờ nghe người ta đồn về miếu Hầu Bảo, bà quyết định đến đây như một hy vọng cuối cùng.
Tần Sở hỏi: “Bà có mang theo ảnh con gái không?”
Bà Vân mở cặp tài liệu, lấy ra một tấm ảnh. Một cô gái xinh xắn, tóc dài, cười tươi trong bộ đồng phục sinh viên.
Tần Sở nhìn tấm ảnh, mở Thiên Nhãn. Đầu tiên hắn chỉ thấy một lớp hào quang trắng xung quanh cô gái, rất ấm áp. Nhưng khi tập trung hơn, một hình ảnh mờ nhạt hiện ra. Cô gái đang ở trong một căn phòng tối, bên cạnh là một người đàn ông mặt xấu xí, tay cầm dây thừng. Người đàn ông đó có mái tóc trắng và một vết bớt lớn bên thái dương.
Hệ thống thôi diễn.
Cô gái vẫn còn sống. Nàng bị một người đàn ông có vết bớt bên thái dương bắt cóc và giam giữ ở một ngôi nhà hoang trong rừng, cách thành phố chừng ba mươi cây số. Đó là một ngôi nhà gỗ cũ, xung quanh có hàng rào thép gai.
Tần Sở đặt tấm ảnh xuống: “Bà Vân, con gái bà còn sống. Tôi thấy cô ấy bị giam ở một ngôi nhà gỗ trong rừng, cách thành phố khoảng ba mươi cây số. Có một người đàn ông tóc trắng, bên thái dương có vết bớt, đang giữ cô ấy.”
Bà Vân bật khóc, đứng dậy nắm tay Tần Sở: “Cậu nói thật chứ? Con tôi còn sống?”
“Vâng. Nhưng chúng ta phải nhanh. Hãy gọi cảnh sát và người nhà.”
Trong vòng một tiếng, bà Vân liên lạc với công an và chồng bà. Tần Sở, Ngọc, và một tổ cảnh sát lên đường vào rừng theo chỉ dẫn của cậu. Tần Sở mở Thiên Nhãn suốt dọc đường, đôi mắt âm dương của hắn chỉ đường chính xác đến từng ngã rẽ.
Đến ngôi nhà gỗ, cảnh sát ập vào. Họ tìm thấy cô gái trong tầng hầm, yếu ớt nhưng vẫn còn sống. Người đàn ông tóc trắng bị bắt. Hắn khai rằng định bắt giữ cô để tống tiền, nhưng thấy gia đình và cảnh sát ráo riết tìm kiếm gắt gao quá nên không dám lộ diện liên lạc, đành giam cô lại.
Cô gái được đưa đến bệnh viện, sức khỏe hồi phục dần. Bà Vân về nhà, khóc cười cùng chồng và con gái.
Trước khi đi, bà đưa cho Tần Sở một phong bì dày. Tần Sở từ chối, nhưng bà kiên quyết:
“Cậu hãy cầm lấy. Không chỉ là tiền trả công, mà còn là tấm lòng của một người mẹ. Nếu không có cậu, tôi đã mất con.”
Tần Sở nhận phong bì, lấy ra năm triệu, rồi trả lại phần còn lại: “Số này đủ để chúng tôi sửa lại miếu và mua ít đồ ăn. Còn số kia, bà hãy dành để mua đồ bồi bổ và tĩnh dưỡng sức khỏe cho cháu.”
Bà Vân cảm động không nói nên lời. Bà hứa sẽ quay lại thăm.
Sau chuyến đi ấy, danh tiếng của Tần Sở càng lan xa. Có những người từ các tỉnh lân cận tìm về, có cả báo chí muốn đưa tin. Hắn từ chối phỏng vấn, chỉ nhờ Ngọc ra nói mấy câu khiêm tốn.
Một buổi tối, sau khi khách về hết, Tần Sở và Ngọc ngồi ngoài sân nhìn trăng. Ngọc tựa đầu vào vai hắn:
“Anh có bao giờ mệt không? Ngày nào cũng nghe mọi người kể chuyện xấu, chuyện buồn.”
“Có mệt chứ. Nhưng nhìn thấy họ ra về với nụ cười, mệt cũng đáng.”
Ngọc im lặng một lúc rồi thì thầm: “Anh Tần, em muốn ở bên anh mãi.”
Tần Sở nhìn cô, trong mắt ánh lên tia sáng: “Em nói thật không?”
“Em chưa bao giờ nói dối anh.”
Hắn không đáp lời, nhưng đưa tay ôm lấy Ngọc. Hai người ngồi trong im lặng, trăng sáng trên đầu, gió thu mát lạnh.
Mấy hôm sau, Diệp lão và Ly đến thăm. Họ mang theo một túi quả rừng và một bình rượu ngâm thuốc bắc.
“Nghe nói con vừa làm một vụ lớn.” Diệp lão nói, vỗ vai Tần Sở. “Ta tự hào về con.”
Ly nhìn xung quanh miếu, thấy sân sạch sạch sẽ, bàn thờ được lau chùi, nơi ở gọn gàng: “Các con làm tốt lắm.”
Cả bốn người ngồi ăn bữa cơm tối. Ngọc và Ly vào bếp nấu món mới, Diệp lão và Tần Sở ngồi ngoài sân hút thuốc (Tần Sở vẫn không hút, chỉ ngồi bên cạnh ngửi khói).
“Thầy ơi, con có thể hỏi thầy một điều không?”
“Nói đi.”
“Thầy có tin vào duyên phận không?”
Diệp lão nhả một làn khói trắng, mắt nheo nheo: “Có chứ. Nếu không, sao ta gặp con, sao con gặp Ngọc, sao ta gặp Ly sau bốn mươi năm chờ đợi? Tất cả đều có duyên.”
Tần Sở gật đầu, lòng nhẹ tênh.
Bỗng Ly ở trong bếp gọi vọng ra: “Hình như tối nay nhà mình có thêm khách đấy.”
Tần Sở và Diệp lão nhìn ra cổng. Dưới ánh trăng, một bóng người đang đứng, tay cầm một túi xách nhỏ. Đó là một cô gái trẻ, mặc áo khoác dày, mặt mũi lạnh cóng vì đi đường xa.
Cô bước tới cổng, hỏi: “Ở đây có phải miếu Hầu Bảo không ạ? Tôi nghe nói ở đây có người xem bói rất giỏi. Tôi cần giúp gấp.”
Tần Sở đứng dậy, mở cổng mời cô vào: “Ở đây là miếu Hầu Bảo. Cô vào đi, có chuyện gì thì kể.”
Cô gái bước vào sân, lảo đảo vì đói và lạnh. Ngọc chạy ra đỡ cô vào bếp, rót cho cốc nước ấm và múc một bát cháo còn nóng:
“Từ từ uống, đừng vội.” Ngọc xoa lưng cô.
Cô gái uống nước, ăn vài muỗng cháo rồi kể. Cô tên Mai, quê ở tận tỉnh xa. Mẹ cô vừa mất cách đây một tháng. Từ khi mẹ mất, nhà cô thường xuyên nghe tiếng động lạ, và cô cứ mơ thấy mẹ khóc, bảo có một người đàn ông đang theo dõi và muốn hại cả nhà. Cô không dám ngủ, đã mất ăn mất ngủ nhiều tuần, quyết tâm đi tìm người có thể giúp.
Tần Sở nhìn cô qua Thiên Nhãn. Xung quanh cô không có bóng đen nào bám theo. Nhưng trên trán cô có một vệt khí màu xám, loại khí của sự lo lắng và đau buồn quá độ.
“Cô Mai, tôi nói thật nhé: mẹ cô đã siêu thoát rồi. Cô mơ thấy mẹ khóc không phải vì mẹ bị gì, mà vì mẹ thấy con gái mình đau khổ quá. Còn tiếng động trong nhà có thể chỉ là cây cối, chuột, hoặc do cô quá căng thẳng nên tưởng tượng ra.”
“Nhưng em thề em nghe thấy thật.”
Tần Sở mỉm cười: “Tôi tin cô. Nhưng đôi khi tai chúng ta nghe được những gì mà trái tim sợ hãi tạo ra. Thế này nhé, tôi sẽ đưa cô một tờ bùa an thần. Đêm nay cô ngủ ở đây. Ngày mai, tôi sẽ về nhà cô xem thử.”
Mai gật đầu, đôi mắt ngấn nước: “Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Đêm đó, Ngọc dọn một góc cho Mai ngủ. Tần Sở ngồi ngoài sân, nhìn lên trời sao. Diệp lão đến ngồi bên cạnh:
“Cảm thấy thế nào?”
“Con thấy cuộc sống này thật kỳ diệu. Ngày nào cũng có điều mới, người mới. Không biết ngày mai sẽ ra sao.”
“Đó là cái hay của cuộc đời, con ạ. Không biết trước, nhưng vẫn bước tới.”
Hai thầy trò ngồi lặng trong đêm, phía xa có tiếng dế kêu, tiếng gió thổi qua những cành cây khô. Cảnh vật vẫn như ngày đầu Tần Sở đến thế giới này, nhưng hắn đã khác. Không còn là thằng ăn mày ngồi bên vệ đường nữa. Hắn là một đạo sĩ, một người được tin yêu, một phần của gia đình nhỏ bé này.
Và ngày mai, lại có một câu chuyện mới đang chờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.