Chương 18: Những Ngày An Bình
Hai tuần trôi qua trong yên ả. Quân đã biến mất, không còn bóng dáng kẻ thù nào xuất hiện. Cuộc sống trong miếu trở thành một vòng tuần hoàn nhẹ nhàng của bữa cơm, những buổi trò chuyện bên bậc cửa, và những đêm trăng sáng.
Diệp lão đã bình phục hoàn toàn. Vết thương trên ngực chỉ còn là một vệt sẹo mờ. Ông lại ra vườn tỉa lá, nhổ cỏ như ngày nào. Ly hay đi bên cạnh, tay xách bình nước, bóng nàng đổ dài trên lối đất đỏ dưới ánh hoàng hôn.
Ngọc giờ đã trở nên rắn rỏi hơn. Cô đọc thuộc nhiều loại bùa, có thể tự tay vẽ những tờ bùa hộ mệnh đơn giản có linh lực. Tần Sở thường ngồi nhìn cô vẽ, thỉnh thoảng góp ý sửa một nét bút. Mảnh ngọc bội vẫn đeo trên cổ cô, nhưng nó đã tắt sáng hoàn toàn. Linh khí bên trong đã ổn định, không còn phản ứng với mọi thứ xung quanh nữa.
Một buổi sáng, Ngọc hỏi Tần Sở: Anh có về thăm nhà bác Hòa với em không? Em muốn xem con bé đã khỏe hẳn chưa. Ừ. Đi.
Họ đến nhà bác Hòa. Con bé đã lên bảy, mập mạp hẳn, chạy nhảy khắp sân. Thấy Tần Sở, nó chạy ra níu áo hắn, miệng cười toe toét. Chú Tần ơi, cháu khỏe rồi. Cháu ăn được hai bát cơm mỗi bữa.
Tần Sở xoa đầu nó: Nhớ đừng ôm mấy con thú nhồi bông lạ nữa nhé. Vâng ạ.
Bác Hòa đon đả bước ra, mời họ vào uống nước. Bác kể rằng từ hôm Tần Sở đến, nhà không còn chuyện gì lạ. Đứa bé ngủ ngon, ăn khỏe, tinh thần vui vẻ. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Bác chẳng biết lấy gì báo đáp. Không cần đâu bác. Cháu chỉ làm việc của mình thôi.
Trên đường về, Ngọc nhìn Tần Sở với đôi mắt sáng: Anh có bao giờ nghĩ sẽ mở một ngôi chùa hay một quán xem bói không? Làm mãi ở miếu không tiện lắm.
Tần Sở lắc đầu: Không. Tôi thích ở miếu này. Nó nhỏ nhưng đủ cho bốn người. Có thầy, có cô Ly, có em. Tôi không muốn đi đâu khác.
Ngọc cười, không hỏi thêm.
Chiều hôm đó, họ về đến miếu thì thấy Diệp lão đang ngồi ngoài sân, trước mặt là một người đàn ông lạ. Người đó ăn mặc giản dị, mặt mộc, nhìn khoảng bốn mươi, nhưng có một vẻ gì đó khiến Tần Sở chú ý. Qua Thiên Nhãn, hắn thấy xung quanh người này có một lớp hào quang màu vàng ấm, không giống bất kỳ ai hắn từng gặp.
Vị khách nhìn thấy Tần Sở thì đứng dậy, cúi chào: Chắc cậu là học trò của thầy Diệp. Tôi tên là Minh, ở tận tỉnh Hà Giang lên. Tôi nghe đồn về cậu và thầy Diệp từ mấy hôm nay. Ngồi đi. Diệp lão bảo. Có chuyện gì thì nói.
Minh kể rằng ở quê hắn gần đây có nhiều người bị mất ngủ, gặp ác mộng, và hay nhìn thấy bóng người lạ trong bóng tối. Hắn là trưởng thôn, lo lắng cho dân làng, đã mời thầy cúng các nơi về nhưng không ai giải quyết được. Nghe nói ở đây có thầy Diệp và đệ tử tài giỏi, hắn mới tìm lên tận nơi.
Tần Sở nhìn Diệp lão: Thầy nghĩ sao?
Diệp lão vuốt râu: Chuyện này nghe có vẻ nghiêm trọng. Có thể là âm khí từ một khu vực nào đó bị xáo trộn. Con hãy đi với chú Minh một chuyến. Ta sẽ ở nhà giữ miếu.
Ly bước ra từ trong nhà: Tôi đi cùng. Không. Diệp lão lắc đầu. Cô ở nhà với tôi. Tôi còn yếu, cần cô chăm sóc.
Ly nhìn Diệp lão, biết ông nói vậy để bảo vệ nàng. Nàng gật đầu, không cãi.
Ngọc xin đi cùng. Tần Sở đồng ý.
Hôm sau, ba người lên đường về Hà Giang. Chuyến xe khách chạy suốt một ngày, qua những cánh rừng, những con đèo quanh co. Đến thôn của chú Minh, trời đã tối.
Thôn làng nằm trong một thung lũng nhỏ, xung quanh núi rừng bao bọc. Nhà cửa lợp ngói, sân rộng trồng rau. Nhưng Tần Sở bước xuống xe đã cảm thấy một bầu không khí nặng nề.
Qua Thiên Nhãn, hắn thấy những sợi khí đen mỏng manh quấn quanh các mái nhà và ngõ xóm. Không mạnh, nhưng đủ làm người dân trong thôn trở nên lo lắng và khó chịu.
Hắn hỏi Minh: Ở đây có nghĩa trang, đền miếu hay nơi chôn cất cổ xưa nào không?
Minh đáp: Có một ngôi đền cổ trên sườn núi phía tây, nhưng đã bị bỏ hoang mấy chục năm. Người già bảo không được vào đó, vì có nhiều ma quỷ. Nhưng mấy năm nay, dân thôn tự mở đường vào để lấy củi, có khi chặt cả cây trong khu đền. Có thể âm khí từ đền cổ bị xáo trộn. Mai mình lên đó xem.
Đêm đó, Tần Sở và Ngọc ngủ nhờ ở nhà Minh. Khuya, Tần Sở tỉnh giấc vì cảm giác bất an. Hắn ra sân nhìn quanh. Bóng đêm dày đặc, nhưng qua Thiên Nhãn, hắn thấy những sợi khí đen đang từ khu đền cổ kéo xuống thôn, như những con rắn nhỏ.
Ngọc cũng thức dậy, ra đứng bên cạnh hắn: Anh thấy gì? Có thứ gì đó từ ngôi đền kia đang ảnh hưởng đến thôn này. Không phải yêu hồ hay oan hồn mạnh, nhưng đủ để làm mọi người ốm yếu, tinh thần bất an.
Sáng sớm, họ cùng Minh lên đường. Đường lên đền cổ ngoằn ngoèo, hai bên cây rừng rậm rạp. Khi đến nơi, họ thấy một ngôi đền đổ nát, tường đá đã sụp nhiều chỗ, cửa gỗ mục nát. Trong sân đền, một cây đa cổ thụ tỏa bóng mát, nhưng kỳ lạ là cành lá xanh tốt bất thường.
Tần Sở mở Thiên Nhãn. Hắn nhìn thấy dưới gốc cây đa có một cái hố nhỏ, bên trong là một chiếc bình đất nung đã vỡ một mảnh. Từ khe vỡ, khí đen thoát ra, lan tỏa theo gió xuống thôn. Là bình phong ấn. Bị vỡ một góc. Có lẽ do ai đó đào bới gần đây.
Minh giật mình: Tuần trước có mấy đứa trẻ trong thôn lên đây chơi, chúng có đào một cái hố ở gốc cây đa để trồng cây mới. Có thể chúng đã đụng trúng bình đó.
Tần Sở lấy bút mực và giấy vàng ra, vẽ một tờ bùa trấn linh. Hắn cẩn thận gắn bùa vào chỗ vỡ của chiếc bình, đọc bài kinh cố định phong ấn. Khi làm xong, khí đen ngừng thoát ra, không còn lan tỏa nữa.
Để chắc chắn, hắn đưa Minh một tờ bùa trấn trạch khác: Anh hãy dán lên cổng thôn, giữ cho âm khí không vào lại được nữa.
Minh nhận lấy, cảm ơn không ngớt.
Xuống núi, Tần Sở và Ngọc ở lại thêm một ngày để xem tình hình. Buổi tối, không khí trong thôn đã nhẹ nhõm hơn. Người dân ngủ ngon, trẻ em chơi đùa không còn sợ hãi.
Sáng hôm sau, họ từ biệt Minh và dân thôn lên xe về. Trên xe, Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng mai vàng ươm trải dài trên những cánh đồng. Anh Tần, em thấy cuộc sống này đẹp lắm. Không cần giàu có, không cần nổi tiếng. Chỉ cần được giúp người, được ở bên những người mình yêu.
Tần Sở nhìn cô, lòng ấm áp: Ừ. Đẹp lắm.
Về đến miếu, trời đã chiều. Diệp lão và Ly đang ngồi trước cửa, bên cạnh là mấy bát chè tươi mới pha. Thấy hai đứa về, ông cười vẫy tay: Vào uống nước đi. Chuyến đi thế nào? Xong xuôi rồi ạ. Một vụ đơn giản, chỉ là bình phong ấn bị vỡ. Tốt. Ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói.
Tần Sở và Ngọc ngồi xuống, chờ Diệp lão lên tiếng.
Diệp lão nhìn hai người, rồi nhìn Ly, ánh mắt trìu mến: Ta già rồi. Không thể đi đây đi đó mãi được. Ta đã bàn với Ly, chúng ta sẽ dời miếu lên một nơi khác, gần rừng hơn, ở đó có đất trồng rau và ít ồn ào. Còn con, Tần Sở, con đã đủ mạnh để tự lập. Con và Ngọc ở lại đây, tiếp tục công việc mà con đã bắt đầu.
Tần Sở sững người: Thầy... thầy đi à? Không phải đi xa. Chỉ cách đây vài cây số thôi. Lúc nào cần, con đến tìm ta. Nhưng con đã trưởng thành rồi. Không cần ta kèm cặp nữa.
Ly mỉm cười, nắm tay Diệp lão: Ta sẽ chăm sóc ông ấy. Đừng lo.
Tần Sở nhìn hai người già, nước mắt hắn chảy ra. Nhưng đó là nước mắt của niềm vui, không phải của buồn bã. Thầy đã tìm được người bạn đồng hành, và hắn đã tìm được con đường riêng của mình. Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ đến thăm thầy thường xuyên.
Diệp lão đứng dậy, vỗ vai Tần Sở: Hãy sống tốt, làm việc tốt, và đừng quên những người xung quanh con.
Tối đó, họ quây quần bên bữa cơm cuối cùng trong căn miếu cũ. Ly nấu một món ăn từ rừng mà nàng nhớ thời còn sống ở núi, thơm ngon khó tả. Diệp lão kể chuyện xưa, hài hước và sâu sắc.
Sáng hôm sau, Diệp lão và Ly thu xếp đồ đạc, rời miếu. Tần Sở đứng ở cổng nhìn theo hai bóng người dần khuất phía xa. Ngọc đứng bên cạnh, tay nắm tay hắn. Họ sẽ ổn mà. Ngọc nói. Ừ. Họ sẽ ổn.
Tần Sở quay vào miếu, nhìn quanh căn phòng nhỏ đã trở thành nhà của hắn suốt mấy tháng qua. Bệ thờ trống rỗng, nhưng ký ức về Diệp lão vẫn còn đó.
Hắn ngồi xuống, lấy cuốn sổ tay ra, mở trang cuối cùng. Trên đó, Diệp lão đã viết thêm một dòng mới: "Đạo sĩ không cần chùa to, không cần danh tiếng. Chỉ cần một tấm lòng và đôi mắt nhìn thấu được sự thật. Con có cả hai. Hãy giữ gìn."
Tần Sở đọc đi đọc lại, rồi cất sổ vào túi ngực. Hắn nhìn ra ngoài cửa, nơi ánh nắng đang tràn vào, sưởi ấm căn miếu vắng.
Ngọc bước tới, đặt tay lên vai hắn: Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ làm gì?
Tần Sở đứng dậy, mỉm cười: Chúng ta sẽ mở cửa miếu đón khách. Bất kỳ ai cần giúp đỡ, hãy đến đây. Một người, hai người, rồi sẽ có thêm nhiều người nữa.
Và họ đã làm thế.
Từ hôm đó, miếu Hầu Bảo như dân trong phố bắt đầu gọi trở thành một nơi quen thuộc. Người đến nhờ xem bói, giải hạn, hóa giải lời nguyền, hay đơn giản là đến để có ai đó lắng nghe. Tần Sở và Ngọc luôn sẵn sàng đón tiếp, không phân biệt giàu nghèo, không đòi hỏi nhiều.
Dần dà, câu chuyện về vị đạo sĩ trẻ ở miếu cuối phố lan xa khắp vùng. Người ta đồn rằng hắn có đôi mắt nhìn thấu cả âm dương, biết được quá khứ và tương lai. Nhưng hắn không bao giờ lợi dụng điều đó để trục lợi.
Hắn chỉ đơn giản là một người đã từng chết và sống lại, đã từng cô đơn và tìm thấy gia đình.
Một buổi chiều, Tần Sở đang ngồi trước cửa miếu, nhìn trời chiều rực rỡ thì một bóng người già xuất hiện ở cuối phố. Hắn đứng bật dậy, mỉm cười.
Trước mặt hắn là Diệp lão, tay cầm bầu rượu, sau lưng là Ly với cặp mắt hổ phách sáng ngời. Thầy! Con nhớ thầy quá!
Diệp lão bước tới, cười hiền từ: Ta đi mua ít rượu, qua thăm con. Có nhà nào cần giúp không, ta phụ tay một buổi?
Tần Sở ôm lấy sư phụ, như đứa con trai ôm cha sau những ngày xa vắng: Có thầy ạ. Nhiều lắm.
Nắng chiều đổ dài, ánh vàng phủ lên căn miếu nhỏ. Bốn người đứng bên nhau, tiếng cười vang vọng khắp sân. Những linh hồn đang lang thang gần đó dừng lại nghe ngóng, rồi mỉm cười, rồi lặng lẽ bước tiếp.
Phía trước, con đường vẫn còn dài. Nhưng lần này, Tần Sở không đi một mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.