Thiên Cơ Nhãn

Chương 17: Kẻ Thù Hiện Hình

Đăng: 15/06/2026 22:48 2,398 từ 3 lượt đọc

Mấy ngày sau đó, cuộc sống trong miếu trở nên yên bình lạ thường. Ngọc dạy Ly cách dùng bếp gas, cách nấu cơm bằng nồi cơm điện, cách mở vòi nước. Ly ngơ ngác trước mọi thứ, nhưng học rất nhanh. Thỉnh thoảng nàng vẫn dùng phép thuật để quét nhà hay phơi quần áo, khiến Ngọc phải bật cười.

Diệp lão khỏe hơn hẳn. Ông không còn ngồi bẹp trên bệ thờ nữa mà đi lại nhiều hơn, ra vườn bắt sâu, tỉa lá cho mấy chậu cảnh. Ly hay đi bên cạnh, hai người già trò chuyện rôm rả.

Tần Sở tranh thủ học thêm trong cuốn sổ. Hắn đã thuộc làu mười lăm loại bùa và ba loại trận pháp. Thiên nhãn của hắn giờ đã tinh tường đến mức có thể nhìn thấy linh khí trong không khí, thấy được cả những luồng khí từ cây cối và đất đá.

Một buổi chiều, khi hắn đang ngồi trước miếu luyện bùa thì có tiếng xe máy dừng trước cổng. Hai người đàn ông bước xuống, một già một trẻ. Người già chừng sáu mươi, mặc áo dài đen, râu dài, trông như đạo sĩ. Người thanh niên đi cùng mặc complet, đeo kính, cầm cặp da.

Người già lên tiếng: "Tôi tìm thầy Diệp."

Tần Sở đứng dậy: "Thầy tôi đang bận. Có việc gì thì nói với tôi cũng được."

Người già nhìn hắn từ đầu đến chân, mắt híp lại: "Mày là học trò của Diệp lão à? Còn non lắm."

Tần Sở không nổi nóng: "Cụ cứ nói việc."

Người già bước vào miếu, người thanh niên đi theo. Diệp lão đang ngồi uống nước bên bệ thờ, thấy khách thì đặt cốc xuống.

"Lâu rồi không gặp, Phúc lão. Sao rảnh rỗi xuống đây chơi?"

Phúc lão cười, ngồi xuống ghế: "Nghe nói ông vừa giải phong ấn cho một con yêu hồ. Can đảm lắm. Nhưng ông có biết rằng làm thế là vi phạm quy tắc của giới đạo sĩ không?"

"Quy tắc gì?" Diệp lão nhướng mày.

"Quy tắc không được thả yêu quái ra ngoài. Nó sẽ hại người."

Ly từ trong buồng bước ra, hai mắt hổ phách nhìn Phúc lão: "Ta đây, hại ai?"

Phúc lão đứng bật dậy, mặt tái mét: "Mày... mày là con yêu hồ đó à?"

"Ta không hại ai từ khi được giải thoát. Ta chỉ sống ở đây, ăn cơm, ngủ, nói chuyện với bạn. Có gì sai?"

Phúc lão lúng túng. Diệp lão cất tiếng: "Ông về đi, Phúc lão. Đừng xen vào việc của tôi. Giới đạo sĩ không có quy tắc cấm thả yêu quái hiền lành."

Phúc lão đứng dậy, mặt cau có: "Được rồi, tôi đi. Nhưng ông nhớ đấy, có ngày ông sẽ hối hận."

Ông ta ra về, người thanh niên đi theo cũng không quên ngoái lại nhìn Tần Sở với ánh mắt lạ.

Ly ngồi xuống bên Diệp lão: "Ông ấy là ai?"

"Tên Phúc, cũng làm nghề đạo sĩ, nhưng chuyên lừa đảo. Hắn nổi tiếng vì hay dọa người nhà có ma rồi moi tiền. Không ưa gì tôi vì tôi vạch mặt hắn nhiều lần."

Tối đó, Ly bảo Tần Sở ra sân: "Ngươi có thấy gì lạ trên người lão Phúc không?"

Tần Sở mở Thiên Nhãn nhớ lại: "Lúc nãy tôi không để ý kỹ. Nhưng hình như xung quanh lão có một lớp khí đen rất nhẹ."

"Ta cũng thấy. Lớp khí đó không phải tự nhiên mà có. Lão ta đang mang theo một thứ gì đó. Có thể là bùa chú, cũng có thể là vật phẩm tà thuật."

Tần Sở cảm thấy không yên tâm. Nếu Phúc lão có liên quan đến kẻ thù của hắn, mọi chuyện sẽ phức tạp.

Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Tần Sở ngồi trên bệ thờ đọc lại cuốn sổ thì nghe tiếng động lạ từ phía sau miếu. Hắn cầm đèn pin ra xem. Một bóng người đang trèo qua tường, mặc áo đen, mặt bịt khăn.

"Ai đó?"

Bóng đen chạy. Tần Sở đuổi theo. Hắn chạy được một đoạn thì bóng đen dừng lại, quay mặt về phía hắn. Dưới ánh trăng mờ, Tần Sở nhận ra đôi mắt đỏ rực. Chính là người đàn ông đã giao chiến với hắn ở nghĩa trang tối hôm trước.

"Mày còn dám đến à?" Tần Sở rút bùa.

Người đàn ông cười gằn: "Tao đến lấy thứ mày giữ. Ngọc bội của con nhỏ họ Ngọc đâu? Giao đây."

"Tao không có."

Người đàn ông lao tới. Lần này hắn mạnh hơn, yêu khí đen bao phủ toàn thân. Tần Sở ném bùa trấn áp, nhưng nó không ăn thua. Hắn ta vọt tới, túm cổ áo Tần Sở.

"Giao đây."

Ly từ trong miếu lao ra, tay giơ lên, một luồng sáng xanh bắn về phía người đàn ông. Hắn bị đánh văng ra xa, ngã lăn trên đất.

"Yêu hồ!" Hắn gầm lên.

Ly bước tới, hai mắt hổ phách sáng rực: "Ngươi là đầy tớ của tên tà đạo nào? Nói mau."

Người đàn ông lồm cồm bò dậy, định bỏ chạy thì Diệp lão đã đứng chặn lối ra. Phất trần trong tay ông vung lên, một vòng sáng vàng vây quanh hắn.

"Nói. Chủ ngươi là ai?"

Người đàn ông im lặng, mắt đỏ rực nhìn Diệp lão với vẻ căm hận. Rồi bỗng nhiên cơ thể hắn co giật, miệng sùi bọt, ngã xuống đất bất động.

Diệp lão cúi xuống kiểm tra: "Chết rồi. Hắn bị trúng một loại độc tự phát, kẻ đứng sau đã cài vào người hắn để đề phòng bại lộ."

Tần Sở nhìn xác người đàn ông, lòng nặng trĩu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người chết trước mặt mình trong thế giới này.

Ngọc chạy ra, tay cầm mảnh ngọc, mặt tái mét: "Anh có sao không?"

"Tôi không sao."

Họ khiêng xác người đàn ông vào miếu, để qua đêm. Sáng mai sẽ báo công an. Dù người này chết vì nguyên nhân bất thường, nhưng vẫn phải làm đúng thủ tục.

Ly ngồi bên xác người, tay đặt lên trán hắn: "Ta có thể nhìn thấy những ký ức cuối cùng của hắn."

"Thấy gì?" Tần Sở hỏi.

"Một căn phòng tối, có một người đàn ông ngồi trên ghế, mặt mờ không rõ. Người đàn ông đó bảo hắn đến đây cướp ngọc bội. Hắn hứa sẽ giải thoát cho linh hồn con gái của hắn nếu làm được."

"Kẻ đó thật độc ác. Dùng con gái người ta làm con tin."

Diệp lão trầm ngâm: "Chúng ta phải chuẩn bị. Kẻ thù không chỉ đến một mình. Hắn còn nhiều tay chân như thế này."

Ngọc nhìn Tần Sở: "Anh Tần, em sợ quá."

"Đừng sợ. Có tôi, có thầy Diệp, có cô Ly. Chúng ta sẽ bảo vệ em."

Ngọc ngồi xuống bên cạnh hắn, tựa đầu vào vai. Ly quay đi, Diệp lão giả vờ nhìn ra ngoài cửa. Họ để hai người trẻ lại một mình.

Sáng hôm sau, Tần Sở đi báo công an. Họ xuống khám nghiệm, ghi nhận tử vong do bệnh tim đột ngột. Không ai nghi ngờ gì cả.

Nhưng Tần Sở biết đó không phải bệnh tim.

Trên đường về miếu, hắn gặp một người đàn ông lạ mặt đứng dưới gốc cây bàng. Hắn ta mặc áo vest đen, đi giày tây sáng loáng, khác hẳn với dân trong phố.

"Tần Sở?" Người đó hỏi.

"Là tôi."

Người đàn ông mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt: "Chủ nhân của tôi muốn gặp anh. Tối nay, ở cây cầu đá phía tây thành phố. Nếu anh không đến, thầy Diệp sẽ chết."

Tần Sở tim đập mạnh: "Các người dám."

"Chủ nhân tôi dám làm tất cả. Anh có đến không?"

Tần Sở nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Qua Thiên Nhãn, hắn thấy một lớp khí đen dày đặc bao phủ cơ thể hắn ta, mạnh hơn gấp nhiều lần người đàn ông tối qua. Đây không phải tay sai bình thường.

"Tôi sẽ đến."

Người đàn ông gật đầu, quay lưng bước đi, nhanh chóng khuất sau góc phố.

Tần Sở về miếu, kể lại mọi chuyện. Diệp lão nghe xong, mặt biến sắc.

"Con không được đi."

"Thầy, nếu con không đi, họ sẽ hại thầy."

"Họ chỉ dọa thôi. Ta đã sống bảy mươi năm, chẳng sợ chết. Con còn trẻ, còn cả tương lai. Đừng vì ta mà liều."

Ly đứng dậy: "Để ta đi cùng."

"Không. Ly ơi, em mới được giải thoát, đừng lao vào nguy hiểm."

Ly nắm tay Diệp lão: "Ta đã sống hơn trăm năm, chết cũng chẳng tiếc. Nhưng không để ai hại ông, hại con trẻ."

Ngọc cũng bước tới: "Em có ngọc bội, có linh lực gia truyền. Em cũng đi."

Tần Sở lắc đầu: "Chỉ mình tôi đi. Các người ở đây chờ."

"Không."

"Tôi sẽ không thương lượng. Đây là việc của tôi, từ kiếp trước. Các người đã giúp tôi đủ nhiều rồi. Để tôi tự giải quyết."

Tối đó, trước khi lên đường, Tần Sở vào lạy Diệp lão ba lạy.

"Con đi đây. Con sẽ về."

Diệp lão xoa đầu hắn, nước mắt chảy dài: "Ta đợi con."

Tần Sở ra khỏi miếu, bước về phía tây, nơi cây cầu đá bắc qua dòng sông nhỏ. Trăng đã lên, ánh bạc trải dài trên mặt nước.

Dưới cầu, một người đàn ông đang đứng, lưng quay về phía hắn. Hắn ta mặc áo choàng đen, tay cầm một cây gậy dài. Khi Tần Sở đến gần, người đó quay lại.

Khuôn mặt trẻ, có thể ngoài hai mươi, nhưng đôi mắt lại già cỗi và lạnh lẽo. Hắn nhìn Tần Sở, mỉm cười.

"A Sở, lâu lắm không gặp."

Tần Sở không nhận ra người này: "Anh là ai?"

"Ngươi không nhớ ta ư? Cũng phải, kiếp trước ngươi chỉ biết cắm mặt vào máy tính, chẳng thèm nhìn ai. Ta là bạn cùng phòng của ngươi đấy."

Tần Sở sững người. Ký ức từ kiếp trước ùa về. Bạn cùng phòng? Hắn có một người bạn cùng phòng, tên là Quân, suốt ngày nghiên cứu mấy thứ huyền bí, hay đọc sách bói toán và xem bói bài. Hắn vốn không thân lắm.

"Quân? Là mày?"

"Chính ta." Quân cười, nụ cười đầy đắc ý. "Ta đã tìm ra cách xuyên không, đã có được năng lực thôi diễn thiên cơ, nhưng có phản phệ. Ta phải tìm một người có năng lực vô hạn để thay thế. Ngươi là mục tiêu hoàn hảo. Ta đã giết ngươi ở kiếp trước, nhưng không ngờ ngươi lại xuyên không đến đây trước ta. Thật đáng ghét."

Tần Sở nắm chặt tay: "Mày giết tao chỉ vì thế?"

"Chỉ vì thế thôi. Ta cần năng lực của mày. Giao nó đây, ta sẽ tha cho mày và mấy người trong miếu."

"Không bao giờ."

Quân cười lạnh: "Đừng vội từ chối. Mày nghĩ mày thắng được tao à? Tao đã luyện tà thuật mấy chục năm ở thế giới song song, còn mày chỉ mới học bói toán vài tuần. Sức mạnh chênh lệch lắm."

Hắn giơ cây gậy lên, một luồng sáng đen bắn về phía Tần Sở. Tần Sở lăn tránh, rút bùa ném trả. Bùa phát nổ nhưng không làm gì được Quân.

"Mày yếu quá." Quân vung gậy thêm lần nữa, luồng sáng đen to hơn, nuốt chửng lấy Tần Sở. Hắn ngã xuống, đau đớn tột cùng.

Lúc này, một tiếng chuông vang lên từ xa. Diệp lão và Ly xuất hiện, cùng với Ngọc. Ly phóng luồng sáng xanh về phía Quân, Ngọc cầm ngọc bội niệm chú, ánh sáng từ ngọc tỏa ra mạnh mẽ.

Quân bị đẩy lùi, mặt tái đi: "Các ngươi..."

Diệp lão bước tới, phất trần trên tay: "Ta biết ngươi là ai. Ngươi là kẻ đã dùng tà thuật giết người vô tội để luyện công. Hôm nay ngươi không thoát được."

Quân gầm lên, cây gậy trong tay biến thành một thanh kiếm đen. Hắn lao về phía Diệp lão. Diệp lão vung phất trần, hai luồng sáng va chạm, tạo ra một vụ nổ lớn.

Khi khói tan, Diệp lão ngã xuống, ngực có vết thương sâu. Quân cũng không khá hơn, tay phải bị thương nặng.

Ly lao tới đỡ Diệp lão: "Ông già, ông sao rồi?"

Diệp lão thều thào: "Ta ổn... chỉ hơi đau..."

Tần Sở bật dậy, cơn đau không còn nữa. Hắn nhìn Quân, trong lòng trào dâng cơn giận. Hắn cầm tờ bùa Trấn Linh Ngũ Phương cuối cùng, đọc chú, ném thẳng vào Quân.

Tờ bùa phát nổ, lửa vàng bao trùm lấy Quân. Hắn gào thét, cố gắng chống đỡ, nhưng linh lực của hắn đã yếu vì bị thương.

"Ngươi... ngươi không thể thắng ta..."

"Ta không cần thắng. Ta chỉ cần ngươi biến khỏi thế giới này."

Tần Sở đọc bài kinh cầu nguyện từ cuốn sổ, bằng tất cả sức lực và lòng tin. Ánh sáng từ tờ bùa càng lúc càng mạnh, nuốt chửng lấy Quân.

Khi ánh sáng tắt, Quân đã biến mất. Chỉ còn lại cây gậy đen nằm trên mặt đất.

Tần Sở ngồi xuống, mệt lử. Ngọc chạy tới ôm hắn, khóc.

"Em tưởng anh chết rồi."

"Tôi vẫn sống."

Họ dìu Diệp lão về miếu. Ly dùng phép thuật chữa lành vết thương cho ông. May mà không quá nặng.

Sáng hôm sau, Diệp lão tỉnh dậy, thấy mọi người quây quần bên cạnh. Ông mỉm cười.

"Ta tưởng ta đi rồi chứ."

"Ông già còn sống," Ly nói, giọng nghẹn ngào.

"Cảm ơn các con. Cảm ơn tất cả."

Tần Sở nhìn ra ngoài cửa miếu, ánh nắng ban mai chiếu rực rỡ. Kẻ thù đã bị đánh bại, lời nguyền đã được giải, yêu hồ đã thoát phong ấn. Mọi chuyện như đã kết thúc tốt đẹp.

Nhưng hắn biết, hành trình phía trước vẫn còn dài. Vẫn còn những linh hồn cần giúp đỡ, những bí mật cần khám phá.

Vần hắn sẽ không cô đơn nữa.

0