Chương 16: Yêu Hồ Và Lời Nguyền
Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào Tần Sở. Không có sự hung dữ, chỉ có mệt mỏi và u uất. Từ trong quan tài, một thân hình nhỏ nhắn từ từ ngồi dậy. Đó là một cô gái trẻ, tầm mười sáu mười bảy tuổi, nhưng đôi mắt lại mang vẻ già dặn hơn nhiều. Mái tóc dài màu đen nhánh, hai tai nhọn vểnh lên, và phía sau lưng là chiếc đuôi dài màu nâu đỏ. Nàng mặc bộ áo dài cổ xưa đã bạc màu.
Ngọc lùi lại một bước, tay giữ chặt mảnh ngọc. Tần Sở đứng trước mặt cô, tay cầm tờ bùa Trấn Linh Ngũ Phương.
“Ngươi là yêu hồ bị phong ấn ở đây?” Tần Sở hỏi.
Yêu hồ gật đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Ta bị giam cầm ở đây hơn một trăm năm. Các ngươi đến để giết ta?”
“Không. Chúng tôi đến để giải lời nguyền cho dòng họ Ngọc.”
Yêu hồ nhìn Ngọc, mắt ánh lên sự nhận ra: “Ngươi là con cháu của Ngọc Minh, tên đạo sĩ đã phong ấn ta. Hắn đã chết chưa?”
Ngọc đáp: “Ông cố tôi mất lâu rồi. Nhưng dòng họ tôi vẫn mang lời nguyền. Xin cô hãy tha cho gia đình tôi.”
Yêu hồ cười, nụ cười chua xót: “Tha? Chính hắn là người đã phản bội ta. Hắn hứa sẽ giải thoát cho ta sau khi ta giúp hắn đánh bại kẻ thù. Vậy mà hắn lại phong ấn ta, lừa ta vào đây rồi bỏ mặc.”
Tần Sở mở hệ thống thôi diễn. Hắn nhìn thấy toàn bộ câu chuyện: một trăm năm trước, đạo sĩ Ngọc Minh đã kết ước với yêu hồ tên Ly, mượn sức mạnh của nàng để trừ tà cứu dân. Sau khi đại chiến kết thúc, vì lo sợ yêu hồ sẽ nổi loạn, ông đã phong ấn nàng trong hang đá này. Lời nguyền dòng họ là kết quả của sự phản bội đó.
“Cô Ly,” Tần Sở gọi nàng bằng cái tên hiện ra từ thôi diễn, “ông cố của Ngọc có lỗi với cô. Nhưng cô hãy nghĩ đi, giam cầm dòng họ ông ấy qua bảy đời có ích gì? Cô chỉ khiến chính cô thêm khổ mà thôi.”
Ly im lặng. Đuôi nàng cụp xuống, đôi mắt hổ phách thoáng nỗi buồn.
“Ngươi nói đúng. Ta đã sống trong oán hận suốt mấy chục năm qua. Mỗi lần lời nguyền giết một người trong dòng họ hắn, ta lại thấy vui, nhưng cũng thấy hối hận. Ta không muốn thế, nhưng ta không thể dừng.”
Ngọc tiến lên một bước: “Cô Ly, nếu cô tha lời nguyền, cháu sẽ tìm cách giải thoát cho cô. Không phải phong ấn, mà là thả cô tự do.”
Ly nhìn Ngọc, mắt mở to: “Ngươi nói thật?”
“Cháu nói thật. Cháu không muốn dòng họ mình phải trả giá mãi mãi. Và cháu cũng thấy cô không phải yêu hồ độc ác. Cô chỉ bị phản bội mà thôi.”
Nước mắt từ khóe mắt Ly chảy ra. Nàng khẽ gật đầu: “Được. Ta sẽ tha cho dòng họ ngươi. Nhưng có một điều kiện.”
“Gì ạ?”
“Hãy đưa ta về ngôi miếu của sư phụ ngươi, vị đạo sĩ già tên Diệp. Ta biết ông ấy. Ông ấy có cách giải phong ấn cho ta mà không gây hại cho ai.”
Tần Sở ngạc nhiên: “Cô biết thầy tôi?”
“Ta biết hắn từ khi còn nhỏ. Hắn từng lên đây, ngồi ngoài cửa hang nói chuyện với ta hàng giờ. Hắn thương ta, nhưng hắn không đủ mạnh để phá bỏ phong ấn do tổ sư của dòng họ Ngọc tạo ra.”
Tần Sở hiểu ra. Thì ra Diệp lão đã biết tất cả. Những năm qua, ông vẫn thường xuyên lên đây thăm yêu hồ. Chuyện mấy hôm trước ông đi xa, có lẽ cũng liên quan đến việc tìm cách giải thoát cho Ly.
“Chúng tôi sẽ đưa cô về.”
Ly bước ra khỏi quan tài. Đôi chân trần của nàng bước đi trên đá lạnh. Cơ thể nàng mờ ảo, nửa thực nửa hư, bởi phong ấn đã giữ nàng ở giữa ranh giới âm dương suốt trăm năm.
Khi nàng bước ra khỏi miệng hang, ánh nắng chiếu vào người khiến nàng rùng mình. Đã lâu lắm rồi nàng không nhìn thấy ánh sáng.
Khôi ngồi ngoài, thấy yêu hồ thì hét lên định bỏ chạy. Tần Sở gọi với theo: “Anh Khôi, đừng sợ. Cô ấy không hại ai đâu.”
Khôi đứng lại, tay vẫn cầm súng nhưng không dám nhìn thẳng vào Ly.
Đường xuống núi nhanh hơn lúc lên. Ly đi bên cạnh Tần Sở và Ngọc, thi thoảng dừng lại nhìn hoa lá cây cỏ như thể chưa từng thấy bao giờ.
Buổi tối, họ lại dựng lều ở sườn núi. Ly ngồi bên đống lửa, đôi mắt hổ phách ánh lên những đốm lửa bập bùng.
“Cô Ly,” Tần Sở hỏi, “sau khi được giải thoát, cô định đi đâu?”
Ly nhìn lên bầu trời đầy sao: “Ta không biết nữa. Có lẽ ta sẽ trở về rừng sâu, nơi ta sinh ra. Hoặc có thể ta sẽ đi khắp nhân gian, xem cuộc sống của loài người thay đổi thế nào qua trăm năm.”
Ngọc ngồi xuống cạnh nàng: “Cô có thể ở lại với chúng cháu. Thầy Diệp già rồi, cần người chăm sóc.”
Ly cười: “Ta chăm sóc người khác á? Ta chẳng biết làm gì ngoài phép thuật và chiến đấu.”
“Cô có thể học mà.”
Ly nhìn Ngọc, rồi nhìn Tần Sở. Hai con người này thật lạ. Họ không sợ nàng, cũng chẳng muốn lợi dụng nàng. Họ đối xử với nàng như một người bình thường. Điều đó khiến lòng nàng ấm áp lạ kỳ.
Sáng hôm sau, họ xuống núi và quay về nhà ông Bính. Ông Bính thấy Ly cũng giật mình, nhưng sau khi nghe câu chuyện, ông khẽ thở dài: “Trời ạ, hóa ra sư phụ tôi ngày xưa có kể về cô. Ông bảo có một con hồ ly bị phong ấn oan. Tôi cứ tưởng ông kể chuyện cổ tích.”
Ly cúi đầu: “Cảm ơn ông đã không đuổi tôi đi.”
Ông Bính bảo cả nhóm nghỉ lại một hôm rồi hãy lên đường. Hôm sau, Tần Sở, Ngọc và Ly đáp chuyến xe khách về lại thành phố. Ly ngồi cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn phong cảnh lướt qua, đôi mắt sáng lên thích thú. Mấy đứa trẻ trên xe nhìn thấy đôi tai nhọn và chiếc đuôi của nàng thì tưởng là đồ chơi, cứ đòi lại gần sờ. Mẹ của chúng phải vội giữ lại, mặt mũi tái mét.
Tần Sở phải giải thích với mọi người xung quanh rằng đó là đồ hóa trang để Ly bớt bị chú ý.
Chiều tối, họ về đến miếu. Diệp lão đã đứng ở cổng từ lâu, như thể biết trước họ sẽ trở về.
Ly thấy Diệp lão, hai mắt đỏ hoe: “Ông già, tôi về rồi đây.”
Diệp lão mỉm cười, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo: “Cô Ly, tôi đã đợi cô suốt bốn mươi năm.”
Hai thầy trò ư? Không, Diệp lão và Ly không phải thầy trò. Họ là những người bạn cũ, gắn bó từ thuở hàn vi. Khi Ly bị phong ấn, Diệp lão còn là một cậu bé mười lăm tuổi. Cậu đã hứa với nàng rằng nhất định sẽ tìm cách giải thoát cho nàng.
Bốn mươi năm sau, lời hứa cuối cùng cũng thành hiện thực.
Tối đó, cả bốn người quây quần trong miếu. Diệp lão mở một chai rượu cất giấu lâu năm, rót cho mỗi người một chén nhỏ. Ly không uống, nhưng cầm chén lên hít hà mùi thơm.
Ngọc hỏi: “Thầy Diệp, làm sao để giải phong ấn cho cô Ly?”
Diệp lão cất giọng: “Cần có năm loại bùa Trấn Linh Ngũ Phương được vẽ bằng mực chu sa đặc biệt, nhưng lần này phải vẽ ngược hướng. Thay vì trấn áp, chúng sẽ giải phóng. Và cần có mảnh ngọc bội của dòng họ Ngọc đặt lên quan tài. Nhưng việc đó phải làm ở núi Đá Trắng, không thể làm ở đây.”
Ly lắc đầu: “Ta không muốn quay lại cái hang đó nữa. Dù chỉ một lần.”
“Vậy phải làm thế nào?” Tần Sở hỏi.
Diệp lão suy nghĩ: “Cô Ly bây giờ đã ra khỏi phong ấn, nhưng thể xác vẫn bị giữ lại trong hang. Để giải thoát hoàn toàn, cần có người vào hang đưa quan tài ra ngoài, hoặc... hoặc hủy quan tài ngay tại chỗ.”
“Hủy thế nào?”
“Dùng lửa thiêng. Lửa được tạo ra từ bùa Hỏa Diệt cấp cao, kết hợp với linh lực của mảnh ngọc.”
Tần Sở nhìn Ngọc. Ngọc gật đầu: “Để em đi.”
“Không, để tôi đi. Tôi không có lời nguyền, không có ràng buộc dòng họ.”
“Nhưng anh còn phải đối phó với kẻ thù.”
Ly lên tiếng: “Để ta đi. Đó là việc của ta. Các ngươi chỉ cần đưa ta đến cửa hang. Ta sẽ tự mình kết thúc phong ấn.”
Diệp lão lắc đầu: “Cô yếu lắm. Không đủ sức.”
“Ta sẽ cố.”
“Không phải cố. Phải chắc chắn.”
Sau một hồi tranh luận, họ quyết định: Tần Sở và Diệp lão cùng Ly sẽ lên núi lần nữa. Ngọc ở lại miếu để giữ bùa và trông coi mọi việc.
Ngọc không đồng ý, nhưng Diệp lão bảo: “Con có mảnh ngọc, có linh lực gia truyền, con là người duy nhất có thể giữ vững miếu trong lúc chúng ta đi. Vả lại, kẻ thù của Tần Sở có thể đến bất cứ lúc nào. Con phải ở lại bảo vệ nơi này.”
Ngọc đành gật đầu nghe theo.
Đêm đó, trước khi đi ngủ, Tần Sở ra sân ngồi một mình. Ly bước ra, ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Cảm ơn ngươi.” Ly nói nhỏ.
“Tôi chưa làm gì để cô cảm ơn cả.”
“Ngươi đã tin ta, đối xử với ta như một con người chứ không phải một con quái vật. Đối với ta, thế là đủ rồi.”
Tần Sở nhìn lên trời sao. Trên kia, một vệt sao băng vụt qua, kéo theo chiếc đuôi dài lấp lánh.
“Cô Ly, sau khi được giải thoát, cô định làm gì với Diệp lão?”
Ly im lặng một lúc lâu: “Ta không biết. Hắn già rồi, ta cũng già rồi. Có lẽ chúng ta sẽ sống những ngày còn lại bên nhau, như những người bạn cũ.”
Tần Sở không hỏi thêm. Hắn hiểu rằng giữa Diệp lão và Ly có một thứ tình cảm vượt lên trên tất cả. Đó không phải tình yêu nam nữ, mà là sự gắn kết của hai sinh linh cô độc tìm thấy nhau giữa dòng đời rộng lớn.
Sáng sớm hôm sau, ba người lại lên đường.
Trước khi đi, Diệp lão giao cho Ngọc toàn bộ số bùa còn lại và dặn dò: “Nếu có ai lạ mặt đến, đừng mở cửa. Nếu bị tấn công, hãy dùng bùa Hỏa Diệt màu đỏ, đừng dùng màu vàng.”
Ngọc ghi nhớ kỹ lời dặn. Cô đứng ở cổng nhìn theo bóng ba người khuất dần sau con phố nhỏ, lòng nặng trĩu lo âu.
Trên đường lên núi lần thứ hai, Tần Sở thấy mọi thứ khác hẳn. Lần này không có mây mù, cũng không có bóng đen canh giữ. Có lẽ vì Ly đã ra ngoài, phong ấn suy yếu nên những thứ bảo vệ tự động tan biến.
Vào đến hang, Diệp lão đứng trước quan tài đá. Ông đưa bút lông và mực cho Tần Sở.
“Con hãy vẽ năm tờ bùa giải phóng. Ngược hướng với bùa trấn linh, nhưng nét vẽ vẫn thế.”
Tần Sở bắt tay vào vẽ. Tay hắn lần này vô cùng vững vàng, linh lực từ mực chảy ra mạnh mẽ. Tờ thứ nhất, tờ thứ hai, tờ thứ ba, tờ thứ tư rồi tờ thứ năm. Cả năm tờ đều hoàn hảo, luồng sáng đỏ chuyển dần sang màu vàng kim lấp lánh.
Diệp lão hài lòng: “Bây giờ, hãy dán lên năm mặt quan tài.”
Tần Sở dán bùa. Mỗi tờ dán xong, quan tài lại rung lên bần bật. Khi tờ thứ năm được dán lên, nắp quan tài tự động bật mở.
Bên trong là một cơ thể nhỏ nhắn nằm bất động. Đó là xác thân của Ly, trông như đang ngủ say. Khuôn mặt y hệt linh hồn đang đứng bên cạnh.
Ly bước tới, nhìn xuống xác thân của mình. Nàng khẽ chạm tay lên má. Da thịt lạnh ngắt, nhưng vẫn còn nguyên vẹn sau cả trăm năm.
“Làm đi, Diệp lão. Hãy đốt nó.”
Diệp lão cầm tờ bùa Hỏa Diệt cấp cao, châm lửa rồi ném xuống quan tài. Ngọn lửa bùng lên, không phải màu đỏ mà là màu xanh lam, cháy âm ỉ nhưng tỏa ra sức nóng kinh người.
Ly đứng nhìn xác thân mình cháy, nước mắt lăn dài. Nhưng kỳ lạ thay, thân xác cháy đi bao nhiêu, linh hồn nàng lại càng trở nên thực thể bấy nhiêu. Khi ngọn lửa tắt hẳn, trong quan tài chỉ còn lại tro tàn.
Ly giơ hai tay lên nhìn. Da thịt hồng hào, ấm áp. Nàng không còn là linh hồn mờ ảo nữa, nàng đã trở thành người thật.
“Cảm ơn các ngươi.” Ly quỳ xuống, cúi đầu.
Diệp lão đỡ nàng dậy: “Tôi nợ cô lời hứa bốn mươi năm. Hôm nay mới trả được.”
Ba người bước ra khỏi hang. Ánh nắng chiều vàng rực đổ xuống thung lũng. Ly hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái mát của gió, cái ấm của nắng và sự sống động của thế giới bên ngoài lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ.
Về đến miếu thì trời đã tối. Ngọc chạy ra ôm chầm lấy Ly.
“Em mừng quá. Chị đã về rồi.”
Ly cười, nụ cười lần đầu tiên thực sự tươi tắn: “Chị về rồi. Cảm ơn em.”
Tối đó, bốn người ngồi ăn bữa cơm sum họp ấm cúng. Diệp lão và Ly ngồi cạnh nhau, thi thoảng nhìn nhau mỉm cười. Tần Sở và Ngọc ngồi đối diện, lòng cũng vui lây.
Lời nguyền dòng họ Ngọc đã được giải trừ. Ly đã thoát khỏi phong ấn. Diệp lão cũng đã trả xong món nợ bốn mươi năm trước.
Chỉ còn lại kẻ thù của Tần Sở đang từng bước tiến đến gần.
Nhưng tối nay, không ai muốn nghĩ đến điều đó.
Tối nay là của niềm vui trọn vẹn.
Tần Sở nhìn ra cửa miếu, trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng bạc dịu mát xuống mái hiên. Hắn thầm nghĩ, dù kẻ thù có mạnh đến đâu, giờ đây hắn đã có gia đình, có thầy, có bạn, và có những người sẵn sàng sát cánh bên mình.
Điều đó là quá đủ để hắn không còn sợ hãi bất cứ thứ gì nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.