Thiên Cơ Nhãn

Chương 15: Khởi Hành Về Phía Bắc

Đăng: 15/06/2026 22:48 1,609 từ 2 lượt đọc

Ngày khởi hành, trời trong xanh. Tần Sở đeo ba lô, bên hông là túi vải đựng bút mực và giấy vàng. Ngọc mang theo chiếc vali nhỏ và mảnh ngọc bội đeo trước ngực. Diệp lão đứng ở cổng miếu, phất trần trên tay, mắt nhìn theo hai đứa trẻ.

Đi đường cẩn thận. Lên tới thị xã phía bắc, tìm nhà ông Bính, bạn cũ của ta. Ông ấy sẽ giúp các con.

Dạ, chúng con nhớ rồi.

Ra khỏi phố, họ bắt xe khách lên tỉnh. Chuyến xe đông đúc, toàn người đi làm và sinh viên. Tần Sở nhìn qua cửa kính, thành phố dần lùi lại phía sau, thay vào đó là những cánh đồng lúa xanh mướt và những dãy núi xa xa.

Ngọc ngồi cạnh, thi thoảng lại nhìn mảnh ngọc. Nó hơi ấm, không sáng nhưng có cảm giác đang rung nhẹ.

Em thấy thế nào? Tần Sở hỏi.

Ngọc đưa mảnh ngọc lên. Nó như đang chỉ đường. Càng về phía bắc, nó càng ấm.

Tới thị xã lúc chiều. Hai người xuống xe, tìm nhà ông Bính theo địa chỉ Diệp lão cho. Là một căn nhà nhỏ ở cuối phố, có vườn rau và vài gốc cây ăn trái. Ông Bính già, tóc bạc trắng, mắt còn tinh tường. Nghe nói là học trò của Diệp lão, ông mừng lắm.

Các con vào nhà. Ta biết các con sẽ đến. Diệp lão đã nhắn tin từ mấy hôm trước.

Tần Sở ngạc nhiên. Thầy con không dùng điện thoại mà.

Ông Bính cười. Ổng dùng cách khác. Cách của người xưa.

Ông dọn cho họ một bữa cơm đạm bạc: canh cua rau đay, cá kho, cà muối. Tần Sở ăn ngon lành. Lâu rồi hắn mới được ăn cơm nhà, không phải mì tôm hay cơm hộp.

Ngọc hỏi: Bác ơi, bác có biết về yêu hồ bị phong ấn trên núi không?

Ông Bính gắp miếng cá, nhai chậm. Biết chứ. Đấy là việc của dòng họ con, Ngọc ạ. Nó ở trên núi Đá Trắng, cách đây khoảng hai ngày đi bộ. Đường khó lắm, lại có nhiều thú dữ. Ta sẽ tìm người dẫn đường cho các con.

Ai ạ?

Thằng Khôi, cháu trai ta. Nó từng lên tận đỉnh núi ấy để săn thú rừng. Sẽ đưa các con đi an toàn.

Tối đó, Khôi đến. Hắn trạc hai mươi lăm, da ngăm đen, người rắn chắc, mặc bộ đồ bộ đội cũ. Nhìn thấy Tần Sở và Ngọc, hắn hơi ngạc nhiên vì hai người trẻ quá.

Các anh chị lên núi Đá Trắng làm gì? Ở đó chẳng có gì ngoài đá và cây rừng.

Tần Sở đáp. Bọn tôi đi tìm một nơi phong ấn cổ. Có thể liên quan đến lời nguyền của gia đình cô ấy.

Khôi gật đầu không hỏi thêm. Người miền núi ít nói, nhưng chân chất.

Sáng sớm hôm sau, ba người lên đường. Khôi dẫn đầu, cầm dao phát cây và một khẩu súng kíp cũ. Tần Sở đi giữa, Ngọc đi sau. Đường mòn nhỏ, hai bên là rừng già, cây cối rậm rạp. Thi thoảng có tiếng chim kêu, tiếng vượn hú.

Đến trưa, họ dừng chân bên một con suối. Nước trong vắt, mát lạnh. Tần Sở rửa mặt, ngồi nghỉ trên tảng đá.

Anh Khôi ơi, lên tới đỉnh có mất nhiều ngày không?

Nếu không mưa thì chiều mai tới. Nhưng đoạn gần đỉnh có một cái hang. Tôi chưa bao giờ vào trong. Nghe dân bảo hang ấy có ma, ai vào rồi chẳng thấy ra.

Ngọc và Tần Sở nhìn nhau. Có lẽ đó là nơi phong ấn yêu hồ.

Ăn trưa xong, họ tiếp tục đi. Càng lên cao, cây cối càng thưa thớt, thay vào đó là những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau. Không khí se lạnh, mây mù bắt đầu kéo đến.

Chiều tối, họ dựng lều bên sườn núi. Khôi nhóm lửa, nấu nước chè. Ba người ngồi quanh đống lửa, bóng cây đung đưa trong gió.

Ngọc ôm mảnh ngọc, mắt lim dim. Em mệt à?

Hơi mệt. Nhưng không sao.

Ngủ đi, mai dậy sớm.

Nửa đêm, Tần Sở thức giấc vì tiếng động lạ. Hắn ngồi dậy, nhìn quanh. Khôi vẫn ngồi bên đống lửa, nhưng lưng hướng về phía hắn, không nhúc nhích.

Khôi ơi, anh thức à?

Không trả lời.

Tần Sở đến gần, vỗ vai. Khôi đổ gục xuống, mặt tái mét, mắt nhắm nghiền. Hắn bất tỉnh.

Tần Sở mở Thiên Nhãn. Một bóng đen đang đứng sau lưng Khôi, tay cầm một sợi xích mờ. Nó kéo sợi xích, linh hồn của Khôi từ từ tách khỏi cơ thể.

Hắn rút bùa, niệm chú, vỗ lên trán Khôi. Bóng đen bị đẩy lùi, buông xích. Khôi thở một hơi dài, mắt mở ra.

Anh sao thế? Tần Sở hỏi.

Khôi dụi mắt. Tôi không biết. Tự nhiên thấy buồn ngủ, rồi không nhớ gì nữa.

Tần Sở nhìn bóng đen đang lùi vào bụi cây. Nó không phải oan hồn, cũng chẳng phải yêu quái. Nó là thứ được tạo ra từ tà thuật, để canh giữ khu vực này.

Có người không muốn chúng ta lên đỉnh.

Tối đó, họ thay nhau thức. Tần Sở ngồi trông đống lửa, tay cầm bùa sẵn sàng. Trước khi trời sáng, bóng đen quay lại thêm hai lần nữa, nhưng đều bị bùa đẩy lui.

Sáng ra, Khôi tỉnh táo hơn. Hắn bảo tối qua không phải lần đầu gặp chuyện này. Lần trước lên núi săn thú, hắn cũng bị như vậy. Từ đó không dám qua đêm trên núi nữa.

Vậy sao anh còn dám dẫn bọn tôi lên?

Bác Bính bảo các anh chị là người có phúc, đi theo sẽ không sao. Tôi tin bác.

Họ tiếp tục leo. Càng gần đỉnh, mây mù càng dày. Tầm nhìn chỉ còn chục mét. Khôi dò dẫm từng bước, tay cầm dao phát cây bụi.

Đến trưa, họ tới một cái hang lớn. Miệng hang cao gấp đôi người, sâu hun hút, tối đen như mực. Từ trong hang phát ra thứ mùi hôi khó chịu, như mùi xác thối pha với mùi khói.

Đây rồi. Khôi nói, giọng run run.

Tần Sở bước tới gần, mở Thiên Nhãn. Một luồng khí đen đặc phun ra từ lòng hang, cuộn xoáy như một con rắn khổng lồ. Dưới lớp khí đen, hắn thấy một tấm bia đá dựng ngay đầu hang, trên khắc dòng chữ Hán.

Ngọc đọc. Trấn yêu hồ tại đây. Người đến xin chớ quấy rầy.

Cô giơ mảnh ngọc lên. Nó sáng rực, ánh xanh lục tỏa ra như đèn pha, xuyên thủng màn khói.

Em ở ngoài. Tần Sở bảo.

Anh định vào một mình?

Chúng ta không biết trong đó có gì. Em phải ở ngoài giữ mảnh ngọc. Nếu một giờ nữa tôi chưa ra, em và Khôi hãy xuống núi gọi người tới.

Không. Em đi cùng anh.

Ngọc ơi. Tần Sở nắm tay cô. Em còn cha, còn gia đình, còn dòng họ cần em giải lời nguyền. Tôi không có ai. Chết cũng chẳng sao.

Ngọc khóc. Anh không không có ai. Anh có thầy Diệp, có em, có những người anh đã giúp. Sao anh bảo không có ai.

Tần Sở im lặng. Hắn nhìn cô, rồi gật đầu.

Được, em vào cùng. Nhưng phải đi sau tôi, đừng chạm vào bất cứ thứ gì.

Hai người bước vào hang. Khôi ở ngoài, tay cầm súng, mặt tái mét.

Trong hang tối om, nhưng mảnh ngọc của Ngọc tỏa sáng đủ để họ nhìn thấy đường. Những giọt nước từ vách đá nhỏ xuống, tí tách như tiếng khóc. Dưới chân là đá lởm chởm, phải bước rất cẩn thận.

Đi được độ mười phút, hang bắt đầu rộng ra. Họ đến một khoảng không lớn, giữa có một bục đá hình bát giác. Trên bục đá là một cỗ quan tài bằng đá, xung quanh dán đầy bùa chú đã cũ nát.

Tần Sở tới gần. Qua Thiên Nhãn, hắn thấy bên trong quan tài có một thứ đang động đậy, giống như một bóng người nhưng không phải người. Nó có đuôi, có tai nhọn, và đôi mắt màu hổ phách.

Yêu hồ.

Ngọc lên tiếng. Dòng chữ trên quan tài: Hồ tinh, bị trấn áp năm Ất Sửu. Nếu phong ấn vỡ, dòng họ Ngọc sẽ chịu lời nguyền suốt bảy đời.

Đã sắp hết bảy đời chưa? Tần Sở hỏi.

Ngọc tính. Đời ông cố là thứ ba. Ông nội thứ tư. Bố em thứ năm. Em thứ sáu. Con em thứ bảy. Vẫn còn hai đời nữa.

Tức là vẫn còn cơ hội.

Tần Sở lấy bút mực và giấy vàng từ trong túi ra. Hắn vẽ một tờ bùa Trấn Linh Ngũ Phương khác, nhưng lần này là phiên bản mạnh nhất, dùng toàn bộ linh lực của lọ mực đặc biệt.

Khi vẽ xong, luồng sáng đỏ từ tờ bùa sáng rực cả khoang hang. Hắn dán lên nắp quan tài.

Ngọc đặt mảnh ngọc lên chính giữa bùa. Cô đọc thần chú, giọng vang vọng khắp hang động.

Mặt đất rung lên. Cỗ quan tài bật mở.

Tần Sở đứng trước, tay cầm bùa, sẵn sàng. Hắn không biết thứ trồi lên là gì, nhưng hắn biết, nếu không làm, Ngọc sẽ chịu lời nguyền suốt đời.

Từ trong quan tài, hai con mắt màu hổ phách mở ra, nhìn thẳng vào hắn.

0