Thiên Cơ Nhãn

Chương 14: Người Trong Bóng Tối

Đăng: 15/06/2026 22:48 1,803 từ 2 lượt đọc

Ba ngày tiếp theo trôi qua yên ả. Ngày nào Tần Sở cũng ra khu đền cổ kiểm tra phong ấn, tối về lại vẽ bùa và học kinh. Ngọc ở lại miếu, giúp hắn việc nhà và cùng luyện tập. Cô đã vẽ được bùa trấn trạch có linh lực ổn định, dù chưa mạnh như của Tần Sở nhưng cũng đủ dùng.

Chiều ngày thứ tư, một người đàn ông lạ mặt đến miếu. Hắn mặc bộ đồ đen, đi xe máy cũ, gửi lại một phong bì không đề tên rồi phóng xe đi. Tần Sở mở ra, bên trong là một tờ giấy viết tay.

"Đêm nay, một mình ra nghĩa trang phía tây. Nếu muốn biết thầy mày ở đâu."

Ngọc đọc xong, mặt tái đi: "Anh không được đi. Đây là bẫy!"

Tần Sở cầm tờ giấy, lặng yên. Hắn biết đó là bẫy, nhưng cũng biết rằng nếu không đi, hắn sẽ không bao giờ có tin tức của Diệp lão. Đã gần hai tuần nay, thầy vẫn bặt vô âm tín.

"Anh định đi thật à?"

"Ừ. Em ở nhà giữ miếu."

"Em đi cùng."

"Không. Nguy hiểm lắm. Em còn mảnh ngọc phải bảo vệ."

Ngọc định cãi, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Tần Sở, cô đành gật đầu: "Nhưng anh hứa phải về."

"Tôi hứa."

Tối đó, Tần Sở chuẩn bị bùa, đèn pin, dao nhỏ và cuốn sổ tay. Hắn mặc bộ đồ đen để dễ lẩn trong bóng tối. Trước khi đi, hắn dán thêm một tờ bùa trấn trạch lên cửa miếu, dặn Ngọc đừng ra ngoài trong bất kỳ trường hợp nào.

Nghĩa trang phía tây về đêm càng âm u hơn ban ngày. Trăng mờ, mây đen che kín, không có một bóng người. Tần Sở đứng ở cổng, mở Thiên Nhãn. Những linh hồn ban ngày lẩn trốn giờ đã kéo ra đầy đủ, lang thang khắp các nấm mồ, nhưng chúng đều tránh xa hắn vì trên người hắn có bùa hộ mệnh.

Một bóng đen xuất hiện từ phía sâu trong nghĩa trang. Không phải linh hồn, mà là người thật. Hắn ta mặc áo choàng đen, đầu trùm kín, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực như than hồng.

"Mày đến thật," người đàn ông lên tiếng, giọng khàn khàn như tiếng rắn rít.

"Tao đến rồi. Thầy tao đâu?"

Người đàn ông cười, tiếng cười ma quái vang vọng giữa nghĩa địa: "Sư phụ mày sắp chết rồi. Hắn dám một mình đến gặp chủ nhân của tao để xin tha cho mày. Ngu xuẩn!"

Tim Tần Sở đập mạnh, nhưng hắn cố giữ bình tĩnh: "Chủ nhân của mày là ai?"

"Mày sẽ biết sớm thôi. Nhưng trước đó, tao phải lấy thứ mày đang giữ."

Người đàn ông lao tới, từ tay áo tuột ra một thanh kiếm ngắn, lưỡi đen nhánh. Tần Sở lùi nhanh, tay rút tờ bùa hỏa diệt ném thẳng vào mặt hắn. Bùa phát nổ, lửa xanh bùng lên, nhưng người đàn ông chỉ khựng lại một chút rồi lại lao tới.

Hắn không phải người thường. Qua Thiên Nhãn, Tần Sở thấy cơ thể hắn được bao bọc bởi một lớp yêu khí đen dày đặc, bùa hỏa diệt chỉ làm hắn đau chứ không gây sát thương lớn.

Tần Sở rút thêm hai tờ bùa khác, một tờ trấn áp và một tờ phong tỏa. Hắn vừa lùi vừa niệm chú rồi ném bùa. Tờ trấn áp dính vào ngực người đàn ông làm hắn chậm lại. Tờ phong tỏa tạo thành một vòng sáng vàng quanh chân hắn, khiến hắn không thể bước tiếp.

"Tên khốn!" Người đàn ông gầm lên, vùng vẫy. "Mày nghĩ mấy tờ bùa vớ vẩn này ngăn được tao à?"

Hắn giơ tay, bóp nát tờ bùa trấn áp trên ngực. Lớp yêu khí đen bỗng bùng lên dữ dội, nuốt chửng vòng sáng vàng. Tần Sở bị luồng khí đen hất ngược ra sau, ngã xuống đám cỏ khô.

Người đàn ông tiến lại gần, tay cầm kiếm chĩa vào cổ Tần Sở: "Giao ngọc bội ra đây. Tao biết mày đang giữ nó."

Tần Sở nheo mắt: "Ngọc bội không ở đây. Nó ở chỗ an toàn."

"Mày nói dối."

"Có giết tao cũng không lấy được."

Người đàn ông cười lạnh, hạ kiếm xuống định đâm. Đúng lúc đó, một tiếng chuông vang lên từ xa, lanh lảnh như xé tan bóng đêm. Người đàn ông khựng lại, sắc mặt biến đổi.

"Diệp lão."

Từ phía cổng nghĩa trang, một bóng người già khập khiễng bước tới, tay cầm phất trần, lưng đeo bầu nước. Diệp lão gầy đi nhiều, mặt hốc hác, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc.

"Buông học trò ta ra."

Người đàn ông lùi lại một bước, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Diệp lão, ông còn sống à? Chủ nhân ta bảo ông đã chết rồi cơ mà."

"Ta sống dai lắm. Về bảo với chủ nhân của ngươi, đừng động đến đồ đệ của ta nếu không muốn chuốc họa vào thân."

Người đàn ông cười gằn: "Ông già gần đất xa trời, còn họa gì mà sợ!"

Hắn vung kiếm lao về phía Diệp lão. Tần Sở hét lên: "Thầy coi chừng!"

Diệp lão đưa phất trần quạt một cái. Một cơn gió mạnh thổi tới, cuốn theo cát bụi mù mịt. Người đàn ông bị gió hất ngửa ra sau, ngã lăn trên đất. Hắn gầm lên đau đớn, lớp yêu khí đen bắt đầu rạn nứt.

"Mày... mày làm gì?"

"Ta chỉ còn chút linh lực cuối cùng, nhưng đủ để tiễn mày về nơi mày thuộc về."

Diệp lão đọc chú, phất trần vung mạnh. Một luồng sáng trắng bắn ra từ đầu phất trần, xuyên thẳng vào ngực người đàn ông. Hắn hét lên thất thanh, cơ thể co giật rồi xụi lơ, ngã xuống bất động.

Tần Sở chạy tới đỡ Diệp lão: "Thầy ơi, thầy có sao không?"

Diệp lão thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm mặt: "Ta ổn. Chỉ hơi mệt thôi."

Tần Sở nhìn người đàn ông nằm bất tỉnh. Hắn ta vẫn thở, nhưng yêu khí đã tan hết. Khuôn mặt hiện ra dưới ánh trăng mờ không còn dữ tợn nữa, chỉ là một người đàn ông bình thường tầm ba mươi tuổi, gương mặt tái nhợt.

"Hắn chỉ là con rối. Kẻ đứng sau đã sai hắn đến để dò xét thực lực của chúng ta," Diệp lão nói.

"Kẻ đó là ai vậy thầy?"

"Là kẻ đã giết con ở kiếp trước. Hắn ta sắp đến rồi, có thể vài ngày nữa, có thể ngay đêm nay."

Tần Sở im lặng. Trong lòng hắn không còn sợ hãi như lần đầu nghe tin này. Hắn chỉ hỏi một câu: "Thầy, con có đủ sức để đối phó không?"

Diệp lão nhìn hắn, mỉm cười mệt mỏi: "Con có Thiên Nhãn, có thôi diễn thiên cơ, có bùa chú và có lòng tốt. Những thứ đó, kẻ thù của con không có. Hắn ta chỉ có mưu mô và tà thuật. Đủ rồi."

Hai thầy trò dìu nhau về miếu. Ngọc thấy Diệp lão thì mừng mừng tủi tủi, vội pha ấm trà, lấy chăn đắp cho ông.

Diệp lão nhìn Ngọc, rồi nhìn mảnh ngọc bội trên cổ cô: "Con là Ngọc à? Nhà họ Ngọc ở Sài Gòn?"

"Dạ, cháu là Ngọc."

"Ta biết tổ tiên con. Ông cố của con là bạn của sư phụ ta ngày xưa. Họ cùng nhau phong ấn yêu hồ, sau đó dòng họ con nhận nhiệm vụ trông coi."

Ngọc mừng rỡ: "Thầy biết yêu hồ bị phong ấn ở đâu ạ?"

"Ở Tây Bắc, trên một ngọn núi cao. Nhưng đường đi rất khó, lại có nhiều yêu quái canh giữ. Ta đã già, không thể đi cùng các con được."

Tần Sở nắm tay Diệp lão: "Thầy cứ ở nhà nghỉ ngơi, chúng con sẽ đi."

Ngọc gật đầu: "Cháu sẽ cùng anh Tần đi."

Diệp lão nhìn hai người, mắt đỏ hoe: "Các con hãy cẩn thận. Đêm nay ở lại đây, sáng mai ta sẽ vẽ cho mỗi đứa một lá bùa hộ mệnh mạnh nhất."

Tần Sở không muốn rời xa thầy, nhưng hắn biết đây là việc phải làm. Nếu không giải được lời nguyền cho dòng họ Ngọc, cô sẽ mất cha. Nếu không đối phó được kẻ thù, hắn sẽ mất tất cả.

Đêm đó, ba người ngồi bên nhau trong căn miếu nhỏ. Diệp lão kể chuyện ngày xưa, kể về sư phụ của ông, về những chuyến đi trừ tà khắp ba miền. Ngọc kể về tuổi thơ của cô, về người cha luôn tất bật với những lễ cúng nhưng chưa bao giờ quên mua quà cho con. Tần Sở lặng lẽ nghe, lòng ấm áp.

Lần đầu tiên từ khi xuyên không, hắn cảm thấy mình thực sự có một gia đình.

Gần sáng, khi Ngọc đã ngủ, Diệp lão gọi Tần Sở ra sân:

"Con à, ta có điều muốn nói với con."

"Dạ, thầy nói đi."

"Kẻ thù của con không phải một mình. Hắn có một tổ chức, có nhiều tay chân. Nhưng hắn có một điểm yếu."

"Điểm yếu gì thưa thầy?"

"Hắn sợ ánh sáng thật. Không phải ánh sáng của mặt trời, mà là ánh sáng của thiện tâm. Những người sống lương thiện, làm việc tốt, họ tỏa ra thứ ánh sáng mà hắn không thể chịu được. Con hãy nhớ, khi đối diện với hắn, đừng để lòng đầy hận thù. Hãy nghĩ về những người con yêu thương. Đó là vũ khí mạnh nhất."

Tần Sở ghi nhớ kỹ lời dặn.

Diệp lão đưa cho hắn một chiếc túi vải nhỏ. Bên trong có một lọ mực chu sa đặc biệt, một cây bút lông mới, và một xấp giấy vàng đã được tẩm linh khí:

"Ta dành dụm mấy chục năm nay, chỉ để dùng trong lúc nguy cấp. Con hãy mang theo."

Tần Sở cầm chiếc túi, không nói nên lời. Hắn quỳ xuống, lạy Diệp lão ba lạy:

"Thầy ơi, con sẽ về. Con hứa."

Diệp lão xoa đầu hắn, giống như người cha xoa đầu con trai trước lúc lên đường:

"Ta sẽ đợi con."

Bình minh lên, ánh nắng đầu tiên chiếu qua khe vách, hắt lên mặt đất ẩm ướt. Tần Sở và Ngọc thu xếp hành lý, chuẩn bị lên đường.

Họ đi về phía bắc, nơi có ngọn núi cao với yêu hồ bị phong ấn, nơi có kẻ thù đang chờ đợi.

Và cũng là nơi định mệnh của họ sẽ được an bài.

0