Thiên Cơ Nhãn

Chương 13: Mảnh Ngọc Và Linh Địa

Đăng: 15/06/2026 17:36 2,059 từ 15 lượt đọc

Sáng hôm sau, người công nhân tỉnh dậy trước cả Tần Sở. Hắn tên là Hùng, ba mươi hai tuổi, quê ở tỉnh lẻ lên thành phố làm thuê. Hùng ngồi dậy, đưa tay sờ lên cổ. Vết thương đã khô, không còn rỉ máu. Hắn nhìn quanh căn miếu, thấy hai con người lạ đang ngủ, lòng đầy biết ơn.

Khi Tần Sở thức dậy, Hùng quỳ xuống định lạy. Tần Sở liền ngăn lại:
"Anh đừng làm thế, tôi không quen đâu."

"Anh đã cứu mạng tôi. Tôi không biết lấy gì để cảm ơn anh cả," Hùng xúc động nói.

"Không cần cảm ơn. Anh về nhà nghỉ ngơi, nhớ làm theo những lời tôi dặn. Hãy đi chùa cầu an, đeo vòng phong thủy và tuyệt đối đừng đi một mình đến những chỗ vắng vẻ."

Hùng gật đầu lia lịa rồi móc túi định trả tiền. Tần Sở chỉ nhận một trăm nghìn đồng, số còn lại thì trả lại cho anh ta.

"Số tiền này anh cầm lấy mua thuốc bổ mà uống. Mất máu nhiều, cần phải bồi dưỡng thêm."

Hùng cảm ơn rối rít rồi xin phép ra về.

Ngọc đã thức dậy từ lúc nào, đang ngồi ở bậc cửa uống nước. Cô nhìn Tần Sở, nở một nụ cười nhẹ:
"Anh tốt tính thật đấy. Làm nghề này mà không lấy tiền thì sống bằng gì?"

"Có ăn có mặc là được rồi. Thầy tôi bảo lấy nhiều quá không tốt," Tần Sở cười đáp.

Ngọc lắc đầu mỉm cười:
"Bố em cũng thế. Nhà em có nghề gia truyền, nhưng chẳng giàu có gì. Bố em bảo tiền bạc chỉ là phù du, giữ được đức mới lâu dài."

Hai người ăn sáng qua loa, sau đó Tần Sở lấy cuốn sổ ra học tiếp. Ngọc ngồi bên cạnh, cũng lấy mảnh ngọc bội ra xem.
"Hôm nay mảnh ngọc có gì lạ không em?" Tần Sở hỏi.

Ngọc ngắm nghía kỹ lưỡng rồi trả lời:
"Nó hơi ấm, khác hẳn mọi hôm. Mọi hôm nó lạnh như đá vậy."

Tần Sở cầm mảnh ngọc lên. Qua Thiên Nhãn, hắn thấy dòng khí xanh bên trong đang chuyển động nhanh hơn, xoáy thành một vòng tròn nhỏ.

[Hệ thống thôi diễn]
Mảnh ngọc đang phản ứng với một nguồn linh khí khác ở gần đây. Trong bán kính một cây số, có một ngôi mộ cổ hoặc một nơi phong ấn yêu quái cũ. Linh khí từ đó phát ra làm ngọc ấm lên. Có thể liên quan đến lời nguyền dòng họ Ngọc.

Tần Sở trả ngọc lại cho cô rồi hỏi:
"Quanh đây có nơi nào linh thiêng không em? Chùa chiền, đền miếu, hoặc mộ cổ?"

Ngọc suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Em mới ra Bắc lần đầu nên không rành lắm."

"Hay mình đi hỏi bác Hòa đi, bác ấy sống lâu năm ở đây, chắc là biết đấy," Ngọc đề xuất thêm.

Hai người tìm đến nhà bác Hòa. Con bé đã khỏe hẳn, đang ngồi chơi trước sân. Bác Hòa mừng rỡ mời cả hai vào nhà uống nước.

Tần Sở cất tiếng hỏi:
"Bác ạ, quanh đây có nơi nào cổ kính, có đền miếu hay ngôi mộ cổ nào từ xưa không bác?"

Bác Hòa suy nghĩ một lúc rồi bảo:
"Có một khu vực ở phía tây bắc, cách đây chừng ba cây số. Người già trong phố bảo đó là đất thiêng, ngày xưa có một vị quan thời Lê xây một ngôi đền để thờ một vị thần linh. Nhưng chiến tranh tàn phá, đền đã đổ nát từ lâu rồi. Dân quanh đó không ai dám vào vì bảo ở đấy có ma."

"Tối nay hai đứa mình ra đó xem sao," Ngọc đề nghị.

Tần Sở gật đầu:
"Nhưng phải cẩn thận. Em nhớ mang theo bùa hộ mệnh và ngọc bội."

Chiều hôm đó, hai người chuẩn bị đồ đạc. Tần Sở vẽ thêm ba tờ bùa hộ mệnh, đưa một tờ cho Ngọc, tự mình giữ hai tờ. Hắn cũng mang theo đèn pin, một con dao nhỏ và cuốn sổ tay của Diệp lão.

Trời vừa sập tối, họ bắt đầu đi bộ về phía tây bắc. Con đường đất đỏ quanh co, hai bên là những bãi đất trống và vài nấm mồ rải rác. Cây cối um tùm, bóng đêm buông xuống nhanh hơn vì mây đen che kín cả mặt trăng.

Đến khu vực bác Hòa chỉ, Tần Sở dừng chân. Trước mặt họ là một khoảng đất rộng, cỏ dại mọc cao quá đầu gối. Giữa đám cỏ là những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, có vẻ là nền móng của một công trình cũ. Một bức tượng đá bị đổ nghiêng, rêu phong phủ bám đầy lối.

Tần Sở lập tức mở Thiên Nhãn.

Một luồng khí màu xanh lục phát ra từ dưới lòng đất, tỏa ra xung quanh như những cánh hoa. Không phải âm khí của oan hồn, mà là linh khí thuần khiết của đất trời. Nơi này đúng là một mảnh linh địa, có trận phong ấn cổ từ hàng trăm năm trước.

Ngọc cầm mảnh ngọc bội ra. Lúc này, nó sáng rực lên, ánh xanh phát ra lấp lánh như một ngọn đèn.

"Em thấy không? Nó đang chỉ về phía bức tượng đổ kia kìa," Tần Sở chỉ tay nói.

Hai người bước tới gần bức tượng. Đó là tượng một vị thần mặc áo giáp, tay cầm kiếm, nhưng phần đầu tượng đã bị gãy rơi đâu mất. Dưới chân tượng có một tấm bia đá nhỏ, trên có khắc dòng chữ Hán.

Ngọc cúi xuống đọc:
"Trấn yêu linh tại đây, phàm nhân vô sự chớ lại gần. Dòng họ Ngọc thế hệ thứ ba trông coi."

Cô lặp lại dòng chữ với vẻ mặt đầy kinh ngạc:
"Dòng họ Ngọc? Là nhà em sao?"

Tần Sở cũng vô cùng ngạc nhiên:
"Hóa ra tổ tiên em đã phong ấn yêu linh ở đây? Vậy sao từ trước tới nay em không biết?"

"Bố em chưa bao giờ kể cả. Ông chỉ bảo có một lời nguyền, chứ không nói rõ địa điểm cụ thể," Ngọc lắc đầu đáp.

[Hệ thống thôi diễn]
Dòng họ Ngọc nhận trách nhiệm trông coi phong ấn này từ đời thứ ba. Qua nhiều thế hệ, con cháu dần quên đi nhiệm vụ. Phong ấn suy yếu, lời nguyền bắt đầu phát tác. Mảnh ngọc bội là chìa khóa để củng cố phong ấn. Chỉ cần đặt ngọc bội lên tấm bia đá và đọc đúng thần chú, phong ấn sẽ được gia cố thêm nhiều năm.

Tần Sở thuật lại thông tin cho Ngọc rồi hỏi:
"Em có biết câu thần chú nào không?"

Ngọc lục tìm trong túi xách, lấy ra một cuốn sách nhỏ đã ố vàng:
"Bố em cho em cuốn này trước lúc em đi. Ông bảo khi nào mảnh ngọc sáng nhất thì mở ra đọc. Lẽ ra em phải tin vào nó sớm hơn."

Cô mở cuốn sách ra, bên trong là những dòng chữ Hán viết tay cổ kính. Đến trang cuối cùng, quả nhiên có một đoạn thần chú ngắn.

"Để em đọc thử xem sao," Ngọc nói.

Ngọc đứng trước tấm bia, nhẹ nhàng đặt mảnh ngọc lên trên rồi bắt đầu đọc. Giọng cô lúc đầu hơi nhỏ và run run, nhưng càng về sau lại càng vững vàng. Ánh sáng xanh từ ngọc bội tỏa ra, lan dần xuống tấm bia rồi thấm sâu vào nền đất.

Cả khu đất bỗng rung lên nhẹ. Một luồng gió mát từ dưới lòng đất thổi thốc lên, mang theo mùi đất ẩm và hương trầm thoang thoảng. Những tảng đá xung quanh tự động dịch chuyển, xếp thành một vòng tròn hoàn chỉnh.

Khi Ngọc đọc xong, mảnh ngọc bội tắt sáng. Nó trở lại vẻ ngoài bình thường, nhưng lần này không còn lạnh ngắt nữa mà ấm áp như hơi thở.

"Phong ấn đã được gia cố rồi," Tần Sở nói. "Em cảm thấy trong người thế nào?"

Ngọc đưa tay lên ngực:
"Em thấy nhẹ người hẳn. Cảm giác như có cái gì đó đè nặng bên trong em vừa được tháo bỏ."

Tần Sở nhìn cô qua Thiên Nhãn. Lớp hào quang trắng xung quanh Ngọc giờ đã sáng hơn trước, và chấm đen trước tim cũng đã mờ đi một nửa.

"Lời nguyền đã giảm bớt, nhưng vẫn chưa hết hẳn. Chúng ta cần tìm ra nơi phong ấn yêu hồ thực sự. Có lẽ không phải ở đây," Tần Sở nhận định.

Ngọc gật đầu đồng ý:
"Bố em từng bảo yêu hồ bị phong ấn ở xa lắm, có khi cách đây cả nghìn cây số."

"Vậy thì chúng ta phải đi tìm thôi. Nhưng bây giờ, cứ quay về miếu trước đã," Tần Sở đề xuất.

Hai người quay trở ra. Đi được một đoạn, Tần Sở bỗng khựng lại. Hắn nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong bụi cây bên đường.

"Ai đó?" Tần Sở cất tiếng hỏi lớn.

Không có tiếng trả lời. Nhưng qua Thiên Nhãn, hắn thấy một bóng người đang núp sau gốc cây cổ thụ. Người đó mặc áo đen, đầu đội mũ vải, không nhìn rõ mặt.

"Ai ở đây? Mau ra đây!" Tần Sở quát.

Bóng đen bỗng nhiên lao ra, chạy vụt về phía bụi rậm biến mất. Tần Sở định đuổi theo nhưng Ngọc đã nhanh tay giữ anh lại:
"Đừng đuổi theo, có thể là bẫy đấy."

Họ thận trọng rời khỏi khu đất hoang. Về đến miếu thì trời đã gần nửa đêm, cả hai đều đã thấm mệt.

Tần Sở ngồi xuống bệ thờ, lấy cuốn sổ ra xem. Hắn chợt nhận ra một điều: Diệp lão đã mất tích từ hôm họ ra nghĩa trang gặp người đàn ông bí ẩn mặc áo đen kia. Có khi nào thầy đã biết trước mọi chuyện, và ra đi là để bảo vệ hắn?

Thầy ơi, thầy có đang ở gần đây không?

Không có lời hồi âm nào. Chỉ có tiếng gió thổi qua khe vách, vi vút như tiếng khóc xa xăm.

Ngọc bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Anh Tần, em có cảm giác dường như mình đã gặp anh ở đâu đó trước đây rồi. Không phải ở kiếp này, mà là ở một kiếp khác."

Tần Sở quay sang nhìn cô:
"Em nói thật sao?"

"Em cũng không biết nữa. Nhưng từ lúc gặp anh, em luôn thấy có cảm giác rất quen thuộc. Mảnh ngọc này cũng thế, khi ở gần anh, tự dưng nó lại ấm lên."

Tần Sở đón lấy mảnh ngọc lần nữa. Quả nhiên, nó ấm hơn hẳn khi ở trong lòng bàn tay hắn. Điều này có nghĩa là gì? Có khi nào giữa hắn và dòng họ Ngọc thực sự có một mối liên hệ từ kiếp trước?

"Em hãy cứ giữ lấy nó đi. Rồi mọi chuyện chắc chắn sẽ sớm sáng tỏ thôi," Tần Sở nhẹ nhàng nói.

Đêm đó, Tần Sở không ngủ. Hắn ngồi dưới ánh đèn dầu tù mù, cố gắng học thuộc lòng thêm hai loại bùa mới. Trong lòng hắn, một quyết tâm lớn đang dần hình thành: nhất định phải tìm ra nơi phong ấn yêu hồ để giúp Ngọc giải trừ hoàn toàn lời nguyền, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với những kẻ thù đang rục rịch kéo đến.

Trước mắt, hắn sẽ cần một chuyến đi xa, có lẽ là đến tận nơi mà mảnh ngọc bội này chỉ đường dẫn lối.

Hắn khẽ liếc nhìn sang phía Ngọc đang ngủ say. Gương mặt cô yên bình, nhịp thở đều đặn, nhẹ nhàng. Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, hắn thấy cô không còn vẻ lo lắng hay bất an hiện rõ trên khuôn mặt nữa.

Có lẽ mảnh ngọc này không chỉ đơn thuần là chiếc chìa khóa phong ấn, mà còn là sợi dây định mệnh kết nối hai số phận tưởng chừng như chẳng có chút liên quan nào với nhau.

0