Thiên Cơ Nhãn

Chương 12: Đứa Trẻ Không Ăn

Đăng: 12/06/2026 02:37 3,610 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, Tần Sở và Ngọc thức dậy từ rất sớm. Sau bữa sáng đơn giản với cháo trắng và trứng luộc, hai người rời khỏi miếu hoang để đi về phía nhà bác Hòa. Ngọc chủ động xin đi cùng để học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế, Tần Sở vui vẻ đồng ý chứ không từ chối.

Nhà bác Hòa nằm sâu ở cuối con hẻm nhỏ cách ngôi miếu chừng năm trăm mét. Đó là một căn nhà cấp bốn mái lợp tôn cũ kỹ, có khoảng sân nhỏ trồng vài chậu cây cảnh đặt ngay ngắn. Khi hai người vừa tìm đến nơi, họ đã thấy một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi đang ngồi ủ rũ thở dài trước cửa nhà. Trông thấy có khách lạ ghé thăm, bà lật đật đứng dậy đón tiếp:

"Hai cháu tìm ai thế?"

"Dạ, cháu là học trò của đạo trưởng Diệp ở ngôi miếu cổ cuối phố. Nghe anh Tuấn chạy xe ôm bảo nhà bác đang có con nhỏ bị mắc bệnh lạ, cháu sang xem thử xem có giúp gì được cho gia đình không ạ."

Bác Hòa nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết, vội vã mời hai người vào trong nhà. Trong buồng tối, một bé gái khoảng sáu tuổi đang nằm co ro trên chiếc giường đơn, gương mặt cháu vàng vọt, hai hốc mắt thâm quầng và cơ thể gầy rộc đi trông giống hệt như một cây sậy khô. Bác Hòa mếu máo bảo đã hơn một tuần nay con gái bác không chịu ăn uống bất cứ thứ gì, chỉ thỉnh thoảng uống vài ngụm nước nhỏ cầm hơi. Đưa đi bệnh viện khám thì bác sĩ khẳng định cơ thể cháu hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý thực thể nào cả, chỉ có thể là do vấn đề tâm lý trẻ nhỏ.

Tần Sở bước lại gần giường bệnh, tập trung tinh thần để mở Thiên Nhãn quan sát.

Hắn giật mình nhận thấy có một bóng đen nhỏ đang bám chặt trên bụng của đứa bé. Bóng đen mang hình thù quái dị giống như một con nhện độc khổng lồ nhưng lại sở hữu đến tám con mắt đỏ rực. Nó đang không ngừng nhả ra những sợi tơ vô hình quấn chặt lấy miệng của đứa trẻ. Cứ mỗi lần đứa bé có ý định ăn uống thứ gì, những sợi tơ ấy lại tự động thắt chặt lại hơn.

Hắn thầm gọi hệ thống thôi diễn trong đầu để tìm hiểu nguồn cơn.

Hệ thống thôi diễn lập tức phản hồi: Yêu khí ngưng tụ thành hình dạng con nhện độc này vốn bắt nguồn từ một vật phẩm cũ kỹ trong nhà. Có một món đồ chơi nhồi bông đã qua tay nhiều người, trong đó từng có người chết vì bạo bệnh truyền nhiễm. Linh hồn của người đó tuy không bám vào món đồ chơi nhưng tử khí đã tích tụ và thấm sâu vào từng sợi vải. Lâu ngày, tử khí chuyển hóa thành yêu khí và bám chặt lấy đứa trẻ có thể trạng yếu ớt nhất trong gia đình.

Tần Sở quay sang ôn tồn hỏi bác Hòa: "Nhà bác dạo gần đây có mua cho cháu món đồ chơi nhồi bông mới nào không ạ? Có thể là gấu bông, thỏ bông hoặc bất kỳ con thú bông nào khác."

Bác Hòa nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu rồi vỗ đùi đánh đét một cái: "Có chứ cậu. Cách đây khoảng hai tuần có người bán hàng rong đi qua phố này bán mấy con thú nhồi bông rất rẻ. Con gái tôi nhìn thấy thích quá nên tôi có mua cho cháu một con mèo bông màu hồng. Cháu thích lắm, ôm nó đi ngủ suốt mấy đêm liền. Thế rồi sau đó thì bắt đầu đổ bệnh không chịu ăn uống gì nữa."

"Bác có thể lấy cho cháu xem con mèo bông đó được không ạ?"

Bác Hòa lập tức lục tìm trong tủ kính rồi lấy ra một con mèo bông màu hồng đã sờn cũ, lông vải bắt đầu có dấu hiệu mục nát ở vài chỗ. Tần Sở đón lấy con mèo bông, qua lăng kính của Thiên Nhãn, hắn nhìn thấy rõ xung quanh con thú nhồi bông này đang bao phủ một lớp hắc khí màu đen mờ nhạt. Tuy lượng uế khí không quá nặng nhưng đối với thể trạng yếu ớt của một đứa trẻ sáu tuổi thì bấy nhiêu đã đủ để gây hại nghiêm trọng.

Hắn nghiêm giọng nói: "Con mèo bông này đã bị nhiễm nặng tử khí của người chết rồi ạ. Bác hãy mang nó đi đốt bỏ ngay lập tức đi, tuyệt đối đừng cho ai chạm vào hay sử dụng nữa."

Bác Hòa nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng mang con mèo hồng ra ngoài sân trước nhà rồi châm lửa đốt bỏ. Ngọn lửa bùng cháy, một luồng khói đen đặc bốc lên nghi ngút kèm theo mùi khét lẹt, hoàn toàn khác biệt so với làn khói đốt đồ thông thường.

Tần Sở lấy ra một tờ bùa thanh tẩy đã chuẩn bị sẵn trong túi quần, đem đốt chung với một nắm lá trầu không rồi cầm đĩa sành đi vòng quanh chiếc giường của đứa trẻ đủ ba vòng, miệng thong thả đọc bài kinh tống khứ uế khí. Khi bước chân hắn vừa dừng lại, cái bóng con nhện đen bám trên bụng đứa bé lập tức tan biến hoàn toàn, tám con mắt đỏ rực của nó vỡ vụn ra giống như những bong bóng xà phòng.

Đứa bé trai trên giường khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra nhìn mẹ rồi thều thào nói: "Mẹ ơi, con đói bụng quá."

Bác Hòa chứng kiến cảnh tượng ấy thì òa khóc nức nở vì vui sướng, vội vàng chạy ngay xuống bếp để nấu cháo cho con gái.

Ngọc đứng ở bậu cửa chứng kiến toàn bộ quá trình, cô kinh ngạc mở to mắt nhìn Tần Sở: "Anh xử lý nhanh thật đấy. Bố tôi trước đây mỗi lần đi làm một vụ tương tự đều phải mất ròng rã cả ngày trời."

"Bùa thanh tẩy thực ra chỉ là bước phụ trợ đơn giản thôi cô. Điều quan trọng nhất trong việc trừ tà là chúng ta phải tìm ra được nguồn gốc cốt lõi của vấn đề."

Bác Hòa sau đó rối rít cảm ơn hai người, thành tâm đưa cho Tần Sở hai trăm nghìn đồng tiền công. Hắn chỉ rút ra một tờ một trăm nghìn đồng, số còn lại đều gửi trả lại cho bà: "Bác cứ giữ lấy số tiền này để mua thêm sữa tẩm bổ cho cháu nhé. Tháng sau khi mua đồ chơi mới cho cháu, bác nhớ mang ra ngoài chỗ có nắng gắt để phơi nắng thường xuyên cho sạch sẽ, đừng để đồ chơi bị ẩm mốc lâu ngày."

Bác Hòa gật đầu lia lịa ghi nhớ lời dặn.

Trên đường trở về miếu hoang, Ngọc cứ liên tục đi bên cạnh nhìn Tần Sở chằm chằm: "Anh thực sự là người phàm đấy chứ? Mới học đạo thuật có hơn một tuần mà trình độ xử lý của anh đã ngang ngửa với những người làm nghề cả chục năm rồi."

Tần Sở khẽ mỉm cười gãi đầu: "Do tôi may mắn thôi."

"Hoàn toàn không phải do may mắn đâu. Năng lực Thiên Nhãn bẩm sinh kết hợp với khả năng thôi diễn thiên cơ giúp anh nhìn thấu ngay nguồn cơn của sự việc mà không cần phải mò mẫm thử sai. Người thường phải mất rất nhiều thời gian thử đủ mọi cách mới tìm ra phương pháp giải quyết đúng, còn anh thì khác biệt hoàn toàn."

Khi hai người vừa đi về đến cổng miếu hoang, họ đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đỗ sẵn ở trước cổng. Kiểu dáng của chiếc xe này trông rất giống với chiếc xe của ông chủ Lê Trung hôm trước. Tần Sở đoán ngay hôm nay miếu cổ lại có khách mới ghé thăm.

Một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi, ăn mặc sang trọng và quý phái đang đứng kiên nhẫn đợi ở trước cửa miếu. Bà đưa mắt nhìn Tần Sở bằng một ánh mắt dò xét đầy hoài nghi:

"Cậu chính là thầy Diệp sao?"

Tần Sở lễ phép đáp: "Dạ không, sư phụ cháu hiện đang đi vắng rồi ạ. Cháu chỉ là học trò của thầy thôi. Cô tìm thầy cháu có việc gì không ạ?"

Người phụ nữ nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng: "Tôi là mẹ của Nguyễn Lam. Hôm qua con bé đi học về cứ khăng khăng kể lại chuyện cậu xem bói và giúp đỡ nó tìm lại vàng của bà nội. Tôi vốn không tin mấy chuyện nhảm nhí này, nhưng thấy con bé cứ một mực quả quyết cậu có bản lĩnh thực sự nên hôm nay tôi mới cất công đến đây xem cậu rốt cuộc là người thế nào."

Tần Sở tập trung mở Thiên Nhãn nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt. Hắn ngạc nhiên nhận thấy trên bả vai phải của bà đang bao phủ một vệt khí mờ nhạt có màu nâu đen, hình dạng của vệt khí này trông giống hệt như dấu vân tay của một bàn tay khổng lồ, lớn hơn nhiều so với kích thước bàn tay của người bình thường.

Hắn thầm gọi hệ thống thôi diễn để tìm hiểu nguyên nhân.

Hệ thống thôi diễn lập tức phản hồi: Người phụ nữ này từng ghé thăm một ngôi chùa cổ ở vùng ngoại ô, nơi có một bức tượng Phật cũ đã bị ô uế do một âm hồn lang thang trú ngụ bên trong. Khi bà đưa tay chạm vào bức tượng, âm hồn kia đã bám theo bà về tận nhà. Tuy nó không lập tức gây hại cho tính mạng nhưng lâu ngày sẽ hút đi dương khí, khiến cơ thể bà trở nên ốm yếu, hay bị mất ngủ và liên tục gặp phải ác mộng.

Tần Sở mỉm cười lịch sự mời người phụ nữ vào trong miếu hoang ngồi nghỉ, rót cho bà một cốc nước ấm rồi ôn tồn nói: "Cô ơi, khoảng một tháng trước, cô có từng ghé thăm một ngôi chùa cổ ở vùng ngoại ô không ạ? Ở đó có một bức tượng Phật cổ bằng gỗ, cô có đưa tay chạm vào bức tượng đó phải không?"

Gương mặt quý phái của người phụ nữ lập tức biến sắc, bà kinh ngạc hỏi: "Cậu... làm sao cậu lại biết chuyện đó? Đúng là khoảng một tháng trước tôi có cùng bạn bè đến vãn cảnh chùa Bảo Sơn ở ngoại ô, thấy bức tượng Phật bằng gỗ mít cổ đẹp quá nên tôi có đưa tay sờ vuốt lên tượng vài cái."

"Vậy là đúng rồi ạ. Kể từ sau chuyến đi đó trở về, cô bắt đầu gặp phải tình trạng mất ngủ thường xuyên, và mỗi khi nhắm mắt ngủ lại liên tục mơ thấy ác mộng đúng không ạ?"

Người phụ nữ ngồi lặng đi một lúc lâu rồi khẽ gật đầu thừa nhận: "Đúng thế. Gần một tháng nay rồi tôi không có được một giấc ngủ ngon. Cứ hễ nhắm mắt ngủ là tôi lại mơ thấy có một bóng dáng người đàn ông mặc áo đen bí ẩn đứng ở cuối giường nhìn tôi chằm chằm. Lúc giật mình tỉnh dậy thì không thấy ai cả, nhưng cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi vô cùng."

Tần Sở giải thích: "Bức tượng Phật cổ đó đã bị một âm hồn cô độc chiếm giữ làm nơi trú ngụ từ lâu. Khi cô đưa tay sờ vào tượng, âm hồn kia đã vô tình bám theo cô về nhà. Việc này không quá nghiêm trọng, cháu sẽ chỉ cô một cách đơn giản để tiễn nó đi. Tối nay khi về nhà, cô hãy thắp hương trầm hương tự nhiên trên bàn thờ gia tiên, thành tâm đọc to rõ ràng tên của ba người thân đã khuất mà cô kính yêu nhất đủ ba lần. Âm hồn kia nghe thấy tên vong linh gia tiên của cô tự khắc sẽ biết mình đi nhầm chỗ mà tự động rời đi."

Người phụ nữ ngơ ngác hỏi: "Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

"Dạ chỉ cần như vậy là đủ rồi ạ. Nhưng cô nhớ lưu ý phải sử dụng loại hương trầm tự nhiên làm từ gỗ, tuyệt đối không được dùng các loại hương liệu hóa học nhân tạo nhé."

Người phụ nữ tuy trong lòng vẫn còn nửa tin nửa ngờ nhưng trước bản lĩnh nhìn thấu sự việc của Tần Sở, bà vẫn cẩn thận để lại một chiếc phong bì đựng năm trăm nghìn đồng tiền lễ trên bàn rồi mới ra về.

Ngọc đứng bên cạnh tò mò hỏi hắn: "Anh chỉ cần bảo cô ta tự đọc tên người đã khuất là giải quyết xong sao? Bố tôi từng bảo cách làm đơn giản như thế thường không mang lại hiệu quả triệt để đâu."

Tần Sở cười đáp: "Đối với những âm hồn lang thang bám theo người sống một cách ngẫu nhiên và không có ác ý sâu nặng thì cách thức này là vừa đủ để tiễn họ đi rồi. Chúng ta không cần thiết phải làm lễ lớn gây tốn kém cho gia chủ. Hơn nữa, tôi nhìn thấy âm hồn bám trên vai bà ấy vốn dĩ rất yếu ớt, nó chỉ đang bị lạc đường thôi chứ hoàn toàn không có oán khí."

Ngọc nghe xong thì gật gù đồng tình: "Anh thực sự thấu hiểu sự việc vô cùng nhanh nhạy."

Chiều hôm đó, khi hai người trẻ tuổi đang ngồi ôn tập các bài kinh đạo thuật trước bệ thờ thì bỗng nhiên có một tiếng động lớn vang lên từ phía sau miếu hoang. Tần Sở giật mình chạy ra xem, hắn kinh ngạc thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang quỳ gối dưới gốc cây bàng cổ thụ, tay cầm một con dao nhọn và trên cổ đã có một vết cắt nông đang rỉ máu tươi.

Tình hình không phải là tự tử thông thường. Qua Thiên Nhãn, hắn thấy rõ có một oán linh hung hãn đang cầm chặt lấy bàn tay của người đàn ông kia, cưỡng ép hắn phải tự sát.

Tần Sở nhanh chân lao tới, vừa chạy vừa rút một lá bùa trấn áp từ trong túi quần ra. Hắn nhanh tay vỗ thẳng lá bùa lên trán của người đàn ông rồi đọc nhẩm thần chú. Lá bùa phát huy linh lực, oán linh tàn ác lập tức bị đánh bật ra khỏi thể xác người đàn ông, nó lùi lại vài bước rồi gầm rú lên những tiếng man dại giống như thú dữ.

Đó là vong hồn của một người đàn ông cao lớn, toàn thân bao phủ bởi một làn hắc khí đen kịt, gương mặt chằng chịt những vết sẹo đáng sợ và đôi mắt đỏ rực như lửa. Đây không phải là một linh hồn bình thường mà là một ác quỷ tích tụ oán khí vô cùng nặng nề do từng sát hại người khi còn sống, sau khi chết không chịu đi đầu thai mà hóa thành oán linh cực mạnh để hại người thế mạng.

Ngọc lúc này cũng kịp thời chạy ra sân sau hỗ trợ, cô cầm chặt mảnh ngọc bội gia bảo trước ngực rồi đọc một câu chú gia truyền. Mảnh ngọc bội lập tức phát ra luồng ánh sáng xanh lục rực rỡ dội thẳng vào oán linh. Con ác quỷ bị ánh sáng áp chế liền lùi thêm vài bước, nhưng nó vẫn gầm gừ hung tợn chứ không hề có ý định bỏ chạy.

Tần Sở định rút lá bùa Trấn Linh Ngũ Phương ra sử dụng, nhưng hắn nhanh chóng sực nhớ ra loại bùa này đang được dùng để gia cố trận pháp phong ấn yêu linh dưới nền miếu, nếu tự ý rút ra sử dụng ở đây sẽ làm suy yếu phong ấn cốt lõi. Hắn quyết định chọn lá bùa Hỏa Diệt do chính tay mình vẽ thử nghiệm vào tối hôm qua.

Hắn tập trung tinh thần niệm chú rồi ném lá bùa Hỏa Diệt về phía oán linh. Lá bùa vừa chạm vào hắc khí liền phát nổ lớn, một ngọn lửa màu xanh lam bùng cháy dữ dội bao trùm lấy toàn thân con ác quỷ. Nó gào thét lên những tiếng đau đớn tột cùng, cơ thể dần tan rã thành những luồng khói đen kịt rồi bay thẳng về phía tây, hướng về phía nghĩa trang thành phố.

Người đàn ông trẻ tuổi nằm gục trên mặt đất lúc này đang thở thoi thóp. Tần Sở vội vã chạy vào trong miếu lấy bông băng ra băng bó cẩn thận vết thương ở cổ cho gã, sau đó cùng Ngọc hợp lực khiêng gã vào bên trong miếu nghỉ ngơi.

Mãi cho đến tối muộn, người đàn ông mới dần tỉnh táo lại. Gã khóc lóc cảm ơn hai người cứu mạng, kể rằng mình vốn là công nhân xây dựng ở công trường gần đây. Mấy hôm nay không hiểu sao tai gã cứ liên tục nghe thấy những tiếng thì thầm ma quái thúc giục gã hãy tự kết liễu đời mình đi. Gã không thể kiểm soát nổi hành vi của bản thân, tối nay khi đang đi làm về thì bước chân cứ tự động rẽ vào con hẻm này, cầm dao ra gốc cây bàng tự sát.

Tần Sở khuyên gã hãy tạm thời ở lại ngôi miếu hoang này qua đêm cho an toàn. Sáng mai khi ra về thì nên ghé qua chùa cầu an, mua một chiếc vòng chuỗi hạt đeo bên người để hộ thân, và đặc biệt lưu ý trong vòng một tháng tới tuyệt đối không được đi qua những khu vực hoang vắng một mình vào buổi tối.

Người đàn ông rối rít cảm ơn rồi xin phép nằm ngủ tạm ở góc miếu sạch sẽ.

Đêm đã về khuya, Tần Sở ngồi xếp bằng trên bệ thờ đá, lòng dạ hắn có chút nặng nề. Hôm nay hắn đã liên tục ra tay giải quyết ba vụ việc khác nhau. Cứ mỗi lần giải quyết, hắn lại buộc phải sử dụng năng lực thôi diễn thiên cơ để tìm kiếm nguồn cơn cốt lõi. Hắn sực nhớ lại lời dặn của Diệp lão rằng mỗi lần tự ý sử dụng thôi diễn là hắn đang tự rút ngắn đi vài ngày dương thọ của bản thân. Hôm nay dùng liên tiếp ba lần, nghĩa là hắn đã tự đánh mất đi mười ngày sống của kiếp này.

Ngọc nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ hỏi: "Anh mệt lắm à?"

"Hơi mệt chút thôi, nhưng tôi vẫn chịu được mà."

"Em thấy anh lạm dụng năng lực thôi diễn nhiều quá rồi đấy." Ngọc khẽ thở dài, đây là lần đầu tiên cô chủ động xưng "em" với hắn thay vì cách gọi "tôi" khách sáo trước đây. "Bố em từng răn dạy rằng người học đạo thuật tuyệt đối không nên ỷ lại quá nhiều vào việc đoán trước thiên cơ, lạm dụng nó sẽ gây hại khôn lường cho bản thân."

Tần Sở nhìn cô gái trẻ, khẽ mỉm cười giải thích: "Em nói đúng đấy. Nhưng lúc đó tình thế cấp bách quá, nếu không dùng thôi diễn để tìm ra nguồn cơn thì khó lòng giữ được mạng sống cho con người ta."

"Từ từ rồi anh sẽ học được cách quan sát vạn vật bằng kinh nghiệm thực tế của bản thân mà không cần phải phụ thuộc vào thôi diễn nữa. Bố em bảo những bậc đạo sĩ lão luyện chỉ cần liếc mắt nhìn qua thần thái là đã biết rõ căn nguyên của bệnh rồi. Em tin anh nhất định cũng sẽ sớm đạt được cảnh giới đó thôi."

Tần Sở khẽ gật đầu, thầm cảm ơn lời động viên chân thành của cô gái.

Đêm hôm đó, ngôi miếu hoang nhỏ hẹp có sự hiện diện của ba người sống. Tần Sở nằm ngủ trên bệ thờ đá, Ngọc ngủ yên bình ở góc miếu quen thuộc, còn người công nhân trẻ tuổi nằm ngủ say dưới nền đất trải chiếc chiếu cũ. Ba con người với ba số phận hoàn toàn khác nhau, nhưng trong ngôi miếu nhỏ này, họ tạm thời tìm thấy được một chốn bình yên để nương tựa qua đêm lạnh.

Sâu bên dưới nền đất của ngôi miếu cổ, thực thể yêu linh đáng sợ kia lại khẽ cựa quậy cơ thể gieo rắc oán hận. Thế nhưng trận pháp phong ấn Trấn Linh Ngũ Phương tỏa ra luồng linh lực quá mạnh mẽ, khiến nó chỉ kịp phát ra một tiếng thở dài đầy bất lực rồi buộc phải chìm sâu vào giấc ngủ oán hận dưới lòng đất lạnh.

0