Thiên Cơ Nhãn

Chương 2: Ổ Bánh Mì Đầu Tiên

Đăng: 10/06/2026 17:38 1,837 từ 4 lượt đọc

Cô gái tên là Nguyễn Lam, sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Sư phạm thành phố. Cô thuê phòng trọ ở cuối phố Lê Lợi, ngay ngã tư có gốc bàng già mà Tần Sở đã nhìn thấy bóng ma của bà lão lúc nãy.

Ba ngày nay, Nguyễn Lam không tài nào ngủ được.

Không phải vì cô thức khuya học bài, mà vì những tiếng động lạ phát ra từ căn phòng bên cạnh. Phòng đó đã bỏ trống từ khi cô chuyển vào, nhưng mỗi đêm, đúng hai giờ sáng, lại có tiếng ghế kéo ken két, tiếng bước chân lộp cộp, thỉnh thoảng là tiếng thì thầm như thể có hai người đang nói chuyện. Cô đã hỏi bà chủ trọ, nhưng bà chỉ lắc đầu bảo "chắc chuột thôi con ạ" rồi mặt cắt không còn một giọt máu.

Tần Sở nhìn cái bóng đen sau lưng Nguyễn Lam, bóng đó đang dần thu hẹp lại. Hệ thống thôi diễn trong đầu hắn hiện ra một dòng chữ khác:

"Bóng tối bám theo nữ nhân này là phần âm hồn của một người già mới mất chưa lâu, đang trong thời kỳ chưa đầy trăm ngày. Không mang sát khí, chỉ lưu luyến trần thế vì còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Nữ nhân này là cháu gái ruột của âm hồn."

Tần Sở cười thầm trong lòng. Hóa ra là vậy. Bà lão ở gốc cây bàng chính là bà nội của cô gái này, còn bóng đen sau lưng cô cũng là một phần hồn của bà ta. Một âm hồn phân thân thành hai nơi, vừa để trông nom cháu gái, vừa lưu luyến không muốn rời xa ngôi nhà cũ.

"Anh bảo anh xem bói được hả?" Nguyễn Lam dò hỏi, giọng nói vẫn còn pha chút hoài nghi.

"Không phải xem bói," Tần Sở đáp. "Tôi thấy được những thứ người thường không thấy. Nhà cô đang có vong linh. Cụ là nữ, đã cao tuổi, mất cách đây không lâu."

Nguyễn Lam sững người, gương mặt cô lập tức trở nên trắng bệch.

"Bà tôi... bà tôi mất đúng hai tháng trước. Nhưng bà mất ở quê, cách đây hơn ba trăm cây số. Sao anh có thể biết được?"

Tần Sở không trả lời ngay. Hắn đưa mắt nhìn về phía gốc cây bàng. Bà lão mặc áo trắng vẫn đứng đó lơ lửng, đôi mắt vô hồn nhưng lại đang hướng thẳng về phía Nguyễn Lam.

"Bà cô đang đứng ở bên kia đường, đối diện với cái ngã tư có cây bàng ấy. Bà mặc áo dài trắng, đầu quấn khăn đen. Cô có muốn tôi bảo bà làm gì không?"

Nguyễn Lam ôm chặt xấp báo trước ngực, đôi môi cô run lên: "Anh... anh đừng dọa tôi."

"Tôi không dọa. Tôi đang đói. Cô mua cho tôi ổ bánh mì, tôi sẽ nói cho cô biết lý do vì sao bà cô vẫn chưa đi đầu thai."

Bà chủ bán bánh mì lúc này mới ngẩng lên nhìn Tần Sở từ đầu đến chân rồi lại nhìn Nguyễn Lam, bà lẩm bẩm: "Con ơi đừng tin mấy đứa ăn mày này, toàn lừa đảo đấy."

Nhưng Nguyễn Lam đã quá hoảng sợ. Cô không thể tự giải thích nổi làm sao một người ăn mày bẩn thỉu trước mặt lại biết bà cô đã mất, thậm chí biết rõ cả trang phục của bà trong lễ tang với khăn đen và áo dài trắng. Chuyện này cô chưa từng kể với bất kỳ ai ở đây, làm sao một người xa lạ lại có thể biết rõ đến thế.

Cô rút từ túi quần ra mấy tờ tiền lẻ, đưa cho bà chủ gánh bánh: "Bác ơi, cho con ba ổ."

Bà chủ nhìn Nguyễn Lam đầy ái ngại, lắc đầu rồi lấy bánh nhét vào túi ni lông. Nguyễn Lam nhận lấy, đưa cả ba ổ cho Tần Sở.

"Anh cầm lấy đi. Xin hãy nói cho tôi biết."

Tần Sở nhận lấy, hoàn toàn không khách sáo. Hắn xé ngay một ổ rồi cắn một miếng thật to. Vị bánh mì giòn tan, bột mì hòa quyện với chút muối vừng thơm lừng làm hắn suýt thì rơi nước mắt. Kiếp trước hắn vốn chẳng mặn mà gì với bánh mì không nhân, vậy mà bây giờ nó lại ngon lành như sơn hào hải vị.

Hắn nhai vội, nuốt ực rồi nói: "Bà cô mất vì bệnh gan phải không? Bà bị vàng da, phù chân, cuối đời chỉ có thể nằm một chỗ."

Nguyễn Lam gật đầu, hốc mắt đã đỏ hoe.

"Bà ấy có điều muốn nói với cô, nhưng lúc ấy cô lại không ở đó. Bà dặn dò người khác, nhưng người đó đã không truyền đạt lại với cô."

Nguyễn Lam bật khóc thành tiếng: "Là mẹ cháu... mẹ cháu bảo bà mất đột ngột, không kịp dặn dò gì cả."

"Bà có dặn," Tần Sở chậm rãi nói. "Bà bảo trong tủ gỗ dưới gầm giường của bà có một cái hộp sắt, bên trong là ba cây vàng 18K. Bà muốn chia làm ba phần: một phần cho cô, một phần cho đứa em trai đang học cấp ba, một phần còn lại gửi về quê để xây lại mộ phần cho ông cô vì mộ ông đã bị sụt lún từ lâu."

Nguyễn Lam khóc to hơn nữa. Những người đi đường hiếu kỳ ngoái lại nhìn, cứ ngỡ cô gái trẻ đang bị gã ăn xin nào đó bắt nạt.

Cô gái bưng mặt nức nở: "Cháu chưa từng về lục tủ của bà. Mẹ cháu bảo bà không để lại tài sản gì, cháu cứ thế mà tin thôi."

"Cứ về mà xem. Hãy lấy số vàng đó để hoàn thành những việc bà cô đã dặn dò. Làm xong xuôi, bà cô tự khắc sẽ được siêu thoát."

Nguyễn Lam lau nước mắt, nhìn Tần Sở với ánh mắt hoàn toàn khác. Không còn sự nghi ngờ hay e dè nữa, thay vào đó là lòng cảm kích sâu sắc xen lẫn nỗi sợ hãi kỳ lạ trước thứ năng lực vô hình mà người đàn ông rách rưới này đang sở hữu.

"Anh... anh tên gì?"

"Hầu Bảo."

Nguyễn Lam gật đầu ghi nhớ. Cô do dự một lúc rồi hỏi tiếp: "Anh có địa chỉ cụ thể không? Để cháu... sau này cháu tiện đến cảm ơn."

Tần Sở cắn miếng bánh mì thứ hai, đưa tay chỉ về phía vỉa hè cách đó vài mét, nơi có một tấm bạt rách treo tạm bợ trước cửa một tiệm tạp hóa đã đóng cửa từ lâu: "Tạm trú chỗ đó. Muốn tìm thì cứ ra đấy. Nhưng nhớ mang thêm đồ ăn là được."

Nguyễn Lam vừa khóc vừa cười, gật đầu lia lịa.

Cô quay người bước nhanh về phía trạm xe buýt. Tần Sở lặng lẽ nhìn theo. Cái bóng đen bám sau lưng cô giờ đã mờ đi một nửa, chỉ còn lại một vệt xám nhạt như làn khói mỏng.

Hắn ngồi xuống bậc thềm của một ngôi nhà vắng người, hai tay ôm lấy ổ bánh mì thứ hai vẫn chưa đụng tới. Một chiếc xe lam chạy ngang qua, để lại làn khói đen mù mịt.

Thì ra thôi diễn thiên cơ còn có thể cung cấp thông tin chi tiết đến mức này. Không chỉ nhận diện vong linh mà còn biết rõ cả chuyện giấu vàng dưới tủ gỗ. Lợi hại thật.

Hắn thầm gọi hệ thống trong đầu: Kiểm tra lại Thiên Nhãn. Ngoài nhìn thấy âm dương ra thì còn tác dụng nào khác không?

Hệ thống lập tức phản hồi bằng một dòng chữ hiện lên trong tầm mắt:

[Thiên Nhãn (U Minh Chi Nhãn) đẳng cấp sơ cấp: nhìn thấy âm hồn, linh thể và uế khí. Sẽ mở khóa các cấp độ tiếp theo khi chủ nhân đạt đủ thực lực hoặc có cơ duyên thích hợp.]

"Rồi rồi, lại là cơ duyên." Tần Sở lầm bầm tự nhủ, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được ý cười.

Hắn ngước nhìn bầu trời đang dần tối hẳn. Những ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên từng chiếc một, hắt thứ ánh sáng vàng vọt xuống vỉa hè ẩm ướt. Một đứa trẻ bán vé số đi ngang qua, khẽ liếc nhìn hắn rồi rút từ trong xấp vé số ra hai tờ, đặt nhẹ cạnh chân hắn rồi chạy biến mất vào dòng người.

Tần Sở nhặt hai tờ vé số lên xem. Số 2478 và 5913.

Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ: Hay là thôi diễn thử xem tối nay đài nào sẽ về số này nhỉ? Mà thôi, mình đang mang tiếng ăn xin, nếu bỗng nhiên giàu lên một cách bất thường thì dễ bị dòm ngó lắm. Cứ từ từ đã.

Hắn xếp hai tờ vé số lại gọn gàng rồi cất vào chiếc túi quần rách, sau đó ôm lấy ổ bánh mì còn lại, lững thững đi về phía tấm bạt xập xệ mà hắn chọn làm chỗ dung thân.

Đêm đầu tiên làm ăn xin, đêm đầu tiên có khách hàng.

Và cũng là đêm đầu tiên Tần Sở nhận ra rằng, thế giới song song này dường như có rất nhiều người đang cần đến hắn hơn hắn tưởng.

Hắn còn chưa kịp nằm xuống nghỉ ngơi thì một bóng người từ trong con hẻm tối bước ra, dáng đi lảo đảo cùng mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ công nhân đã sờn cũ, tay vẫn đang lăm lăm vỏ chai rượu trống không.

Gã dừng lại ngay trước mặt Tần Sở, lè nhè giọng say xỉn:

"Mày... mày mới đến đây lập nghiệp đấy à? Chỗ này... là địa bàn của tao..."

Tần Sở giữ im lặng, bình tĩnh quan sát đối phương. Qua góc nhìn của Thiên Nhãn, hắn nhìn thấy trên vai gã đàn ông này có một bàn tay trắng bệch đang bám chặt lấy bả vai gã, một bàn tay cô độc không hề thuộc về bất kỳ cơ thể sống nào.

Lại có đơn hàng mới rồi.

Tần Sở khẽ thở dài, cắn thêm một miếng bánh mì rồi nhai chậm rãi.

Có khi mình nên mở một quầy xem bói thực sự. Nhưng trước hết, phải kiếm lấy một chiếc áo lành lặn cái đã.

Hắn nhìn thẳng vào mắt gã say, giọng trầm xuống đầy uy lực:

"Anh ngồi xuống đây đi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, chuyện liên quan trực tiếp đến cái bàn tay đang bám chặt trên vai anh đấy."

Gã say sững người, cơn say trong người như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức bay biến đi một nửa.

0