Chương 4: Bài Học Đầu Tiên
Tần Sở không ngủ được.
Câu hỏi của Diệp lão cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một vòng tròn luẩn quẩn. Vì sao hắn chết vì vấp ngã khi đánh răng? Đó chẳng phải là tai nạn sao? Hay có điều gì đó đứng sau cái chết nực cười ấy?
Hắn nằm nhìn lên trần miếu, qua những khe mái vỡ, ánh sao lấp lánh như đang nháy mắt với hắn. Tiếng ngáy của Diệp lão đều đều, không nhanh không chậm như một bản nhạc ru ngủ. Nhưng Tần Sở không tài nào chợp mắt nổi.
Mãi đến gần sáng, hắn mới thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, một tia nắng màu cam đã xuyên qua khe vách, hắt lên mặt đất. Diệp lão không còn trên bệ thờ. Phất trần vẫn dựng ở góc, bầu nước vẫn treo bên cạnh, nhưng ông lão đã biến mất.
Tần Sở ngồi dậy, dụi mắt nhìn quanh. Ngôi miếu nhỏ im lìm, những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong ánh sáng ban mai. Một con thằn lằn bò trên bức tường loang lổ, dừng lại một nhịp rồi lại bò tiếp.
Đang định đứng lên thì cánh cửa gỗ kêu cót két, Diệp lão bước vào, tay cầm một chiếc lá chuối gói gì đó thơm phức. Ông ném gói đồ vào lòng Tần Sở:
"Ăn đi. Xôi đậu đấy, ta mua bằng tiền của con cả."
Tần Sở mở gói lá chuối, bên trong là xôi đậu xanh vàng ươm, hạt nếp căng mẩy và hạt đậu bở tơi. Hắn ăn ngấu nghiến, chẳng kịp nói lời cảm ơn. Diệp lão nhìn hắn ăn, khẽ cười rồi ngồi xuống bậc cửa, rút từ trong túi vải ra một điếu thuốc rê tự cuốn, châm lửa hút.
Ăn xong, Tần Sở lau miệng bằng mu bàn tay rồi hỏi: "Ông bảo sẽ dạy con bài học đầu tiên. Giờ học gì hả ông?"
Diệp lão nhả một làn khói trắng, mắt nheo nheo nhìn về phía xa: "Bài học đầu tiên không phải bùa chú, không phải trận pháp, cũng chẳng phải cách luyện Thiên Nhãn. Bài học đầu tiên là không được dùng năng lực của con để hại người, cũng không được dùng để trục lợi cá nhân quá đáng."
Tần Sở nhướng mày: "Thế nào gọi là quá đáng hả ông?"
"Ví dụ như con có thể thôi diễn ra số xổ số, con có thể thôi diễn ra mỏ vàng, con có thể thôi diễn ra người nào sắp chết để tranh thủ cơ hội trục lợi. Đó là quá đáng. Thiên đạo tuần hoàn, lấy cái này bù cái kia. Con lấy đi quá nhiều, ông trời tự khắc sẽ lấy lại của con thứ khác."
Tần Sở lập tức nhớ đến chuyện dương thọ, hắn gật đầu: "Con hiểu rồi."
Diệp lão dụi tàn thuốc xuống bậc cửa rồi đứng dậy: "Bài học thứ hai, cũng là bài học thực hành đầu tiên của con. Hôm nay có một gia đình ở cuối phố Lê Lợi đến mời ta đến xử lý một vụ. Ta già rồi, mắt mờ không nhìn rõ được nữa, con đi thay ta đi."
Tần Sở tròn mắt ngạc nhiên: "Con chưa học được gì cả, sao làm được hả ông?"
"Không cần học gì nhiều. Con có Thiên Nhãn để nhìn thấy âm hồn, lại có thôi diễn để biết rõ nguyên do. Chỉ cần con đến đó, nhìn thật kỹ rồi nói lại cho người ta nghe, đơn giản thế thôi."
"Nhưng con không biết cách trừ tà."
"Chẳng có tà ma nào ở đó cả, chỉ là một linh hồn lạc lối thôi. Con cần gì phải trừ tà? Hãy khuyên bảo người nhà làm một số việc để linh hồn đó được siêu thoát, giống như con đã làm với cô gái và thằng Tuấn tối qua ấy."
Tần Sở trầm ngâm. Hóa ra tối qua Diệp lão đã lặng lẽ quan sát hắn từ đầu đến cuối.
"Con có muốn biết vì sao con chết không?" Diệp lão bỗng hỏi lại câu tối qua.
Tần Sở gật đầu.
"Đi xong vụ này về ta sẽ nói. Bây giờ thì đi đi. Nhà đó cách đây ba dãy nhà về phía tay phải, có cổng sắt màu xanh, sân nhà có trồng một cây khế. Con đến đó thì tìm gặp một bà cụ tên là Hương, bảo là Diệp lão phái đến là được."
Tần Sở đứng dậy phủi quần áo. Hắn vẫn mặc bộ đồ rách rưới từ tối qua, chân vẫn không có giày dép gì. Diệp lão nhìn hắn rồi lắc đầu, ông mở túi vải lấy ra một đôi dép nhựa màu đen đã cũ, phần đế dưới đã mòn vẹt một bên:
"Đi tạm đi. Ta để dành cho con từ tối hôm qua đấy."
Tần Sở nhận lấy đôi dép rồi xỏ vào chân. Hơi rộng một chút nhưng vẫn đỡ hơn đi chân đất rất nhiều. Hắn bước ra khỏi miếu, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt, mang lại cảm giác ấm áp và chói chang.
Phố Lê Lợi lúc này đã bắt đầu đông đúc. Tiếng rao hàng, tiếng động cơ xe cộ, tiếng trẻ con khóc hòa vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn độn của buổi sớm. Tần Sở lần theo chỉ dẫn, rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi rẽ tiếp thêm một khúc quanh.
Chiếc cổng sắt màu xanh hiện ra trước mắt. Sân nhà nhỏ có một cây khế sai trĩu quả, dưới gốc cây xếp mấy chậu cây cảnh gọn gàng. Ngôi nhà hai tầng mái ngói, tường quét vôi trắng và khung cửa sổ gỗ sơn xanh đã bong tróc nhiều mảng.
Tần Sở đứng trước cổng, đang định cất tiếng gọi thì cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra. Một bà cụ tóc bạc trắng, lưng hơi còng, mặc chiếc áo cộc màu nâu bước ra ngoài. Bà nhìn Tần Sở từ đầu đến chân, đôi mắt hơi nheo lại:
"Cháu là...?"
"Cháu là học trò của Diệp lão. Cụ Hương phải không ạ? Thầy cháu bảo cháu đến giúp gia đình."
Bà Hương nhìn hắn một lúc rồi gật đầu: "Vào đi cháu. Không ngờ Diệp lão lại nhận học trò đấy. Trông cháu còn trẻ thế này, mà sao ăn mặc cực khổ vậy?"
"Cháu mới theo thầy được một ngày thôi ạ, chưa kịp sắm quần áo mới."
Bà Hương cười hiền rồi dẫn Tần Sở vào nhà. Bên trong khá rộng rãi, sàn lát gạch bông sạch sẽ, bàn ghế gỗ đặt ngay ngắn giữa phòng. Trên bàn thờ có bát hương, khói nhang vẫn còn lượn lờ thoang thoảng.
"Mời cháu ngồi." Bà cụ rót cho Tần Sở một cốc nước vối nóng hổi rồi kể: "Chuyện là thế này, khoảng nửa tháng nay nhà bà cứ xảy ra chuyện lạ. Hàng đêm, đúng mười hai giờ là lại có tiếng bước chân đi từ cầu thang lên tầng hai, rồi lại từ tầng hai đi xuống. Có khi còn nghe thấy cả tiếng khóc thúc thít và tiếng thở dài. Hai đứa con dâu của bà sợ quá không dám ngủ, bà thì cũng đã già yếu rồi, chẳng biết phải làm thế nào. Mời thầy cúng, thầy bùa các nơi về làm đủ cách nhưng chỉ yên được một hai hôm rồi lại tái diễn."
Tần Sở gật đầu: "Cháu xin phép đi xem một vòng quanh nhà cụ nhé."
Bà Hương dẫn hắn đi từ phòng khách lên tầng hai, xuống tầng trệt rồi ra phía sân sau. Tần Sở vừa đi vừa tập trung tinh thần để mở Thiên Nhãn. Ban đầu hắn chẳng thấy có gì khác thường, xung quanh chỉ toàn là sinh khí của người sống. Nhưng khi hắn bước ra sân sau, gần chỗ cái giếng cũ đã lấp, hắn bỗng thấy một bóng đen lờ mờ đang ngồi bệt dưới gốc cây khế.
Đó là một phụ nữ trẻ ngoài ba mươi tuổi, mặc bộ đồ bà ba màu đen, đầu quấn chiếc khăn mỏ quạ. Trên tay bà ta đang ôm một đứa bé sơ sinh. Đứa bé không khóc, chỉ nằm im bất động trong lòng mẹ.
Tần Sở khựng lại, hắn lập tức gọi hệ thống thôi diễn trong đầu.
[Âm hồn là con dâu cả của bà Hương, tên Lan, mất cách đây mười năm do băng huyết sau sinh. Đứa trẻ trong tay nàng là linh thai, cũng đã tử vong cùng mẹ. Nàng không biết mình đã chết, vẫn ngày ngày về nhà ôm con, đi lên đi xuống cầu thang như khi còn sống. Mỗi đêm khi chuông nhà thờ điểm mười hai giờ, nàng sẽ thức dậy và bắt đầu làm việc nhà như thuở còn sinh thời.]
Tần Sở khẽ thở dài. Hắn quay vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà Hương:
"Cụ ơi, người về đây là chị Lan, con dâu cả của cụ đấy ạ."
Bà Hương lập tức tái mặt, bàn tay bà run rẩy nâng chén nước vối suýt chút nữa thì đổ ra ngoài: "Lan? Con Lan nó... nó đã mất mười năm rồi còn gì!"
"Chính vì thế đấy ạ. Chị Lan không hề biết mình đã chết. Chị ấy vẫn nghĩ mình đang làm việc nhà và chăm sóc con nhỏ. Đêm nào cũng vậy, cứ đúng mười hai giờ đêm là chị ấy thức dậy bế con lên lầu rồi xuống lầu để lau dọn, nấu nướng. Chị ấy hoàn toàn không có ý định hại ai cả."
Bà Hương nghe vậy liền bật khóc, hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo đầy nếp nhăn: "Con Lan nó hiền lắm, hiền như đất vậy. Ngày nó mất, đứa bé cũng không giữ được, bà đau khổ mất cả năm trời. Thế mà nó vẫn về đây, vẫn cứ quẩn quanh nhà..."
Tần Sở nhìn bà cụ, lòng hắn cũng chợt se lại: "Chị Lan chỉ cần một điều để siêu thoát thôi cụ ạ. Cụ hãy làm một cái lễ nhỏ, hóa cho chị ấy một bộ quần áo, một đôi dép và một mớ đồ chơi trẻ em. Sau đó cụ ra nghĩa trang nơi chôn cất chị ấy, thắp hương rồi nói rằng: 'Lan ơi, con đã mất rồi, mẹ đã già, con hãy siêu thoát về nơi thanh tịnh, đừng vất vả làm việc nhà nữa'. Làm xong việc này, chị ấy tự khắc sẽ rời đi."
Bà Hương gật đầu, tay run run lau nước mắt. Bà cụ ngồi lặng đi một lúc rồi ngẩng lên hỏi: "Sao cháu mới đến đây lần đầu mà lại biết rõ ràng mọi chuyện đến thế?"
Tần Sở khẽ cười: "Cháu có đôi mắt nhìn thấy được âm dương cụ ạ. Thầy cháu bảo thế."
Bà Hương đứng dậy bước tới mở chiếc tủ gỗ cũ kỹ, lấy ra một chiếc phong bì dày cộm đưa cho Tần Sở: "Cháu cầm lấy cái này, bà gửi lời cảm ơn cháu và thầy cháu nhiều lắm."
Tần Sở nhìn chiếc phong bì rồi nhẹ nhàng từ chối: "Cháu không lấy tiền đâu ạ, thầy cháu căn dặn không được dùng việc này để trục lợi. Nhưng nếu cụ thương tình, xin cụ cho cháu xin hai bộ quần áo cũ của các chú trong nhà được không ạ? Hiện tại cháu thực sự không có đồ mặc."
Bà Hương nhìn hắn, hốc mắt bà lại đỏ lên. Bà quay vào lục tủ lấy ra hai bộ đồ nam đã được là ủi phẳng phiu, gồm một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần âu đen và một đôi giày bata, rồi dúi chặt vào tay Tần Sở:
"Cầm lấy đi cháu. Mặc vào cho đàng hoàng. Thằng bé khôi ngô thế này mà mặc đồ rách rưới tội quá."
Tần Sở cảm ơn bà cụ rồi ra về. Hắn bước ra khỏi cánh cổng sắt màu xanh, lòng nhẹ tênh. Mặt trời đã lên cao, hắt những vệt nắng vàng trải dài trên con phố nhỏ. Hắn nhìn bộ đồ mới trong tay, rồi nhìn xuống đôi dép nhựa mòn vẹt dưới chân.
Hắn cười, một nụ cười thật tươi lần đầu tiên kể từ khi xuyên không tới đây.
Về đến ngôi miếu hoang, Diệp lão đang ngồi tĩnh tọa trước bệ thờ. Ông khẽ mở mắt, nhìn Tần Sở từ đầu đến chân rồi hỏi:
"Làm xong việc rồi à?"
"Dạ xong rồi ạ."
"Có gặp rắc rối gì không?"
"Không ạ, chỉ là một linh hồn lạc lối mà thôi."
Diệp lão hài lòng gật đầu: "Tốt. Bây giờ ta sẽ trả lời câu hỏi của con."
Tần Sở bước tới ngồi xuống đối diện ông, chăm chú lắng nghe.
Diệp lão nhắm mắt lại, giọng nói của ông trầm xuống như đang kể một câu chuyện từ thuở xa xưa nào đó: "Kiếp trước của con, con chết không phải là do tai nạn ngẫu nhiên đâu. Có một kẻ đã cố tình muốn con phải chết. Và cái chết vì vấp ngã khi đánh răng kia chỉ là cái vỏ bọc ngụy trang mà người đó đã dày công sắp đặt."
Tần Sở sững người: "Ai cơ ạ?"
Diệp lão mở mắt ra, nhìn thẳng vào hắn: "Một kẻ cũng sở hữu năng lực thôi diễn giống như con. Nhưng hắn ta phải chịu phản phệ, chính vì thế hắn ta muốn đoạt lấy năng lực Thiên Cơ Thôi Diễn vô hạn của con để hóa giải điều đó. Hắn ta đã ra tay sát hại con ở kiếp trước để chuyển sinh sang thế giới này, nhưng con lại xuyên không đến đây trước hắn theo một cách khác. Hắn hiện đang trên đường tìm đến thế giới này, có thể là hôm nay, ngày mai, hoặc một năm nữa. Con buộc phải chuẩn bị tinh thần."
Tần Sở im lặng nhìn Diệp lão, trong lòng hắn lúc này như có một trận cuồng phong đang điên cuồng gào thét.
"Tên hắn là gì hả ông?"
Diệp lão lắc đầu: "Ta vẫn chưa thôi diễn ra được danh tính của hắn. Thực lực của người này rất mạnh, có thể tự che giấu thiên cơ của bản thân. Nhưng đến khi hắn xuất hiện, tự khắc con sẽ nhận ra."
Ngoài kia, một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua khe vách nứt nẻ, làm ngọn đèn dầu trên bệ thờ rung rinh vài nhịp rồi tắt ngấm. Căn miếu hoang chìm vào bóng tối mờ ảo của ánh sáng ban ngày đang nhạt dần.
Tần Sở nắm chặt hai bộ đồ mới trong tay, ánh mắt đăm đăm nhìn ra cánh cửa gỗ hé mở, nơi ánh nắng chiều ngoài kia đang dần lịm tắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.