Thiên Cơ Nhãn

Chương 10: Miếu Cổ Và Bí Mật

Đăng: 11/06/2026 15:14 3,158 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, mưa tạnh hẳn. Những vệt ánh nắng ban mai rực rỡ lọt qua khe vách nứt nẻ, hắt nhẹ lên nền đất ẩm ướt bên trong miếu hoang. Tần Sở thức dậy, lập tức đi kiểm tra vị trí nền đất có khe nứt tối qua. Lá bùa vẫn dán chặt ở đó, giấy vàng tuy đã ngả sang màu nâu sậm do ngấm nước ẩm nhưng không hề bị bung ra. Hắn cúi người gỡ tờ bùa ra để xem xét kỹ lưỡng.

Linh lực lưu lại trên bùa gần như đã cạn kiệt hoàn toàn, chỉ còn một tia sáng đỏ rất nhỏ đang nhấp nháy leo lét. Điều này chứng tỏ thứ nằm sâu dưới lòng đất kia vẫn liên tục tìm cách phá vỡ phong ấn để trồi lên nhưng bị lá bùa của hắn ngăn cản lại. Hiện tại hắn phải làm gì để giải quyết triệt để việc này đây?

Tần Sở bước ra ngoài sân miếu. Cơn gió mát lạnh sau cơn mưa mang theo mùi đất ẩm nồng nặc phả vào mặt hắn. Hắn đứng giữa sân, lặng lẽ ngắm nhìn ngôi miếu hoang dưới ánh nắng ban mai rực rỡ. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự chú tâm quan sát kỹ lưỡng kiến trúc của ngôi miếu cổ này.

Ngôi miếu có diện tích khá nhỏ với phần mái cong đặc trưng, hai bên đầu mái đều được chạm khắc tượng lưỡng long chầu nguyệt nhưng màu sơn đã bị bong tróc gần hết theo thời gian. Bức tường gạch phía trước cửa miếu có đắp một bức phù điêu mờ nhạt, phác họa hình ảnh một vị thần oai phong lẫm liệt đang cưỡi hổ, tay cầm thanh bảo kiếm. Phía dưới bức phù điêu có khắc một dòng chữ Hán cổ, nhưng những nét chữ đã bị mưa gió bào mòn đến mức khó nhận dạng.

Tần Sở dùng bút cẩn thận chép lại dòng chữ Hán và phác họa lại hình dáng bức phù điêu ra một mảnh giấy vàng. Sau đó, hắn đi bộ sang con phố bên cạnh để tìm đến nhà của giáo sư Tuấn Anh, một chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian lão thành mà hắn vừa có cơ duyên quen biết thông qua Nguyễn Lam.

Nghe Tần Sở trình bày đầu đuôi câu chuyện và xem kỹ nét vẽ trên tờ giấy vàng, vị giáo sư già đẩy nhẹ gọng kính lão lên rồi trầm giọng ôn tồn giải thích:

"Cậu Tần à, ngôi miếu này thực chất không phải là miếu thờ thông thường đâu. Dòng chữ Hán đó dịch ra chính là Trấn Linh Miếu. Ngôi miếu này được xây dựng cách đây hơn một trăm năm, mục đích chính là để trấn áp một yêu linh cực kỳ mạnh mẽ đang bị giam cầm dưới lòng đất sâu. Nghe nói các bậc đạo sĩ đời trước đã dùng pháp trận để phong ấn nó lại, nhưng qua thời gian dài không được chăm sóc, có lẽ pháp trận này đã bị suy yếu đi nhiều rồi."

Tần Sở lễ phép cảm ơn vị giáo sư rồi nhanh chóng ra về. Hắn đứng giữa ngôi miếu hoang nhìn xuống nền đất nện, lòng dạ bỗng nặng trĩu những suy nghĩ lo âu.

Hóa ra việc Diệp lão chọn ngôi miếu này làm nơi dừng chân sinh sống hoàn toàn không phải là sự ngẫu nhiên. Ông chọn nơi đây vì biết rõ dưới lòng đất có một thực thể đáng sợ đang bị phong ấn. Ông tình nguyện ở lại đây để canh giữ ngôi miếu cổ, đồng thời kịp thời ra tay xử lý gia cố phong ấn nếu nó có dấu hiệu bị suy yếu.

Vậy mà từ trước đến nay, hắn cứ ngỡ thầy mình chỉ là một đạo sĩ già lang thang cơ nhỡ, tình cờ gặp được hắn rồi nhận làm đồ đệ mà thôi.

Tần Sở bước vào bên trong miếu, quỳ sụp xuống trước bệ thờ đá lạnh ngắt rồi thành tâm cúi đầu lạy ba lạy: "Thầy ơi, con đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Con nhất định sẽ không để thứ dưới kia thoát ra ngoài gây họa cho nhân gian đâu."

Hắn lấy toàn bộ số giấy vàng và mực chu sa còn lại ra bàn, bắt đầu dốc hết tâm sức để vẽ bùa. Lần này không phải là loại bùa trấn trạch thông thường nữa, mà là loại bùa Trấn Linh Ngũ Phương vô cùng phức tạp mà Diệp lão đã ghi chép rất chi tiết trong cuốn sổ tay bọc da.

Dưới dòng bùa chú có ghi rõ dòng chú thích nhỏ: "Chỉ dùng khi có yêu linh bị phong ấn, có thể gây ra phản phệ nếu người vẽ không có đủ linh lực để áp chế."

Thế nhưng Tần Sở lúc này đã không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn tự tin rằng nhờ có Thiên Nhãn hỗ trợ và hệ thống thôi diễn dẫn đường, hắn nhất định sẽ thực hiện thành công.

Lá bùa thứ nhất dành cho phương Đông. Hắn đặt bút vẽ, mỗi nét vẽ đều tập trung toàn bộ tinh lực của cơ thể. Luồng ánh sáng đỏ tươi chạy dọc theo nét mực chu sa sáng rực rỡ hơn bất kỳ lá bùa nào hắn từng vẽ từ trước đến nay. Lá bùa thứ hai dành cho phương Tây cũng nhanh chóng hoàn thành một cách suôn sẻ. Lá bùa thứ ba, thứ tư rồi thứ năm liên tục được vẽ xong. Cả năm lá bùa ngũ phương đều tỏa ra luồng linh lực vô cùng mạnh mẽ.

Sau khi vẽ xong bức bùa cuối cùng, Tần Sở mệt lử cả người. Hắn nằm vật ra chiếc chiếu cũ, lồng ngực phập phồng thở dốc liên hồi, mồ hôi dầm dề ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Hắn đưa mắt nhìn lên trần miếu hoang, qua những khe hở mái ngói vỡ, hắn thấy bầu trời ngoài kia đã chuyển dần sang màu cam nhạt của buổi chiều tà.

Cơ thể kiệt sức khiến hắn nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ màng, hắn thấy mình đang đứng đơn độc giữa một cánh đồng rộng lớn mênh mông bát ngát, gió lốc thổi mạnh từ bốn phương tám hướng. Phía trước mặt hắn, hình bóng của Diệp lão bỗng nhiên hiện ra rõ nét, nhưng trông ông có vẻ già nua hơn trước rất nhiều, mái tóc bạc trắng như cước và đôi mắt cũng mờ đục đi.

Giọng nói của Diệp lão khẽ vang lên, nghe như vọng lại từ một nơi vô cùng xa xôi: "Con đã làm rất tốt, học trò của ta."

"Thầy đang ở đâu thế ạ? Con thực sự rất nhớ thầy."

"Ta hiện đang ở một nơi mà tạm thời con chưa thể tìm đến được. Nhưng con đừng quá lo lắng, ta vẫn ổn cả. Hãy giữ vững tâm trí của mình cho thật kiên định, tuyệt đối đừng để lũ âm linh xảo quyệt ngoài kia làm cho lung lạc."

Tần Sở giật mình tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra thì thấy trên trang cuối cùng của cuốn sổ tay vốn dĩ trước đó chỉ là một trang giấy trắng tinh, nay lại đột ngột xuất hiện thêm một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ quen thuộc:

"Con hãy mang năm bức bùa Trấn Linh Ngũ Phương vừa vẽ dán vào năm hướng chủ chốt của ngôi miếu: Đông, Tây, Nam, Bắc và trung tâm bệ thờ. Sau khi hoàn thành, phong ấn dưới miếu tự khắc sẽ được gia cố vững chắc thêm ít nhất là một năm nữa. Ta sẽ cố gắng tìm cách quay trở về với con trước thời điểm đó."

Tần Sở cầm cuốn sổ tay bọc da trên tay, lòng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào không từ nào tả xiết. Sư phụ hóa ra vẫn luôn âm thầm theo dõi từng bước đi của hắn, vẫn luôn biết rõ hắn đang phải đối mặt với những khó khăn gì.

Hắn lập tức đứng dậy, cầm lấy năm lá bùa ngũ phương rồi bắt đầu dán lên các vách tường theo đúng chỉ dẫn: Đông, Tây, Nam rồi Bắc. Mỗi khi dán xong một lá bùa, hắn lại nhắm mắt thành tâm đọc một đoạn kinh trấn địa linh để kích hoạt linh lực. Cuối cùng, hắn dán lá bùa thứ năm ngay tại vị trí trung tâm của bệ thờ đá cổ.

Khi bức bùa thứ năm vừa được dán chặt, cả ngôi miếu hoang bỗng chốc rung chuyển nhẹ một cái. Một luồng ánh sáng vàng ấm áp, mạnh mẽ tỏa ra từ phía nền đất dưới chân hắn, nhanh chóng lan tỏa khắp bốn bức tường xung quanh rồi từ từ ẩn đi vào hư không.

Tần Sở lập tức cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của không gian xung quanh. Bầu không khí ngột ngạt, âm u bên trong ngôi miếu hoang bỗng chốc trở nên thanh tịnh và mát mẻ hơn hẳn. Cảm giác đè nén, nặng nề đọng lại suốt mấy ngày qua nay đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

Thực thể đáng sợ nằm sâu dưới lòng đất kia, ít nhất trong vòng một năm tới sẽ không thể quậy phá hay tìm cách trồi lên được nữa.

Tần Sở bước ra ngoài sân miếu hoang, hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí trong lành. Trời lúc này đã tối hẳn, vầng trăng non cong vút lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, xung quanh là ngàn vì sao đang lấp lánh tỏa sáng như những mắt trẻ thơ hiếu kỳ.

Bỗng nhiên, từ phía cuối con phố vắng lặng có tiếng động cơ giòn dã vang lên. Một chiếc xe lam chậm rãi chạy tới rồi dừng hẳn ngay trước cổng miếu hoang. Cánh cửa xe mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi bước xuống xe, tay xách theo một chiếc vali hành lý lớn với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi sau chuyến đi dài. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp cùng chiếc quần jean xanh năng động, mái tóc buộc cao gọn gàng, toát lên phong thái vô cùng hiện đại và khác biệt so với người dân bản địa ở con phố này.

Cô đưa mắt quan sát ngôi miếu cổ rồi nhìn sang Tần Sở đang đứng ngoài sân, cất tiếng hỏi: "Ở đây có phải là nơi ở của thầy Diệp không ạ?"

Tần Sở khẽ gật đầu đáp: "Dạ đúng, nhưng thầy tôi hiện tại đang đi vắng rồi. Cô có việc gì cần tìm thầy tôi không?"

"Tôi tên là Ngọc, từ Sài Gòn lặn lội ra ngoài này. Tôi có một việc vô cùng quan trọng cần nhờ thầy Diệp giúp đỡ. Liệu tôi có thể ở lại đây một vài hôm để đợi thầy trở về được không ạ?"

Tần Sở chú tâm quan sát cô gái trước mặt. Qua góc nhìn của Thiên Nhãn, hắn kinh ngạc nhận thấy xung quanh cơ thể cô đang tỏa ra một lớp hào quang màu trắng vô cùng tinh khiết và sáng rực, nhưng ngay tại vị trí lồng ngực trước tim lại xuất hiện một chấm đen nhỏ sậm màu. Lớp hào quang trắng tinh khôi này là thứ mà hắn chưa từng nhìn thấy trên người bất kỳ ai kể từ khi xuyên không tới thế giới này.

Hắn tò mò hỏi: "Cô là người có linh lực bẩm sinh sao?"

Ngọc nghe vậy thì trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi lại: "Sao anh có thể nhận ra được chuyện này? Nhà tôi quả thực có truyền thống làm pháp sư truyền đời suốt bốn thế hệ rồi, nhưng tôi cũng chỉ học được một chút kiến thức da lông nông cạn mà thôi. Lần này tôi lặn lội ra Bắc vì nghe danh thầy Diệp bản lĩnh cao cường, muốn đến để thỉnh giáo ông."

Tần Sở mỉm cười thân thiện rồi mời cô vào bên trong miếu hoang. Ngôi miếu tuy nhỏ hẹp và có chút bừa bộn sau trận mưa dột dập tối qua, nhưng Ngọc không hề tỏ ra chút khó chịu hay chê bai nào. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc vali hành lý xuống góc phòng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất rồi đưa mắt tò mò nhìn quanh một lượt. Ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở những lá bùa Trấn Linh Ngũ Phương mới dán trên vách tường:

"Anh là học trò của thầy Diệp à? Trông anh còn trẻ như vậy mà bùa này vẽ rất đẹp mắt, linh lực tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ."

Tần Sở có chút ngại ngùng gãi đầu đáp: "Tôi mới chỉ theo thầy học đạo được hơn một tuần thôi."

"Một tuần mà đã vẽ được bùa Trấn Linh Ngũ Phương? Anh đang đùa tôi đấy à?" Ngọc nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hoài nghi và khó tin. "Bố tôi ngày trước phải học ròng rã suốt ba năm trời mới dám tự tay vẽ loại bùa hộ mệnh cấp độ này đấy."

Tần Sở không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý nên chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Ngọc lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc hoa văn cổ vô cùng tinh xảo. Cô nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trong là một mảnh ngọc bội màu xanh lục đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp:

"Anh nhìn xem này. Đây là món gia bảo truyền đời của nhà tôi. Tự dưng cách đây ba ngày nó đột nhiên phát sáng và chỉ hướng về phía Bắc. Tôi cứ lần theo chỉ dẫn của nó từ Sài Gòn ra tận ngoài này, rồi nó dừng lại ngay trước cửa ngôi miếu cổ của các anh."

Tần Sở cầm lấy mảnh ngọc bội lên xem, tập trung tinh thần để mở Thiên Nhãn quan sát sâu vào trong. Hắn nhìn xuyên qua lớp đá ngọc thạch, thấy rõ bên trong có một luồng khí màu xanh lục đang không ngừng chuyển động uyển chuyển, giống như một thực thể có sinh mệnh riêng biệt.

Hệ thống thôi diễn trong đầu hắn lập tức phản hồi: "Mảnh ngọc này chính là một khối linh ngọc cổ, từng thuộc sở hữu của một vị đạo sĩ đắc đạo thời nhà Minh. Khối ngọc này có khả năng tự động dẫn đường đến những nơi có linh khí tụ tập cực mạnh hoặc sắp diễn ra những đại sự hệ trọng. Nó dẫn đường cho Ngọc tìm đến đây vì cảm nhận được phong ấn dưới miếu hoang đang suy yếu, đồng thời nhận thấy sự hiện diện của Tần Sở, người sở hữu cả Thiên Nhãn và năng lực thôi diễn thiên cơ."

Tần Sở cẩn thận trả lại mảnh ngọc bội cho cô gái rồi tò mò hỏi: "Cô có biết mảnh ngọc này có ý nghĩa gì đối với bản thân không?"

Ngọc khẽ thở dài, cúi đầu đáp: "Bố tôi bảo mảnh ngọc này sẽ dẫn đường cho tôi đến gặp người có khả năng giúp tôi giải trừ lời nguyền truyền đời của dòng họ."

"Lời nguyền gì vậy cô?"

Ngọc buồn bã nói: "Nhà tôi từ đời ông cố đến nay, chưa một ai có thể sống quá tuổi năm mươi cả. Bọn họ đều qua đời vì bạo bệnh bộc phát hoặc tai nạn bất thường. Bố tôi năm nay đã bốn mươi chín tuổi rồi, tôi thực sự rất lo sợ. Vì thế tôi mới lặn lội đi tìm khắp nơi, hy vọng gặp được vị cao nhân có thể giúp gia đình hóa giải kiếp nạn này."

Tần Sở chăm chú nhìn cô gái trẻ, trong lòng dâng lên một niềm cảm thông và đồng cảm sâu sắc. Kiếp trước hắn tuy sống thui thủi mồ côi không có gia đình thân thích bên cạnh, nhưng hắn hoàn toàn thấu hiểu được nỗi sợ hãi tột cùng khi sắp phải mất đi những người thân yêu nhất của mình.

Hắn chân thành nói: "Tôi cũng không biết liệu bản thân có thể giúp được gì cho cô hay không, vì năng lực của tôi hiện tại vẫn còn yếu kém lắm. Nhưng nếu cô không chê, cô cứ ở lại đây để đợi thầy tôi trở về. Thầy ấy bản lĩnh cao cường hơn tôi gấp vạn lần, chắc chắn sẽ có cách giúp đỡ gia đình cô."

Ngọc vui mừng gật đầu, trong ánh mắt cô bừng lên một tia hy vọng mới.

Đêm hôm đó, hai người trẻ tuổi ngồi bên ngọn đèn dầu ấm áp, trò chuyện rất lâu về những câu chuyện đạo thuật. Ngọc kể cho hắn nghe về dòng họ pháp sư lâu đời của mình ở miền Nam, về những bí thuật phong thủy gia truyền và những chuyến đi trừ tà mà cô từng được theo chân bố từ thuở nhỏ. Tần Sở cũng chia sẻ câu chuyện của bản thân, hắn chỉ kể rằng mình là người từ một nơi rất xa xôi lạc bước đến đây, tuyệt nhiên giữ kín chi tiết về việc mình là linh hồn xuyên không từ thế giới hiện đại tới.

Đêm đã về khuya, Ngọc trải chăn ngủ tạm ở một góc miếu hoang sạch sẽ, còn Tần Sở leo lên nằm ngủ trên bệ thờ đá lạnh.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ ngàn sao qua những khe hở mái ngói vỡ. Một ngôi sao băng vụt sáng lướt qua bầu trời, để lại một vệt sáng dài lấp lánh rồi tắt hẳn.

Hắn thầm nhủ trong lòng: "Thầy ơi, con hiện tại đã có thêm một người đồng hành rồi. Con sẽ không còn phải đơn độc trên con đường này nữa."

Sâu dưới lòng đất của ngôi miếu cổ, đôi mắt đỏ rực kia đã nhắm nghiền lại hoàn toàn. Phong ấn ngũ phương đã được gia cố vững chắc, yêu linh tạm thời bị cưỡng chế chìm sâu vào giấc ngủ say. Thế nhưng thực thể đáng sợ ấy vẫn âm thầm kiên nhẫn chờ đợi, chờ ngày phong ấn này một lần nữa suy yếu theo thời gian để trồi lên.

Và ở một nơi vô cùng xa xôi ngoài kia, một kẻ thù nguy hiểm khác cũng đang từng bước tiếp cận về phía ngôi miếu hoang này, mang theo những âm mưu tăm tối đe dọa đến số mệnh của Tần Sở.

0