Chương 26: Người Hành Khất
Mùa đông năm ấy đến sớm và kéo dài hơn mọi năm. Những cơn gió bấc thổi từng đợt, mang theo cái rét cắt da cắt thịt. Tần Sở đã may thêm áo ấm cho Ngọc và cho cả mấy đứa trẻ trong xóm. Đôi khi hắn lại nhớ về cái mùa đông kiếp trước, khi hắn chỉ biết ngồi trước máy tính, tay run run vì lạnh mà chẳng có ai bên cạnh.
Một buổi sáng, khi Tần Sở đang quét lá trước cửa, hắn thấy một người hành khất ngồi bên vệ đường đối diện miếu. Người đó mặc bộ quần áo rách rưới, tóc dài bù xù, mặt lấm lem không rõ hình hài. Trong cái rét căm căm, người ấy chỉ co ro dưới tấm bạt mỏng tang.
Tần Sở nhìn thương cảm, bưng một bát cháo nóng và mấy chiếc bánh mì ra: "Bác ăn đi cho ấm bụng."
Người hành khất ngước lên. Dưới mái tóc rối bù là khuôn mặt một phụ nữ trung niên, đôi mắt sâu hoắm nhưng có ánh sáng lạ. Bà ta nhận bát cháo, nói lời cảm ơn bằng giọng khàn khàn rồi ăn ngấu nghiến.
Tần Sở ngồi xuống bên cạnh hỏi chuyện: "Bác ở đâu tới vậy? Tôi chưa thấy bác trong phố này bao giờ."
Người phụ nữ dừng đũa, nhìn hắn: "Tôi đi từ phương xa tới. Nghe nói ở đây có một đạo sĩ trẻ tuổi giỏi lắm, tôi tìm đến."
Tần Sở bật cười: "Bác tìm tôi à? Tôi đây."
Người phụ nữ nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi thở dài: "Trông còn trẻ quá. Nhưng không sao, tôi có chuyện muốn nhờ."
Hắn liền bảo: "Bác cứ nói đi."
Bà ta kể rằng bà tên là Hạnh, quê ở một tỉnh miền Trung xa xôi. Cả đời bà nghèo khổ, không chồng con. Mấy tháng trước, bà bỗng nhiên mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ: một ông lão mặc áo trắng bảo bà hãy đi về phương Bắc, đến một ngôi miếu nhỏ tìm một người đạo sĩ có đôi mắt nhìn xuyên âm dương. Ông lão bảo đó là người duy nhất có thể giúp bà.
Tần Sở lên tiếng hỏi: "Bà có bệnh gì không?"
"Không. Tôi không bệnh. Nhưng đã hơn hai tháng nay tôi không ngủ được. Cứ nhắm mắt là thấy một cánh cửa mở ra, sau cánh cửa là một khoảng sáng trắng mênh mông, và tôi cứ bước vào mãi, rồi lại giật mình tỉnh lại, người mệt rã rời."
Tần Sở nghe xong, thầm mở Thiên Nhãn nhìn bà. Người phụ nữ này không có âm khí bám theo, không có yêu khí hay tà khí. Nhưng xung quanh bà có một vòng sáng trắng mờ mờ, rất nhạt nhưng lại vô cùng dịu dàng. Đây là thứ khí quang khác hẳn với tất cả những gì hắn từng thấy.
[Hệ thống bắt đầu thôi diễn...] Kết quả: Đối tượng đang đứng giữa ranh giới hai thế giới. Từng trải qua trạng thái chết lâm sàng, linh hồn đã chạm đến ngưỡng cửa luân hồi nhưng chưa đi qua. Cánh cửa tiềm thức chưa đóng lại.
Tần Sở nhẹ nhàng nói: "Bác ạ, cánh cửa bác nhìn thấy chính là ranh giới giữa cõi sống và cõi chết. Bác đã từng đứng ở đó, nhưng bác đã chọn quay về. Bây giờ nó vẫn mở vì một phần linh hồn bác vẫn còn vương vấn."
Người phụ nữ nghe vậy, mặt biến sắc: "Thế... tôi sắp chết à?"
"Không hẳn. Nhưng nếu bác tiếp tục không ngủ, cơ thể sẽ suy kiệt. Tôi sẽ giúp bác đóng cánh cửa đó lại, nhưng bác hãy trả lời tôi một việc. Lúc bác đứng trước cánh cửa đó, bác có thấy gì khác không?"
Người phụ nữ nhắm mắt lại hồi tưởng: "Tôi thấy một người phụ nữ trẻ, mặt mũi xinh xắn, tay bế một đứa bé. Cô ấy nhìn tôi và bảo: 'Mẹ, đừng vội về. Con còn chưa sống đủ.' Tôi không hiểu cô ấy là ai, nhưng tôi thấy thương lắm."
Tần Sở gật đầu, giọng chùng xuống: "Đó là con gái bác. Một đứa con đã mất từ lâu. Cô ấy đứng ở cánh cửa chờ bác, nhưng cũng không muốn bác sang bên đó sớm. Cô ấy muốn bác sống vui vẻ thêm vài năm nữa ở trần gian."
Người phụ nữ bỗng òa khóc nức nở: "Tôi đúng là có một đứa con gái, nó chết từ lúc mới một tuổi vì bệnh đậu mùa... Tôi đã khóc suốt mấy mươi năm qua, chưa bao giờ nguôi ngoai..."
"Bác đừng khóc nữa. Con gái bác giờ đã 'lớn' ở thế giới bên kia rồi. Cô ấy rất tốt, cô ấy muốn bác hãy sống những ngày còn lại một cách nhẹ nhàng, đừng tiếp tục hành xác mình nữa."
Tần Sở lấy một tờ bùa an thần, bọc trong mảnh vải đỏ rồi đưa cho người phụ nữ: "Đêm nay bác đeo cái này trên cổ sẽ ngủ được. Rồi ngày mai, bác hãy về quê, sống bình thường và ăn uống điều độ."
Người phụ nữ cầm tờ bùa, tay run run: "Tôi nghèo hèn, không biết lấy gì trả ơn thầy..."
"Không cần đâu bác. Chỉ cần bác khỏe mạnh, tâm an là tôi vui rồi."
Tần Sở vào nhà lấy thêm một chiếc chăn cũ đưa cho bà ta: "Bác cầm lấy, đêm nay ngủ tạm dưới mái hiên này cho khuất gió. Sáng mai tôi sẽ đưa bác ra bến xe."
Đêm hôm đó, trời rét dữ dội. Tần Sở không ngủ được, hắn đứng bên cửa sổ nhìn ra mái hiên, nơi người phụ nữ đang ngủ say, tay ôm chặt chiếc chăn cũ, hơi thở đã đều đặn. Tấm bùa an thần phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp trong bóng tối.
Ngọc từ trong nhà bước ra, khoác thêm áo cho hắn, khẽ hỏi: "Em nghĩ bác ấy sẽ ổn chứ anh?"
"Ổn thôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, bà ấy mới có được một giấc ngủ không mộng mị."
Sáng hôm sau, người phụ nữ tỉnh dậy, đôi mắt đã lấy lại thần thái. Bà cảm ơn Tần Sở một lần nữa rồi lặng lẽ ra bến xe để trở về quê nhà.
Nhìn bóng bà khuất dần trong làn sương sớm, Tần Sở cảm thấy một niềm vui thanh thản lạ kỳ. Không phải vì hắn đã thi triển được đạo pháp cao siêu, mà vì hắn đã giúp một linh hồn lạc lối tìm thấy hy vọng để tiếp tục sống.
Ngọc bước đến bên cạnh, tay cầm hai cốc trà nóng hổi: "Trà của anh đây."
"Cảm ơn em."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.