Chương 3: Đạo Trưởng Họ Diệp
Gã say tên là Tuấn, thợ xây ở công trình gần ga tàu hỏa. Ba tháng trước, vợ gã mất sau một cơn bạo bệnh. Từ đó, gã bắt đầu lao vào rượu chè mỗi tối, uống đến mức không còn biết trời đất trăng sao gì nữa.
Tần Sở nhìn bàn tay trắng bệch đang bám trên vai gã. Qua Thiên Nhãn, hắn thấy rõ đó là bàn tay của một phụ nữ trẻ, mảnh khảnh với những ngón tay thon dài. Âm hồn kia không hiện toàn thân mà chỉ hiện ra đúng một bàn tay, như thể muốn níu kéo lấy người chồng nhưng lại chẳng đủ sức.
Hệ thống thôi diễn thiên cơ trong đầu Tần Sở lập tức phản hồi:
[Âm hồn là vợ của Tuấn, mất vì ung thư dạ dày. Nàng không bám theo chồng vì oán khí hay sát ý, mà vì lo lắng gã sẽ tự hủy hoại bản thân. Mỗi đêm, nàng đặt tay lên vai gã để gã bớt cô đơn. Tuy nhiên, sinh khí của người sống và tử khí của người chết vốn xung khắc, lâu ngày ở cạnh sẽ khiến gã trở nên ốm yếu, tinh thần ngày càng suy sụp.]
Tần Sở chép miệng, thầm nghĩ đây quả là một câu chuyện buồn.
Hắn nhìn gã say trước mặt rồi lên tiếng: "Ngồi xuống đi, anh bạn. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện liên quan đến cái bàn tay đang bám trên vai anh đấy."
Tuấn đang lè nhè bỗng lập tức tỉnh hẳn rượu. Gã đưa tay quờ quạng lên bả vai trái, nơi gã thường cảm thấy lành lạnh mỗi khi màn đêm buông xuống. Gã ngồi phịch xuống bậc thềm cạnh Tần Sở, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn chăm chăm:
"Mày... mày nói cái gì? Bàn tay gì cơ?"
Tần Sở không vội trả lời. Hắn xé đôi ổ bánh mì còn lại, đưa cho Tuấn một nửa: "Ăn đi đã. Anh đang đói, bụng rỗng mà cứ tống rượu vào thì chẳng bao lâu nữa anh cũng đi theo vợ anh thôi."
Tuấn cầm lấy nửa miếng bánh mì, gã nhìn nó một lúc lâu rồi cắn một miếng nhỏ. Nước mắt gã bắt đầu lã chã tuôn rơi:
"Tao biết... tao biết chứ. Cô ấy vẫn ở đây. Mỗi tối tao đều thấy lạnh buốt trên vai, có khi tao còn ngửi thấy cả mùi dầu gội của cô ấy nữa. Nhưng mấy đứa ở công trường cứ bảo tao bị điên rồi."
Tần Sở nhẹ nhàng nói: "Anh không điên. Vợ anh rất thương anh, chị ấy không muốn anh tự hủy hoại mình thế này. Nhưng chị ấy giờ đã là âm hồn, ở cạnh người sống lâu ngày sẽ chỉ gây hại cho anh thôi. Chị ấy không cố ý, nhưng đó là đạo lý âm dương."
Tuấn bưng mặt khóc nức nở: "Thế tao phải làm sao bây giờ? Tao chỉ muốn được gần cô ấy thêm một chút nữa thôi mà."
"Để tôi chỉ cách cho anh. Nhưng anh phải hứa từ nay bỏ rượu, đi làm lại tử tế để nuôi con ăn học. Vợ anh ở dưới đó chỉ mong có bấy nhiêu thôi."
Tuấn ngước mắt nhìn Tần Sở. Gã không buồn hỏi tại sao một thằng ăn mày rách rưới lại biết rõ những điều này. Có lẽ trong cơn khốn cùng tột độ, bất kỳ chiếc phao cứu sinh nào xuất hiện cũng đều đáng để gã bám lấy.
Tần Sở bảo Tuấn về nhà đốt ba nén nhang, viết lên một tờ giấy đỏ dòng chữ: Con đã hứa với mẹ con sẽ thay đổi. Mẹ hãy yên lòng về cõi Phật. Sau đó đốt tờ giấy đỏ đó cùng với một bộ quần áo giấy màu xanh và một đôi giày giấy. Làm xong, bàn tay trên vai gã tự khắc sẽ biến mất. Nhưng hắn cũng cảnh báo trước, nếu gã nuốt lời, âm hồn sẽ quay lại và lần đó sẽ chẳng còn ai cứu được gã nữa.
Tuấn gật đầu lia lịa, miệng liên tục lẩm bẩm lời cảm ơn. Gã đứng dậy cất bước đi được vài mét thì sực nhớ ra điều gì, vội quay lại móc từ trong túi quần ra một xấp tiền lẻ nhàu nát, chừng năm mươi nghìn đồng, đặt lên bậc thềm cạnh Tần Sở rồi dứt khoát đi thẳng.
Tần Sở nhìn xấp tiền lẻ dưới đất rồi cầm lên đếm. Năm mươi ba nghìn đồng. Số tiền này đủ để hắn mua được mấy ổ bánh mì và một chai nước ngọt. Hắn cẩn thận cất tiền vào túi, lòng bỗng thoáng chút ấm áp.
Đúng lúc ấy, từ phía đầu con hẻm tối, một bóng người chậm rãi bước ra.
Người đó mặc một bộ đồ vải thô màu xám, đầu đội chiếc nón lá cũ kỹ, tay cầm cây phất trần lông trắng đã bạc màu. Làn da ông ta ngăm đen, gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt lại sáng quắc như hai hạt nhãn. Trên lưng ông đeo một cái túi vải sờn rách, bên hông buộc một chiếc bầu đựng nước làm bằng quả bầu khô.
Ông lão dừng lại trước mặt Tần Sở, chăm chú quan sát hắn một lúc lâu.
Sau đó, ông cúi xuống nhặt tờ tiền lẻ mà Tuấn vô ý làm rơi lúc nãy, đưa lại cho Tần Sở rồi hỏi: "Con làm nghề gì mà ngồi đây coi bói cho thiên hạ thế?"
Tần Sở nhận lấy tờ tiền, cất vào túi: "Con chẳng làm nghề gì cả. Con chỉ đang ăn xin thôi."
Ông lão khẽ cười, những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt: "Ăn xin mà lại mở được Thiên Nhãn, lại còn thông suốt thiên cơ thôi diễn mà không bị phản phệ sao? Con không phải người thường đâu."
Tần Sở giật mình thon thót. Từ khi tới thế giới này, hắn chưa từng gặp ai có thể nhìn thấu năng lực của mình chỉ qua một cái liếc mắt như vậy. Tay hắn khẽ siết chặt mảnh vải rách trên đầu gối, đề phòng hỏi:
"Ông là ai?"
Ông lão không trả lời ngay. Ông ngồi xuống bậc thềm cạnh Tần Sở, đặt cây phất trần sang một bên, mở nắp bầu nước uống một ngụm rồi đưa cho hắn: "Uống đi, nước suối núi mát lắm."
Tần Sở nhận lấy, uống thử một ngụm. Nước ngọt thanh và mát lạnh, thấm vào tận cổ họng giúp hắn tỉnh táo hẳn lên. Hắn đưa trả lại chiếc bầu khô.
Ông lão cất bầu nước đi rồi quay sang nhìn hắn: "Ta họ Diệp, là người từ trên núi Tản Viên xuống. Hơn bốn mươi năm nay, ta đi khắp vùng này để trừ tà bắt quỷ, giúp người sống được yên ổn. Nhưng giờ ta cũng già rồi, mắt mờ chân yếu, ta đang cần tìm một đứa học trò."
Tần Sở giữ im lặng, không nói gì.
Diệp lão nhìn thẳng vào mắt hắn: "Con có Thiên Nhãn từ khi sinh ra, lại có khả năng thôi diễn vô hạn mà không sợ thiên lôi dòm ngó. Những thứ đó, người thường có tu luyện cả đời chưa chắc đã đắc đạo được một. Con sinh ra là để làm nghề này, chứ không phải để đi ăn xin."
"Con có muốn làm đệ tử của ta không?"
Tần Sở ngồi im lìm, nhưng trong lòng đang dậy sóng. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện bái sư, nhất là với một ông lão tự xưng từ núi Tản Viên xuống trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày lớn tuổi hơn hắn. Nhưng ánh mắt của ông lão này rất có thần, hoàn toàn không giống kẻ lừa gạt, và quan trọng nhất là ông ta nhìn thấu được năng lực của hắn.
Hắn cất giọng hỏi: "Học cái gì?"
Diệp lão cười lớn: "Học cách dùng Thiên Nhãn để phân biệt các loại âm hồn, học cách bố trận, vẽ bùa, trì chú, tế khí. Và học cách để năng lực trời ban này không tự hủy hoại chính con. Con tưởng thiên cơ thôi diễn vô hạn kia là hoàn toàn vô hại sao? Nó quả thực không phản phệ trực tiếp vào thân thể con, nhưng nó lại âm thầm ăn mòn dương thọ của con nếu con không biết cách khống chế."
Tần Sở khựng người lại. Hắn thực sự chưa từng nghĩ đến điều đáng sợ này. Hắn vội hỏi:
"Bao lâu nữa thì con chết?"
"Ba mươi năm nữa. Nếu con cứ dùng nó vô tội vạ như hôm nay, mỗi lần thôi diễn một việc lớn, dù không thấy đau đớn gì nhưng dương thọ sẽ bị rút ngắn đi. Con thôi diễn chuyện bà lão cho cô gái kia, mất đi ba ngày tuổi thọ. Chuyện của thằng Tuấn vừa rồi, mất hai ngày. Con thấy chưa? Trên đời này làm gì có cái gì miễn phí."
Tần Sở lặng người đi một lúc lâu. Hóa ra hệ thống ghi "không phản phệ, không tiêu hao" chỉ là một trò chơi chữ khéo léo, nó giấu nhẹm đi việc tiêu tốn dương thọ của hắn.
"Vậy học với ông thì sao?"
"Học với ta, con sẽ biết cách hạn chế nó. Có những việc không cần dùng đến thôi diễn, chỉ dùng Thiên Nhãn quan sát là đủ. Có những việc có thể dùng phù chú hoặc trận pháp để giải quyết thay vì cứ phải thôi diễn thiên cơ. Như thế con sẽ sống lâu hơn, có khi kéo dài thêm được ba bốn chục năm nữa không chừng."
Kéo dài thêm ba bốn mươi năm tuổi thọ so với cái mốc ba mươi năm ngắn ngủi kia, đối với Tần Sở mà nói, việc lựa chọn dễ dàng như trở bàn tay.
Hắn dứt khoát: "Con đồng ý. Nhưng con có một điều kiện."
Diệp lão nhướng mày: "Nói đi."
Tần Sở chỉ tay vào bộ quần áo rách tả tơi của mình: "Làm đệ tử cũng được, nhưng ông phải lo cho con bộ đồ lành lặn trước đã. Cái quần này rách hết cả mông rồi."
Diệp lão nhìn theo tay hắn rồi phá lên cười lớn. Tiếng cười sảng khoái vang vọng trong con hẻm vắng lặng khiến mấy con mèo hoang giật mình bỏ chạy toán loạn. Ông vỗ đùi đánh đét, cười đến mức chảy cả nước mắt:
"Được! Sáng mai theo ta lên chợ mua đồ mới. Nhưng tiền thì tự con kiếm nhé, ta cũng sạch túi rồi."
Nói rồi ông đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên mông, cầm phất trần quệt ngang qua không trung một cái. Một làn gió mát lạnh thoáng qua mang theo mùi cỏ rừng và hương trầm thoang thoảng dịu nhẹ.
"Đi theo ta. Chỗ ngủ của ta dẫu sao vẫn sạch sẽ hơn cái bạt rách này của con."
Tần Sở đứng dậy, cầm theo nửa ổ bánh mì còn thừa rồi bước theo bước chân của Diệp lão đi sâu vào con hẻm tối. Phía cuối hẻm có một ngôi miếu nhỏ đổ nát, mái ngói rêu phong và tường gạch đã nứt nẻ nhiều chỗ. Diệp lão đẩy cánh cửa gỗ kêu cót két bước vào. Bên trong tối om, nhưng ngay khi ông đặt chân vào, một ngọn đèn dầu cũ kỹ bỗng tự động bùng sáng.
Gian miếu nhỏ này chỉ rộng chừng mười mét vuông, tượng thần đã phai mờ màu sơn, bàn thờ trống trơn. Tuy nhiên, nền gạch bên dưới lại được quét dọn tương đối sạch sẽ, góc phòng có một chiếc chiếu cũ trải sẵn cùng một cái chăn bông đã sờn.
"Của con đấy." Diệp lão chỉ tay vào chiếc chiếu. "Còn ta, ta ngủ tạm ở bệ thờ."
Tần Sở nhìn quanh một lượt rồi quay sang nhìn ông lão, bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Một đạo trưởng đi bắt quỷ suốt bốn mươi năm, cuối cùng lại sống trong một ngôi miếu đổ nát, ăn ở chẳng khác gì kẻ ăn mày thế này. Hắn thắc mắc:
"Làm đạo sĩ mà nghèo thế này sao ông?"
Diệp lão leo lên bệ thờ nằm xuống rồi nhắm mắt lại: "Đạo sĩ chân chính thì không thể giàu được. Mấy kẻ giàu nứt đố đổ vách ngoài kia toàn là bọn lừa đảo thôi. Thôi ngủ đi, sáng mai dậy sớm, ta sẽ dạy con bài học đầu tiên."
Tần Sở nằm xuống chiếc chiếu cũ, kéo chăn đắp lên người. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không tới thế giới này, hắn có được một chỗ ngủ đàng hoàng, có mái che mưa nắng, có chăn ấm và có người ở bên cạnh.
Hắn nhìn lên trần miếu, qua những khe hở của mái ngói vỡ có thể nhìn thấy vài vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm.
Diệp lão lúc này bỗng cất tiếng hỏi: "À này, con tên gì ấy nhỉ?"
"Hầu Bảo."
"Tên khai sinh cơ?"
"Tần Sở."
Diệp lão ừ nhẹ một tiếng rồi rơi vào im lặng. Một lúc sau, giọng nói trầm ấm như tiếng chuông chùa vang vọng từ phía bệ thờ truyền lại: "Tần Sở, con có muốn biết vì sao kiếp trước con lại chết lãng nhách vì vấp ngã khi đang đánh răng không?"
Tần Sở giật bắn mình bật dậy ngồi thẳng lưng, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn vào bóng tối.
Thế nhưng Diệp lão đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy nhẹ nhàng, đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch của ngôi miếu hoang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.